Chuyện cổ tích và đảng - Dân Làm Báo

Chuyện cổ tích và đảng

Hoàng Lan Mộc Châu (Danlambao)
- Nghe Albert Einstein nói rằng "Nếu bạn muốn lũ trẻ nhà bạn thông minh, hãy kể cho chúng nghe Truyện Cổ Tích. Nếu bạn muốn chúng thông minh hơn nữa, hãy kể nhiều Truyện Cổ Tích hơn", Đảng trưởng bèn mua một đống sách truyện cổ tích, bỏ các buổi học theo lời bác, ngày đêm đọc cổ tích, mong được tự làm cho mình thông minh hơn. đọc Cô bé quàng khăn đỏ, Đảng tưởng học được thêm cách lừa lọc của con sói giả làm bà ngoại cô gái. Truyện Ăn khế trả vàng, Đảng trưởng học được cách đầu tư kiểu mới định hướng xã hội chủ nghĩa, một vốn triệu lời v.v...

Đảng trưởng nghĩ cần khuyến khích chúng đảng viên đọc truyện cổ tích, đọc càng nhiều càng mở mang trí tuệ. Đảng trưởng không dùng công nghệ thông tin thời nay gửi email cho đồng chí mỗi ngày một truyện, đảng trưởng không tin chúng đảng viên sẽ đọc. Nhiều người trong họ có email mà không biết mở ra sao, mà có kẻ đọc thì cũng không tiếp thu được hết cái tinh túy của mỗi câu truyện. Đảng trưởng tin với giọng đọc ề à thân mật đầy tình thương như của ngài như bà ngoại với lũ cháu 2,3 tuổi sẽ là nguồn dẫn vào thẳng tâm hồn chúng đảng viên. Đảng trưởng quyết định chương trình đọc chuyện. Ngài sẽ đến từng chi bộ đảng kể cho chúng đảng viên nghe. Đảng trường hình dung cảnh lúc kể chuyện cổ tích cho chúng đảng viên nghe đẹp làm sao, nó không giống như hình ảnh của cô mẫu giáo đọc sách cho học trò, vì đảng trưởng không là và càng không thể là cô giữ trẻ, trẻ măng, mỹ miều duyên dáng, hiền lành nhưng thỉnh thoảng dám tát tai trẻ hay thậm chí chích kim bàn chân trẻ. Đảng trưởng muốn mình giống như các vị phu nhân tổng thống, thủ tướng các nước tư bổn thường đến trường đọc chuyện cho trẻ mẫu giáo, tiểu học. Đảng trưởng đã từng thấy hình họ ngồi trên trước đám nhỏ lật từng trang sách, thong thả nhấn nhá từng câu từng chữ cho cả bọn tròn mồm ngồi nghe không chớp mắt. Đảng trưởng tưởng tượng giọng nói chậm chạp, thân mật của mình sẽ rót vào tai chúng đảng viên từng chữ, từng câu, vừa giải trí, vừa làm cho họ thông minh hơn. Mỗi ngày, ngày này qua ngày khác, dần dần nghe nhiều chuyện cổ tích, óc họ sẽ mở mang, sự điều hành đất nước sẽ nâng tầm, đem lại lợi ích cho đảng, cho dân. Thủa nhỏ, nhà đảng trưởng nghèo, cha mẹ tần tảo buôn bán từ sáng sớm đến tối mịt, không có thì giờ kể chuyện cho đảng trưởng. Đảng trưởng tin nhân dịp mình kể chuyện cho con cháu chúng đảng, chính mình cũng thêm thông minh. Eistein, nhà thông thái vĩ đại, chỉ thua có bác, hẳn không nói sai.

