Liberty or Death, Việt Nam là của Việt Nam tự do! - Dân Làm Báo

Liberty or Death, Việt Nam là của Việt Nam tự do!

Nguyễn Thị Thanh Bình (danlambao)

Tự do
hay là chết
phải nhảy qua khiếp nhược
chết tiệt này
và chết
chết cho đẹp
cùng những que diêm
cùng những mồi lửa
mùa hè không lầm lỡ không lần lữa
tuổi trẻ sa mạc
chưa hết thuốc chữa
bùng lên
cát bỏng
những mũi tên lửa

Tự do
hay là chết
còn chờ gì nữa
những trường ca những bài thơ những câu thơ những phản biện
những biểu ngữ nguệch ngoạc vẽ, viết đơn sơ
những hội những hè nhà văn trẻ quân đội (quân cờ) nhà văn (nhà lá) V.N.
a, còn đợi gì hỡi những trái tim sao chẳng biết khóc
sao chưa viết nốt dòng lệ
bi tráng
và thôi hãy để dành những áng thơ tình
cho tình nhân của những phút riêng mình
lúc ngày vẫn còn là ngày thanh bình

Tự do
hay là chết
khi những ngư dân quắc mắt đưa ngón tay trỏ ra tín hiệu
ngó biển sóng cuộn lên ra mặt
ôi quê hương
toàn chuyện lạ bốn phương
thấy mà đau
nhưng ngờ đâu
có thật
trí thức câm. Phận nước lao đao lảo đảo
trái tim lỗi nhịp
ngày chao chao
chọng chọng
biết tìm nhau nơi nao
giáo đường, công viên, quãng trường, phố chợ... mênh mông
chúng tôi nhất quyết đến đó, cho xong
mỗi người không quên mang theo mùa hè
từng sợi nắng óng ả của tuổi trẻ
vào mùa này cứ gì phải ngại ngùng e dè
hoa sen chưa nở vẫn miệt mài ấp ủ
từng cánh... từng cánh... từng cánh âm thầm
chực chờ bung khỏi đám bùn
tù túng

Tự do
hay là chết
chết cho tổ quốc
thế giới này đâu còn chỗ
cho những kẻ sống thừa sống nhục
chúng tôi yêu tổ quốc
đã tràn bờ
biển cả
đã trào máu
sóng dâng, bao la
lay động linh hồn của những người đã chết, ngàn xa
hãy đứng dậy cùng chết
chết đứng như những hàng cây thẳng
như Từ Hải không mảy may qui hàng
một chút rêu rong đá cuội
cũng phải giữ đến chết không tiếc nuối
cho biển mừng biển reo biển cười như xát muối
ơi, sao có thể cắt đi từng phân vuông
da thịt quê hương
cắt đi là đoạn lìa
thân thể
chúng tôi

Tự do
hay là chết
chúng tôi thề chết không thề sống
cho hàng hàng lớp lớp con dân thanh thiếu niên và từng giấc mộng
được sống
Sài Gòn, Hà Nội... hôm nay và hôm mai
trời xanh, trời mải miết xanh
khi đoàn người lẫm liệt qua nhanh
mồng 5 tháng 6 chúng tôi không màng sống
màng chết
trái tim giả... trái tim giả
trái tim phờ phĩnh những hoang đường
mồng năm tháng sáu là khởi điểm của những lên đường
sân ga
ơi những sân ga của những con tàu chất đầy lý tưởng
con tàu lịch sử sẽ lao mình phía trước, rất xa
chúng tôi sẵn sàng dựng nên những đường rầy
muôn đời cho những gọi kêu hồi tàu
chính nghĩa
không, không một sức cản nào được nữa
mùa hè cháy bỏng lửa
cũng đã bắt đầu
bằng những vạt nắng nhiệm mầu

Tự do
hay là chết
chúng tôi không còn phương cách nào
băng bó vết thương
của những nguyện vọng
không còn thứ narcotic painkiller giảm đau
cho một đất nước thống khổ rên hừ hừ
những ruỗng mục
chỉ còn thứ ý chí của những người dân từng người dân
chúng tôi không còn một lựa chọn nào khác
những ngọn gió ma my trấn áp
không thể dập tắt
những ngọn lửa từng ngọn lửa
âm ỉ cháy rực rỡ cháy
phải rồi, khi chúng tôi sinh ra
và lớn lên
thiếu khối vị đã đáo hạn thời gian
vẫn thích thị oai bằng số kiếp ngựa què
vẫn cố bám mãi những chiếc ghế
cuộc hành trình đã bắt đầu
từ tảng sáng
lúc chiều xuống
hoặc giữa khuya
thời khắc nào cũng là thời khắc
thời yêu nước cách mạng lẽ nào đã biến dạng bù nhìn
ngủ gật kinh niên ngủ gật ăn tiền
tinh thần Hội Nghị Diên Hồng sẽ phải hồi sinh
những bước chân, triệu bước chân đã mở
vẫn hằn dấu vết cha ông chẳng hề bỡ ngỡ
ông cha chúng tôi hào hùng thế kia
ai mà chẳng rõ, đá bia
điều gì đã làm đất nước dễ bị uy hiếp một-bài-học rồi lại một-bài-học

Tự do
hay là chết
China, hãy stop xâm lấn, biến trá
16 chữ vàng, 4 tốt là cái mẹ gì
mà lừa đảo được cha nó
mẹ kiếp, mồ cha kiếp
chúng tôi sẽ hóa thân thành những con sóng
trườn cho bằng được, nhấp nhô cho bằng được
đòi lại an lành, công bằng
của biển
chúng tôi là những phụ nữ hình cong chữ S
là biểu tượng của bà mẹ Việt Nam đắng cay tủi nhục
muốn rót cho đầy nước mắt mình
đóng vào chai lời khẩn thiết sóng vỗ
gởi xuyên tới đại dương những con người
chuyên hóa giải những chiếc bóng lầm lì, rồ dại

Tự do
hay là chết
bề nào chúng tôi cũng đã chết
đừng chôn sống chúng tôi như hố chôn tập thể Mậu Thân
thêm một lần nữa, lần nữa
chúng tôi là những người vợ luôn hy sinh màu hồng lứa đôi
bản hợp đồng ký kết với những khoảng trống cô đơn
vẫn chực chờ đâu đó, lởn vởn
vẫn đóng lại những chấn song trái phép vô ơn
những sáng trắng những chiều vàng những đêm xanh huyễn hoặc
chúng tôi ước gì có thể đạp tung cho bõ ghét
những tù ngục che chắn lương tâm
che chắn những vòm trời tình nhân biệt tích, biệt tăm
những Cù Huy Hà Vũ, những Điếu Cày, những Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên...
những gan ruột đến nẫu ruột
làm thế nào giải cứu những con người cao cả mang tội yêu nước thương dân này (?!)
làm thế nào để mặt biển có thể hiểu được
bí ẩn không hề dung thứ của muôn trùng san hô muôn trùng sóng vỗ
rồi mà xem
những tù sẽ đạp những ngục
những xiềng sẽ bẻ những xích
làm thế nào diễn dịch nổi
lòng trắc ẩn vi diệu của đóa hoa nở máu
một Nguyễn thị Lộ ôm đầu lâu lai láng máu chồng
quấn quanh vạt áo quẩn quanh linh hồn tơ mỏng
phi băng băng qua những cánh đồng vách suối
bất kể những rượt đuổi bêu xấu lêu bêu
thứ triều đình xanh tím mặt với những phiến loạn bất công
một Nguyễn thị Giang can đảm tự sát, tự xoay sở
cho một tôn thờ tình yêu độc tôn vị anh hùng xứ sở
ơi, những sĩ phu những trí thức nhập cuộc
hãy mãi mãi làm chúng tôi phủ phục
chúng tôi là những thiếu nữ thừa hưởng khí thế bà Trưng Triệu
những đứa con gái da vàng lắm khi phải nghiến răng
trong những cơn mộng dữ nhược tiểu
mang thân triều cống mà không bi lụy những lâu đài
với ngàn tiếng thở dài nuốt ngược trong ngực áo
trôi suốt tháng năm tuổi trẻ hư hao
những cô gái bị tù đày vì chính những đày tù
của bậc cha chú chỉ giỏi cưỡng hiếp những tà áo trắng
và sân trường buôn chữ bán bằng bốn mùa mưa nắng
một đất nước mà những tay chóp bu vừa mua dâm vừa bán dâm vừa thủ dâm tự sướng
thì sớm muộn gì cũng đè cả nước ra làm nô lệ
thứ tình dục ngoại bang
chúng tôi sẽ phải lấy máu lệ đời mình
khỏa thân... khỏa thân tấm lưng trần
khỏa thân... khỏa thân bày tỏ ít là một lần
những bờ lưng lượn lờ như biển

Tự do
hay là chết
chúng tôi sẵn sàng chết cho những hù dọa những chèn ép những hackers
ơi những bờ lưng mượt mà những lằn roi quất bạo hành của cuộc đời
hãy cùng nhau phơi lưng... huyết thư trên Tiền Vệ
để thấy ít ra cũng chưa đến nỗi tàn tệ
chúng tôi, chúng ta vẫn còn quyền được khóc
nhiều hơn được cười được nói được viết
chúng tôi vẫn còn những bờ vai sát cánh tựa đỡ bảo bọc quyết liệt
toàn dân trên mạng
hãy giơ cao ngọn cờ
một cuộc tổng truy lùng
những tên khủng bố vô đạo

Tự do
hay là chết
chúng tôi thách thức những lần chết đẹp
bravo tuyệt chiêu kỷ nguyên internet!
chỉ một cú nhấp chuột
những khuôn mặt hao hao người rồi cũng lòi mặt chuột
những câu thơ dòng chữ khẩu hiệu tuyên ngôn tuyên cáo kháng thư kiến nghị
made in VietNam
rồi sẽ đến gần với thế giới chỉ một cái click
mỗi người mỗi tiếng gọi mỗi cách thế
mỗi lần đáp trả

Tự do
hay là chết
chết đẹp như mơ
đẹp như đoàn nữ binh làm chiến sĩ làm thơ
vâng, đành rằng thế
khi những người phụ nữ Việt Nam phải đứng dậy phất cờ
vạch áo cho thế giới xem lưng
khi giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đeo dây nịt cảm tử như những phụ nữ đạo Hồi và đánh
chúng tôi muốn hỏi cùng những tấm lòng bảo an nhân ái nhân loại
những người mẹ, người vợ, con gái Việt Nam
không lẽ phải chờ đến khi Tàu Cộng đổ bộ
và hiếp dâm mình, hiếp dâm đất nước?
không lẽ chúng tôi cứ thay phiên nhau bị bán đi
cho những nhà thổ quốc tế
không lẽ chúng tôi tiếp tục là những món hàng tàn mạt những con lợn cái những lũ ngựa hồng
ném ra khỏi nước làm nô lệ bán dâm cho bọn Đài loan, Hàn quốc...
phải bị đóng dấu X lên trán khi bị xích về tội tình này ở tụi ngợm Mã Lai
liệu còn nơi nào, đất nước nào, trái đất nào khốn nạn hơn thế
nơi bầu trời từ chối dung nạp và không dung thân
nơi những thiếu nữ xinh đẹp hiền lành như mùa xuân hy vọng
phải xếp dàn chào nhục nhã hơn thời kỳ nô lệ da màu trai tráng
cuộc rao bán đầy toa rập săm soi chẳng đáng
chà đạp thân phận, nhân phẩm và nhan sắc phụ nữ
ơi, làm thế nào để chúng tôi không bị thương tổn với quốc tế
những kiếp lục bình nổi trôi của Việt Nam tuyệt nhiên sẽ không bị ép nở
những chiều hôm cũng đâu muốn rẽ rúng môi cười

Tự do
hay là chết
chết được đôi khi vẫn là một hạnh phúc
không, chúng tôi đã khản hơi không buồn chúc phúc
cho những lời bia mộ
quê hương vẫn là thứ rượu ép rượu nồng
càng nhấp càng cay mắt
nhưng không còn say không thể nào say
vì quá lắm những cuộc chén không may
chỉ tội đắng họng

Tự do
hay là chết
chết như những thánh nữ tử đạo còn hà khắc tôn giáo Việt Nam
chết cho một cương quyết Việt Nam là của Việt Nam
tự do
ồ phải rồi
chính chúng tôi là những người đàn bà mang thai Việt Nam
đi lẩn lút vào những khuôn mặt bất khuất Việt Nam
thật lòng chúng tôi đang muốn khước từ
những tượng hình có khi vừa manh nha hoặc trở mình trong bụng mẹ
cho một thế hệ ra đời không được dưỡng nuôi
bằng trí, nhân, và dũng
chúng tôi yêu Việt Nam
như chúng tôi không thể khước từ thứ hộ chiếu buồn thiu hiu hắt
của những bào thai
sẽ được sinh ra nay mai
rồi khôn lớn và không thể
ngạo nghễ
với giống nòi
với một Việt Nam kiêu hùng
từ ngàn xưa

Tự do
hay là chết
hay là nhất định cắn lưỡi chết
phải cắn cho rồi đời
cái lưỡi bò ngang ngạnh
đẫm hóa chất độc hại giết người
mùi đại hán(g)

Nguyễn Thị Thanh Bình (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo