Cần có cuộc đổi mới lần hai

RFA 08.10.2011 - Báo chí trong nước tuần này đột nhiên cho chạy những dòng tựa rất mạnh như “Nợ công của Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro”, “Nợ công tăng, khả năng trả nợ giảm”, “Cần có đổi mới lần 2”, “Một bộ phận cán bộ đang suy thoái về đạo đức”, v.v… và thậm chí là: “Đùa dai và nỗi nhục quốc thể”!

Nhu cầu bức thiết 

Trong mục “Cà phê cuối tuần”, tạp chí VNEconomic hôm 30 tháng 9 trích dẫn các nhận định của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh – một chuyên gia kinh tế từng giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương cho rằng, thực tế hiện nay cho thấy nền kinh tế Việt Nam cần có một cuộc đổi mới thứ nhì mới có thể tránh được nguy cơ khủng hoảng.

Theo ông Lê Đăng Doanh, nếu cuộc đổi mới lần thứ nhất đã giúp cho Việt Nam thoát được cảnh đói nghèo triền miên của thời bao cấp, thì cuộc đổi mới lần thứ hai được coi là nhu cầu bức thiết để giúp Việt Nam thoát khỏi một cuộc khủng hoảng tài chính đang cận kề.

Trả lời phỏng vấn Mặc Lâm của Đài Á Châu Tự Do, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhấn mạnh:

“Cuộc đổi mới lớn nhất đã đem lại cho Việt Nam các bước phát triển vượt bậc như trong thời gian vừa qua. Nhưng đến nay thì những động lực đó không còn đủ nữa, và trong thời gian qua thì Việt Nam thấy rõ là gặp thách thức lớn. Vì vậy cho nên đợt đổi mới lần hai này là cần phải gắn liền với việc cải cách guồng máy nhà nước, gắn liền với cải cách các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước khác. Cũng như cải cách quản lý về tài nguyên, về đất đai của đất nước để cho nền kinh tế phải nâng cao được hiệu quả và có năng lực cạnh tranh cao hơn.”

Cũng trên tờ VN Economic, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã không chút ngần ngại khi nhận định là “tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đang ở tình trạng xấu nhất từ năm 1991 đến nay”.

Để bảo vệ cho quan điểm này, ông Lê Đăng Doanh nêu ra một loạt các số liệu về lạm phát tăng cao, cán cân mậu dịch bị thâm thủng, đầu tư nước ngoài tụt dốc, tiền đồng mất giá, chênh lệch giàu nghèo gia tăng v.v…

Trả lời câu hỏi của phóng viên là với một loạt khó khăn như vậy, liệu một cuộc cải cách lần 2 như ông đề nghị có thể giúp Việt Nam ra khỏi tình trạng hiện nay, TS Lê Đăng Doanh quả quyết: “Tôi tin là nếu có quyết tâm cải cách, chúng ta sẽ làm được, làm tốt.”

Gánh nặng nợ công

Ảnh: Tỷ lệ nợ nước ngoài so với GDP của Việt Nam tăng mạnh kể từ năm 2006 đến nay. Nguồn: MOF. 

Cũng trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tình trạng nợ công của Việt Nam tuần này được báo chí đưa ra mổ xẻ, với những cảnh báo cho rằng nếu không có được các giải pháp kịp thời, Việt Nam sẽ bị mất khả năng chi trả.

Báo Sài Gòn Tiếp Thị trích dẫn các số liệu của Bộ Tài chính và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, nợ công của Việt Nam hiện đang chiếm trên 70% tổng thu nhập quốc dân, và nếu không có biện pháp thích ứng, tỉ lệ này có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa trong những năm tới.

Theo nhận định của ông Nguyễn Tiến Phong, chuyên gia về giảm nghèo của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam: “Vấn đề nợ công đang là một thách thức đối với Việt Nam. Và khi nợ công vượt quá 50% GDP, thì đó quả là con số rất đáng lo ngại”.

Về nguyên do gây ra tình trạng này, Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc nghiên cứu của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright cho rằng, “việc chi tiêu quá mức nhưng đầu tư kém hiệu quả đã khiến nợ công của Việt Nam tăng nhanh trong thời gian qua”.

Theo phân tích của Tiến sĩ Tự Anh, chính việc cho ra đời hàng loạt Tổng công ty nhà nước trong 5 năm qua đã đẩy mức nợ quốc gia của Việt Nam từ con số chỉ hơn 10 tỷ đôla, nay lên đến hơn 55 tỷ đôla.

Về giải pháp, Tiến sĩ Vũ Thành Tư Anh cho rằng để giám gánh nặng nợ công, Việt Nam phải tiến hành cải cách cơ cấu kinh tế tài chính, trút bỏ gánh nặng quốc doanh; đồng thời thay đổi mô hình tăng trưởng vốn đã trở nên lạc hậu, cản trở các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Đùa dai và nỗi nhục quốc thể

Ảnh: Bộ trưởng Đinh La Thăng ra quyết định cách chức ngay tại công trường - Ảnh PLO. Nguồn www.nld.com.vn. 

Cũng liên quan đến cơ cấu kinh tế, đặc biệt là hoạt động của các Tổng công ty nhà nước, dư luận Việt Nam tuần này không khỏi ngỡ ngàng trước lời tuyên bố không khoan nhượng của Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh khi ông cho rằng những gì đang diễn tại sân bay Đà Nẵng là hành động gây “nhục quốc thể”.

Nhận định này được ông Nguyễn Bá Thanh đưa ra khi chứng kiến tiến độ thi công chậm chạp tại công trình công trình xây dựng nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng, khiến cho hành khách đi máy bay cả trong và ngoài nước phải chịu đựng nhiều thứ tồi tệ trong một sân ga bị dột nát, quá tải.

Phản ứng mạnh mẽ của Bí thư thành Ủy Đà Nẵng ngay lập tức nhận được sự đồng tình của tân Bộ trưởng Giao thông Vận tài Đinh La Thăng.

Ngay sau khi đích thân vào thị sát công trình, ông tân Bộ trưởng đã lập tức ra quyết định cách chức trưởng ban quản lý dự án Đặng Hồng Cương đồng thời cho điều ông Đỗ Tất Bình từ TP. Hồ Chí Minh ra thay thế.

Không quá bộc trực như ông Nguyễn Bá Thanh, nhưng hành động dứt khoát và những nhận xét có phần thâm thúy của tân Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng khiến dư luận không khỏi trăn trở: Ông Thăng cho rằng sự việc đang diễn ra tại Đà Nẵng là một hành động “đùa dai”.

Theo những người trong cuộc, chữ “đùa dai” của ông tân Bộ trưởng ám chỉ tình trạng các ban quản lý dự án sau khi đã nhận được kinh phí đầu tư của nhà nước thường tìm cách câu giờ, gây lãng phí, thất thoát và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Và như để liên kết 2 lời tuyên bố của ông Thanh và ông Thăng, báo chí trong nước cho in đậm những dòng chữ như "Đùa dai và nỗi nhục quốc thể", hay “Vì quá ‘đùa dai’ cho nên mới có ‘nỗi nhục’ như vậy”, v.v…

6 Nhận xét

  1. Ai không thấy chế độ này đầy dẫy sai trái nhưng không dám mạnh tay lật đổ đi để xây dựng một chế độ khác mà cứ để " sai sửa, sửa sai, sửa rồi lại sai, sai rồi lại sửa, sửa nữa cũng sai, sai nữa cũng sửa, sửa nữa còn sai, sai nữa còn sửa...."Cách tốt nhất là dẹp ngay cái chế độ này vào thùng rác đi và xây dựng lại từ đầu một chế độ khác, cho dù mất một trăm hay hai trăm năm nữa cũng không muộn. Đổi mới lần hai hay lần mười thì vũ như cẫn.

    Trả lờiXóa
  2. Băng XHĐ 79 Mã Lò - Q.Bình Tânlúc 07:43 9 tháng 10, 2011

    Những kẻ Độc tài thường nói nhiều nhưng làm chẳng bi nhiêu

    Trả lờiXóa
  3. Chúng nó đã bắt đầu đánh nhau . ĐCSVN sẽ phải chửa lửa . Một trận cuồng phong sẽ thiêu ruội luôn cả Đảng trong nay mai

    Trả lờiXóa
  4. khai tử đảng cộng sản là Việt Nam thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, hại dân, bán nước. Một lũ ngu dốt đè đầu đè cổ dân tộc, hận thù chồng chất, là nội xâm cho bọn bành trướng phương bắc.
    Chỉ có Khai tử đảng cộng sản thì con cháu chúng ta mới ngửng đầu so vai cùng thế giới.
    cộng sản là loài sâu bọ nó gặm nhấm Hiến Pháp nhai nuốt mất quyền cơ bản dành cho người dân. Chúng kết hợp với bọn sâu bọ xã hội chủ nghĩa ăn mòm hình chữ S trên bản đồ, chưa có một đại dịch kinh khủng nào xẩy ra trên thế giới bằng đại dịch CỘNG SẢN chúng đã cướp đi cả trăm triệu mạng sống người dân vô tội
    Vì tương lai con cháu mai sau, chung tay khai tử đảng cộng sản.

    Trả lờiXóa
  5. Phải nhớ cách làm ăn theo định hướng xã hội, phải nằm lòng, ngược lại :
    - Ăn không đồng, chia không đủ.
    - Trâu cột ghét trân ăn.
    Nhất là làm ăn phải có bè có lũ.

    Trả lờiXóa
  6. Xét cho cùng thì cũng nên làm rõ khái niệm về đảng chứ không ít người chưa hiểu rõ khái niệm này. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy cho đến giờ vẫn cứ mày mò tìm hiểu nên mới đưa vấn đề này ra đây mong được các bậc uyên thâm chỉ giáo và được cùng các bạn thảo luận

    Xin tạm gác qua vấn đề đảng đó là ý thức hệ mà ngày nay nhiều người đã chỉ rõ nó là không tưởng mà tôi chỉ muốn nói đến những con người cụ thể và đảng này là ĐCSVN. Trên thực tế thì ở VN cái gọi là Nhà nước, Chính quyền hay đảng là một thể thống nhất và chịu sự chỉ đạo của đảng, nó là yếu tố then chốt, mang tính quyết định để bảo đảm quyền lãnh đạo của đảng không bị lung lay. Dù có gọi là tổ chức gì, dù ở bất cứ ngõ ngách nào trong XHVN luôn có đảng chỉ đạo và quyết định mọi vấn đề. Nói không ngoa, đảng xọc tay vào tất cả cho dù đó là cái quần lót của đàn bà chỉ để bảo đảm rằng đảng luôn luôn có mặt, lãnh đạo mọi vấn đề

    Tiếng là đảng với hơn 3 triệu đảng viên nắm quyền quyết định tất cả, từ vận mệnh của dân tộc cho đến sinh mạng nhân dân ta (Cái số đảng viên rất nhỏ so với dân số trên 80 triệu dân VN) nhưng có một thực tế, quyền hành ấy lại nằm trong tay một con số còn ít hơn rất rất nhiều lần cái số đảng viên hiện có, còn tuyệt đại đa số đảng viên trên thực tế còn mất tự do hơn cả dân đen ngoài đảng do những điều lệ trong đảng trói buộc

    Thực tế ấy cho thấy tự bản thân những kẻ nắm quyền lãnh đạo đảng không chỉ tước đi quyền lợi của nhân dân mà còn phản bội lại chính những gì đã được ghi trong điều lệ đảng, đang tước đoạt cướp đi quyền lợi chính đáng của những người đảng viên: Theo nguyên tắc đảng luôn đề cao sự lãnh đạo tập thể, mà ở đây quyền quyết định cao nhất trong đảng thuộc về ban chấp hành TW đảng nhưng trên thực tế quyền hành ấy lại tập trung trong tay một vài người nằm trong BCT và ban cố vấn TW

    Điều cần nhấn mạnh ở đây chính là: Cho dù ĐCSVN luôn mượn cụm từ nhân dân và tập thể đảng viên nhưng trên thực tế bằng chiêu bài tập trung dân chủ, phớt lời chính những qui định có trong Điều lệ đảng. Chỉ một số rất nhỏ đảng viên (có thể đếm trên đầu ngón tay) có quyền lũng đoạn cả một quốc gia dân tộc. Điều nguy hiểm của nó là trí tuệ tập thể đã bị bỏ qua. Một nhà nước như vậy thì không một từ nào chính xác hơn để gọi, đó là chế độ độc tài

    Tôi cho là không có gì sai lầm khi nói Vật chất quyết định Ý thức. Con người dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng chịu sự tác động của vật chất lên ý thức, cho dù đó là những con người CS thì bản năng sinh tồn khiến cho họ hay bất kỳ ai (kể cả sinh vật) bao giờ cũng phải bảo vệ những quyền lợi mà mình đã có và giành nó từ tay người khác vào trong tay mình. Đưa ra ví dụ này thì hơi khập khiễng vì nhân dân đã bao hàm nghĩa rất rộng nhưng giả sử nhân dân nắm quyền cai trị đảng thì chắc chắn sẽ dẫn tới tình trạng nhân dân cướp đoạt đi những quyền lợi của đảng. Luôn luôn bao giờ cũng xảy ra tình trạng giai cấp hay một nhóm lợi ích này lấy đi những quyền lợi của các nhóm còn lại trong XH

    Để hạn chế, tạo sự bình đảng (có thể chưa hoàn toàn tuyệt đối), ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, nền dân chủ đã được và phải được phát huy. Trong hệ thống CS gọi đó là khái niệm tập thể. Nhưng chính vì thứ khái niệm nửa vời đó đã tạo nên sai lầm dẫn tới sự xụp đổ của hệ thống XHCN. Bởi tập thể cũng chỉ đại diện cho một nhóm cục bộ nào đấy mà quyền lợi của nó không thể chia xẻ cho tất cả XH và theo thời gian nó sẽ co cụm trở thành một vài cá nhân trong cái tập thể trừu tượng đó. Vậy lời giải không có gì khác đó chính là quyền tự do dân chủ cho nhân dân và để có được thì không bao giờ giai cấp thống trị tự trao lại cho họ, luôn luôn kể cả trong XH Tư bản nhân dân (giai cấp bị trị) phải đòi lại quyền này cho mình

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn