Mai Thanh Hải Blog - Nhận được lá thư của 1 bạn sinh viên trong TP. Hồ Chí Minh gửi ra, mình cứ ngồi ngẩn ngơ mãi. Nếu những gì bạn kể mà có thật, cũng rất mong bạn đừng buồn và cũng đừng thất vọng. Vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để mà tin tưởng, hoài niệm. Nhân đây, cũng xin được đăng lại tấm hình cổ động mà bạn đã nhắc trong những dòng gửi cho Mai Thanh Hải Blog.
----------------------------------------------------------
Gửi chú Hải!.
Cháu vừa được thả về đến nhà là vào máy viết ngay cho chú!.
Cháu là Vũ Xuân Hồng, là sinh viên của Học viện hàng không tại TP. Hồ Chí Minh.
Hôm nay là ngày mà Hà Nội và các TP khác thể hiện lòng yêu nước của mình phản đối Trung Quốc. TP.Hồ Chí Minh thường thì luôn dẫn đầu ngay những ngày đầu, nhưng hôm nay thì... gần như ko có 1 ai.
Từ sáng sớm háo hức chạy lên trên trung tâm để tham gia cùng mọi người, đi vòng vòng từ 7h30 tới 9h không có ai. Chỉ lác đác vài người. Tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống, cảm giác như muốn hét lên: "Mọi người ơi! Mọi người đâu cả rồi?", rồi nghĩ đến đất nước và tự hỏi: "Có bao giờ, đất nước mình lại đơn độc như thế này, trong số những bạn bè thế giới?".
Cháu tự nghĩ lòng mình buồn, khi từ tối qua lên mạng vào trang chú tải về hình trong bài này của chú http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/06/khong-i-du-lich-trung-quoc.html và cái hình có cổ động năm 1979 "Chủ Quyền Việt Nam bất khả xâm phạm", hì hục dán, cắt, viết chữ, chả lẽ giờ về không?.
9h30 gửi xe bên Bệnh viện Nhi Đồng 2 và cầm bảng, đi bộ ra Lãnh sự quán Trung Quốc. Cũng chỉ 1 mình đứng giơ bảng, in những hình của chú và ghi thêm vào đó là "Đả Đảo Trung Quốc. TS_HS_VN". Đứng được khoảng chưa đầy 5 phút có 2 Cảnh sát cơ động và 1 An ninh đến dẫn đi. 1 anh chàng Cảnh sát cơ động giật lấy bảng, An ninh đưa vào trong nhà Văn hóa Thanh Niên và có 1 anh tên Cường ngồi hỏi về động cơ, về hình lấy ở đâu?..
Cháu viết cho chú ở đây, là muốn hỏi xin phép chú cháu đã lấy hình nơi Blog của chú, và cháu cũng có nói nơi cháu tải hình về.
Cháu viết những lời này, mong rằng nếu bên An ninh có làm phiền gì chú, chú cho cháu xin lỗi vì không xin phép chú trước.
Đến 13h00, họ cũng cho cháu về. Khi ra đường, thấy chỉ có cây và gió, cùng An ninh. Còn ko biết mọi người đâu hết cả...
Chú ơi!. Đất nước mình đơn độc giữa thế giới này thế sao?. Mọi người ở đâu ở đâu rồi nhỉ?.
Một lần nữa xin lỗi chú nếu có điều gì làm phiền đến chú. Nhưng cháu thực sự thích những tấm hình đó. Nếu lần sau Trung Quốc mà xâm phạm đến chủ quyền của chúng ta, xin phép chú cháu vẫn lấy những tấm hình đó.