Những con cá hồi trở về để được… chết - Dân Làm Báo

Những con cá hồi trở về để được… chết

Nguyễn Dân (Danlambao) - 
Dòng nước chảy cuồn cuộn từ trên tuông đổ xuống, qua thác, qua ghềnh, qua những khe đá rộng hẹp nông sâu. Đàn gấu lớn nhỏ đủ loại, từng lớp, từng hàng rải rác chực chờ đứng đợi… Và đàn cá hồi từ muôn dặm, mọi nơi cũng vượt biển khơi, sông sâu, lạch cạn, khe suối để nô nức trở về - về nơi sinh ra, cội nguồn thuở trước… Suốt một cuộc đời chúng muốn trở về đây.

Ngày xưa, ra đi không đưa tiễn. Bây giờ, trở về, lắm kẻ đón đợi, chực chờ… Những chú gấu miệng to, răng nhọn, nanh dài chực chờ trên từng khe sâu, ghềnh đá. Đàn cá cũng lại cố vượt thoát. Nếu may mà thoát được, không may lại lọt vào từng chiếc miệng nhe nanh, làm mồi cho ác thú.

Về để chi? Về để tìm lại cội nguồn. Và về để tìm chốn nơi sinh nở - sinh sản những dàn con nheo nhóc (ngày hôm nay) trong môi trường độc hại, rồi cũng phải lần lượt mà thoát kiếp cuộc đời.

Người ta ví dân tộc Việt Nam ta từ những năm nay, cuộc đời cũng giống như đàn lũ cá hồi. Ra đi… Trở về… Và về rồi để… chết.

“Họ”, một giống loài vô cùng khôn khéo, tinh ma và tàn độc. Họ chiêu dụ rất tài, hứa hẹn rất hay, dối lừa rất giỏi. Và bất nhân, tàn độc thuộc đỉnh cao - lừa phỉnh cả một dân tộc qua bao nhiêu là thế hệ, ròng rã suốt thế kỷ. Vậy mà, muôn dân cứ tin, vẫn phải cứ bị lừa, để rồi cứ chết hết lớp này đến lớp khác. Nếu không chết thì thân tàn ma dại, lang thang, vất vả, khốn khổ, chui rúc nơi từng đáy vực sâu mà đau khổ ngó nhìn bọn chúng chễm chệ ngôi cao: ăn no, mặc ấm, quyền uy tối thượng, hưởng thụ đủ đầy để tự hào rằng rất “quang vinh”…?

Tội nghiệp cho một dân tộc, với truyền thống bất khuất hào hùng: 1.000 năm, kẻ thù to lớn Bắc phương không đồng hóa nổi, không tiêu diệt được, 100 năm bọn hùng mạnh phương Tây cũng không đô hộ nổi. Vậy mà, 75 năm, một bọn du thủ du thực, hang động núi rừng lại khuất phục một dân tộc kiêu dũng anh hùng - lại ngoan ngoãn tin theo?

Từ ngày giành cướp được giang sơn, gọi là thống nhất đất nước, bọn họ không cần che dấu nữa, để lộ nguyên hình và ngang nhiên mà cướp, mà giành giựt chia phần… Và cứ thế mà một đất nước tan hoang, điêu tàn mọi thứ. Một dân tộc không thể ngóc đầu lên trên 46 năm, để đến hôm nay thì đi đến hoàn toàn khánh kiệt…

Họ làm gì? Không còn gì để cướp thì tìm cách bán, cầm cố tài sản đất đai, và đem đợ con dân. Dâng nạp giang sơn, rước giặc vào nhà. Đưa dân đi làm thuê ở mướn xứ người để có tiền vinh sang hưởng thụ…

Cái lũ tham lam vô độ, tàn ác vô song, bất cố liêm sỉ, chẳng có đạo đức, nghĩa nhân… người ta gán cho là “rừng xanh dã thú”. Là CSVN.

Đất nước giữa khi lũ lụt, người dân chết chóc, đói khát thảm thương, thì họ vẫn bình chân thanh thản, an hưởng ngôi cao, kêu gọi trông chờ kẻ khác chung lo. Đất nước lan tràn dịch bệnh, thì lại tận dụng thu vén đến từng đồng tiền chắc mót từ người dân già yếu khổ nghèo, từ những đứa trẻ ăn xin đường phố để lấy đó làm quỷ mua “vaccine” điều trị - trong khi bọn họ tiền của cướp đoạt dư thừa bo bo giữ kỹ - thì phải gọi cái đám “lãnh đạo cầm quyên” này là gì? Nếu không là loài yêu tinh quỉ dử?...

“Đàn cá hồi” bờ Tây Thái Bình Dương - một vùng núi đồi bao la, sông rạch chằng chịt, ruộng đồng mênh mông thẳng tắp, một nơi sinh sản ra vô số những tấm lòng: có văn hóa, cội nguồn, đạo đức, nghĩa nhân… Khi xưa, vì thảm cảnh – lũ quỉ tràn về - phải bồng bế trốn chạy ra đi - ra đi muôn phương vạn hướng - Ra đi tìm lẽ sống, ra đi làm lấy cuộc đời. Hôm nay, cuộc đời vàng son nhung gấm, người ta cũng muốn trở về… Về chốn cội nguồn. Về vùng sinh sản, nơi cắt rún chôn nhao …

Trở về theo bản năng? Trở về theo tiếng gọi thiêng liêng tổ quốc, chủng tộc đồng bào. Trở về cùng xây dựng lại quê hương? Sản sinh dòng giống? Hay cùng nhau về… để chết?

Bao kẻ đang mời gọi! Bao kẻ đang trông chờ!

Và bầy “Gấu” cũng đang sẵn sàng chực chờ mọi nẽo, mọi nơi, trên từng vực sâu, ghềnh đá… Chực chờ để ăn tươi nuốt sống, nắm bắt mọi thâm tình?

12/6/2021


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo