Việc gì đếch gì phải sợ! - Dân Làm Báo

Việc gì đếch gì phải sợ!

Phạm Thị Oanh Yến (danlambao)

VIỆC ĐẾCH GÌ PHẢI SỢ CHÚNG NÓ!

RIÊNG TÔI ĐẾCH SỢ. VIỆC GÌ PHẢI SỢ? CHÚNG NÓ CÓ PHẢI BỐ MÌNH ĐÂU???

Vào thời hoàng kim của chế độ độc tài toàn trị CS, khi mà các nước theo định chế CS, trải dài từ châu Á sang tận Đông Âu, khi mà khối CS còn hùng mạnh, là một đối trọng với khối Tư bản, ta thấy các nhà nước CS theo một mô hình rập khuôn: luôn tìm mọi cách để kiểm soát dân chúng.

-Kiểm soát nhân thân, lý lịch của từng cá nhân, tới tận ba đời, qua chính sách hộ khẩu. Việc này những ai ở thế hệ 4x, 5x, 6x, 7x, chắc ai cũng có kinh nghiệm xương máu, dính dáng một tí gì với bọn tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thì cuộc đời coi như vứt vào sọt rác. Đừng mơ ước viễn vông gì đến chuyện bước chân vào giảng đường Đại học. Đến tận ngày nay lực lượng công an, quân đội, mỗi khi lấy vợ, lấy chồng, thì người phối ngẫu vẫn phải bị sưu tra lý lịch. Nếu có dính lứu gì đến các thành phần trên hoặc ngụy quân, ngụy quyền thì coi như: A dieu soir heureux!.

-Kiểm soát những nhu cầu thiết yếu của con người, từ cân gạo, ký đường, trăm gờ ram mì chính v v…. cho đến miếng vải mùng cho chị em, khi đến kỳ… nhậy cảm, qua chế độ phân phối bao cấp tem phiếu. Những câu chuyện tếu lâm cười ra nước mắt, những ký ức hãi hùng về một thời kỳ ngu xuẩn: hàng đổi hàng vẫn ghi đậm trong ký ức thế hệ4x, 5x, 6x, 7x. Cả xã hội, trở nên nghi kị, dò xét lẫn nhau, chỉ vì miếng ăn tồi tàn. Tới tận ngày nay, thập niên thứ nhì của thế kỷ 21, đại đa số gia đình miền Bắc, các hàng quán vẫn giử thói quyen dùng kéo để cắt thức ăn, cho dù là thịt gà, chẳng qua là vì ngày xưa, kiếm được tí chất đạm để cải thiện, phải dùng kéo cắt cho êm, kẻo thằng sát vách mà biết được, thì có nước ốm đòn vì kiểm thảo.
-Nhưng trên tất cả, cái mà nhà cầm quyền toàn trị khao khát nhất, trên cả nỗi khao khát nhục thể, tiền bạc, quyền lực là: kiểm soát được tư tưởng của con người.

Thật vậy thử nhìn lại chúng ta thấy:

Trong sinh hoạt hằng ngày, mới mở mắt ra là được tra tấn, nhồi sọ bằng bửa điểm tâm loa phát thanh phường, miễn phí và cứ ra rả kéo dài tới buổi trưa buổi tối, chỉ trừ giửa hai bửa cơm tạm nghỉ phát thanh. Rồi họp tổ dân phố định kỳ mỗi cuối tuần.

Vào cấp một, đã bị tròng vào cổ khăn quàng đỏ, tanh tưởi mầu máu và nhét vào tai năm điều dạy của bác và nhồi vào sọ những lịch sử dối trá. Cứ thế cấp độ nhồi sọ, tẩy nảo cứ tăng dần theo cấp học cho tới khi rời trường đại học và đeo đẳng theo vào cơ quan với những cuộc họp triền miên của chi bộ Đoàn, Đảng.

Ngoài xã hội thì tất cả báo viết, phát thanh, truyền hình đều theo một giọng điệu. Cho nên lúc mới vào tiếp quản Sài Gòn, mặt mấy anh bộ đội, anh nào anh nấy mặt cứ đơ đơ, khờ khờ như bị Down. “Thả cá trong bồn cầu và bị trôi đi mất, café cái lồi ngồi trên cái cốc, đồng hồ không người lái, hai cửa sổvv…” là những chuyện cười đến đứt ruột, không thể nào quyên trong ký ức về những ngày xưa hãi hùng đấy.

Bên cạnh tẩy nảo, nhồi sọ, nhà cầm quyền toàn trị CS còn áp dụng chuyên chính vô sản thẳng tay đàn áp, trừng trị những thành phần chống đối hoặc có suy nghĩ ngược với đường lối chủ trương của bác, của đảng, Chắc cũng chẳng thừa khi nhắc lại cuộc sống bị dìm xuống tận đáy xã hội của Hữu Loan, Trần Dần, Phùng Quán, Văn Cao… và những nhà văn, nhà thơ liên quan đến Nhân Văn Giai Phẩm.

Cách mạng Văn hóa của Tàu, Quần đảo ngục tù của Nga….

Sau giải phóng, hàng triệu gia đình sỹ quan, binh lính chế độ Thiệu phải đi học tập cải tạo và trong số đó có rất nhiều người mãi vẫn không trở về. Hàng triệu gia đình bị đánh tư sản mại bản, ký ức tuổi thơ của một thằng “tôi” 14 tuổi vẫn nhớ mãi tiếng chó sủa vang xóm, không ngủ được, mỗi khi có đợt truy bắt hay chiến dịch, xe tải đút đít vào nhà hàng xóm, xúc cả gia đình đi kinh tế mới. Cả đất nước, cả xã hội, tất cả mọi người đều sợ! CS gieo rắc và kiểm soát nỗi sợ hãi.

Nhưng cho dù có tinh vi, tàn độc cách mấy, cho dù có trong tay quân đội bị nhồi sọ, được trang bị vũ khí hiện đại cách mấy cũng không ngăn được cơn sóng thần của sự sáng suốt, dũng cảm của triệu, triệu người dân trong tay, không một tấc sắt.

Khối CS nát vụn trên toàn thế giới, chỉ còn sót lại bốn nước trơ trọi, vẫn cuồng tín kiên định với chủ nghĩa Mac-Le, trong đó TQ, VN cải cách về kinh tế.

Trong bối cảnh hiện nay, việc kiểm soát về nhân thân, lý lịch, hầu như mất hết ý nghĩa. Chẳng ai ham hố phấn đấu vào Đoàn, vào Đảng cho rách việc, chỉ trừ bọn vô công rỗi nghề, chẳng xin được việc gì cho ra trò, hoặc bọn cơ hội.

Quản lý bao tử của người dân, thì hầu như không thể, thời buổi kinh tế thị trường mà. Có tiền, muốn gì chẳng có? Roll Royce, Benlley chạy đầy đường, như bò con thả rong ở quê!

Quản lý tư tưởng trong thời đại Internet này ư? Còn khó hơn lên sao hỏa. Huy động bao nhiêu lực lượng an ninh mạng, tốn bao công sức, tiền của, nhưng cũng chẳng ăn thua. Đánh sập trang này, bọn blogger lề trái lập ngay trang khác, đánh sập DÂN LÀM BÁO, thì có ngay 40 anh DÂN LÀM BÁO khác, bài vở ngày càng phong phú, hấp dẫn hơn. Chẳng ăn thua, bọn lề trái vẫn nhơn nhơn, ngày càng phát triển tốt. Thế mới kinh không chứ?

Gieo rắc và kiểm soát nỗi sợ? cũng chẳng ăn thua. Thằng: Điếu cày, Anh Ba Sài Gòn, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ, con: Mẹ Nấm, Lê thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy … bọn này chắc uống mật gấu hết rồi sao ấy mà, bọn chúng ĐẾCH SỢ??? Thảo nào ngày xưa Bác Hồ, Bác Mao và các nhà lãnh đạo các đảng CS các nước căm thù bọn trí thức đến thế!?

Thôi thì nhát bọn dân đen, ngu dốt vậy?!

15/12/2007 quy định đội mũ bảo hiểm(BH) trên mọi tuyến đường ra đời và 01/07/2010 quy định người đi xe đạp điện và trẻ em trên 6 tuổi đi cùng trên xe mô-tô cũng bắt buộc đội mũ bảo hiểm được ban hành.

Trên danh nghĩa là để bảo vệ tính mạng người dân, và giảm thiểu tai nạn giao thông, tỷ lệ chấn thương sọ nảo.

Nhưng thực tế thế nào? Theo Tuổi trẻ số 355/2010 29/12/2010 thì: tai nạn giao thông và số người chết sau ba năm áp dụng quy định bắt buộc đội mũ BH không giảm mà còn có xu hướng gia tăng, cụ thể là năm 2010 tính đến 11/2010, số vụ tai nạn giao thông là 14.442 vụ tăng gần 42% so với tỷ lệ cùng kỳ 2007???

Nhìn lại thực tế, với cơ sở hạ tầng giao thông chật hẹp, thường xuyên xẩy ra kẹt xe, thì tốc độ trung bình của người điêu khiển xe máy không quá 20km/giờ. Nếu tuân thủ đúng luật, đi đúng tuyến, dừng đúng vạch, không cố vượt, thì với tốc độ này, trong nội thành chuyện xẩy ra tai nạn giao thông giống như chuyện tếu lâm thế kỷ 21(ở đây tôi không đề cập đến những người say, hoặc những thằng khùng đua xe. Mà pháp luật đặt ra cũng chẳng để bảo vệ mấy phần tử này?)

Về mặt kỷ thuật, lên google tra, qua một rừng quyết định
QĐ 52/2001/QĐ-BKHCNMT(Bộ khoa học công nghệ môi trường)
QĐ 29/2004/QĐ-BKHCNMT
QĐ 04/2007/QĐ-BKHCN
QCVN(quy chuẩn việt nam) 02/2008/BKHCN

Và trên các webside của chính phủ và các webside có uy tín khác thì:

Các loại mũ được khuyên dùng là Amoro, Honda, Honda SG, Zeus, Protec, Lucky v v…Trong đó Amoro, Honda và các loại mũ nhập từ nước ngoài(Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc…) theo tiêu chuẩn:

TCVN 5756-1993, hoặc mới nhất là 5756-2007
Các loại mũ còn lại , kể cả loại mũ được sản xuất bởi hơn 20 nhà sản xuất trong nước thì theo tiêu chuẩn 5767-1993.

Lên google tra thì tiêu chuẩn 5767-1993/BKHCNMT là dành cho “cầu chì cao áp, trên 1000A”?????

Nhìn lại thực tế hiện nay, các loai mũ BH Amoro, Honda hoăc các loại nhập khẩu đắt tiền, có ai mà đội. Toàn mũ đểu, một ít nhựa cứng tái sinh(không được nhựa ABS, HDPE, hoặc gần đây theo sự tiến bộ của KHCN là sợi Carbon, một lớp mút xốp khoét tròn, dây quai nón, giá thành chưa đến 10.000đ/vn). Mà công an giao thông có thổi phạt vì lỗi vi phạm hành chính này cũng chẳng chẳng có thì giờ kiểm tra xem tem kiểm định mũ BH có hợp quy hay không?

Cả một chủ trương lớn, đến nổi phải mời ngôi sao Hollywood, gốc Tàu: Dương Tử Quỳnh sang VN, để cổ động, ảnh hưởng đến hằng triệu người, từ ông già, bà cả đến đứa con nít 6 tuổi, mà lại áp dụng tiêu chuẩn đểu đến thế là cùng???

Vậy tại sao với lỗi vi phạm hành chính này mà một thanh niên bị đánh chết tại Bắc Giang, một nữ Sinh viên bị bắn nát đùi tại Thái Nguyên và nhiều trường hợp khác bị bạo hành bởi lực lượng công an, không được biết đến chỉ vì lỗi vi phạm hành chính này?

