Khi Ánh Tuyết "hót" bài ca ngợi ngành Y - Dân Làm Báo

Khi Ánh Tuyết "hót" bài ca ngợi ngành Y

Người Cùng Khổ (danlambao) - "Đừng nên đổ lỗi cho ai! Chúng ta đang đối mặt với một căn bệnh thời đại: bệnh của những người có tiền và những người không tiền. Người có tiền cho rằng tôi cần là phải được. Người không có tiền thì làm thằng cùi và quậy" - Ca sĩ Ánh Tuyết

Ngày 27/10/2011 trên trang báo điện tử Vnexpress có đăng bài viết của ca sĩ Ánh Tuyết (AT) với tựa đề: "Ca sĩ Ánh Tuyết trên giường bệnh viết về “phong bì bác sĩ” 

Bài viết này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận, trước hết nó “nổ” ra trong lúc ngành y đang phát động phong trào “Nói không với nhận phong bì” và hơn nữa nó được viết bởi người khá nổi tiếng. 

Cũng như nhiều bạn đọc khác tôi rất háo hức vào đọc bài viết này, những mong sẽ có thêm tiếng nói của người “đang trên giường bệnh” để góp ý cho ngành y ngày một tốt hơn nhưng đổi lại là sự hụt hẫng, thất vọng ê chề. 

Sau khi kể lể dong dài về bệnh tình của mình cũng như thành tích của các bác sĩ (BS) đã chữa bệnh cho mình, AT đã đưa ra những nhận xét khá cay nghiệt: "Đừng nên đổ lỗi cho ai! Chúng ta đang đối mặt với một căn bệnh thời đại: bệnh của những người có tiền và những người không tiền. Người có tiền cho rằng tôi cần là phải được. Người không có tiền thì làm thằng cùi và quậy"

Thưa cô AT, tôi và đại đa số độc giả không phải là người có tiền nên không biết cảm giác “cần là phải được”, nhưng đứng về góc độ người không có tiền thì cô không thể đánh giá chúng tôi là “làm thằng cùi và quậy”. Đành rằng có một vài bệnh nhân (BN) hoặc người nhà BN có thể vì bức xúc mà có những lời lẻ không hay với y tá (YT), BS nhưng đó chỉ là một số trường hợp cá biệt còn hầu hết đâu đâu cũng nghe lời ca thán BS, YT tá mắng nhiếc, đối xử thiếu tình người với người bệnh. Những người nghèo chúng tôi khi bước vào chân vào bệnh viện (BV) là biết giao phó mạng sống cho BS, không ai dại dột gì mà lên mặt chưởi mắng, hành hung hay tạo áp lực cho người đang quyết định mạng sống của mình. Thế nhưng sự thờ ơ, những cái nhìn vô cảm, nhìn BN bằng nữa con mắt của họ mới làm chúng tôi đau đớn hơn ngàn lần lời chưởi mắng. Lúc đó chúng tôi mới thấm thía cái mạng sống của mình sao mà rẻ rúng quá và sao cái phong bì lại có sức mạnh ghê gớm vậy. 

Ngay khi mở đầu bài viết AT đã nói rõ mục đích: “Trước những phản ánh liên tục về người nhà bệnh nhân rượt đuổi chém thầy thuốc trong bệnh viện hay tới tận nhà bác sĩ đập phá, cướp bóc… tôi muốn nói lên tiếng nói của mình”. Thì ra dụng ý bài viết của cô là vậy. Tất nhiên đó chỉ là tiếng nói của cá nhân cô, nhưng giá như cô viết một lá thư gửi đến những ân nhân của mình thì tốt hơn là phải đăng đàn lên án những con bệnh “không có tiền” như vậy. Cô là người giàu có lại nổi tiếng nên cô sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của người nghèo chúng tôi khi bước chân vào BV đâu. Nhìn tấm hình của cô nằm viện mà chúng tôi phát thèm, cứ ngỡ là nó được lấy ra từ một bộ phim, hoặc một poster quảng cáo cho một bệnh viện nào đó. Vây quanh cô là hai BS giỏi và một y tá cần mẫn. Cảm động quá, thiêng liêng quá. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ viết hàng chục bài ca ngợi họ. Thế nhưng nếu trên giường bệnh không phải AT mà là một bà nông dân tay lấm chân bùn nào đó thì hình ảnh thực tế sẽ như thế nào? AT có biết không. Đừng nói là cô không biết!

Buồn cười hơn cô còn viết : “Con người có cái may cái rủi, bác sĩ có giỏi trời đi nữa thì cũng có lúc bị hên xui may rủi. Ai cũng muốn làm việc tốt nhất cho bệnh nhân nhưng những yếu tố hên xui may rủi, cái thời vận, thời khắc của mỗi người bệnh thì khác nhau. Và những cái xui rủi xảy đến cũng có thể do chính bản thân mình không gặp may.” Cảm ơn cô đã chỉ ra cho người nghèo chúng tôi biết nếu gặp bệnh tật mà không chữa trị khỏi thì đừng trách ai cả mà là do “hên, xui”, do cái số mình không gặp may mà thôi. Thương cho cái thân dân nghèo chúng tôi quá. 

AT có biết vấn nạn “phong bì” trong ngành y đang là nỗi nhức nhối của xã hội, nó là căn bệnh trầm kha thể hiện sự xuống cấp về y đức, tình người không?!. Trên đất nước này hàng ngày hàng giờ đang diễn ra cảnh “lót tay” cho y bác sĩ nếu muốn được chữa trị, chăm sóc tốt. Còn ai không phong bì, tiền tươi thì sẽ bị hắt hủi, thờ ơ “sống chết mặc bay”. 

Nếu không có thời gian xuống các BV để “mục sở thị” thì AT nên dành chút thời gian lên mạng để hiểu được cái thực trạng của ngành y hiện nay và lúc đó cô sẽ nghỉ khác, nói khác. 

Hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng đều có bài viết về đề tài này. Gần đây báo Pháp luật Việt Nam, Dân Trí, Lao động, VNN… đã có hàng loạt bài viết về vấn nạn nhận phong bì ở các BV, các phóng viên đã khảo sát cả 5 BV lớn ở Hà Nội đã từng ký cam kết “nói không với phong bì” nhưng thực tế thì mọi việc vẫn đâu vào đấy. 

“Muốn được việc và muốn nhanh, muốn “đỡ đau,” cần phải “kẹp vào sổ khám bệnh hay đút vào túi.” 

Bệnh nhân cho biết các y bác sĩ vẫn “vô tư” nhận phong bì và chuyện nói “không” dường như chỉ nằm trên giấy? http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Bac-si-van-vo-tu-nhan-phong-bi/63595

“Tuy nhiên, chỉ một cuộc vận động này có lẽ không đủ sức làm thay đổi điều gì. Nhiều ý kiến đánh giá cho rằng cuộc vận động này sớm muộn cũng sẽ “nguội lạnh” hoặc diễn ra một cách hời hợt, mang tính hình thức vì nó không đi sâu giải quyết gốc rễ của nạn phong bì”. http://www.phapluatvn.vn/thoi-su/toan-canh/201110/BV-noi-khong-voi-phong-bi-van-nhan-boi-duong-cua-benh-nhan-2059249/

Và đây là những con số đủ làm nhức nhối tất cả: “Một khảo sát trên báo Dân trí với 6000 độc giả đã đưa ra con số thống kê: Có 74% đưa phong bì vì sợ không được chăm sóc tốt, trong đó có 15% ý kiến cho biết đưa phong bì là do BS, YT gợi ý. http://dantri.com.vn/c7/s7-529662/74-benh-nhan-thua-nhan-dua-phong-bi-bac-si-la-do-tam-ly.htm

Và nếu có thời gian thì cô cũng nên đọc những comments của bạn đọc gần xa dành cho bài viết của cô trên Vnexpress: 

Về việc cô Ánh Tuyết nói về các bác sĩ 
Cô tin tưởng vào bác sĩ như thế vì cô là người nổi tiếng, nên được chữa trị chu đáo thôi, cô có thấy cảnh những người nghèo không có tiền để ăn nữa nói chi đến chuyện đi bệnh viện chữa trị, dân nghèo như chúng tôi chỉ biết cầu trời cho đừng bệnh, còn nếu có bệnh thì chết luôn cho xong, 
(thanh lan) 

Gui chi anh tuyet 
chị Tuyết ơi chi đừng có đi khóc thuê nhé. không ai nghe chị đâu đáng lẽ nổi tiếng nhiều tiền như chị thì nên ủng hộ dân ngèo như chúng tôi thì tốt hơn vì nghèo là đại đa số mà chị và nghèo là được đối xử tệ lắm chị ơi. 
(nguyen van dung) 

Ca sĩ Ánh Tuyết nói tốt về BS VN quá đấy 
Chị có tiền thì mới được vậy thôi chị ơi. Vả lại chị cũng là người nổi tiếng, người của công chúng, đố BS nào dám tắc trách. Nếu BS mà tắc trách với chị thì chỉ cần chị kêu một tiếng là phóng viên sẽ tới đầy và đăng nguyên xi những gì tồi tệ xảy ra với chị lên báo chí, và lúc đó là cả hàng tỷ người trên TG biết BS VN là như vậy. Thế đó, vậy thôi chị ơi, chị đừng có nói hay quá chị ạh. 
(Phạm Mỹ Hạnh) 

…. 

Cô có thể hát những bài tình ca dành cho đôi lứa yêu nhau, những bài hát ca ngợi chế độ nhưng xin cô đừng bốc thơm ngành y lên như vậy. Nếu là một con sơn ca được sống trong chiếc lồng sơn son thiếp vàng thì xin cô hãy dành thời gian để rỉa bộ lông của mình. 

Xin đừng hót vô tư trên nỗi đau của đồng loại. 


*

Ca sĩ Ánh Tuyết trên giường bệnh viết về 'phong bì bác sĩ'

"Đừng nên đổ lỗi cho ai! Chúng ta đang đối mặt với một căn bệnh thời đại: bệnh của những người có tiền và những người không tiền...

Giọng ca "Ô mê ly" đang nằm điều trị tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP HCM sau ca mổ cột sống. Là một bệnh nhân nan y thường xuyên ra vào viện, ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ ý kiến về tệ phong bì bệnh viện, tình trạng bệnh nhân chết do sự tắc trách của y bác sĩ, rồi bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung... 

Không thể ngồi để viết, ca sĩ Ánh Tuyết nhờ một người bạn chấp bút. 

Dưới đây là bài viết của nữ ca sĩ 50 tuổi thành danh với những ca khúc do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Không thể ngồi để viết, Ánh Tuyết nhờ một người bạn chấp bút. 

Trước những phản ánh liên tục về người nhà bệnh nhân rượt đuổi chém thầy thuốc trong bệnh viện hay tới tận nhà bác sĩ đập phá, cướp bóc… tôi muốn nói lên tiếng nói của mình. 

Là một ca sĩ mang đủ các chứng bệnh, dù trong người tôi luôn bị những cơn đau hành hạ nhưng khi đứng trên sân khấu tôi vẫn hát bằng tất cả lòng đam mê đầy nhiệt huyết, cố gắng trau chuốt giọng hát của mình để không phụ lòng khán giả. Một bác sĩ cũng vậy. 

Có thể vì nhiều lý do (do căng thẳng, áp lực, do bị người nhà bệnh nhân rầy la…) khiến họ từ chối ca bệnh nhưng khi họ đã bắt tay vào làm là sẽ làm hết trách nhiệm của mình, để mang lại điều tốt nhất cho bệnh nhân và cả cho uy tín của một người bác sĩ. 

Hiện tại tôi vẫn phải nằm theo dõi sau phẫu thuật tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP HCM. Trường hợp của tôi là một ca mổ đặc biệt khó và nguy hiểm. Tôi đã từng mổ hai lần cột sống cổ và đốt sống lưng, cấu trúc bình thường đã bị phá vỡ, nếu phẫu thuật không khéo rất dễ dẫn đến bị liệt. Do vậy các bác sĩ bảo rằng tôi cần phải đánh giá trước mọi chuyện sẽ gặp. Chỉ cần “chệch một ly là đi một dặm”, và cái chệch đó phải trả giá đắt bằng biến chứng thần kinh của bệnh nhân kéo theo những hệ lụy rất lớn. 

Bên cạnh đó, ngoài chuyện phẫu thuật giải ép các mô thần kinh cho đốt sống lưng thì còn phải cố định lại và sửa lại dáng cong bình thường cho cột sống. Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Minh Lý, Trưởng khoa cột sống A Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP HCM là một trong hai phẫu thuật viên thực hiện ca mổ khó kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ của tôi. Trong suốt quá trình mổ không phải truyền máu. 

Tỉnh dậy nhìn ánh mắt hạnh phúc của hai bác sĩ trực tiếp tham gia phẫu thuật, tôi hiểu ca mổ rất thành công dù mới trải qua một ngày đầu tiên sau cuộc đại phẫu. 

Bị mắc rất nhiều bệnh và từng trải qua 7 cuộc đại phẫu, hơn ai hết tôi hiểu rằng mình cần phải lạc quan và tin tưởng vào bác sĩ, tạo cho họ cảm giác thoải mái. 

Lần mổ này, sau khi tiền gây mê, tôi bắt đầu phiêu diêu, bác sĩ chuẩn bị chụp ống thở oxi. Tôi sực nhớ tới một việc nên bảo: “Khoan! Tôi muốn kể cho ê kíp mổ nghe một câu chuyện vui. Câu chuyện về bác sĩ quan liêu”. Các bác sĩ rất hưởng ứng. Và tôi kể một chuyện hơi "tục" một chút không tiện nêu ở đây, song cả tôi và các bác sĩ đều cười sảng khoái, rồi tôi chìm vào giấc mê. 

10 năm về trước tôi bị hẹp đốt sống cổ và thoát vị đĩa đệm, cũng tại bệnh viện này người thầy của bác sĩ Lý là Giáo sư, bác sĩ Võ Văn Thành và bác sĩ chuyên khoa mổ Phạm Ngọc Công đã mổ đốt sống cổ cho tôi. Phẫu thuật đốt sống cổ, cách an toàn nhất là mổ phía trước. Vì muốn bảo toàn tính thẩm mỹ và nguy cơ chạm dây thanh âm sẽ ảnh hưởng đến giọng hát của ca sĩ nên các bác sĩ phải quyết định chọn mổ phía sau cổ, dù biết rằng sẽ khó khăn hơn gấp bội bởi đây là trung tâm hệ thống thần kinh. Ca mổ ngày ấy thành công, đốt sống cổ của tôi được đặt thêm 3 miếng gốm. Và ca mổ hôm nay lưng của tôi lại có thêm hai chiếc nẹp và 6 con ốc bằng titan. 

Kể ra câu chuyện của tôi, không phải tôi đang cố thanh minh cho các bác sĩ, cho bệnh viện hay cho bệnh nhân. Con người có cái may cái rủi, bác sĩ có giỏi trời đi nữa thì cũng có lúc bị hên xui may rủi. Ai cũng muốn làm việc tốt nhất cho bệnh nhân nhưng những yếu tố hên xui may rủi, cái thời vận, thời khắc của mỗi người bệnh thì khác nhau. Và những cái xui rủi xảy đến cũng có thể do chính bản thân mình không gặp may. 

Tôi thừa nhận cũng có trường hợp bệnh nhân đưa tiền ra thì được quan tâm ngay nhưng vẫn còn rất nhiều những y bác sĩ có tấm lòng bao dung, nhân hậu. Không riêng gì bệnh viện mà bất cứ ở đâu trong xã hội chúng ta cũng vậy. Ngay khi bạn bước vào một nhà hàng ăn, cũng tô phở với giá tiền như nhau nhưng người ăn mặc lịch sự thì được quan tâm, còn người mặc áo rách thì cứ ngồi đợi đấy hoặc có khi mang tô phở ra đặt xuống một cái rầm. Chính điều này cũng khiến tôi cảm thấy buồn, âu đó cũng là căn bệnh của xã hội. 

Sai lầm của bệnh nhân khi khai bệnh thường nói quá so với tình trạng thực của mình để được bác sĩ quan tâm, chữa trị nhưng làm vậy lợi bất cập hại. Vô tình chúng ta đẩy bác sĩ vào tình trạng rối trí, chẩn đoán sai dẫn đến cách xử lý và liều lượng thuốc quá đà. 

Tâm lý người bệnh đau một, người thân đau mười nên đụng cái gì cũng réo bác sĩ ra để chửi. Họ cũng có liêm sỉ vậy. Đau thì cũng đau rồi, chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh. 

Hiện nay chúng ta phải đối mặt với một căn bệnh thời đại: bệnh của những người có tiền và những người không tiền. Người có tiền thì cho rằng tôi có tiền tôi cần là phải được. Người không có tiền thì làm thằng cùi và quậy. Và hậu quả là người bệnh cũng chẳng vì thế mà khỏe hơn và những người có liên quan thì đối mặt với những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Đã đến lúc mỗi chúng ta nên nhìn nhận đúng vai trò trách nhiệm của mình trước khi đổ lỗi cho người khác. 

Ca sĩ Ánh Tuyết 

(nguồn Vnexpress)



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo