Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Chào Bác... Những ngày này lòng dân sôi sục lên trước vụ tàu hải giám hay hảm gì gì đó của Trung Quốc ngang ngược xâm lấn vùng lãnh hải Việt Nam và hành động kiểu côn đồ, cắt đứt dây cáp của tàu Bình Minh 02 của ta đang khảo sát dầu khí, khiến cháu bức xúc vô cùng và nhớ tới lời bác khi xưa dạy “bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”. Cháu đang nôn nóng chờ đến ngày Chúa Nhật, mùng 5 tháng 6 tới đây để đi biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố mang tên Bác; rất tiếc cháu không thể bay ra Hà Nội nơi có lăng Bác tham dự mít tinh cùng ngày trước Đại sứ quán Trung Quốc.
Nhưng trong khi nôn nóng chờ ngày cùng đám đông đồng bào tập trung lên tiếng phản hành động gây hấn xâm lược của nước “anh em môi hở răng lạnh” Trung Quốc, cháu lại sợ các chú công an nhân dân đánh đập bắt bớ, như trong vụ biểu tình trước đại sứ quán và lãnh sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn ngày 16/12/2007 sau khi Việt Nam bị một loạt vụ gây hấn: Đầu tháng 4-2007: hải quân Trung Quốc bắt giữ 4 thuyền đánh cá Việt Nam (gồm 41 người) hoạt động trong vùng biển gần Trường Sa. Ngày 27-6-2007 tàu hải quân Trung Quốc bắn ngư dân Việt Nam. Sáu công nhân trên tàu bị thương. Ngày 9-7-2007: hải quân Trung Quốc nã súng vào ngư dân Việt Nam, một người thiệt mạng. Hai tàu chiến của Việt Nam đến hiện trường nhưng bị hỏa lực Trung Quốc quá mạnh nên không thể đến gần. Tháng 8-2007, nhiều tàu của ngư dân Việt Nam bị bắt, nhiều người bị bắn chết, bị thương. Ngày 10-12-2007: Phản đối Trung Quốc lập Thành phố Tam Sa bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa.
Cháu cứ vừa lo âu vừa sốt ruột đi vô đi ra rồi lên mạng đọc lai tin tức vụ tàu hải giám TQ hảm hại tàu ta. Cháu thắc mắc ở chỗ tàu anh em, không chỉ một mà những ba, vào sâu trong lãnh hải VN, chỉ cách bờ 120 hải lý (theo Công ước Luật biển của Liên hiệp quốc là 200 hải lý) rồi ở đó nhẫn nha quậy từ 5 giờ tới 9 giờ sáng ngày 26/5, tức suốt 4 giờ đồng hồ mà Hải Quân Biên Phòng của ta không hề hay biết !
Hải Quân ta không hề hay biết “sự cố” cũng có thể hiểu được, vì có thể là do họ ỷ y giờ đó đang có các đồng chí “Cu Ba gác cho Việt Nam ngủ” như chú Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chia phiên (gác). Nhưng cái lạ không tài nào hiểu nổi là suốt hai ngày sau , 27 và 28 Tháng 5 hai cơ quan ngôn luận của Quân uỷ Trung Ương và bộ Quốc Phòng và Trung Ương của đảng CSVN là tờ điện tử Quân Đội Nhân Dân và tờ Nhân Dân đã hoàn toàn im lặng, tiếng anh em láng giềng là “biệt vô âm tín”.
Cháu hoang mang vô cùng trước thái độ của các chú ấy quá, bèn tìm đến bác, như hai chị vợ của hai anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải đã hết chổ nương náu, chỉ còn cách dắt bầy con nheo nhóc, tuy là người ngoài đạo, tìm đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế 38 Kỳ Đồng TP mang tên bác.
Nhưng tìm đến bác là cháu lại nhớ tới nụ hôn của bác hôn ông nội Chu Ân Lai năm nào.(1) Nói nụ hôn cũng không chỉnh; phải nói là cả một chùm hôn, một đống hôn. Nhắc đến đàn ông hôn đàn ông, cháu lại liên tưởng đến chú Giu Đa hôn Chúa Giê Su.
Một cái hôn thôi đã đủ “đi đời” mạng người của Chúa Trời nhập thể. Một chùm hôn đi đứt một đất nước ngon ơ. Biết đâu mọi sự đã rồi.
Hẹn gặp Bác trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn lúc 8 giờ sáng ngày 5/6.
Kính chào Bác,
Cu Tèo
Ghi chú: (1)