Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - Hình ảnh hai phụ nữ, trên tay hai biểu ngữ như thế trên màng hình latop làm ly café sáng nay của chúng tôi như đắng hơn thường lệ – Buồn, ray rức và chạnh lòng…
Không buồn sao được. Quốc Hội cơ quan quyền lực cao nhất của dân đang khai mạc phiên đầu tiên đầy đủ các vị gọi là đại biểu của dân, do dân và vì dân – hầu hết, hàng tháng đang ngữa tay nhận đồng lương từ mồ hôi nước mắt nhân dân – nhưng giữa lòng thủ đô không xa trụ sở Quốc Hội là bao, hai phụ nữ và xung quanh họ nhiều lắm những nhân sĩ trí thức đồng bào tề tựu xung quanh hai cái bảng “Vô Tội” trước tòa án, nhưng từ trong quốc hội người ta không nghe – dù là một tiếng ho húng hắng –liên quan đến sự việc có tính thời sự âm vang ra đến quốc tế như thế này.
Chạnh lòng lắm chứ – những bộ comlê veston cà vạt huy hiệu quốc hội trên ngực tuồng như những bộ đồ hàng mã – nói kiểu cực đoan – người ta sắm ra để chuẩn bị đem ra mộ phần hóa vàng theo cái CNXH này chăng? Nếu không thì ít ra bên hành lang quốc hội, họ – những đại biểu của dân – phải nói lên chính kiến của mình,dù ngược hay xuôi theo ý đảng, bởi kẻ răng họ còn dính những hạt cơm của nhân dân chứ không phải của đảng phái nào hết!
Không ray rức sao được! Nếu chỉ duy nhất hai người phụ nữ cô đơn bên hai biểu ngữ – nhưng không! – bên cạnh họ là những khoa bảng sừng sỏ, tướng tá sĩ quan, công nhân viên chức, đảng viên lão thành, đồng bào quần chúng, công luận quốc tế – Không thể nói họ “theo đóm ăn tàn”, có cái tàn nào đâu để mà theo ? có chăng là: Lương tri, liêm sỉ, nhân quyền,và phẩm giá quốc gia.
Họ phẫn nộ từ trong trái tim mình khi nhân loại và dân tộc Việt Nam bước vào thế kỷ XXI mà giữa thanh thiên bạch nhật một trí thức dân tộc bị kết án 10 năm tù vì tội “phạm thượng” một cái tội mà tưởng như nó chết lâu rồi với những triều đại phong kiến nhưng lại đầu thai lên cùng lúc với chủ nghĩa độc tài đảng trị CSVN.
Ai cùng mĩm một nụ cười – có thể hiểu được – Khi xét xử chỉ một người duy nhất can tội “âm mưu tuyên truyền lật đổ chế độ” (tội chính trị) mà nhà cầm quyền phải dùng đến cả tiểu đoàn nhân viên an ninh các loại, trong ngoài hai ba lớp để giử “trật tự” ? và người muốn tham dự phiên tòa phải có giấy giới thiệu của tòa án !? Người nước ngoài chứng kiến kèm theo nụ cười ý nhị: Cứ ngỡ như đang xét xử đồng bọn của trùm khủng bố Bin Laden – Đi cùng trời cuối đất chỉ duy nhất Việt Nam!
Họ phải làm như thế vì họ sợ – rất sợ – nhưng sợ gì vậy ?? buồn cười – Họ sợ cái mà : Tất cả những nước văn minh trên thế giới ra sức trang bị cho người dân của quốc gia mình: “Nâng cao kiến thức giám sát chính phủ thực thi hiến pháp bảo vệ nhân quyền cho mọi công dân” .
Họ Sợ – không phải với một Tiến sĩ Hà Vũ bằng xương bằng thịt – Mà họ sợ cái dũng khí quang minh chính trực của một sĩ phu Bắc Hà thúc đẩy hàng vạn, hàng triệu tiếng gà đồng loạt báo hiệu Bình Minh cho một dân tộc đã bị bóng đêm đen tối vây bủa quá lâu rồi.
Và như qui luật tất yếu – Ánh bình minh sẽ đến – không lâu lắm đâu ! Không một bàn tay nào có thể che được mặt trời – Một thứ ánh sáng huyền dịu , mà mọi loài vi khuẩn quen sống trong môi trường yếm khí bẩn thỉu rất sợ – vì chúng không thể tồn tại.