Trung Bảo - Điều đầu tiên phải xác định rõ, biểu tình được Hiến Pháp cho phép. Ở bất cứ nơi nào, hoạt động biểu tình đều phải xin phép chính quyền. Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có Luật Biểu tình nên người ta không biết xin phép ở đâu, xin phép thế nào và bao lâu thì được trả lời đơn xin phép.
Điều này có thể ví von, nguồn nước từ sông lớn (Hiến Pháp) thiếu những con kênh dẫn nước (Luật quy định) khiến nước tràn lan cả cánh đồng (cuộc sống), nơi thiếu thì không có, nơi thừa lại tràn úng. Ngăn tất cả nước thì không được còn để nước tràn lan thì người làm ruộng (chính quyền) khó bề có một vụ mùa tử tế.
Điều nguy hại hơn, thiếu luật quy định khiến luật bị diễn giải thế nào cũng được.
Có người dẫn ra quy định của Chính phủ về việc cấm tụ tập đông người. Quy định của Chính Phủ không thể làm thay luật do Quốc hội ban hành. Khi bất kỳ điều luật, quy định có xung đột với Hiến Pháp thì Hiến Pháp hiển nhiên đúng. Việc không chịu đưa ra Luật biểu tình sau bao nhiêu năm buộc người ta kết luận, chính quyền cố tình tránh né việc luật hóa một vấn đề đã được Hiến Pháp quy định.
Đi biểu tình hoặc có bất kỳ hành vi chống đối ngoại xâm là xuất phát từ sự tự giác của mỗi người. Ai muốn đi, xin hãy nhớ hành động biểu tình là hợp pháp, do đó hãy kiềm mình để biểu tình trong ôn hòa. Ai không muốn đi có quyền ở nhà, nhưng hãy suy xét kỹ hơn trước khi phát ngôn về quyền biểu tình của người dân.