Đảng trưởng tin rằng mỗi chuyện cổ tích dù của nước nào cũng có ít nhất vài chi tiết cho chúng đảng viên suy nghĩ và trở nên thông minh hơn. Đảng trưởng lấy đại một truyện nào đó mỗi lần đến một chi bộ. Nhưng dù sao thì Việt Nam cũng phải là ưu tiên, đảng trưởng chọn một chuyện cổ tích Việt Nam cho buổi đọc truyện đầu tiên. Chuyện Tấm Cám.

Đảng trưởng ngồi trên ghế, cái ghế của đảng trưởng được thửa riêng cho phù hợp với chức vụ tột cùng sao trọng của ngài. Cái ghế cũng phù hợp với sức khỏe khập khiễng của ngài, nó êm như bông, mướt như nhung.

Để cho có sự ấm áp, thân mật, gần gũi, của một lớp mẫu giáo, tránh không khí lạnh lùng, ê chề đầy đe dọa của các buổi họp hành, thân ái phê, tự phê lẫn nhau, Đảng trưởng dây không có hoa trong phòng, và ngoại trừ Đảng trưởng ngồi trên ghế, tất cả đều ngồi xếp bằng dưới đất.

Hơn 3 chục đảng chúng chồm hỗm dưới đất, ngỏng cổ nhìn lên Đảng trưởng. Họ thuộc chi bộ đầu tiên thí điểm chương trình đọc truyện cổ tích của Đảng trưởng. Là chi bộ trong khu vực bầu cử của Đảng trưởng, họ gồm đủ thành phần giá trẻ lớn bé trai gái, nhưng đặc biệt họ đều thuộc thành phần ưu tú của đảng, trình độ học vấn từ thạc sĩ, nhiều người leo lên bực thang chót vót là tiến sĩ, có người đã leo vượt qua bực thang tiến sĩ nữa. Họ ngồi ngoan ngoãn như các học trò tiểu học.

“ Rất ngoan!” Đảng trưởng vẫy cuốn truyện ra hiệu bảo chúng đảng viên ngồi xuống. Ngài liếc mắt đảo qua các khuôn mặt thân thương ngồi dưới. Quả thật, họ là những người rất quen mặt. Mỗi lần đảng trưởng xuống tiếp xúc cử tri ngài đều gặp họ.

Tiếng ngài êm dịu, chậm chạp và thân mật:

Ngày xửa, ngày xưa...

Đảng trưởng lật từng trang, từng trang cuốn sách hình, giọng đều đều hiền hòa của đảng trưởng hòa với tiếng từng trang sách sột soạt lật qua làm thành một bản nhạc buồn buồn êm dịu. Đảng trưởng liếc mắt qua đám học trò ngồi dưới, những đứa ngồi hàng đầu ra vẻ nghiêm trang, mắt nhắm lim dim, đầu cúi xuống một chút như đang ngồi thiền, chú tâm hết sức nghe kề chuyện, mấy đứa ngồi sau có đứa lăn quay ngủ chư chú lợn Vét Đĩa trong chuyện Trư Cuồng của Nguyễn Xuân Khánh sau khi đã liếm sạch cám dư thừa trong máng lợn, kẻ thì chúi đầu vào iphone chơi game. Thỉnh thoảng Đảng trưởng phải ngừng lại, e hèm một tiếng cho lớp học trở về nghiêm chỉnh, rồi người lại tiếp tục. Chuyện chỉ kết thúc và làm tất cả chúng đảng bừng dây, tỉnh rụi và cực kỳ phấn kích, sẵn sàng tham dư vào lớp học, giống như con lợn Vét Đĩa ngửi thấy mùi máu, lao vào máng ăn, khi Đảng trưởng cao giọng đọc phần kết:

Một hôm, Cám hỏi chị:

- Chị Tấm ơi, chị Tấm! Chị làm thế nào mà đẹp thế?

Tấm không đáp, chỉ hỏi lại:

- Có muốn đẹp không để chị giúp!

Cám bằng lòng ngay. Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết. Tấm sai đem xác làm mắm bỏ vào chĩnh gửi cho mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ Cám tưởng thật, lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quạ ở đâu bay đến đậu trên nóc nhà kêu rằng:

- Ngon ngỏn ngòn ngon! Mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng.

Mẹ Cám giận lắm, chửi mắng ầm ĩ rồi vác sào đuổi quạ. Nhưng đến ngày ăn gần hết, dòm vào chĩnh, mụ thấy đầu lâu của con thì kinh hoàng lăn đùng ra chết.

Đảng trưởng hài lòng thấy cả đám bừng tỉnh dậy, sáng mắt, hồ hởi, phấn khởi khi nghe đoạn cuối. Ngài muốn biết học trò tiếp thu ra sao và sự thông minh triển nở thế nào. Ngài muốn họ phát biểu.

Cụ già nhẵn mặt trên báo, TV mỗi lần Đảng trưởng đến tiếp xúc cử tri, xung phong phát biểu đầu tiên:

-Em thấy truyện này hay lắm rất phù hợp ý đảng, lòng dân, nhưng em chỉ tiếc nó xảy ra trong thời phong kiến, em đề nghị viết lại chuyện này, đặt nó dưới thời xã hội chủ nghĩa rất nhân văn của chúng ta, kẻ hiền được thưởng, kẻ ác phải loại trừ, em cũng xin đề nghị, dù có trái với cách hành xử của đảng, là cấm con mẹ của Cám không được chửi bậy.

Đến lượt một đảng viên trẻ, anh đọc lại gần như không thiếu một chi tiết nào trong truyện rồi kết luận:

-Đây là bi kịch xã hội, nó diễn tả mâu thuẫn giai cấp. Trong truyện này là giai cấp địa chủ thống trị, đại diện là mẹ con Cám, và một bên là giai cấp bần cố nông, đại diện là Tấm. Rồi cái thiện tức là giai cấp vô sản thắng, đạt được tất cả, cả ngôi hoàng hậu. Đây là truyện cần phổ biến, nó nung nấu tinh thần đấu tranh giai cấp của đảng ta. Trong truyện cũng thề hiện mưu trí của nhân dân ta và của đảng ta vô cùng tuyệt vời, đảng còn tuyệt vời hơn nữa, cuối cùng đánh bại giai cấp tư bản bóc lột

Chị nguyên bí thơ huyện ủy thỏ thẻ:

-Thưa anh Đảng trưởng, em thì em đồng ý với cái chết của con Cám, ác giả ác báo, nhưng còn cách giết con Cám và làm mắm thì em phản đối. Không thể giết nó dễ dàng như thế, chỉ đào lỗ rồi đổ nước sôi chết. Không thể để nó chết dễ dàng thế, đáng lẽ phải châm lửa từ từ, cho nó chết thảm khốc, để làm gương cho bọn phản động. Còn kiểu giết người rồi làm mắm em cũng phản đối vì em nghỉ dù kiểu mắm này rất ngon, nhưng làm mắm kiều đó rất mất vệ sinh, có hại cho người tiêu dùng chúng em ạ. Chuyên này em nghe nhiều người phê bình là bạo lực, dã nam, nhưng theo em đây là bạo lực cách mạng, nên duy trì. Nếu không duy trì và phát huy bạo lực cách mạng thì bọn phản động coi thường chúng ta ạ.

Một cử tri nữ từng trong ngành công an phản bác:” Mình nghĩ nếu như Tấm kể chuyện này lại với vua, vua cho xử tội mẹ con Cám bằng cách ngũ mã phanh thây, lăng trì, voi giày, bào cách[?]... thì bạn nghĩ cái chết đó có êm dịu hơn cách của Tấm làm không? Mà còn mang nhục trước dân chúng, mọi người đều biết đến, tuỳ vào thời đại mà người ta nhìn thấy hành động đó có ghê rợn hay không, Đảng ta nếu trong trường hợp này cũng chỉ có thể giết Cám như vây chứ đem xé sác người ta giữa chợ thì dân nó chửi mục mả, quốc tế nó chê cười.

Một ý kiến khác của một bà mặc áo nhà tu:

Em không thích bọn tôn giáo. Như trong truyện này, lão Bụt hiện ra có một lần đầu tiên. Lão là nguyên nhân gây ra câu chuyện, cứ để mặc chuyện gì của Tấm xảy ra, tức là của giai cấp vô sản, thì cũng sẽ được đảng CS giải quyết, Lão Bụt hiện ra khích đông Tấm rồi biến mất mặt chẳng hiện ra cứu Tấm lần nào. Thế không phải kiên trì cách mạng, thế là dối trá. Em là chúa ghét tôn giáo. Đáng lẽ Bụt có hiện ra giúp Tấm thì phải thẳng tay giúp Tấm giết cả mẹ con Cám, thế mới mang tính đảng.

Một vị tóc bạc phơ, học vị trên tiến sĩ thủng thẳng phát biểu: “Truyện cổ tích ra đời nó thể hiện mơ ước của tầng lớp nhân dân lao động hiền lành chất phác, nó cũng là sản phẩm do nhân gian tạo ra, do đó đoạn kết chính là người dân mong muốn cái ác phải bị chính cái thiện tiêu diệt. Nhân dân đã viết nên khúc cuối như vậy chứ không phải ai khác, do đó có thể thấy bản thân nhân dân lao động thời bấy giờ cũng muốn tự lực cánh sinh, không thể cứ mãi ngồi đó trông mong sự giúp đỡ từ một thế lực nào đó được. Cái chết dội nước sôi, làm mắm là bản hùng ca của dân tộc trên kẻ thù, hay nói chính xác là bản hùng ca chiến thắng của giới vô sản vùng lên quật đổ giai cấp bóc lột, Cách giết đó cần nâng cao, nhân rộng, và phát huy trong toàn dân, chống giai cấp bóc lột.

Đảng trưởng thấy cuộc tranh luận có chiều gay gắt, chỉ một cô đảng viên xinh như mộng, cô này ỏn ẻn phát biểu:

Em thấy đây là một cậu truyện kinh dị bậc nhì của Việt Nam. Những chuyện kinh dị của đảng mới là đệ nhất, như chuyện về các anh hùng Tô Vĩnh Diện, Lê Văn Tám hay Võ Thị Sáu. Không có sản phẩm nào trên thế giới hơn được bất cứ sản phẩn nào của đảng ta, ngay cả dép râu của đảng ta cũng là thứ giầy dép chất lượng nhất thế giới, nhưng chuyện Tấm Cám lại có cái "happy ending”, dù cái kết hơi ghê nhưng mà nó lại hợp lý, như các đồng chí già đáng kính đã phát biểu ở trên, em cũng đống ý, kết quả thảm khốc đúng ý đảng, lòng dân. Em nghĩ câu chuyện này nên duy trì trong sách giáo khoa cùng với các chuyện về các anh hùng của đảng ta.

Đảng trưởng trên đường về dinh, lòng thoáng gợn nỗi buồn man mác. Ngài thấy qua buổi đọc chuyện trẻ em hôm nay cho các đồng chí từ già đến trẻ, toàn người có học vị cao, không thấy một biểu hiện về trí thông minh của họ qua các câu hỏi, trả lời. Nhưng chỉ lát sau, Đảng trưởng nhếch nụ cười thỏa mãn. Xuyên suốt buổi đọc chuyện, Đảng trưởng thấy chúng đảng đều tuyệt đối tin vào chính sách, đường lối đối phó với bọn kẻ thù giai cấp của đảng. Đó là điều quý hơn nhiều lần trí thông minh của chúng đảng. Nó sẽ giúp cho cô Tấm giữ vững ngôi Cửu trùng, mẹ thiên hạ mãi mãi.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo