Do dân, vì dân, phục vụ dân… hay dụ dân, hành dân, giết hại dân? - Dân Làm Báo

Do dân, vì dân, phục vụ dân… hay dụ dân, hành dân, giết hại dân?

Nguyễn Dân (Danlambao)
- Xin chấm dứt mánh mung lừa mị. Xin thôi trò ma mảnh dối gian… Bộ mặt thật các ông, quí vị đã lộ rõ, đã phô bày. Hạ màn đi là vừa, tiếp tục đóng kịch, diễn tuồng, càng thêm thô bỉ, nhuốt nhơ… chỉ thêm đắc tội. Lịch sử mai hậu khó thể dung tha.

“Đất nước ta có bao giờ được thế này chăng?”. Câu nói rất là xác đáng! Chưa bao giờ, một đất nước từ khi khai cơ lập quốc lại tai ương dồn dập, một dân tộc khấn chịu bao nỗi lầm than… Chỉ tại vì một lũ trị vì quá ư dã man, tàn độc… lại yếu hèn.

Chúng đã hèn, không nhận chịu là hèn. Chúng đã yếu lại cứ luôn xưng tụng tự hào là anh hùng, là đĩnh cao, vượt trội…

Để rồi, gần 100 năm, từ khi lũ chúng xuất hiện, tiếp nối những đứa hèn hạ: tham lam vô độ, tàn ác vô song, lì lợm vô cùng (quyết tâm tham quyền cố vị), đã dẫn dắt dân tộc đi đến vực sâu, đưa đất nước tơi bời, tan tác.

Ngày hôm nay, như bao người đều thấy đó: biển đào, giặc ngày đêm xâm lấn, chúng thản nhiên mặc tình… Một quốc phòng với vũ khí cũng khá tối tân, xếp kho, chỉ để sẵn sàng chờ khi dịp lễ, phô trương đem ra trình diễn. Một quân đội, tự hào là bách thắng, bu quanh xó bếp chực chờ - chờ tranh nhau từng miếng ăn - của ngon, thức lạ…

Họ bình chân như vại, bình thản như không - đất nước có mất, chẳng cần, dân đói, dân chết, mặc kệ… Chỉ cần là ta cứ mãi “quang vinh”? Ngày ngày kinh nhật tụng: “Sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan” – thân thiết, sùng bái “lũ giặc ngoại xâm” cho yên mình lợi đảng.

“Bên nay biên giới là nhà, bên kia biên giới cùng là quê hương”. Bổn phận (dân tộc đất nước ta) là em - đứa em không bao giờ nên “vô lễ” làm trái lệnh đàn anh. Môi hở, răng lạnh – hai đất nước, hai dân tộc như môi với răng. Đừng bao giờ nghi ngờ “ý tốt”, đừng bao giờ để mất “tình hữu nghị” bền chặt keo sơn.

Dân (ta) chết, mặc dân - nước (ta) mất, mặc nước. Dù cho biển cạn, non mòn. Dù cho trời long đất lở, dù cho có “tiêu cả một dân tộc” , “bốn không” và “4 tốt, 16 chữ vàng” – phương châm, chân lý đó không bao giờ thay đổi. Và từ đó, đảng ta rắp tâm, hết lòng thần phục đảng Tàu.

Ngày hôm nay,

Dịch bệnh Covid – 19 lan tràn, qua sau hơn một năm cơn dịch lan tỏa khắp cùng thế giới, và tình trạng biến thái (variant) cơn dịch lại càng hung hản khốc liệt hơn, đã giết trên 4 triệu người. Và bây giờ, dịch lan tỏa kinh khiếp trên đất nước VN, và người dân miền Nam – tp HCM - đang cơn khấn chịu nặng nhất.

Nhà nước (lãnh đạo cai trị) đã làm gì?

Hô hào “chống dịch như chống giặc” để rồi phong tỏa, tập trung và cô lập từng nhóm dân vào từng khu, từng vùng - một hình thức đem nhốt (dân) - tránh lây lan và điều trị.

Qua sau 2 tuần (giãn cách 1) trong cảnh thảm thương, tất cả người dân: nhiễm bệnh cũng như chưa nhiễm, chung sống cận kề, phần đông không thuốc, không giường nằm, không có người chăm sóc điều trị, không được quan tâm… Mỗi khi cần cấp cứu thì kêu khàn cả cổ, kiệt sức hết hơi, không được cho đi cấp cứu vì tình trạng thiếu người, thiếu phương tiên, thiếu mọi thứ… đành chịu chết.

Tệ hại nữa là từng chốt chặn, kiểm soát gắt gao, người dân cần di chuyển (vì nhu cầu cần thiết)… Tất cả phải có phép, phải được xét nghiệm dịch bệnh (giấy tờ xét nghiệm), nhất nhất (mọi thứ) cần phải xin, phải tốn tiền, cùng thời gian đợi chờ, rất là phiền phức. Mỗi chốt chặn là những “hung thần”, có toàn quyền cho qua hay chận chẹt, và ra lệnh phạt - phạt tùy ý, tùy thích, phạt vô tội vạ? Để kiếm tiền - Một hình thức “hành dân” hơn là giúp dân, cứu dân giữa cơn hoạn nạn.

Hậu quả đưa đến: Dịch bệnh càng lây lan, truyền nhiểm. Dân càng đói khổ, vì thiếu tiện nghi, không có dủ lương thực, và phải … chết. Chết vì bệnh, cả chết vì đói…

Thảm trạng do đâu? Trách nhiệm do ai?

Phải chăng là do từ chính sách và đường lối quá khắc khe, gắt gao từ những kẻ cầm quyên cai trị vô lương tâm và tàn độc? Chận chẹt, gây khó khăn trong cơn đại dịch, không loại trừ mục đích để “kiếm tiền” (hình thức phạt tiền), thu tóm chẳng xót thương những kẻ khốn cùng trong cơn dịch - chẳng khác gì đàn lũ kên kên bủa vây, chực chờ moi rĩa từng mỗi xác thân?

Lãnh đạo cầm quyền – là đảng CSVN – quí vị có xét thấy không? Hay chễm chệ (quyền cao, chức trọng hưởng thụ vinh sang) bịt mắt, bưng tai, và chỉ biết ban hành chỉ thị?

Qua sau 14 ngày (lần đầu của cuộc cô lập giản cách theo chỉ thị 16), một làn sóng người ào ạt bỏ chạy (để mong tìm chổ sống còn) thật vô cùng thương tâm thảm thiết. Tên tổng Trọng có thấy (hãnh diện) không? – “Đất nước (ta) chưa bao giờ có được như hôm nay” !

Và hiện giờ,

Thành phố HCM, một thành phố trụ cột, là sự sống cho toàn cả nước… đang trở nên tiêu sơ hoang vắng – từng nhóm người đói đang nằm ngồi rũ rượi trông chờ cứu giúp từng gói cơm từ thiện của nhửng tấm lòng đùm bọc hảo tâm…

Không để một người dân nào bị đói?

62.000 tỷ - 26.000 tỳ (đồng)… và rồi đến 900 tỷ (riêng cho tp/HCM) - là những chiếc bánh gai tẩm mật? – là những lời hứa hão, chỉ có ra rả để tuyên truyền gọi là hổ trợ? Đã có mấy ai được giúp? Thành phần nào được nhận lãnh? Và để có được (tiền) phải trải qua bao thủ tục (chờ xin và thẩm định) thế nào? Và thực tế ra sao?

“Bắt thang lên hỏi Ông Trời, chứ tiền hổ trợ có đòi được không?”

Có! Có người đã hỏi! Hỏi Trời. Và được “loài ác quỉ” trả lời bằng lệnh phạt 7,5 triệu: Phải biết nhận lỗi, phải rút lại lời nói, phải đính chính là đã lỡ lời, đã xúc phạm, vu khống nhà nước cầm quyền. Tội đáng chết đói…

5 triệu liều vaccine Sinopharm Tàu cộng - cứu dân hay giết dân?

Vaccine từ Tàu cộng (các loại), bây giờ thì có lẻ ai ai cũng đều biết “lợi hại” như thế nào. Qua thời gian dùng trước, thử nghiệm từ một số nước (do Tàu cộng giúp cho): Brazil, Chile, Indonesia, Malaysia, Singapore, một số nước Trung Đông, Châu Phi v.v... kết quả cho thấy không hửu hiệu (diệt dịch) mà còn tác hại… chết người. Cả trong nước Tàu cũng đã có xác nhận (gây mầm tai hại).

Ấy thế mà tp/HCM đang được mang ra để chích cho dân (5 triệu liều sinopharm do Vạn Thạnh Phát mua về).

Tại sao dân tp/HCM được ưu ái cho chích loại vaccine này? Vì tp/HCM đang cơn dịch bệnh, hoàn cảnh nguy nan, nguy ngập, cần phải cứu (dân). Theo như TT Phạm Minh Chính thì: thuốc nào cũng chích được, không nên chon lựa.

Các loại vaccine từ một số nước khác cũng đã hổ trợ cho VN với số lượng khá (trên 10 triệu) – các loại như Pfizer, Modena (Mỹ), Astrazeneca (Anh quốc), BiotecFizer (Đức), và cả Spunik (của Nga) đều là loại tốt, loại khá, kết quả hửu hiệu đã được sữ dụng cho miền Bắc, quan chức các tỉnh Trung và Nam… hầu như đã hết (hay để đó dành cho ai, không rõ?). Chờ số lượng (mấy mươi triệu liều, đang đặt hàng) sẽ tới, còn lâu. Bây giờ “cứu dân” là cấp bách - chống dịch như chống giặc - 5 triệu liều “thần dược” từ anh bạn vàng (thủy chung son sắc) có sẵn, tại sao không cấp bách mà đem ra “chống giặc” cứu dân?

Một video clip (khoảng vài phút) được phát tán cho thấy: Trong ngày 13/8 tại địa điểm chích vaccine Tàu cộng cho dân Q.1 (công viên Tao Đàn): Khung cảnh nhốn nháo với một số người tập trung (để được chích) phản đối bỏ ra về - nhất định không chịu chích với loại vaccine sinopharm - trong khi nhân viên y tá (nhà nước) thì nôn nóng: “có chích là tốt rồi”. Vây mà đa số người dân (phản động chăng?) lại cứ nhất định không chịu chích, bỏ ra về…

Mong rằng, dịp này, người dân SG nói riêng , và miền Nam nói chung đã có ý thức: Đảng bao giờ vẫn nói: “Vì Dân, và cứu giúp dân”?

14/8/2021



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo