Lê Phương (danlambao) - Nhân loại trải qua giai đoạn dài không có nhà nước, lúc đó con người trình độ sản xuất chỉ đủ nuôi sống bản thân. Đến khoảng thiên niên kỷ thứ 3 trước CN, với sự tiến bộ về công cụ sản xuất con người làm ngoài việc nuôi sống bản thân còn có thể làm dư của cải vật chất. thời kỳ này xuất hiện 2 giai cấp: chủ nô và nô lệ. Nhà nước nô lệ đầu tiên xuất hiện phải kể đến nhà nước nô lệ ở Ai Cập, nhà nước nô lệ ở Trung Quốc.
Theo quy luật lịch sử phát triển nhà nước phong kiến tiến bộ hơn đáp ứng đòi hỏi của sức sản xuất thay thế nhà nước nô lệ. Xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ được ứng dụng vào trong sản xuất làm năng suất lao động nâng cao. Lúc này nhà nước phong kiến quan liêu trở ngại cho sức sản xuất. Trong lòng chế độ phong kiến xuất hiện giai cấp mới, giai cấp tư sản.
Giai cấp tư sản đại diện cho nền sản xuất mới công thương nghiệp đứng lên giành quyền, lập lên nhà nước tư sản. Nhà nước tư sản phục vụ cho giai cấp tư sản. Giai cấp công nhân trong các nước tư sản và thuộc địa đứng lên đấu tranh đòi hỏi quyền lợi. Lúc này chủ nghĩa cộng sản Marx ra đời đáp ứng nguyện vọng của giai cấp công nhân nhưng chủ nghĩa CS Marx vạch ra con đường đấu tranh và thiết lập nhà nước CS theo chế độ công hữu tài sản ngược với quy luật phát triển lịch sử loài người.
Đảng CS điều khiển toàn bộ nhà nước từ Quốc Hội (lập pháp), Chính Phủ (hành pháp), Tòa Án (tư pháp). Tất cả các chức vụ trong các cơ quan nhà nước đều được đảng chia cho các đảng viên CS nắm giữ.
Nguời ta kết tội nhà nước CS là độc tài chuyên chế, thực tế có đúng không? Chúng ta thử phân tích. Khi người CS luôn vỗ ngực nhận là chế độ CS XHCN dân chủ gấp ngàn lần chế độ tư sản, nhưng theo đảng CS thì nhà nước CS là công cụ chuyên chính của đảng. Khi đã thực hiện chuyên chính, đảng CS sao có thể thực hiện dân chủ được. Hơn nữa mục tiêu của đảng CS là thực hiện chế độ công hữu tài sản. Tư hữu tài sản là bản chất của con người. Có được quyền tư hữu tài sản con người mới có quyền tự do căn bản. Vậy thì người CS phải làm thế nào để thực hiện lý tưởng công hữu tài sản trái với ý muốn của nhân dân. Bắt buộc nhà nước CS phải thi hành độc tài chuyên chế. Nhà nước CS buộc nhân dân phải từ bỏ quyền sở hữu đất đai dân làm sao có thể tự do được.
Đảng CS khống chế tất cả Quốc Hội, Chính Phủ, tòa án thử hỏi dân chủ còn len được vào chỗ nào để có thể nói rằng nhà nước CS là nhà nước dân chủ.
Học thuyết CS về lý thuyết rất hay, nó lôi cuốn con người. Nhưng khi thực hiện mọi điều mơ ước tốt đẹp thực tế không có được, thay vào đó là bất công, nghèo đói. Chủ nghĩa CS ra đời là tai họa của nhân loại. nhân loại háo hức đi theo chủ nghĩa CS rất nhanh, nhưng nhân loại kết thúc chủ nghĩa CS cũng rất lẹ. Vì thế chủ nghĩa CS chỉ sống được hơn 70 năm, trong khi các thể chế nô lệ, phong kiến sống hàng ngàn năm.
Thế giới ngày nay chỉ còn sót lại vài nước CS như TQ, VN, Bắc Triều Tiên, Cuba. Điểm lại tất cả các nước theo chế độ CS không nước nào thóat cảnh đói nghèo. Vì vậy TQ, VN phải vay mượn đường lối kinh tế thị trường của nhà nước tư sản để thóat cảnh đói nghèo. Nhưng 2 nước này chỉ thay đổi đuờng lối kinh tế một phần còn phần cốt lõi là ruộng đất của nông dân vẫn chưa được quyền tư hữu. Vấn đề này kềm hãm sức sản xuất rất lớn. Nhà nước VN loay hoay với sức sản xuất nông nghiệp, đưa ra các biện pháp để nâng cao năng suất nào là mô hình nông thôn mới, mô hình cánh đồng lớn. Dù loay hoay cách này cách khác, nhà nước CS không trả lại quyền tư hữu đất đai cho nông dân thì mô hình nào cũng đều vô ích.
CS TQ, VN chỉ phát triển kinh tế một thời gian khi vay mượn đường lối kinh tế thị trường của tư sản. Nhưng nay phải bước vào thời kỳ suy thoái. Ngày nào đó không xa 2 nước này sẽ phải từ bỏ chủ nghĩa CS hoặc bị sụp đổ như Liên Xô và Đông Âu.
Nhà nước tư sản không dựa vào 1 học thuyết cố định nào mà vận động theo quy luật của lịch sử. Đầu thế kỷ 20, mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản lên đến đỉnh điểm. Người CS đinh ninh rằng giai cấp công nhân sẽ đào mồ chôn nhà nước tư sản nhưng mơ ước của người CS là mơ ước hão huyền, bằng chứng là giai cấp công nhân không còn là vô sản nữa khi công nhân được mua cổ phần trong các công ty xí nghiệp tư sản. Vậy ai sẽ là người đào mồ chôn nhà nước tư sản đây?
Xã hội tư sản không còn sự đối kháng giữa công nhân và tư sản, nhà nước tư sản chuyển hóa thành nhà nước dân chủ tư sản. Nhà nước dân chủ tư sản là nhà nước tiến bộ hiện nay. Nó thể hiện được vai trò làm chủ thực sự của người dân và chế độ tư hữu tài sản tạo ra động lực phát triển sản xuất phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Nhà nước dân chủ tư sản không phục vụ riêng cho mọi tầng lớp, giai cấp đảng phái hoặc nhóm lợi ích nào. Trong khi nhà nước CS phục vụ cho lợi ích của một nhóm quyền lực.
Tuy nhiên, nhà nước dân chủ tư sản có 2 hoặc 3 đảng điều hành cùng trong bộ máy nhà nước làm cho họat động của bộ máy nhà nước kém hiệu quả do các đảng phái kình chống nhau.
Nhưng trong bộ máy nhà nước độc đảng điều hành thì càng nguy hiểm bởi vì rất nhiều chứng bệnh nan y do độc tài đảng trị gây ra: chuyên quyền, độc đoán, tham nhũng, thiếu dân chủ làm xã hội bại hoại. Các chứng bệnh này không thể chữa trị bằng vài cải cách đổi mới chắp vá nửa vời hoặc bằng việc học tập theo gương “bác Hồ vĩ đại” là hết bệnh mà phải thay đổi toàn bộ thể chế chính trị.
Tùy từng quốc gia, hình thái nhà nước dân chủ tư sản không đảng phái có thể là một lựa chọn. Với hình thái nhà nước này người dân sẽ thực sự làm chủ với chế độ tư hữu tài sản đồng thời trong nhà nước không có đảng phái nào điều hành. Người trúng cử do dân bầu vào các chức vụ cơ quan nhà nước không được đại diện cho bất cứ tổ chức đảng phái nào.
Hình thái nhà nước hình thành theo quy luật phát triển xã hội. Hình thái nhà nước phong kiến thay thế nhà nước nô lệ thúc đẩy sức sản xuất phát triển. Nhà nước tư sản thay thế nhà nước phong kiến làm cho sản xuất công nông thương nghiệp phát triển. Đó là quy luật phát triển tất yếu. riêng nhà nước CS theo chế độ công hữu tài sản không nằm trong quy luật phát triển của lịch sử loài người. Bởi vì nhà nước CS sinh ra như 1 quái thai của lịch sử, nó sinh ra không phải để thúc sản xuất phát triển mà để kềm hãm, phá hoại sức sản xuất bằng bộ máy nhà nước quan liêu duy ý chí theo chế độ công hữu tài sản. tất cả các nước CS đều nghèo đói vì bản chất phá hoại sức sản xuất của chế độ CS.
VN muốn thoát khỏi nghèo đói yếu kém con đường duy nhất là rũ bỏ chế độ CS XHCN lạc hậu, lập lên nhà nước dân chủ tiến bộ. Muốn vậy toàn thể nhân dân VN kể cả các đảng viên CS yêu nước hãy một lòng đấu tranh cho 1 nhà nước dân chủ không CS để mở ra giai đoạn lịch sử mới tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.