Khi chiếc ghế A1 trở nên quá nặng - Dân Làm Báo

Khi chiếc ghế A1 trở nên quá nặng


Trong chính trị Việt Nam, có những chiếc ghế không cần ghi rõ chức danh cũng đủ để mọi người hiểu. A1 là một trong số đó. Nó không chỉ là vị trí quyền lực cao nhất trong cấu trúc an ninh–chính trị, mà còn là điểm hội tụ của nỗi sợ, sự trung thành và những thỏa hiệp ngầm. Vì thế, mỗi khi xuất hiện tin đồn xoay quanh chiếc ghế này, điều quan trọng không phải là ai sẽ ngồi, mà là vì sao hệ thống lại rò rỉ tin đồn đó.

Gần đây, một lời thì thầm lan truyền trong giới quan sát: Đại tướng Phan Văn Giang có thể được cân nhắc cho A1, thay vì ông Tô Lâm – người lâu nay được xem là ứng viên “hiển nhiên”. Không có thông báo, không có xác nhận. Nhưng trong chính trị Việt Nam, tin đồn không tồn tại để phản ánh sự thật, mà để đo lường sự chấp nhận.

Ông Tô Lâm là hiện thân của một xu hướng đã định hình chính trị Việt Nam suốt gần một thập niên: trị quốc bằng an ninh. Dưới thời ông, Bộ Công an phình to không chỉ về quyền lực cưỡng chế, mà cả về hiện diện xã hội và kinh tế. Công an không còn là lực lượng đứng trong bóng tối, mà bước ra ánh sáng với bệnh viện, đại học, hãng hàng không, sân vận động, thậm chí trung tâm văn hóa.

Trong ngắn hạn, mô hình đó tạo ra trật tự. Trong dài hạn, nó tạo ra lo âu nội bộ.

Một hệ thống chính trị tập thể như CSVN không sợ lãnh đạo yếu, mà là sợ lãnh đạo quá mạnh. Khi quyền lực tập trung vào một nhánh, các nhánh còn lại bắt đầu tìm cách tự vệ. Tin đồn về việc A1 không thuộc về công an, vì thế, không phải là sự nổi loạn, mà là phản xạ tự nhiên của một cơ thể quyền lực đang mất cân bằng.

Đặt cạnh ông Tô Lâm, Đại tướng Phan Văn Giang là một nhân vật hoàn toàn khác. Kín tiếng. Ít phát ngôn. Không gắn với chiến dịch thanh trừng nội bộ. Không có hình ảnh “người cầm chìa khóa hồ sơ”. Chính điều đó khiến ông trở nên hấp dẫn.

Nếu ông Tô Lâm tượng trưng cho nỗi sợ kỷ luật, thì Phan Văn Giang đại diện cho sự ổn định thụ động. Quân đội, khác với công an, vẫn được nhìn nhận là lực lượng phòng thủ quốc gia hơn là công cụ quản trị xã hội. Trong bối cảnh nền kinh tế chậm lại, giới trí thức rút lui, doanh nghiệp thận trọng, Đảng có thể cần một gương mặt ít làm xã hội căng thẳng thêm. Đó không phải là lựa chọn của cải cách, mà là sự lựa chọn của thế ‘dựa vào nhau để tồn tại.”

Những ai kỳ vọng vào một “cuộc đấu” giữa công an và quân đội đã hiểu sai bản chất. Chính trị Việt Nam hiếm khi vận hành theo logic thắng–thua. Nó vận hành theo logic chia đều quyền lực để không ai đủ mạnh phá vỡ hệ thống.

Tin đồn Phan Văn Giang vì thế có thể chỉ là một quân bài trên bàn mặc cả, nhưng công an vẫn giữ vai trò then chốt, trong khi quân đội được nâng tầm chính trị, để đảng giữ vai trò trọng tài tối thượng. Nghĩa là không ai thắng lớn. Nhưng cũng không ai thua đủ để phản ứng.

Ẩn dưới tin đồn nhân sự là một nỗi lo sâu xa hơn. Đó là hệ thống đang thiếu câu trả lời cho bài toán phát triển, nên buộc phải xoay quanh bài toán kiểm soát.

Vì thế, Việt Nam đang đứng trước những thách thức không thể giải quyết bằng an ninh. Đó là tình trạng tăng trưởng chậm, FDI dịch chuyển, nhân lực tinh hoa rời đi, biến đổi khí hậu, và sau cùng là niềm tin xã hội suy giảm.

Trong bối cảnh đó, việc tranh luận xem A01 là công an hay quân đội giống như đổi người cầm bánh lái khi con tàu không có hải đồ. Vì thế, tin đồn trả trở thành như một phép thử.

Điều đáng chú ý không phải là khả năng tin đồn trở thành hiện thực, mà là phản ứng của các phe đối với tin đồn đó. Nếu không bị dập tắt, nó có nghĩa là sự lựa chọn cũ không còn đồng thuận tuyệt đối, hệ thống đang dò xét giới hạn quyền lực, và tương lai chính trị sau Đại hội chưa được “đóng khung”. Nói cách khác, trong chính trị Việt Nam, im lặng trước tin đồn thường quan trọng hơn lời phủ nhận.

Tóm lại dù A1 thuộc về ông Tô Lâm hay ông Phan Văn Giang, bản chất vấn đề vẫn không thay đổi. Không một cá nhân nào – dù công an hay quân đội – có thể thay thế được cải cách thể chế. Tin đồn chỉ là tiếng vọng của một hệ thống đang tự hỏi: Liệu giữ chặt hơn có giúp đi xa hơn không?

Cho đến khi câu hỏi đó được trả lời bằng chính sách, chứ không phải nhân sự, chiếc ghế A1 sẽ vẫn nặng – và luôn khiến người ngồi lên nó phải dè chừng chính hệ thống đã đưa mình lên cao. Chờ xem.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo