Anh hùng - Là mẹ của tôi !
Giữa phồn hoa - Mẹ - Mồ côi, cúi đầu.
Úa lòng như những bó rau.
Anh hùng - Một gánh đa mang.
Mẹ tôi “sẻ dọc trường sơn” rao hàng?
Hai vai nặng gánh gió sương.
Giữa thành đô, mẹ, còn vương nợ trần.
Anh hùng - trĩu nặng đôi chân.
Mẹ - Hiên ngang, giữa “lòng nhân” bạc màu.
Phố chiều, xế nắng... về đâu?
Đêm nay, mẹ biết nơi nao? giấc nồng?
Anh hùng - Môi, má - tuổi xuân
Mẹ phơi nắng gió làm son tô hồng
Mẹ biết không? mẹ tin không?
Mẹ là cả một Anh Hùng trong con!