Le Nguyen (danlambao) - Cuộc đời có lắm điều lạ lẩm, ngộ nghĩnh cười ra nước mắt và để diễn tả trạng thái, biểu cảm cười trong nhiều tình huống khác nhau: có khi vui cười; có lúc buồn cười; có lúc lại tức cười... Chỉ cười thôi mà ngôn ngữ Việt Nam đã chỉ ra nhiều cái cười độc đáo thật đặc biệt, kiểu hàng “độc”chỉ Việt Nam mới có. Khi vui cất tiếng cười vang sảng khoái, không có gì lạ, cái cười đó rất bình thường nhưng chuyện buồn mà cười, tức mà cũng cười, mới là chuyện lạ, là hàng “độc”của con người và ngôn ngữ của lãnh đạo các cấp, nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Có thể không ở nơi đâu trên hành tinh này, nói như nhà thơ Trần Mạnh Hảo “tôi yêu nước tôi mà tôi bị bắt” bởi yêu nước cũng phải theo khung quy định, đúng chỉ đạo ở “trên”giao, nếu ngoài khung thì bị bắt và bị bắt thật. Những kẻ bắt người dân sống-nghĩ-nói theo định hướng luôn cho mình là “đỉnh cao trí tuệ”rõ buồn cười, tức cười không chứ!
Để nhìn cho rõ đỉnh cao trí tuệ cao đến mức nào, không còn cách nào khác là tiếp cận những nhân sự được cơ cấu, sắp xếp theo cách đảng cử dân bầu vào cơ quan được rêu rao quyền lực cao nhất nước là quốc hội, là đại biểu quốc hội sẽ thấy được tầm cao, đỉnh cao trí tuệ của đám “đỉnh cao” này.
Mọi người ai cũng nghe đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam tự xưng “đỉnh cao trí tuệ”nói, quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước, dân chủ tây phương là dân chủ giả hiệu, bầu cử của nước xã hội chủ nghĩa dân chủ hơn bầu cử trong các nước dân chủ tây phương. Thế nhưng dân Việt Nam không những nghe mà còn biết cái sự cao hơn và cao nhất của đỉnh cao trí tuệ này. Tất cả chỉ là diễn trò, hầu hết đại biểu được gọi là đại biểu nhân dân, được gọi là đại biểu quốc hội đều do đảng “quyết”, đảng tuyển chọn, dĩ nhiên đảng chọn thì phải chọn những cá nhân “đỉnh cao” trong đám đỉnh cao trí tuệ chứ gì?
Thế thì chúng ta lần lượt điểm qua các “đỉnh cao” trong đám đại biểu của cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước này phát biểu gì trong các kỳ họp có các sự kiện nóng, quan trọng như khai thác bauxite tây nguyên, đường sắt cao tốc, về lạm phát thử xem sao? Ở đây chúng ta sẽ không điểm qua những phát ngôn không gây ấn tượng mà chỉ điểm những phát ngôn thuộc loại đỉnh cao của ấn tượng!
Trước tiên không thể không nhắc tới đại biểu Lâm Đồng, ông Lê Thanh Phong cầm giấy trên tay ê a đọc khá dài nhưng chỉ cần trích đoạn là có thể thấy được đỉnh cao của ông: “...qua tiếp xúc cán bộ, cử tri và nhân dân trong tỉnh, chúng tôi chưa thấy ý kiến phản ảnh hoặc phản bác không đồng tình triển khai dự án. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh, nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn chấp hành và hoàn toàn ủng hộ các dự án đầu tư lớn do chính phủ quyết định tại địa bàn tỉnh, trong đó có dự án khai thác bauxite- alumina mà than khoáng sản đang triển khai...”
Thật không hiểu nổi, một sự kiện lớn tầm vóc quốc gia gây chấn động trong cả ngoài nước gây xôn xao dư luận với nhiều phản biện đanh thép của nhiều trí thức, phân tích tỉ mỉ mọi góc cạnh từ hiệu quả kinh tế, hủy hoại môi trường đến gây ảnh hưởng nghiêm trọng an ninh quốc gia. Có cả thư kiến nghị dừng khai thác của đại công thần của chế độ là đại tướng Võ Nguyên Giáp, có nhiều cá nhân trong địa bàn tỉnh Lâm đồng biểu lộ sự không đồng tình, trong đó có nhóm trí thức Đà Lạt rất ít người quan tâm đến khai thác bauxite không biết. Thế mà ông Phong dám nói “chưa thấy ý kiến phản ảnh hoặc phản bác...” có thể ông đại biểu ở chỗ hơi “bị”cao, trên núi chắc, nên không nghe, không thấy, không biết hoặc ông bịt tai, nhắm mắt rụt cổ, ở “đỉnh cao” nào đó, nên không thấy phải không nào?
Có lẽ, phát biểu về bauxite tây nguyên của ông đại biểu Lê Thanh Phong chưa đạt đỉnh cao, chưa ấn tượng lắm, so với ông đại biểu Trần Tiến Cảnh của Hà Nam hùng hổ, sùi bọt mép nói bất kể chết, khi bàn về đường sắt cao tốc: “...các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc... đường sắt cao tốc có nhiều ưu điểm về kinh tế kỹ thuật, tốc độ nhanh, ô nhiễm môi trường nhẹ, độ thoải mái cao. Điều quan trọng nhất là đi tàu rất an toàn, tôi đã đi thử một số tuyến đường tàu cao tốc ở nước ngoài. Trẻ em đi học, bà mẹ đi làm, đi đến cửa hàng... Việt Nam không phải là nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây.”
Thú thật không biết ông đại biểu của cơ quan cao nhất nước Trần Tiến Cảnh nói linh tinh nhưng ông có hiểu ông nói gì không đây chứ? Nước nào mà xây đường sắt cao tốc để cho trẻ em đi học, bà mẹ đi làm, đi mua sắm, sang thế ông Cảnh, Trung Quốc à! Ông có phân biệt được hệ thống tàu (xe lửa) điện đang sử dụng trong các nước giàu đã phát triển, với tàu (cao tốc) mà quốc hội bàn đến không đó ông? Phân biệt sự khác biệt này, chắc không cần đến IQ cao đâu ông Cảnh ơi, có phải ông là một đỉnh cao trong cơ quan cao nhất nước nên ông phát biểu ấn tượng đạt đỉnh cao như thế hở ông?
Mở mồm nói về khai thác bauxite, đường sắt cao tốc, cả hai ông đại biểu quốc hội Lê Thanh Phong, Trần Tiến Cảnh vẫn chưa gây ấn tượng bằng đại biểu, tiến sĩ luật Đỗ Văn Đương bàn về lạm phát ở cơ quan cao nhất nước: “Tôi không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực... theo tôi phải xem lại chỗ này. Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải có giá 200 nghìn đồng nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn... cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát này có đúng không, theo tôi lạm phát ở Việt Nam không phải là cao nhất...”
Trời hỡi, tiến sĩ luật Đỗ Văn Đương, đại biểu quốc hội ơi! Thà rằng ông đừng mở mồm, cứ lắc gật theo chỉ đạo của đỉnh cao trí tuệ, đâu ai biết ông thuộc loại “đỉnh cao” rau muống, ông đem giá rau muống ở Thượng Hải so với giá rau muống ở Việt Nam để làm khung, đánh giá chỉ tiêu lạm phát thì “trình” đỉnh cao của ông thuộc loại siêu hạng rồi. Nói như bình luận gia Ngô Nhân Dụng: “không biết ở trường chúng nó có dạy ông những gì ngoài Marx- Lenin không mà ông lú lẫn, dốt nát kinh tế đến thế!... chỉ cần tính giá mớ rau muống ngày hôm nay so với tuần trước là biết lạm phát cắn vào túi tiền như thế nào.”
Nghe, nhìn ba ông đại biểu quốc hội phát biểu ba sự kiện quốc sự trọng đại “nổi cộm” bauxite tây nguyên, đường sắt cao tốc, về lạm phát tưởng chừng như các ông đang diễn hài “độc”.
Tội nhất là ông Lê Thanh Phong, không trình độ đại học, trong phát biểu không khoe có đi nước ngoài nên tự biết thân, cầm giấy đọc bài phát biểu kiểu mẩu, sử dụng cả đời thích hợp mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời đại của đỉnh cao trí tuệ, chỉ cần thay ngày giờ, địa điểm, sự kiện là trọn nghĩa như các em bé tập làm văn điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa.
Ông đại biểu Trần Tiến Cảnh theo lý lịch trích ngang, tự khai báo có trình độ đại học nhưng không ghi rõ đại học gì, lý luận chính trị Marx-Lenin chăng và khoe có được đi nước ngoài nên ông lập luận, dẫn chứng rất tự tin “...các nước có IQ cao đều xây đường sắt cao tốc... an toàn tiện lợi cho trẻ em đi học, bà mẹ đi làm, đi chợ..với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây...” ông phát biểu chuyện quốc gia đại sự vô tư như em bé trường mầm non.
Bề ngoài bề thế hơn cả, phát biểu cũng ấn tượng hơn cả, là ông Đỗ Văn Đương chức danh đại biểu quốc hội, học vị tiến sĩ luật, ông khoe có đi nhiều nước như bảo chứng cho lý thuyết “đỉnh cao” rau muống lạm phát của ông, hách đấy chứ... trong đám đỉnh cao ấy dễ có mấy ai? Thế nhưng cái “hách”của ông, vì dại mồm dại miệng nên lộ ra mớ lý luận rau muống thuộc khung tầm cao lịch sử của cơ quan quyền lực cao nhất nước “...tôi đi các nước thấy giá rau muống xào ở Thượng Hải 200 nghìn, ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn...cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát...”. Kinh thật, chắc không ai liều mạng, không ai làm “nở mày nở mặt” đỉnh cao trí tuệ hơn ông đại biểu quốc hội, tiến sĩ luật Đỗ Văn Đương, “coi chừng” phát ngôn của ông được đưa vào sách kỷ lục thế giới đấy.
Theo hiến pháp, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước CHXHCN Việt Nam, có gần 500 đại biểu, số đông xuất thân từ đảng cộng sản, hầu hết làm lãnh đạo tỉnh, thành, bộ, cơ quan ngang bộ và chính phủ nhưng số đại biểu mở miệng bàn việc quốc gia không nhiều, quanh đi quẩn lại cũng từng ấy khuôn mặt có tâm huyết, nhiệt tình đáp ứng tương đối đúng chức năng đại biểu như các đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông, Nguyễn Lân Dũng, Dương Trung Quốc... còn lại số đông câm như hến hoặc múa may quay cuồng như các tên hề diễn trò “đỉnh cao” như các quan Lê Thanh Phong, Trần Tiến Cảnh, Đỗ Văn Đương.
Thế thì những lập luận biện hộ, bao biện cho độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, bấy lâu nay là Việt Nam chưa thực hiện dân chủ được, dân chủ sẽ loạn, sẽ đỗ máu vì “dân trí thấp”có đúng không, qua những gì chúng ta nghe, thấy các quan trí phát biểu trước cơ quan quyền lực cao nhất nước CHXHCN Việt Nam?
Câu chuyện đại biểu “đỉnh cao” diễn ra ở nơi quyền lực cao nhất nước cứ lặp đi lặp lại không có điểm dừng, nó đã chỉ ra, lộ ra trần trụi bộ mặt quan trí hay dân trí thấp không cần phải bàn cãi và câu chuyện quan trí dân trí, hàng “độc” của đảng cộng sản Việt Nam, có là chuyện cười ra nước mắt, chuyện buồn cười hay tức cười đây hở trời!