Hiệu Minh - Không hiểu sao, lần này tôi rất "ủng hộ" sáng kiến "chẵn lẻ" trên với những "lý do rất chính đáng". Chả lẽ cứ chính sách nào ra, mình cũng phản đối...
*
Lại tắc đường. Nắng hầm hập ở nhiệt độ 38oC, khói bụi mờ cả mắt, người nôn nao như muốn ngất. Mượn tờ báo của người lái xe ôm để xem và chợt thấy tin về giải pháp giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông bằng cách cho phép xe biển lẻ đi vào ngày lẻ, xe biển chẵn đi vào ngày chẵn của thành phố HCM. Câu chuyện giải quyết ùn tắc giao thông có lẽ không có hồi kết ở thành phố hàng chục triệu dân này.
Giấc mơ ngọt ngào ...
Mải đọc, gục vào vai áo đầy mồ hôi nhễ nhại của người lái xe lúc nào không biết, cứ thế tôi làm một giấc.
Nghe nói, đây nguyên là sáng kiến của một vị lãnh đạo Sở Giao thông Hà Nội năm 2002. Dân phản đối ầm ầm, người ta đút quyết định đó vào trong tủ. Vị quan kia về hưu hay chuyển lên cao hơn, không biết.
Sau gần 10 năm, một vị khác ở thành phố HCM lại lôi sáng kiến trên từ trong tủ và định áp dụng cho giao thông ở đô thị từng là hòn ngọc Viễn Đông và nay kẹt xe nhất, nhì trên thế giới.
Dân ta đã quen với khá nhiều quyết đinh, dự thảo tương tự như cấm bán hàng rong, cấm xe ba bánh tự chế, thu phí xe lưu thông từ ngoại thành vào nội thành, hạn chế đăng ký xe máy, người lùn hay lép ngực không được lái xe. Kể ra thì rất nhiều loại quyết định gây phản cảm từ sa- lông máy lạnh.
Thật thú vị, nhiều qui định, dự thảo được tung ra, nếu dư luận lên án, người ta vội vàng rút lại hoặc tìm cách lùi vô thời hạn. Theo một nghĩa nào đó, những quyết định này được đưa ra mang tính "chữa cháy" và rút lại cũng theo cách..."chữa cháy". Vì thế, người dân cũng tin quyết định "chẵn lẻ" này cũng không thể vượt qua sau vài tuần lẻ.
Không hiểu sao, lần này tôi rất "ủng hộ" sáng kiến "chẵn lẻ" trên với những "lý do rất chính đáng". Chả lẽ cứ chính sách nào ra, mình cũng phản đối.
Cần có sự đồng thuận thì đất nước mới tiến lên.
Sau 10 năm phát triển, theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải, hiện nay thành phố HCM có khoảng 447.000 ôtô và 4,5 triệu xe gắn máy các loại, chưa kể các xe đến từ tỉnh thành khác. Như vậy có khoảng 2 triệu người đi làm bằng phương tiện này.
Nếu áp dụng thuật toán "chẵn lẻ" thì hàng ngày có khoảng 1 triệu người nghỉ làm luân phiên ở nhà. Mạng giao thông công cộng, kể cả xe tư nhân, đã được dự đoán và thiết kế tối ưu, vừa đủ cho số khách hiện nay, không thể chở thêm ai trong số 1 triệu người kia. Nghỉ mà vẫn hưởng lương một cách bình thường vì đất nước ta đã hoàn toàn hiện đại hóa, công nghiệp hóa, kể cả số hóa.
Theo ban nghiên cứu "chẵn lẻ" thì một triệu người không đến văn phòng, nhà máy, xí nghiệp nhưng thành phố vẫn đảm bảo hoạt động bình thường. Thành phố HCM đã có internet 2, có home office (văn phòng tại gia), nơi nơi có phủ sóng wifi, 3G hay 4G và sắp tới là 10G.
Theo dự đoán, bệnh nhân không cần đến bệnh viện mà dùng webcam giúp bác sỹ chẩn đoán bệnh qua cầu truyền hình. Nhà máy, xí nghiệp tự động hoàn toàn, công nhân dùng máy tính cá nhân truy nhập từ xa và điều khiển hệ thống dây chuyền.
Các cháu học sinh không nhất thiết phải đến trường 5 ngày/tuần. Chỉ cần làm bài tập online, trả lời online và thi online với thầy cô ảo. Chất lượng giáo dục đạt chuẩn mực quốc tế.
Với hệ thống camera lắp khắp nơi, các vị lãnh đạo có thể bao quát toàn bộ hoạt động của một trong những thành phố đông nhất và năng động nhất châu Á, mà không cần đi xe hơi máy lạnh tới văn phòng để bàn kế hoạch giải thoát nạn ùn tắc.
Hệ thống mua bán hoàn toàn online, dùng thẻ credit card. Tiền mặt bị cấm trên thị trường. Hàng hóa vận chuyển tận nhà, kể cả đồ ăn, quần áo, thức dùng hàng ngày. Các bà nội trợ không cần bước chân ra đường.
Trên đường lưu thông chỉ còn các xe của các công ty dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống. Thành phố với những đường cao tốc mới mở được qui hoạch rất chi tiết từ 20-30 năm trước, metro và hệ thống xe bus văn minh, hiện đại, giá rẻ được Nhà nước bao cấp, nạn kẹt xe làm sao có thể tồn tại. Nhà cao tầng cho văn phòng thuê đâu có cần vì home (nhà) đã thành office (văn phòng).
Gần 10 triệu dân thành phố HCM đã quen với nếp sống đô thị văn minh, tuân thủ luật lệ giao thông một cách tự giác. Không ai chen lấn, xô đẩy, tranh cướp đường.
Tất cả các biển xe đều được gắn chíp (0/1 - chẵn lẻ) nối với trung tâm điều hành phương tiện. Nếu xe số chẵn lưu thông trên đường vào ngày lẻ thì hệ thống giám sát sẽ tự động báo cho người lái xe biết về việc vi phạm.
Cảnh sát giao thông không cần "anh hùng núp" trong bụi cây để toét còi. Thông qua hệ điều khiển từ xa họ có thể stop xe đó lại, gửi vé phạt online qua email và thậm chí "tắt động cơ" nếu chủ phương tiện cố tình vi phạm.
Nạn mãi lộ không thể sống trên đất này vì cảnh sát quản lý ảo trên mạng, tiền mặt bị cấm thì làm sao lót tay. Vả lại, cuộc sống của họ được đảm bảo lương bổng đầy đủ, luật lệ chặt chẽ, ai ăn hối lộ làm gì.
Tỉnh giấc và hiện tại
Bỗng mùi ô nhiễm của xăng, khói phả vào mũi với tiếng xe nổ ầm ầm trên đường lúc này đã nóng tới 42oC làm tôi bừng tỉnh. Hóa ra mình đã bị tắc đường hơn 9 tiếng trên đường liên tỉnh lộ 25B từ ngã ba Cát Lái vào cảng Cát Lái (Q.2). Đợi lâu quá nên thiếp đi, trong mơ tôi ước về một thành phố HCM của thế kỷ 22. Hiện thực mới đau đớn làm sao.
Kết thúc bài này, người viết nhớ chuyện một vị quan đi thăm bà con ở làng quê. Chỉ là chuyện vui nhưng đầy ý nghĩa. Nó cho thấy các vị quan chức hình như quá xa rời thực tiễn.
Gió mùa đông bắc rét căm căm, các bà các chị đang cấy dưới ruộng, 2 hàm răng đánh vào nhau run cầm cập. Vị quan hỏi: "Làm ruộng có vất vả không?". "Dạ thưa, không mệt, nhưng rét lắm, thưa bề trên". Vị quan liền thò cái batoong xuống nước, khỏa khỏa vài cái và nói: "Nước thế này mà các người kêu rét".
Người viết bài "ủng hộ" xe số chẵn lẻ đi vào ngày chẵn lẻ có lẽ không khác ông quan trên. Nhưng suy cho cùng, sự ủng hộ cũng thành thực tế, nếu chúng ta xây được thành phố như mơ của thế kỷ 22. Và lúc đó, thuật toán "chẵn lẻ" cho xe có động cơ cũng chẳng cần đến.
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-04-13-xe-chan-le-va-thanh-pho-trong-mo