Phiên tòa tai điếc - miệng câm - công an bịa đặt - Dân Làm Báo

Phiên tòa tai điếc - miệng câm - công an bịa đặt



Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ: “ Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước hết, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính mạng của tôi trong thời gian tôi bị cầm tù …”. Nhà giáo Phạm Toàn: “Đất nước đang nằm trong tay những kẻ thiếu trí khôn.”. NẠN NHÂN BỊ ĐẠP MẶT NGUYỄN CHÍ ĐỨC: “Nội dung họ bảo tôi khẳng định không bị đánh là sai…. bố tôi nói luôn: “Đây là quân phát xít!”.



Nếu phiên xử sơ thẩm Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ ngày 4-4 (2011) đã bị cả Thế giới lên án phi pháp luật, xúc phạm quyền biện hộ của luật sư và chà đạp lên quyền bào chữa của bị cáo thì phiên tòa tái thẩm ngày 2-8 cũng không thay đổi được cái  mặt nhơ nhuốc ấy của nền Tư pháp “ bản án tiền chế” của Nhà nước Cộng sản Việt Nam.

Ông Vũ đã bị xử y án 7 năm tù và 3 năm quản chế từ  sau ngày mãn hạn tù bởi 3 Thẩm phán điều khiển phiên tòa không dám tranh tụng mà chỉ biết nhanh miệng bác bỏ tất cả các đòi hỏi đúng luật của 4 Luật sư bào chữa.

Tuy nhiên, nếu so với phiên tòa tháng 4 thì trong phiên tòa ngày 2 tháng 8, các Luật sự được nói dài hơn nhưng cũng bị “chận họng” và “đe đuổi ra khỏi tòa” nhiều lần

Bà Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ Tiến sỹ Vũ nói: “ Không có tranh tụng gì đâu ạ. Chỉ được nói hơn một chút, đáng ra nói mười phần thì người ta cho nói chừng 5-6 phần. Người ta cũng không cho các luật sư nói thoải mái đâu, còn tranh tụng đúng nghĩa thì càng không có. Mình nói mình nghe, họ nói họ nghe, chẳng có ăn khớp gì với nhau, chẳng có đối đáp, chất vấn gì.


Tòa không cho nói, nhiều lúc luật sư bị chặn họng, thậm chí còn không cho luật sư viện dẫn các điều luật. So với phiên trước thì được nói hơn một chút nhưng vi phạm pháp luật lại vô cùng tệ hại. Kiểm soát viên thậm chí còn không biết bản án viết như thế nào mà còn nhầm lẫn điều nọ với điều kia, nói sai khoản A điều 88 bộ luật hình sự….. Nhiều lần tòa còn đe nẹt luật sư rằng, nếu nói thế này thế kia thì sẽ bị tòa đuổi ra, hay sẽ dùng biện pháp chế tài. Nói đúng ra luật sư người ta đã nhịn nhục để được ở lại tới cuối cùng.”  (Phỏng vấn của Mạc Việt Hồng, Báo Đàn Chim Việt 2-8-011)

Vậy thái độ của Tiến sỹ Vũ tại phiên tòa kỳ này như thế nào ?

LS Dương Hà đáp “:
Thưa, anh ấy rất bình tĩnh, rất rõ ràng và thẳng thắn đòi quyền hạn của mình, tất nhiên không được đáp ứng.

Anh ấy không hề sợ hãi hay bị khuất phục dù biết có thể bị tuyên án nặng. Anh tuyên bố sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, sẵn sàng hy sinh cho tự do dân chủ, cho sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam.” (Báo Đàn Chim Việt 2-8-011)

KHÔNG CHỐNG MÀ ĐẢNG SỢ

Thái độ và lập trường này cũng  đã được Tiến sỹ Vũ nói trong thư gửi  đồng bào ngày 31-07 (2011), trong đó có đoạn ông viết: “ Ngày 2 tháng 8 năm 2011 sẽ là phiên xử phúc thẩm, xin đồng bào vẫn tiếp tục tin tưởng ở người con một lòng một dạ vì dân vì nước này: Cù Huy Hà Vũ không có tội! Chẳng nhẽ Hà Vũ này chống lại mẹ, cha, anh, chị em mình sao? Chẳng nhẽ Hà Vũ này chống lại những người nông dân mất đất vào tay bọn người hoa mắt vì tiền? Chẳng nhẽ Hà Vũ này chống lại những người trí thức mất tự do trước “quyền lực bằng mọi giá”?

Cù Huy Hà Vũ không có tội song cũng biết chấp nhận hy sinh. Xin đồng bào hãy coi như đứa con này lưu lạc xa nhà ít lâu. Những điều tiêu cực không thể sống lâu hơn những điều Tích cực! Điều Hà Vũ này lo lắng nhất khi xa gia đình, xa bè bạn, anh, chị em ấy là lo cho đất nước này rơi vào tay bọn đại giảo hoạt Bắc Kinh. Đó mới là điều đau lòng nhất của Cù Huy Hà Vũ này!”

Nhưng ông Vũ không dừng ở đó mà còn dõng dạc, cương quyết, khẳng khái hơn trước mặt những người xét xử không dám nhìn thẳng vào mặt bị cáo, khi ông nói lời sau cùng trước giờ nghị án chiều tối ngày 2/8/2011: “Tôi, Cù Huy Hà Vũ, khẳng định trong vụ án “Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tôi  hoàn toàn vô tội vì tất cả các bài viết, trả lời phỏng vấn mà Tòa án sử dụng làm chứng cứ buộc tội tôi hoàn toàn không có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm các thuộc tính: Pháp quyền, của dân, do dân, vì dân, mọi quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, quyền lực Nhà nước là thống nhất “vì chỉ có một chủ nhân là nhân dân, thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp như Điều 2 Hiến pháp định nghĩa.

Do đó, nếu Tòa án kết án tôi với lý do các bài viết, trả lời phỏng vấn của tôi có nội dung đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp quy định sự lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên đa Đảng, đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội gắn liền với chủ nghĩa Mác Lê Nin, về việc khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…không gì khác hơn là sự trả thù, đàn áp của Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước hết, đối với tôi. Do đó, Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước hết, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính mạng của tôi trong thời gian tôi bị cầm tù và nếu tôi chết vì bất kỳ lý do nào trong thời gian bị cầm tù thì Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước hết, phải bị nhân dân Việt Nam xét xử theo nguyên tắc “ Sát nhân giả tử”

Giết người thì phải đền mạng !"

Khi Tòa tuyên án xong, Tiến sỹ  Vũ vẫn hô to: “Tổ quốc và Nhân dân phá án cho tôi, Người Việt Nam yêu nước Cù Huy Hà Vũ.”  (Tin riêng từ Hà Nội)

Sau đó, theo lời Bà Dương Hà thì  “7 viên công an xông vào lôi xềnh xệch anh ấy đi tôi cũng không kịp gặp mặt hay nhắn nhủ gì nữa.”

CÔNG AN  BỊA ĐẶT

Thái độ cường bạo  của Công an chống người hiền lương thì ở đâu cũng giống nhau. Nó cũng chỉ có một nghĩa “bạo lực, đàn áp”  như những cái đánh, cú đá, cú đạp vào mặt, thụi thẳng vào ngực người biểu tình cho chết ngất bất kể già, trẻ, lớn, bé  như cà thế giới  đã thấy bằng hình ảnh hay  phim quay trong  2 Cuộc biểu tình của người dân  chống Tầu xâm lược  tại Sài Gòn ngày 12-06  và Hà Nội ngày 17-07 (2011).

Trong số hình và phim ảnh  được trruyền đi khắp thế giới, trừ Việt Nam, còn  có cả  đoạn phim quay Đại úy Công an tên Minh đã nhấc cao chân đạp thẳng vào mặt thanh niên biểu tình Nguyễn Chí Đức khi anh này đã  bị 4 Công an cầm tay, cầm chân khiêng như con vật đưa đến cửa xe Bus chở đi trong cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày 17-7.

Thế mà  Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh, Trung tướng, đã  lẻo mép chối quanh trong cuộc họp báo ngày 2-8. Nhanh nói: "Công an thành phố và cấp trên không ai có chủ trương đàn áp, trấn áp và bắt giữ người trong các cuộc biểu tình".

Báo Hà Nội Mới còn  viết: “ Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hà Nội kết luận như sau: Công an Thành phố Hà Nội không có chủ trương “trấn áp”, “đàn áp thô bạo”, “bắt giữ” người trong cuộc tập trung biểu tình tự phát ngày 17-7-2011.”

Chối quanh trơn đến thế mà không sợ bị các Đấng thiêng liêng cắt lưỡi thì chỉ có Công an Việt Nam mới dám làm.

Về trường hợp Nguyễn Chí Đức có bị đánh, bị đạp vào mặt hay không thì Công an Hà Nội giải thích: “ông dân mà lực lượng làm nhiệm vụ khiêng lên xe buýt là anh Nguyễn Chí Đức, SN 1976, trú tại phòng 503 nhà A1, ngõ 1 Khâm Thiên, Đống Đa - HN, nhân viên Trung tâm dịch vụ khách hàng – Viễn thông Hà Nội. Sáng 17-7-2011, anh Đức có tham gia đoàn biểu tình tự phát chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông, tại khu vực Điện Biên Phủ - Trần Phú. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tuyên truyền, vận động, yêu cầu đoàn biểu tình giải tán, không tập trung đông người, gây mất an ninh trật TP. Anh Nguyễn Chí Đức đã tỏ thái độ chống đối bằng cách ngồi bệt xuống đất, do đó lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải khiêng lên xe buýt, đưa về Đồn Công an số 1 Mỹ Đình, Từ Liêm, HN để tuyên truyền, giải thích.

Nhằm tiến hành làm rõ việc anh Đức có bị đánh hay không, cơ quan chức năng đã gặp và đề nghị anh Đức trình bày rõ sự việc. Trong bản tường trình, anh Đức đã khẳng định không bị ai đánh, chỉ có sự xô đẩy khi đưa anh Đức lên xe buýt. Đồng thời anh Đức cũng tự nhận, do không bị thương tích, sức khỏe và tinh thần bình thường nên anh Đức từ chối đi khám thương và không có đề nghị gì. Mặc dù vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn yêu cầu cơ quan chủ quản đưa anh Đức đi khám thương. Tại Bệnh viện E, HN, bác sĩ khám và kết luận: Không phát hiện thương tích hay tổn thương trên người anh Nguyễn Chí Đức.”

PHẢN BÁC CỦA ANH ĐỨC

Trước lối thông tin “đổi trắng thay đen, nhét chữ vào miệg nạn nhân” của Công an Hà Nội, nạn nhân Nguyễn Chí Đức  tuyên bố với Đài Á Châu Tự Do ngày 3-8 (2011) như sau:

Nội dung họ bảo tôi khẳng định không bị đánh là sai. Thực sự tôi đã nói là tôi bị đạp nhưng tôi không xác định ai là người đạp vào mặt tôi. Lúc ấy ở cạnh xe buýt, mình không biết ai đạp cả, bị đạp xong mình rất tá hỏa. Tôi đã nói thế rồi. Nhưng điều này mới quan trọng, lúc ấy làm việc với rất nhiều công an thành phố, viện kiểm sát và với cả giám đốc công ty tôi là bí thư đảng ủy thì tôi đã chỉ mặt tất cả những người công an ở đấy bảo là “Tôi làm việc này là vì Đảng.

Bản thân tôi là đảng viên, tôi làm việc hợp tác với các anh là vì tôi muốn bảo vệ Đảng tại vì tôi không muốn đi quá sự việc”. Nhưng sau sự việc này thì tôi quá buồn. Tôi chả còn gì để mất cả. Họ đã xúc phạm danh dự của tôi, mà họ lại là đồng chí của tôi. Họ đổi trắng thành đen, làm tôi rất buồn. Tôi đã muốn giảm nhẹ sự việc nhưng mà bây giờ họ viết lên báo khẳng định tôi không bị đánh.”

Anh Đức nói tiếp: “ Tôi đang rất phẫn nộ, rất buồn. Bố mẹ tôi đã rất phẫn nộ. Lúc đầu tôi giấu sự việc ấy để không cho ai biết. Bố mẹ tôi không biết, tại vì tôi biết bố mẹ tôi xem cái (video clip) đấy là rất phẫn nộ nên tôi giấu. Nhưng có 4 người công an, trong đó có công an phường, công an thành phố, đến nhà tôi thì bố mẹ tôi lúc đầu còn trách móc tôi là tại sao lớn rồi còn đi biểu tình, tại sao ra đấy làm gì cho người ta bắt bớ cho nó khổ mà chả giải quyết được gì cả.

Nhưng sau khi bố mẹ tôi xem phóng sự đấy, bố mẹ tôi rất phẫn nộ và bố tôi nói luôn: “Đây là quân phát xít!”. Tôi rất buồn. Chính bố mẹ tôi muốn kiện nhưng tôi đã giảm nhẹ sự việc, tôi không muốn sự việc đi quá xa, nhưng bây giờ họ đẩy tôi vào thế đường cùng rồi, tại vì báo Hà Nội mới là cơ quan ngôn luận của đảng, thành ủy Hà Nội.”

Còn về vụ từ chối khám bệnh theo yêu cầu của Công an Hà Nội thì sao ?

Anh Đức kể tiếp: “Còn sự việc đi khám bệnh thì thực sự tôi không muốn đi khám vì đó là ban đêm, đi với công an thành phố rồi nhỡ đâu họ làm gì đấy tôi thì sao, tức là tôi phản đối dữ dội là tôi không đi khám.

Một hai hôm sau, cơ quan tôi họ làm cái lệnh điều xuất đi khám thì tôi đi khám thôi. Lúc đầu tôi cũng chống đối tại vì tôi sợ đi khám chỗ này chỗ khác nhỡ đâu có chuyện gì mà họ sắp xếp trước thì sao. Cho nên tôi bảo với người được giao nhiệm vụ mời tôi đi khám là đi khám ở một bệnh viện ngẫu nhiên.

Tôi chọn một bệnh viện ngẫu nhiên là bệnh viện E, tức là không có sự sắp xếp gì cả. Đưa bệnh viện E, họ bảo “Bệnh viện E là bệnh viện gì thế?” vì đáng nhẽ làm ở bệnh viện của công ty. Nhưng tôi bảo “Không, nếu đi bệnh viện của công ty thì tôi không đi khám.

Tôi sẵn sàng bị đuổi việc chứ tôi không đi khám ở bệnh viện”, tại vì tôi phòng trường hợp nhỡ có gì bất trắc xảy ra với tôi thì sao. Tôi đi một mình rất nguy hiểm nên tôi bảo là phải đèo tôi đi vì tôi sợ có vấn đề gì xảy ra. Một người trong cơ quan đèo tôi đi và chọn một bệnh viện ngẫu nhiên để khám sức khỏe, tức là chụp hình đấy.” (Theo Khánh An, đài Á Châu Tự Do)

KHÔNG CÓ TRÍ KHÔN

Từ việc trùm Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh “nhét chữ lươn lẹo” vào miệng đảng viên Nguyễn Chí Đức cho đến phiên tòa Cù Huy Hà Vũ, theo luật phải xử công khai rồi tự ý đóng cửa, cấm dân vào theo dõi cho thấy Nhà nước “pháp quyền” của CSVN chẳng qua cũng chỉ là là “tấm bảng gỉa hiệu”.

Hành động chà đạp lên Luật của Công an được chứng minh trong Điều 18 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định rằng: “Việc xét xử của Tòa án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do bộ luật này quy định”.

Nhiệm vụ phải xử “công khai” còn được ghi ở Ðiều 131 của Hiến pháp 1992: “ Toà án nhân dân xét xử công khai, trừ trường hợp do luật định….”

Vậy là Nhà nước đã ngồi lên Hiến pháp và Luật Tố tụng Hình sự khi cản đường, cấm dân dự 2 phiên xử Tiến sỹ Vũ ngày 4-4 và 2-8 (2011) thì có còn việc gì nhà nước không dám làm  ?

Vì vậy mà  Nhà giáo nổi tiếng Phạm Tòan thuộc nhóm chủ trương báo mạng Bauxite Việt Nam từ Hà Nội mới nghiêm khắc lên án  kết quả phiên tòa tái thẩm Cù Huy Hà Vũ.
Ông nói: ““Tôi rất buồn.  Đất nước đang nằm trong tay những kẻ thiếu trí khôn. Một quyết định của bọn người thiếu trí khôn, ngay cả trí khôn của con vật cũng không thấy có: con vật còn biết liếm láp những giá trị người.

Tôi thật sự tuyệt vọng rồi. Họ là một bọn người hèn nhát, không có trí khôn của lòai vật .”
(Phỏng vấn riêng với Tác gỉa)

Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công Lý – Hòa Bình của Hội Đồng Giám mục Việt Nam cũng nói với giáo dân: “Không thể chấp nhận ở thế kỷ 21 một vụ án như Cù Huy Hà Vũ.”