Theo tôi: chế độ độc tài toàn trị tại VN hiện tại không còn cách nào khác, bằng cách gieo rắc sự sợ hãi trong lòng người dân bằng quy định xử phạt không giới hạn lỗi vi phạm hành chính này. Vì cuộc sống và trong tình hình hiện tại, không ai không sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân: xe gắn máy.

Có nghĩa là mở mắt ra, nghĩ đến chuyện mưu sinh, hoặc chuyện cá nhân nào đó, phải dùng tới phương tiện giao thông cá nhân, thì bắt buộc phải nhớ đến việc đội mũ BH. Phải sợ??

Bọn CS toàn trị đang bằng thủ đoạn này để kiểm soát nỗi sợ của chúng ta?

Các bạn có sợ không? Riêng tôi không hèn, tôi không sợ.

Hơn sáu tháng nay, kể từ khi em Khương, ở Bắc Giang, bị đánh chết, tôi kêu gọi mọi người hưởng ứng phong trào phản đối bất bạo động, để tưởng nhớ em Khương: không đội mũ BH(trên blog Lê Diễn Đức), khi đi trong nội ô, riêng tôi tự chấp hành đúng lời kêu gọi này(và chưa bị phạt lần nào). Không cần phải đao to búa lớn, chém to, kho mặn, cứ những quy định bất hợp lý, thì ta bác, không chấp hành. Sẽ đổ sụp theo hiệu ứng DOMINO thôi.
Phải không các Bác?

VIỆC ĐẾCH GÌ PHẢI SỢ CHÚNG NÓ!

RIÊNG TÔI ĐẾCH SỢ. VIỆC GÌ PHẢI SỢ? CHÚNG NÓ CÓ PHẢI BỐ MÌNH ĐÂU???

PS:
Phải hiểu là: bọn công an giao thông, không đủ lực lượng để rải hết các ngã tư, ngã ba các tuyến đường, bọn chúng chỉ chăm chăm ở các cửa ngõ ra vào thành phố để làm luật với các bác tài xế xe tải, hoặc núp lùm, núp bụi rình rập phạt xe hơi. Ở Sài gòn, khu vực Q1, Q3, bọn chúng thường đứng khuất ở góc ngã tư Võ văn Tần- Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn thị Minh Khai-Nam kỳ khỡi nghĩa hoặc Nguyễn Du-NKKN… để canh me phạt. Nếu hôm nào quyên mang theo tiền đóng phạt hoặc tiền bố thí cho chúng nó thì chịu khó tắt máy, rút chìa khóa đút túi, dắt xe dẩn bộ một đoạn, (chẳng có luật nào quy định phạt trường hợp này nhe?) qua mặt chúng nó rồi thì đường ta, ta cứ đi, thoải mái, sướng cái đầu TỰ DO? Phải không các pác?

Hơn nữa phạt làm sao xuể, nếu chúng ta cùng đồng lòng, chúng ta đông hơn chúng nó mà. Phải không các pác?

Riêng các đồng bào, anh chị em lao động, khi không kiềm chế và liên kết với nhau được, phải biểu tình tự phát, thì tốt nhất nên lấy vải mùng, hoặc bông gòn, nhúng vào thạch cao và quấn quanh cánh tay và ống quyển, để bảo vệ, chỉ trừ khủy tay khủy chân để dể xoay sở và nhớ đội mũ BH, chuẩn bị thêm cù móc, batong, để móc giò bọn an ninh, bọn quần chúng tự phát lạ, giang hồ lạ(thủ đoạn này bọn chúng áp dụng kể từ đợt đàn áp cuộc nổi dậy ở Tây Nguyên, do Trung Tướng công an Trịnh Lương Hy, bày trò và sau này được nhân rộng ra ở các cuộc đàn áp khác)

Chúc mọi người mạnh khỏe. Tất cả chỉ là diễn tập . Mọi sự đều bắt đầu từ hôm nay …. . Hãy chờ đấy! bọn toàn trị CS!, nhanh lắm, như một cái chớp mắt thôi! BỌN CS TOÀN TRỊ CHÚNG MÀY, SẼ BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ.

Sài Gòn 08/01/2011
Oanh Yến Thị Phạm

danlambaovn.wordpress.com



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo