Nguyễn Dân (Danlambao) - Truyện kể: “Một gia đình có hai bé (một gái, một trai), trên dưới 10 tuổi, không may cha mẹ sớm qua đời phải sống nhờ bà ngoại. Bà ngoại lại quá nghèo (già yếu) không đủ sức nuôi, đành gởi qua trông nhờ dưỡng nuôi từ vợ chồng người cậu. Tên cậu mợ này lại ăn chơi bạc bài, cá độ, nghiện ngập, đi đến nợ nần…Cậu mợ nãy ra ý định bắt hai cháu lê lết xin ăn. Tiêu chuẩn là phải mang về cuối ngày 200.000 đồng mới được cho ăn, còn không thì bỏ đói. Hai em đi xin ngày được, ngày không nên thường bị hành hạ bỏ đói. Hành hạ đánh đập đến nổi đứa chị bị mù và đứa em gãy chân, cả hai trở nên thương tật tội nghiệp… Nhờ thế, hai em những ngày sau xin ăn khấm khá, đem về mối lợi cho gia đình cậu mợ thoải mái mà sống”.
Câu truyện (có thật) xin kể để tham khảo cho đề tài bài viết hôm nay. Thiển nghĩ: Tình cảnh đất nước VN ta dưới sự độc quyền cai trị của một đảng (CSVN) thời gian qua và hôm nay có lẽ là tương tự như truyện kể.
Việt Nam ta hiện giờ, một đất nước hầu như tan tác, một dân tộc vẫn phải quá nghèo, và chập chùng bao nỗi địch hoạ thiên tai. Hôm nay, bây giờ là lâm cơn dịch bệnh (virus Corona, được gọi Covid-19 biến thái). Đồng bào cả nước lâm vào khốn khổ và kêu gọi khắp nơi nhủ lòng thương xót chi viện (mọi thứ) từ mọi nơi - nhất là kiều bào hải ngoại gởi về cứu giúp nạn tai.
Nhà nước (cố gắng?) lo liệu – hô hào chống dịch như chống giặc - nhưng hầu như không xoay xuyển (bất lực kém tài). Đường lối kế hoạch chẳng những không hửu hiệu, mà càng gây khốn đốn (đói khát chết chóc) toàn dân…
Vì đâu nên nỗi? Xin được nghĩ suy (vắn tắt) đôi điều:
-Đất nước VN ta không phải là yếu kém, nghèo nàn lạc hậu - một đất nước được xứng danh là rừng vàng biển bạc, tài nguyên phong phú. Đất nước ta, trước năm 1975 - miền Nam, VNCH – dù trong cảnh chiến tranh, mức độ phát triển so với lân bang (Nhật, Hàn, Đài Loan, Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Nam Dương…) VN không thua kém.
-Từ ngày sau 1975, được gọi là “giải phóng” –đúng hơn là cướp chiếm miền Nam (VNCH) - Đất nước thống nhất dưới sự cai trị lãnh đạo của đảng CSVN, qua trên 45 năm, ta thấy được gì? Một đất nước trở nên tụt hậu - mất hết tài nguyên, cả một dân tộc nghèo khổ không ngừng – và một đảng lãnh đạo tha hồ thu vén, cướp bóc, bán rẻ tài nguyên, vinh sang giàu có - để rồi lần lượt một đất nước trở nên tan tác, lệ thuộc (hoàn toàn) nước ngoài Tàu cộng.
-Do chính sách sách sai lầm phát triển đất nước, nhu nhược và hèn yếu giữ gìn bảo vệ đất nước. Đất nước trước họa diệt vong.
-Do nhũng lạm dẫy đầy, người dân luôn nghèo đói, khốn khổ lầm than.
-Do khai thác tài nguyên (phá rừng, bán quặng mõ…) phá tan vô tội vạ chỉ vì tham lam vô độ, núi rừng kiệt quệ, thường gây lũ lụt thiên tai. Và mỗi khi có thiên tai, mọi sự cứu giúp của tiền đóng góp, đảng ta chia nhau đầy túi – dân đói, dân chết mặc dân –
-Năm này qua tháng khác, càng tạo ra cảnh dịch họa thiên tai, thì bè lũ đảng ta tha hồ mà chận chẹt thu vén của tiền đóng góp cứu giúp.
-Một đất nước tan thương, một dân tộc khốn khổ triền miên (phải chăng cũng là chủ trương, đường lối của đảng?) để người dân luôn đói khổ (chỉ lo chống chọi với đói nghèo), càng cam tâm an phận, (chỉ biết tuân theo đảng) cho đảng mọi thứ giữ lấy độc quyền?
-Có bao giờ “đảng ta” (các lãnh tụ quyền chức giàu có vinh sang) lại bỏ ra (một đồng?) để gọi là giúp dân khốn khổ? Chỉ có việc kêu gọi (đóng góp cứu giúp từ người khác), để đảng thu tóm chia phần?
Đó! Từ bao năm là như thế. Trải qua bao mùa thiên tai (lẫn nhân tai) để có dịp vơ vét bòn rút tận cùng. Và hôm nay, trước dịch bệnh quái ác, qua phương cách “rừng rú” chống dịch - tiền hậu bất nhất - dịch bệnh càng tăng, người dân càng khổ: Phong tỏa, cách ly, giản cách - một hình thức đem nhốt bỏ tù – không thuốc men chửa trị, để dân càng đói, càng khổ, càng chết… cho đảng và nhà nước cơ hội động viên quyên góp đi xin… Quyên góp, gởi tiền về cho nhiều để mà cứu giúp…ĐẢNG.
Càng viện trợ cứu giúp càng nhiều, túi đảng cảng đầy… đảng càng quang vinh để củng cố lợi quyền mà dễ bề trị nước chăn dân…
Truyền thống thương yêu đùm bọc của dân tộc VN ta xưa nay vô cùng cao đẹp: “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” – “Lá lành đùm lá rách” – “Bầu ơi thương lấy bí cùng”v.v… Những câu châm ngôn đời đời tồn tại. Bao tấm lòng vị tha thân ái, giúp đỡ thương yêu không bao giờ thấy tiếc. Tuy nhiên, tinh thần này từ mấy mươi năm luôn bị đảng CSVN lợi dụng. Nhờ thế, họ luôn vững mạnh trường tồn, và thêm củng cố lợi quyền với mọi chủ trương chính sách (từ xưa nay) dẫm đạp lên hằng bao triệu xác thân (những người yêu nước, thương yêu dân tộc đồng bào). Đường “vinh quang” của đảng… không phải là “đường vinh quang xây xác quân thù” mà là xây trên hàng bao triệu thân xác con người - những người thương dân yêu nước nhẹ dạ cả tin.
Ngày hôm nay, nhìn về đất nước, dân tộc, đồng bào, trước thiên tai dịch bệnh kinh khiếp hoành hành, trước bao nỗi khổ bệnh hoạn đói khát chết chóc… Bao tấm lòng hướng về quê hương cưu mang đùm bọc, những “Mạnh Thường Quân” cám cảnh thương tình cứu giúp cũng đỡ đôi phần.
Nhưng, một đất nước, chế độ độc quyền – một đảng lãnh đạo - Tất cả là phải do đảng sắp xếp, sắp đặt, ban bố, phân chia. Đảng là duy nhất có quyền ban phát (sinh sát trong tay) sống chết toàn dân.
Mọi của tiền đóng góp gởi về không thể tách rời mọi chi phối quyết định của đảng - một đảng với quyền uy tối thương, với “đỉnh cao” nhũng lạm tham tàn. Những “tấm lòng vàng” với tình đùm bọc, thương yêu, cứu giúp… có cần nên cân nhắc nghĩ suy?
19/7/2021