Trong khi đó Nhà báo tự do JB Nguyễn Hữu Vinh, một trong 3 người gồm ông Cù Huy Thước (Chú ruột TS Cù Huy Hà Vũ) và  Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (Vợ Tiến  sỹ Vũ) , được gia đình mời dự tòa vì  Gia đình chi nhận được  3 “Giấy Ra Vào”, đã  cho biết ý kiến của ông về phiên tòa “bát nháo”  thế này: “Phiên tòa Cù Huy Hà Vũ hôm nay là phiên tòa của các Luật sư và bị cáo, ở đó họ thể hiện rất rõ quan điểm của mình. Nếu xét đúng với pháp luật VN và công ước quốc tế VN đã ký kết, thì Cù Huy Hà Vũ không có tội.” (Phỏng vấn riêng)

Ông Vinh được Bà Hà mời đi thay chỗ cho con Bà, cháu Cù Huy Hà Hiếu, vì Bà không muốn con Bà  đau lòng khi nhìn thấy cảnh Bố trước tòa.

Sau phiên tòa, Luật sự  Nguyễn Thị Dương Hà đã thay mặt gia đình gửi đồng bào thư cảm ơn và cương quyết tiếp tục tranh đấu cho lý tưởng công bằng luật pháp của Tiến sỹ Vũ.

LS Dương Hà nói: “Trái với nguyện vọng của đông đảo đồng bào trong và ngoài nước qua hàng nghìn chữ ký đòi trả tự do cho Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, trái với những lời khuyên chân tình của nhiều tổ chức quốc tế, phiên phúc thẩm ngày 2 tháng 8 năm 2011 đã tuyên án người yêu nước Cù Huy Hà Vũ 07 năm tù và 03 năm quản chế.Gia đình và dòng họ Cù Huy xin tỏ lòng biết ơn đồng bào và bè bạn đã đấu tranh đòi trả Tự do cho Cù Huy Hà Vũ, nay lại tiếp tục hoan nghênh những chữ ký không vì một cá nhân Cù Huy Hà Vũ mà vì một nền Pháp chế xứng đáng với một Việt Nam thông minh và anh dũng. Chúng tôi sẽ kháng cáo; xin đồng bào hãy tiếp tục ủng hộ người yêu nước Cù Huy Hà Vũ.”

Như vậy, đối với dư luận và những người quan tâm đến vụ án xử “không cần phải có luật” chống Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ thì nếu Công an đã “biến” được vụ án “hai bao cao su đã qua sử dụng”  thành vụ án chính trị “Tuyên truyền chống nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”  thì dù có phải vi Hiến, chà đạp lên Luật pháp nhiều lần nữa, cái nhà nước “có đầu không óc” này vẫn  sẵn sàng làm.

Bà Dương Hà cho biết gia đình “ sẽ kháng cáo”, nhưng Bà biết trước kết qủa của  trò  được gọi là “Giám đốc thẩm”  vụ án của chồng bà rồi  cũng chẳng đi đến đâu.

Bà nói với  Mạc Việt Hồng của Đàn Chim Việt: “ Giám đốc thẩm thì mình sẽ đề nghị nhưng thực ra họ xử với nhau trước rồi, với cách làm như lần này tức phiên phúc thẩm vẫn tiếp tục những sai trái từ phiên sơ thẩm thì khó có gì khác. Tất nhiên việc phải làm thì chúng tôi sẽ làm nhưng tôi không có tin tưởng gì vào cái chuyện “sống chiến đấu lao động và học tập theo pháp luật” cả.

Tôi rất đau lòng vì chính tôi là luật sư, tôi không còn biết sẽ sống bằng nghề gì nữa đây.”

Lời nói của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà chỉ có nghĩa ngắn gọn là những người ngồi ghế xử án người khác, nhất là đối với các vụ án chính trị gây nhức nhối cho  đảng và nhà nước, thì quan tòa là lớp  người có tai mà không nghe được và có miệng cũng không dám nói.

Hiểu theo  chữ nghĩa của Nhà giáo Phạm  Toàn ở Hà Nội thì  “Họ là một bọn người hèn nhát không có trí khôn của loài vật”. -/-

Phạm Trần
(08/011)

gửi Dân Làm Báo



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo