(Tamnhin.net) – Vài năm trở lại đây, nhiều mạng người đã mất vì những tai nạn liên quan đến hệ thống dây rợ truyền dẫn đang phát triển vô tội vạ và mất trật tự. Cho đến nay vẫn chưa có chế tài nào thích đáng với những diễn biến này là điều cần suy nghĩ.
Tại TP. HCM, Đà Nẵng và những thành phố phát triển, ở đâu cũng thấy bóng dáng của sự cẩu thả, coi thường sinh mạng người dân và thiếu trách nhiệm trong công tác.
Ngay trước cửa bưu điện Cầu Giấy – Hà Nội là mớ dây lòng thòng phát khiếp, tồn tại đã nửa năm nay. Chưa nói chuyện tai nạn điện đóm, mà đã nhiều người, trong đó có người già, trẻ em vấp ngã, trầy xước rất thương tâm.
Tại trước cửa số nhà 11 ngõ 3 đường 800A quận Cầu Giấy, từ nửa tháng nay tồn tại một cụm dây trằn xuống ngang mặt người đi đường. Bà Trần Thị Hạnh, một cư dân tại chỗ cho biết, mỗi đêm dăm bảy người ngã vì vướng đám dây này là chuyện thường, vì con hẻm này không có đèn đường. Ban ngày, xe cộ đi qua phải cúi xuống né tránh mới khỏi bị kéo ngã. Xe tải thì phải dừng lại, lái xe đưa tay trần ra đẩy làn dây lên để xe chui qua, cực kỳ nguy hiểm.
Cách đó không xa, kề cao ốc khu đô thị mới Nghĩa Đô, tình hình cũng tiềm ẩn những nguy cơ giật cổ người đi đường xuống bất cứ lúc nào.
Đất nước đang phát triển. Các mạng dịch vụ từ điện lực đến truyền dẫn thông tin có vẻ như hoàn toàn tự phát, mạnh ai người ấy làm, cứ nắm nối, cứ tuỳ tiện như tình hình trên đây và ảnh hưởng về mặt mỹ quan đô thị là rất lớn. Nó phơi bày những nét khó hấp dẫn du khách bốn phương khi thăm thú thủ đô.
Hậu quả lớn nhất của việc này chính là sinh mạng người dân. Một đất nước pháp quyền, có kỷ cương mà cứ tồn tại những kiểu… chết nhẹ tênh như nhiều vụ gần đây; chết rồi hầu như không ai phải chịu trách nhiệm thì thực là kỳ cục.
Đã đến lúc phải áp dụng những nguyên tắc, những chế tài nghiêm khắc với các cơ quan chủ quản của những mạng dây rợ kiểu này. Nếu không ngăn chặn bằng những biện pháp đủ mạnh thì nhiều hệ quả sẽ xảy ra.
Người xưa nói “cha chung chẳng ai khóc”. Hệ thống dây dẫn hầm bà lằng trên của điện lực, viễn thông… nên chẳng ai động tâm, mặc dù nó tồn tại hàng tháng trời; nhưng bao nhiêu kẻ đã phải khóc vì thương tật, thiệt hại khi cái “ách ngoài đàng” này bất thần quàng vào cổ họ.
Đề nghị các ngành hữu quan sớm để mắt đến chuyện này cho người dân được nhờ.
Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường
http://tamnhin.net/tieu-diem/8284/Cha-chung-nhung-nhieu-ke-khoc.html