Bảo Giang (Danlambao) - Bài thơ gởi tuổi trẻ Việt Nam.
Dậy đi anh, đứng dậy đi em,
Nắng vươn lên ngàn hoa đã nở,
Đón xuân về nàng én đưa tin
Vạn vật, đất trời đều thay đổi,
Có lẽ nào ta mãi ngủ yên?
Kìa Việt Nam chìm trong tăm tối,
Nước đã mất nhà phố đã tan!
Người dân Nam, chim đàn tan tác,
Ta lẽ nào ngoảnh mặt quay lung?
Bỏ giống nòi, bỏ dòng lịch sử,
Bỏ cơ nghiệp, bỏ cả quê hương.
** *
Dậy đi anh. đứng dậy đi em
Này lịch sử của dòng dõi Việt.
Bắc phạt cường bạo, nam dẹp Xiêm,
Vang đất trời, bài ca Trưng - Triệu,
Rạng non sông, vọng tiếng Ngô Vương.
Nghìn thu sau bắc phương nuốt hận,
Rồi Lê Lợi, Hưng Đạo, Quang Trung,
Với bao người vì dân vì nước,
Đã mở đường chung bước thênh thang,
Cho ngàn sau hiên ngang đi tới.
Nay chúng ta kẻ trước người sau,
Cùng sinh ra theo dòng máu Việt,
Đã lớn lên trong nghĩa đồng bào.
Ước được thấy mai Vàng rực rỡ,
Có ai ngờ váy Đỏ vây quanh!…
Kể từ đó thôn làng đổ nát (9-1945)
Con cháu Việt khố rách áo ôm.
Ngó lên cao là cờ Phúc kiến,
Phục dưới chân, bác đảng đứng hầu.
Người Việt Nam tìm đâu lẽ sống?
Mẹ ước mong một cảnh yên vui,
Ngoài phố chợ Cộng nô gào thét.
Cha cầu được một giấc ngủ ngon,
Giữa đêm khuya Hồ lang tặng búa.
Anh ôm em nước mắt hai hàng
Chị lao ra bàng hoàng, nức nở,
Đau thương này ai giải cho ai,
Người Việt Nam còn gì để sống…
** *
Dậy đi anh, đứng dậy đi em,
Ta sinh ra tử dòng dõi Việt,
Anh lớn lên từ những khổ đau.
Tôi chan cơm với ngàn nước mắt,
Ta xa nhau, chia cách đôi đường.
Ta mất nhau vì thằng cộng sản,
Nhưng chung nhau dòng máu Lạc Hồng.
Hãy đứng lên làm người dân Việt,
Cùng về đây tay nắm lấy tay.
Ta chia nhau từng làn hơi thở,
Ta bên nhau chung mở tương lai.
Cho dân ta có ngày tươi mới,
Cho nước Nam khúc hát ngân vang.
Trọn đường dài từ nam ra bắc,
Nguời bên người chung bước hoan ca.
Ta giơ cao ngọn cờ Độc Lập,
Ta bên nhau dưới nắng Tự Do.
Cho quê hương có ngày vui lớn,
Ta bước tới cho sóng trào dâng.
Ta chung tay trên đồng lúa mới,
Cho nương dâu vui nở hai mùa.
Ta chen vai bên dòng lịch sử,
Cùng chung sức kiến tạo ngày mai.
Đem tương lai về cho dân tộc,
Đem no ấm về với muôn nơi.
Hãy đứng lên, hỡi người bạn nhỏ,
Ta bên nhau xây dựng quê hương.
Đó chính là tình thương của mẹ
Ta đứng lên bảo vệ non sông.
Đem giang sơn quy về một lối,
Đó là ngày báo hiếu công cha.
Hởi em, người em thơ vì nước
Hãy về đây ta bước bên nhau .
** *
Hỡi em, những bước chân Việt Nam.
Ta bên nhau vượt ngàn nguy khó,
Ta đan tay xóa bỏ hận thù.
Cho dân ta có ngày tươi mới,
Đất nước này hướng tớí tương lai.
Lấy tình thương xây cầu Bến Hải
Đem tín nghĩa về với muôn phương.
Đường ta đi lòng trời đổi mới.
Cho nghìn sau ghi nhớ tên em.
Người tuổi trẻ Việt Nam vì nước.
Ta đem thân tận hiến cho đời,
Ngàn sau còn mãi nụ cười vang… vang.
10-2021