Chú Gadhafi vô cùng quý mến,
Cháu, tên là Cu Tèo, ngần ngừ mãi vì không biết Chú còn có cơ hội nào lên mạng để đọc được meo này không; nhưng nghĩ tới câu “nghĩa tử là nghĩa tận”, nếu Chú đã mệnh hệ rồi thì cháu mong đây là nén nhang xông lên Chú, có thể linh hồn đang cà lơ phất phơ đâu đó, hay đang do dự trước 72 trinh nữ; chưa biết em nào trước em nào sau.
Thưa Chú Ga,
Cháu xin phép cho cháu gọi tắt “Chú Ga” cho thân mật, vì tiếng địa phương của cháu gọi con vật gia cầm có hai cánh hai chân; con trống đập đập cánh gáy báo thức buổi sáng, con mái đẻ trứng ban trưa, là con Ga mà người miền khác gọi “con Gà”. (Khổ quá, cũng vì “Miền Trung nghèo lắm (Chú) ơi” nên dân nhà cháu chỉ biết ăn trứng rồi ăn thịt khi nó chả may mắc dịch chết, nhưng không mua nổi cho nó cái dấu huyền).
Chú Ga ngạc nhiên, “thằng cháu Cu Tèo nào lạ hoắc thế này”. Chú ngạc nhiên là phải, nhưng cháu là cháu thật của chú đó, như ở nước Việt Nam, “ai cũng là con cháu bác Hồ cả”. Có điều rõ ràng là không phải lúc nào cháu cũng “thấy sang bắt quàng làm họ” đâu. Chú còn... sang gì để mà cháu phải bắt quàng. Cháu chỉ chạy đến nhận họ nhận hàng lúc tài khoản trong ngân hàng thế giới của họ hàng nhà Ga của Chú đã bị đóng băng, lâu đài tráng lệ của Chú đã bị quân nổi dậy chiếm đóng; đàn em mưa móc của Chú đã “bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” mà “hẹn hò chỉ là những cơn mơ...”. Chỉ vì cháu tội nghiệp Chú Ga đang cô đơn, đang phải trốn chui trốn nhủi nơi xó xỉnh nào đó trên quê hương Chú hét ra lửa suốt 43 năm qua.
Theo tin của Bộ Ngoại Giao Algeria, Thím Ga, các em gái và hai em trai cùng con cái đã chạy được qua nước láng giềng này; có tin em trai Khamis Gadhafi bị bắn chết trong một đoàn công voa khi đoàn xe trong đó có nhiều chiếc Mercedes mới toanh bắn vào quân nổi dậy. Nhưng không biết chú Ga bây giờ ở đâu...
Tội nghiệp Chú quá, hy sinh một đời lo cho dân cho nước Lybia đến như vậy mà bọn phản động nghe theo bọn xấu xúi dục tự phát xuống đường tụ tập làm ồn áo, mất trật tự đường phố từ sáu tháng nay. Chú đã nói nặng nói nhẹ, thậm chí đưa cả súng to súng nhỏ tàu bò tàu bay, nhưng cuối cùng cũng đành chịu để ra nông nổi thế này.
Hay là vì Chú còn thiếu “chiến thuật” đạp vào mặt người biểu tình, như bên cái nôi của nhân phẩm nhân cách con tườu. Thấy không, biết đâu chú Ga thua là vì thiếu sự can đảm, dù là sự can đảm của loài thú.
Hay là vì Chú Ga thiếu người anh láng giềng khoen tai khoen mũi bốn vòng “hảo hảo”, cổ đeo lũng lăng sợi xích vàng 16 chữ khè khè, làm đồng minh chiến lược, sống chết có nhau vì “còn đảng còn mình”. Chú Ga chỉ biết thuê lính đánh thuê của láng giềng Algeria sang đánh dân mình mà không biết cắm thụt lùi cột mốc biên giới. Nếu Chú Ga biết “ta đánh là đánh cho Algeria” như người ta “đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô”, thì thế lực thù địch nào mà chiếm Tripoli để Chú khổ thân như bây giờ được.
Cháu liên tưởng đến ông cựu Mubarack bị khiêng ra toà mà lo cho số phận của Chú. Ông cựu TT Ai Cập chỉ có đàn áp dân ông biểu tình một tháng rồi tự động rút lui mà còn bị như thế. Còn chú Ga bắn giết đồng bào mình suốt sáu tháng tuy buộc phải trốn chui trốn nhủi nhưng nghe đâu “quyết chiến đấu đến giọt máu cuối cùng” với nhân dân Lybia của Chú Ga.
Chú Ga ơi, giờ này Chú ở đâu ?
Nhưng mà cháu lại đang nghe văng vẳng đâu đây tiếng chuông gọi hồn chú Dờ.