Cộng đồng tình báo quốc tế có biết Phạm Minh Chính là quân cờ chiến lược của Tàu ở Việt Nam? - Dân Làm Báo

Cộng đồng tình báo quốc tế có biết Phạm Minh Chính là quân cờ chiến lược của Tàu ở Việt Nam?

Phương Nguyễn (Danlambao)
- Muốn biết cộng đồng tình báo quốc tế có biết Phạm Minh Chính là quân cờ chiến lược trong chiến tranh bí mật của Tàu cộng ở Việt Nam hay không thì chúng ta cần hiểu biết khái quát về kỹ năng tình báo, vũ khí tình báo, đòn phép tình báo của tổ chức hoạt động tình báo và phản gián.

Chiến tranh tình báo là loại chiến tranh có khả năng chiến thắng mọi loại chiến tranh, vì tình báo giống như khinh binh đi tiền trạm, là chìa khoá của phương châm hành động của các loại chiến tranh:

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”

Chiến tranh tình báo là chiến tranh bí mật là cuộc chiến trí tuệ ở tầm cao của các bộ óc ngoại hạng và thường thì chúng ta không thấy đòn phép của 2 phía bày ra để quyết định thắng bại trong một trận chiến hay cả một cuộc chiến.

Trong chiến tranh có chiến tranh tình báo thì cũng có chiến tranh phản tình báo và chuyên viên phản tình báo là người đặc trách công tác tư duy luận để thấy được và tung ra chiến lược vô hiệu hóa quyết định của nhân vật lãnh đạo hệ thống tình báo, phản gián của đối phương.

Hoạt động tình báo nằm dưới nhiều vỏ bọc là hoạt động không thể thiếu trong hầu hết mỗi loại chiến tranh và với con mắt thường khó nhận thấy được các đối thủ đang giở trò gì? Tình báo là tư duy, là sự suy nghĩ và phân tích về các sự kiện đã xảy ra, đang xảy ra, sắp xảy ra, sẽ xảy ra trong tương lai gần lẫn tương lai xa để củng cố đội hình, tổ chức hoạch định chiến lược đối phó với địch quân.

Nhu cầu bảo mật, sự phối hợp nhịp nhàng giữa người quyết định, người phân tích và người thu thập tin là điều bắt buộc trong công việc hợp tác phân tích, đánh giá tin liệu để hoạch định phương án đối phó, là kỹ năng không thể thiếu của tổ chức hoạt động tình báo, phản gián.

Kỹ năng tình báo là kỹ năng suy nghĩ, phân tích, tổng hợp việc thu tin, lọc tin và phân phối thông tin tổng hợp chuyển đến những địa chỉ cần đến, là hoạt động chính yếu của cơ cấu tổ chức tình báo.

Phân tích thông tin tình báo là phân tích sự suy nghĩ về sự suy nghĩ của ta và của đối thủ. Nói chính xác hơn là phân tích thói quen suy nghĩ, thói quen hành động của địch thủ một cách rõ ràng, hợp lý một cách khoa học, trí tuệ. Kể cả dự đoán hành động của đối thủ và đề ra đấu pháp, tung ra chiến pháp để giành chiến thắng.

Vũ khí tình báo là tung hỏa mù, đánh lạc hướng và cố tình rò rỉ thông tin sai lệch để đối thủ tin rằng cái giả là thật, cái thật là giả nhằm làm cho địch thủ nhập thông tin sai, phân tích tin liệu sai để đi đến kết luận sai lầm, dẫn đến những hành động sai lầm, có hại cho phe địch, làm lợi cho phe ta.

Sơ lược những điểm chính của chiến tranh tình báo là cuộc đấu trí bí mật bao gồm nhu cầu bảo mật hoạt động tình báo, kỹ năng tình báo và vũ khí tình báo... Đó là cơ sở tri thức giúp chúng ta phân tích, đánh giá hoạt động tình báo của Việt gian Phạm Minh Chính.

Phạm Minh Chính cả đời theo đảng, chuyên ngành tình báo. Chính đi lên từ cán bộ tình báo phòng 6, đến cán bộ tình báo các tỉnh phía nam, lên cục tình báo Âu Châu-Bắc Mỹ, rồi cục tình báo kinh tế - khoa học công nghệ, môi trường... và trở thành trưởng ban tổ chức trung ương, là nhân vật quyền lực thứ 3 của hệ thống tổ chức đảng lãnh đạo.

Ở nhiệm vụ tổ chức trung ương đảng, Chính có quyền cơ cấu, xếp đặt nhân sự vào bộ máy nhà nước và với nghiệp vụ tình báo dày dạn kinh nghiệm, Chính đã điều động giám đốc côn an, tướng lãnh côn an thuộc cấp về lãnh đạo các bộ, các tỉnh, thành trực thuộc trung ương và các tỉnh thành là đầu kinh tế quốc gia để thực hiện kế hoạch của Tàu cộng giao.

Bên cạnh việc cắt cử thuộc hạ, điều động nhân sự hình thành hệ thống tình báo để xiết chặt bộ máy côn an trị, Chính phát huy nghiệp vụ tình báo cùng với Nguyễn Phú Trọng giở chiêu đốt lò để triệt hạ phe cánh, triệt hạ đồng chí chống Tàu, dù không chống đảng. Song song đó, Chính sử dụng chuyên chính vô sản tiêu diệt đồng chí, khủng bố cán bộ đảng viên nhằm củng cố độc tài, phát triển tội ác chống nhân dân và chống lại tổ quốc.

Với bộ óc nhận xét nhạy bén, không khó để thấy là kể từ khi Nguyễn Phú Trọng bị tai biến, đột quỵ ở Kiên Giang, Chính cướp quyền lãnh đạo, buông màn nhiếp chính sử dụng nghiệp vụ an ninh, tình báo thực hiện chính sách hà khắc, tàn bạo, đàn áp, khủng bố những tiếng nói khác biệt trong lẫn ngoài đảng và không ít người dân lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi chính đáng hợp pháp bị tống tù kể từ khi Chính làm trường ban tổ chức trung ương điều động giám đốc côn an, tướng côn an làm lãnh đạo các tỉnh thành trọng điểm.

Ai cũng thấy chuyện thả lỏng cho dân tụ tập đông người mừng 30/04; 01/05 tổ chức ngày sinh nhật giả 19/05 cho Hồ Chí Minh và tổ chức diễn trò bầu cử quốc hội, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp ngày 23/05... là nguyên nhân làm cho biến chủng COVID-19 bùng phát lần thứ 4 nhấn chìm Việt Nam trong cơn bão cúm Tàu.

Có khả năng bão cúm Tàu lần thứ 4 diễn ra không nằm ngoài toan tính của đặc vụ Phạm Minh Chính và đồng bọn của Chính. Có thể nói là dịch cúm Tàu đã làm lộ ra bài bản nghiệp vụ của Chính rõ nhất. Cụ thể là kỹ năng tình báo, vũ khí tình báo trong hoạt động tình báo như tung hỏa mù, rò rỉ tin giả, thêm tin giả vào tin thật nhằm đánh lạc hướng và che giấu mục tiêu thật, nhiệm vụ thật của quan thầy Tàu giao phó cho Phạm Minh Chính đã được Chính triển khai triệt để dưới vỏ bọc phòng, chống dịch cúm Tàu.

Các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các công cụ phụ trợ chống dịch của Chính làm phát sinh bất mãn, bất bình, bức xúc trong đảng ngoài dân đều nằm trong toan tính của Phạm Minh Chính và đồng bọn.

Điển hình như các cán bộ ở chốt kiểm dịch không biết hàng hoá nào là thiết yếu hay các cán bộ địa phương nhận đơn xin tiền hỗ trợ do tác động Covid-19 của người dân làm nghề tự do lại không biết, không xác định được lao động nào là nghề tự do, có thể tin được nhưng các lãnh đạo giấu mặt ra lệnh miệng không thể không biết!

Ai cũng thấy, các cán bộ của tổ công tác chống dịch cố định hay lưu động và các cán bộ ở địa phương nhận đơn xin tiền hỗ trợ của gói cứu trợ Covid 26 ngàn tỷ đều không dám tự ý xác định hàng hoá nào thiết yếu để được lưu thông và ngành nghề nào là nghề tự do để nhận được hỗ trợ của nhà nước. Tất cả các cán bộ ở chốt kiểm dịch và các cán bộ nhận đơn cứu trợ đều gọi điện thoại cho ai đó để nhận chỉ thị giải quyết chuyện hàng hoá thiết yếu với lao động tự do. Chắc chắn các ông bà lãnh đạo, ra lệnh miệng này phải phân biệt được hàng hoá thiết yếu và chuyện lao động tự do.

Thế thì tại sao các chốt kiểm dịch vẫn gây khó khăn cho các xe tải hàng hoá liên tỉnh lẫn xe tải hàng hoá nội thành và các tài xế shipper làm cho lưu thông kinh tế tắc nghẽn. Cũng như các nhân viên phụ trách xét đơn trợ cấp trong gói 26 ngàn tỷ không nhận đơn của thành phần lao động tự do, làm cho an sinh bị đe dọa, ổn định xã hội rối loạn và người dân bị ức chế chửi toáng lên, giúp cho mọi người hả hê, giải tỏa bức xúc dồn nén trong lòng!

Thực chất những sự việc gây bất như bánh mì, sữa, băng vệ sinh phụ nữ, tả lót trẻ em, đi ra ATM rút tiền... không phải là thiết yếu. Hay thợ hồ, thợ nề, anh xe ôm, chị bán hàng rong... không phải là nghề tự do. Hoặc người dân đang cần cứu đói trong đại dịch thủ tướng chính phủ lại đem 12 tấn gạo tặng Cuba. Cũng như chỉ thị 16 + cấm ra đường 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, không phải là giới nghiêm và lùm xùm chuyện bộ trưởng y tế ra văn bản Xuyên Tâm Liên trị cúm Tàu rồi rút xuống, rồi chuyện Vingroup mượn vaccine có đúng luật, chuyện nâng giá mua Remdesivir từ 54 lên 390 USD của bộ y tế. Và còn nhiều chuyện cười ra nước mắt trong chống dịch của Phạm Minh Chính v.v... và v.v...

Vài vụ việc nêu trên gây bức xúc dư luận xã hội tràn ngập báo lề đảng và tạo sóng phẫn nộ, phát tiết đa dạng trên các phương tiện báo lề dân. Nếu bình tĩnh nhận xét, với cái nhìn khách quan chuyên nghiệp sẽ nhận ra các biện pháp phòng, chống dịch của Chính, là đòn phép tung hỏa mù, đánh lạc dư luận của nghiệp vụ tình báo, phản gián thường dùng. Đòn phép tung hỏa mù đánh lạc hướng dẫn dắt dư luận tập trung sự chú ý vào mục tiêu ảo để mọi người không nhận ra những thông tin ảm đạm về các chỉ số kinh tế và chính phủ phải thông qua quốc hội lên kế hoạch vay hơn 3 triệu nghìn tỷ đồng để cứu nguy kinh tế do việc chống dịch cho Tàu của tên Việt gian Phạm Minh Chính. Đó là sự thật chống dịch để Việt Nam lệ thuộc vào Tàu, là bước chuyển tiếp để Chính biến Việt Nam thành một tỉnh trực thuộc trung ương Bắc Kinh.

Nghiệp vụ tình báo của Phạm Minh Chính tuy có tinh vi nhưng thiếu trí tuệ nên có kẻ hở để không khó cho cộng đồng tình báo quốc tế phát hiện ra quân bài chiến lược của Tàu cộng ở Việt Nam và nhiều đòn phép tình báo của các ông lớn đang diễn ra ngoạn mục đàng sau các tin tức thời sự có giả có thật gây nhiễu loạn thông tin.

Đón đọc kỳ tới: Thêm bằng chứng Phạm Minh Chính chống cúm Tàu cho Tàu.

Tham khảo:




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo