Vũ Nhật Khuê (danlambao) - Chiều 25.8.2011 công an Hà Nội phải thả những người yêu nước dưới nhiều sức ép. Những người con ưu tú của đất nước trở về trong niềm vui ngất ngây. Khi các anh chị Phương Bích, Minh Hằng, Anh Dũng, Tiến Nam... bước vào nhà tù vì tội yêu nước thì ngay cả gỗ đá cũng phải ngỡ ngàng. Nhưng từ trong lao tù họ bước ra với niềm kiêu hãnh đánh thức cả dân tộc. Một chiến thắng trên cả tuyệt vời cho những con yêu nước cũng là một chiến thắng đẹp cho cả đất nước, nhất là ở thời điểm chính phủ độc tài của Lybia bị hạ bệ thì niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc lại bùng lên.
Cũng như vụ án Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhà cầm quyền Hà Nội đã rơi vào thế bế tắt khi dàn dựng vu khống trơ trẽn bắt người trong khách sạn Mạch Lâm. Giờ đây nuốt không xuôi mà ói ra thì càng khốn. Phải chi đừng bắt mấy người yêu nước biểu tình chống ngoại xâm thì cũng còn cách để lừa bịp nhân dân tiếp. Nhưng nước cờ dưới cơ lại đưa nhà cầm quyền vào một thế bế tắt mới. Khắp nơi phản ứng, trong và ngoài nước lên án. Các cơ quan ngoại giao lên tiếng, các cơ quan nhân quyền chỉ trích, các cơ quan truyền thông được dịp khai thác "mỏ vàng" từ sự kiện nhà nước Việt Nam mất chính nghĩa khi đàn áp nhân dân của mình chỉ vì lý do họ biểu tình chống ngoại xâm cũng là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.
Loay hoaygỡ rối đến 4 ngày sau mới chịu thả người khi thời hạn tạm giam đã hết trước 1 ngày. Luật pháp dưới tay các anh cầm dùi cui và chuyên dùng nòng súng để hù dọa trở nên mớ rác rưởi tầm thường. Bắt người không có lệnh, khám nhà khi không có đương sự, hình sự hóa những hành vi hành chính đúng pháp luật. Sẽ là thừa nếu nói về một nhà cầm quyền chuyên dùng luật rừng lệnh miệng vì kêu ca thì lại điệp khúc "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Quen các hình thức trấn áp tàn bạo với tù nhân chính trị, giờ đây gặp một nhóm người biểu tình họ chống ngoại bang chứ đâu có chống đảng độc tài thì công an trở nên lúng túng. Có tật thì giật mình vậy. Có cúi đầu ươn hèn làm tôi tớ cho kẻ thù truyền kiếp thì cũng kín kín một chút đằng này lộ liễu thanh thiên bạch nhật. Hết đường chối cãi và biện hộ cho một nhà cầm quyền bán nước công khai.
Một nguồn tin ngoại giao tỏ ra khá dè dặt trước vụ thả người lúc nhá nhem này. Họ cho rằng nhà cầm quyền Hà Nội không tử tế gì đâu. Chẳng qua là từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều đợt xuất ngoại của các nhân vật chóp bu trong Bộ Chính Trị và chính phủ mới nên họ mới thả người để "làm quà" và có cớ ăn nói với các quốc gia họ sẽ đến xin tiền. Vậy thôi, không có tốt lành gì đâu và cũng kông có cái tâm "cải tà quy chánh" của họ. Luôn luôn là dùng những người yêu nước làm món hàng để mặc cả ngoại giao.
Bắt người biểu tình vì lòng yêu nước thiết tha của họ nhằm răn đe và hù dọa các cuôc biểu tình sắp nổ ra liên hoàn trong cả nước nhưng hiệu ứng nó đã quá sức toan tính của nhà cầm quyền. Người ta sục sôi còn hơn là chưa bắt người. Như cú đạp vào mặt người biểu tình đã gây nên một làn sóng căm phẫn ngay cả những người hiền lành nhất cũng lên án, kẻ sợ hãi nhất cũng can đảm đối đầu với bạo quyền. Khi cùng đường thì sức mạnh của lòng căm thù còn hơn cả ngàn tấn bom hạt nhân xá gì những công cụ công an, quân đội vốn cổ lỗ sĩ và đã mất đi tính chính danh.
Chúc mừng những người con can trường của dân tộc đã trở về trong vòng tay người thân và bè bạn. Thế trận lòng dân lại được tiếp thêm một nguồn lực và tinh thần mới hăng say hơn. Dù dường chúng ta đi có còn lắm gian nan và thử thách nhưng những chiến thắng như thế này thật ý nghĩa và khích lệ.
Mùa thu Hà Nội đã đẹp lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết khi những người yêu nước bước ra từ ngục tù tăm tối và vẫy tay chào những người thân và bè bạn của họ.
Lịch sử gọi tên và họ trở thành biểu tượng mới đầy thuyết phục và say đắm lòng người.