Mẹ - Dân Làm Báo

Mẹ

Thiên Kim (bạn đọc Danlambao) Tựa đề bài viết, tôi dùng chữ Mẹ mà không dùng chữ Mẹ tôi, vì chỉ một chữ Mẹ đã nói lên được một nhân vật đáng được kính yêu hết lòng trên toàn cầu này, nhất là bà Mẹ VN!
Mẹ tôi cũng như bao bà mẹ VN khác, thương gia đình, yêu chồng và yêu gia đình chồng và suốt đời tận tụy với đàn con dại. 

l. 
Ba mẹ tôi rời bỏ thành phố Hải Phòng năm 1954, trên tay còn ba đứa con thơ, đứa lớn chưa đầy năm tuổi, sau khi mẹ tôi đã về thăm ông bà ngoại tôi ở Thái Bình, một miền quê mà thời thơ ấu đã gắn bó với người thiếu nữ đảm đương ấy. Mẹ tôi âm thầm về thăm quê ngoại một lần cuối, để từ biệt song thân, nước mắt mẹ tôi đã phải âm thầm nuốt vào lòng để che dấu những đôi mắt láng giềng soi mói, mẹ tôi đã phải cố gắng tạo những nụ cười xã giao, và đã chứng kiến cái sân nhà của gia đình mình hàng ngày, hàng đêm với những lớp người lui tới rầm rập để tổ chức những buổi họp tổ và họp đảng. 

Ban đêm những toán thanh niên nam nữ đông đảo đến để nhảy "son đố mì", để thi đua lập chiến công, kể cả chiến công dòm ngó theo rõi hàng xóm và theo dõi cả ông bà cha mẹ và họ hàng của họ! 

Chưa hết, căn nhà năm gian của ông bà ngoại tôi cũng được thông báo vào dịp này là sẽ "được" sử dụng làm cơ quan của nhà nước và gia đình được ở lại nơi cái nhà bếp ở cuối sân! 

Tôi có hai người cậu em Mẹ tôi, và tôi có một bà bác chị Mẹ tôi. Cái ngày Mẹ tôi về để giã biệt ông bà ngoại, cậu út tôi đang là một sinh viên. Cậu cũng có mặt trong đám thanh niên ở những buổi họp và những buổi nhẩy "son đố mì" đó, nhưng cậu tôi thường ngồi gẩy cây đàn guitar để góp phần. 

Cuối cùng Ba Mẹ tôi cũng dắt dìu anh em tôi lên đường di cư vào miền Nam để tìm tự do, trốn tránh cái ách tàn bạo của đảng CSVN. 

Mẹ tôi thật là hết đến cạn cùng nước mắt cho lần vĩnh biệt quê miền Bắc, vĩnh biệt thầy mẹ và chị em của người! 

Thế mà sau đó không bao lâu hai cậu tôi cũng tìm cách len lỏi vào đoàn người cuối cùng bằng rất nhiều gian nan, nguy hiểm để di cư và đã tới bến bờ tự do miền Nam VN! 

Được sự giúp đỡ tận tình của chính phủ miền Nam gia đình tôi cũng tạm sống thoải mái trong những ngày xa quê! Cha Mẹ tôi tần tảo gầy dựng lại sự nghiệp, nhưng nỗi buồn đau lại đến với Mẹ tôi khi nghe tin bác tôi báo cho biết ông bà ngoại tôi đã "được" đi cải tạo vì là địa chủ sau khi bị đem ra đấu tố (mặc dù ông bà tôi không giầu có gì, và rất ư hiền từ) với luật cải cách ruộng đất mà đảng cộng sản đã nói là một cải cách "long trời lở đất", đã làm 17 vạn người chết trong oan ức đau đớn vì những hành hình, đấu tố, bắt đi cải tạo mà dân chúng miền bắc đã từng chứng kiến, ít nhất mỗi gia đình cũng có ít nhiều liên hệ đến những mất mát đau thuơng này! 

Những chiến dịch này cũng chính là hành động cướp nhà, cướp ruộng đất, cướp của người dân mà đảng CSVN đã rập khuôn cái sự tàn bạo của Trung Cộng, Nga sô! 

Những năm của thập niên 50, mẹ tôi không thể thư từ gì về miền Bắc, bức màn sắt đã bao trùm kín mít miền Bắc thân yêu của Ba Mẹ tôi! Muốn liên lạc về Bắc phải mua tấm thiệp sẽ được gửi không có bao thư, với những hàng chữ được ghi sẵn như: 

Ngày... tháng... năm... 
Kính thưa... 
.... có khỏe không ạ! 
.... vẫn bình thường chứ? 
.... ở trong này.............. 

Mẹ tôi hằng trông ngóng tin ông bà tôi được tha về từ trại cải tạo, nhưng rồi ông bà ngoại tôi đã không bao giờ trở lại với bác tôi người còn ở lại miền Bắc, mẹ tôi đã vật vã khóc than cho số phận thương đau của ông bà tôi một thời gian dài! 

Quãng đời cứ thế trôi qua với cuộc sống bình dị hiền hòa của miền Nam tự do. Năm 1963 chúng tôi có thêm một đứa em trai. Gia đình tôi sống do đồng lương công chức của ba tôi và sự tảo tần buôn bán của Mẹ tôi, chúng tôi đã trải qua thời đệ nhất Cộng Hòa an cư lạc nghiệp, dân chúng sống trong một xã hội vô cùng lành mạnh, không còn những sòng bạc như "đại thế giới" ở Saigon của thời Pháp thuộc, không có những vũ trường (Đã bị đóng cửa để lành mạnh hóa xã hội, thời đệ I CH), không có cảnh điếm đàng, lố lăng, cướp bóc trong xã hội, chúng tôi những đứa trẻ có một tuổi thơ ngà ngọc.

Ba tôi qua đời năm 1968 bị trúng đạn pháo kích của Việt cộng trong trận chiến Tết Mậu Thân, cha tôi chết đi như hàng ngàn đồng bào Việt Nam vô tội, như hàng ngàn đồng bào Huế bị chôn vùi tập thể, bị đem ra hành quyết dã man do sự thù hận cá nhân của con người Cộng sản, như hàng triệu binh sỹ hai miền do một tham vọng bành trướng của Cộng sản quốc tế, mà đảng Cộng sản Việt nam răm rắp thi hành. Cha tôi đã bỏ Mẹ tôi lại với bầy con bốn đứa còn tuổi vị thành niên và nhỏ dại. Mẹ tôi thật sự hụt hẫng và đớn đau tột độ, Mẹ khóc ngất nhiều ngày rồi sau đó gạt nước mắt tiếp tục bương chải nuôi con. 

Mẹ tôi tần tảo buôn bán nuôi anh em tôi ăn học, nhìn những vất vả mà Mẹ tôi gánh chịu, chúng tôi đều tâm nguyện rằng khi đủ khôn lớn chúng tôi đi làm giúp đỡ Mẹ chút đỉnh cho Mẹ đỡ vất vả! Cả đời Mẹ tôi không dám ăn một miếng gì ngon tất cả đều dành cho con miếng ngọt miếng bùi, lo cho con cái nên người.

Anh tôi sau khi đậu bằng tú tài và tiếp tục theo đại học khoa học, nhưng không hiểu vì sao anh ngưng việc học và theo khoá sỹ quan trừ bị Thủ Đức, khi anh tôi ra trường và xông pha trận chiến cũng là lúc cả nhà chúng tôi hồi hộp lo âu.

Mẹ tôi thường nói với chúng tôi rằng:

"Gia đình mình đã chạy trốn cộng sản rồi mà sao họ cũng chẳng buông tha, ông bà và ba chúng con cũng vì họ mà bị chết oan chết ức, bây giờ con trai của mẹ ra đi để bảo vệ gia đình,đồng bào và miền Nam tự do thân yêu này, đó là bổn phận của người công dân, nhưng mẹ cũng đau lòng và lo lắng cho con nhiều lắm con ơi!" 

Anh tôi làm nhiệm vụ người trai thời chiến, anh thường tự hào mình là người bảo vệ quê hương, bảo vệ đồng bào những người yêu tự do dân chủ.

Nhưng rồi mọi sự không mãi êm đềm,vào năm 1974 anh tôi đã nằm xuống, trong chiếc hòm gỗ phủ màu cờ vàng, màu cờ mà anh tôi yêu, gia đình chúng tôi và cả đồng bào miền Nam yêu. Anh tôi nằm xuống khi nhựa sống còn căng tràn, khi những ước vọng chưa thành tựu, nhưng chắc anh tôi hài lòng vì đã đền xong nợ nước. Mẹ tôi, một người Mẹ có một cuộc đời cực nhọc,đau khổ không có chuỗi ngày yên ổn, bình an, lần anh tôi nằm xuống là lần Mẹ tôi như chết cả cuộc đời... 

Vào đầu tháng tư năm 1975, tôi đã thành hôn vào những ngày miền Nam đang biến động! Chồng tôi là một phi công mới vừa xong khóa huấn luyện không quân từ Texas về. 

Người em gái kế tôi đã lấy chồng trước chúng tôi, vào thời điểm 1975 này, cô đã có ba đứa con cứ mỗi năm một đứa. Chồng cô là một sỹ quan thông dịch. 

ll. 
Những ngày của tháng tư 1975 là những ngày dài nhất, những biến động chính trị,những nhốn nháo hốt hoảng vì đang bị mất từng vùng đất tự do, những sợ hãi một viễn tượng sẽ bị sống trong cảnh tù ngục, đói nghèo như đồng bào miền bắc, đã làm cả triệu ngưòi dân liều mạng sống tìm đường ra biển để tìm một phương trời xa xăm nào đó để tìm tự do, miễn là miền đó không có bóng dáng con người Cộng sản...

Gia đình chúng tôi lần này không được may mắn như cái năm 1954 xa xưa ấy! 

Chúng tôi của những ngày cuối tháng tư 1975 lịch sử, ngồi quây quần bên chiếc radio nghe tin từ chiến trường vọng về, từng phần đất bị mất, mà đau đớn tưởng chừng như từng mảnh thân thể bị cắt lìa. Chúng tôi nghe tin những người trong khu phố có chồng, anh em hoặc con em đã ra bến tàu Saigon và đã được xô đẩy lên tàu và tàu đã tách bến, số phận chưa biết ra sao nhưng những gia đình đó vẫn có những niềm vui và cảm tạ thượng đế đã giúp người thân họ thoát được một tai họa sắp giáng xuống những người dân miền nam đang sống trong sự tự do no ấm. Gia đình chúng tôi cũng thế cứ chạy quanh tìm đường ra đi nhưng đã chẳng có hy vọng nào! 

Rồi việc gì phải đến sẽ đến, cái ngày 30 tháng Tư ác nghiệt đó nó cũng cứ lù lù đến, nó báo hiệu những hiểm họa bằng những chiếc xe tăng, xe vận tải trên đó chở những đoàn lính bộ đội. Trên xe, trên đầu còn để nguyên cảnh ngụy trang lá cành rừng núi xum xuê, chúng tôi hỏi nhau có ai cần họ đâu mà vào miền nam giải phóng, gây bao cảnh chết chóc tang thương? Tai họa sắp đến được báo động bằng cảnh chiếc xe tăng húc vào cánh cửa dinh ĐỘC LẬP, bằng những nét mặt lo âu, khắc khoải, những bước chân xiêu lệch quẩn quanh tìm đường chốn chạy những hiểm họa sắp xẩy đến, khi cánh cửa dinh Độc Lập đổ xuống có cùng một tiên đoán chính trị cuả ông Ngô đình Nhu đã viết trong một cuốn sách của ông từ cuối thập niên 50: Nếu CSVN mà cưỡng chiếm được miền Nam thì cũng là lúc VN sẽ bị lệ thuộc Trung Quốc! 

Những người CSVN từ miền bắc vào xâm lấn miền nam VN, thật là những người không mời cũng tới, không những không mời mà họ còn là nỗi sợ hãi khủng khiếp của dân chúng, vẫn biết rằng với lối tuyên truyền dối trá bịp bợm, xuyên tạc sự thật. Những phương cách dối lừa người dân, dối lừa dư luận quốc tế rất tinh vi mà họ đã được học tập từ Mạc tư Khoa, từ Bắc kinh nên họ đã đánh lừa được cả khối đồng bào miền bắc và một số nhỏ đồng bào miền nam và kể cả quốc tế thiếu nghiên cứu, thiếu quan sát mà chỉ biết nghe từ tài liệu do đảng CSVN tung ra bằng mọi cách mà thôi.

Người CSVN đã chiến thắng miền Nam bằng mọi thủ thuật kể cả phải hành động những tội ác giết hại đồng bào vô tội miền nam, như đắp mô trên đường, đặt mìn tại các chỗ đông người có khi ngay cả trong buổi tổ chức chủ đề "lá lành đùm lá rách" để cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung, như họ giết hại những trẻ thơ vô tội trong lớp bằng những lần pháo kích vào trường học, vào những nơi phi quân sự này!!!

Từ khi người CSVN tiến chiếm được miền Nam, họ đã chiến thắng về mặt quân sự.

Nhưng họ đã thất bại ê chề về mặt nhân tâm, người dân miền Nam đã biết rõ bản chất của con người Cộng sản từ lâu "ít nhất" là từ năm 1954. Từ đó, sau 30 tháng tư 75 không bao lâu ; những người miền Nam tự mệnh danh là người "giải phóng miền Nam" đã làm theo chỉ thị của CSVN, đã vỡ lẽ là họ chỉ "giải phóng" được cho đồng bào miền Nam, và cho chính họ với danh từ "giải phóng" phải được đọc lái nghĩa là "phỏng" nơi "nhậy cảm"!

Từ sau ngày 30 tháng tư đen của lịch sử VN ấy! Người dân miền Bắc đã nhìn thấy và biết thế nào về sự trù phú, tự do, no ấm, con người lịch lãm, thành phố sạch sẽ, nhà cưả khang trang của miền Nam VN ; mà họ tìm mãi cũng chẳng thấy tàn tích xấu xa nào của Mỹ, VNCH. Trừ khi sau đó CSVN họ tạo nên những triển lãm tội ác được thêm thắt đặt điều!

Chúng tôi người dân miền Nam vào thời điểm 75 này thường nghiền ngẫm câu nói đã được chúng tôi cho vào danh ngôn của cựu tổng thống Nguyễn văn Thiệu: "Còn đất nước, còn tất cả. Mất đất nước, mất tất cả" và ít lâu sau qua những buổi học tập phường, khóm chúng tôi thường bị cưỡng bách đến để nghe cán ngố nói chuyện và "giảng dậy" về bác Hồ "zĩ đại" và về đảng VN quang vinh, về "con" người CS là đỉnh cao trí tuệ,(đôi dép râu bước lên phi thuyền, vào không gian bao la ba xạo), về thủy tổ "con" người là những "con" vượn! Ở trên cán ngố thuyết trình, ở dưới này chúng tôi lẩm bẩm: " Đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm". 

Rồi chúng tôi đã nhìn thấy tất cả như những gì CSVN làm và toàn dân đã thấy, cướp tiền cuả bằng cách đổi tiền, ghép tội để chiếm đoạt của cải, nhà cửa; chưa "đã" họ còn đuổi chủ nhà về vùng rừng hoang nước độc được cho cái "mỹ từ" là vùng kinh tế mới, người nào may mắn nhất, có người nhà có công với cách mạng thì được mời xuống ở nơi chái bếp, chuồng heo được rửa ráy lại, sửa soạn lại!!! 

Chúng tôi nhai bo bo cho qua ngày, lục tìm mọi cách để kiếm ăn hai bữa, tháng tháng vài lần "xếp hàng" đúng là "cả ngày" cho đúng với danh hiệu "Xã hội chủ nghĩa" để mua vài lạng thịt,vài khoanh cá hoặc lạng bột ngọt, một góc chai dầu!

lll. 
Thế mà sau khi mấy chú bộ vào được thành phố rồi, mấy ngày sau cũng lần mò đến thăm người dân trong từng khu phố. 

Gia đình tôi cũng đã vội vàng lo dọn dẹp mặt tiền căn phố để trở thành một quán cà phê bình dân (vì càng bình dân càng tốt, kẻo bị chụp mũ thành tư sản thì chết oan). Nhà tôi cũng được các chú bộ đội đến thăm, các chú bộ đội này rất trẻ và rất ngô nghê (dĩ nhiên vì các chú chỉ được NGHE tuyên truyền từ đảng chứ đâu có được NHÌN ra xa qúa bốn bức tường!). Có chú đã hỏi chúng tôi:

- Chị ơi, Có phải cả khu phố mình, người dân suốt ngày phải chui rúc dưới hố bom vì bọn Mỹ ngụy bỏ bom giết hại nhân dân miền Nam mình phải không? Vì thế em thấy chị trắng xanh như vậy!

- Chị ơi, có phải nhân dân ta thiếu thốn mọi thứ mà cả khu phố này chỉ có một vài cái niêu để thay nhau mượn nấu ăn phải không chị?

- Chị ơi, cái này là cái gì vậy chị, cái này nữa...

Tôi nói ở dòng trên là các chú bộ đội ngô nghê là vì, không biết các chú để đầu óc ở đâu mà không "động não", cái thành phố miền nam nhà cửa được xây cao rộng, sạch đẹp như vậy mà thiếu đến cái nồi nấu cơm sao mà cũng NGHE được! Cái gì cũng hỏi "cái này là cái gì?" và lại rồi cũng tự trả lời "cái này ngoài bắc thiếu gì"!

Trở lại cuộc sống cuả chúng tôi cũng là của đại đa số người dân miền Nam lúc đó, em rể tôi đã từ giã vợ và ba đứa con lên đường đi "học tập cải tạo", chồng tôi khai là còn đang ở trong quân trường và vì chưa có "nợ máu" nên miễn đi học tập lâu, chỉ đi mấy ngày rồi trở về. 

Còn mẹ con, chị em chúng tôi lúc đầu đem đồ đạc trong nhà đi bán, vì những đồ đạc của dân chúng miền nam lúc này đang được ùn ùn đem ra chợ trời để bán, và đã có khách mua là những bộ đội, là những quan chức lớn nhỏ từ miền bắc vào tùy theo túi tiền mua từ thượng vàng đến hạ cám!

Từ bán đồ nhà đến mua qua bán lại, chợ trời không thiếu thứ gì lại không đem ra bán từ cái chăn lính Mỹ có gắn mác USA (thế mà lại được trọng dụng ai cũng đòi có nhãn hiệu USA không? Lạ! Mỹ thì ghét, đồ của Mỹ thì lại yêu (đến bây giờ vẫn thế!) đến những cái đài có băng phát nhạc của Nhật cứ đát như bánh mì nóng mới ra lò, nào là tủ lạnh, truyền hình, đồng hồ xịn Thụy sỹ không người lái, bàn ghế tủ giường. Ôi thật là xầm uất, tấp nập kẻ mua người bán, các món hàng hết cứ vèo vèo như tôm tươi! 

Bán quán cà phê cũng không đủ ăn, bán thêm chợ trời, bán thêm xe bánh biscuit, loại bánh ròn làm tại chợ lớn, đẩy xe chiếc ba bánh thuê tạm được, bán từng lạng bánh để thêm phần mua bo bo để độn với cơm gạo! Thế mà có nhiều lần cũng chẳng được yên với các "đồng chí" công an,họ nạt nộ, xua đuổi, hất cả đồ đạc trên xe xuống đất và có cả một lần rút súng ra dọa:

- Mấy đứa này có đi không thì bảo, tao bắn cho què bây giờ.

Tôi, lúc đó không còn biết trời đất gì nữa, vì có bao giờ "Mỹ ngụy" có hành động thô bạo với dân chúng như vậy đâu, và sự cực khổ để kiếm miếng ăn đã làm cho tôi muốn chết, muốn bị bắn "què chân" cho rồi, tôi xấn lại tên CA đó và thét lên: "Bắn đi, bắn chết đi, khổ lắm rồi, nhục lắm rồi, sống thế này thà chết sướng hơn!"

Thế mà tên CA đó lại không bắn hắn chửi lảng một câu rồi bỏ đi, chỉ hăm dọa dân là giỏi! 

Rồi chồng của cô em tôi đã không bao giờ được trở về, sau ít lần mẹ tôi và em tôi đi thăm nuôi và họ bảo rằng đã bị đổi đi xa, họ sẽ cho biết nơi giam giữ mới, rồi sau đó lại bảo chồng cô em tôi đã trốn trại và biệt tích rồi, thế là em tôi mất người chồng, ba đứa cháu tôi mất người cha thân yêu!

Mẹ tôi thương người con rể có lẽ đã bị chết tức tưởi trong trại cải tạo, thương đứa con gái và đàn cháu ngoại của bà nay bị mất cha! 

Mẹ tôi gầy mòn thấy rõ, bà thường khóc bên bàn thờ có hình ảnh ông bà ngoại,cha tôi và anh trai tôi, Mẹ tôi thầm thì khấn vái, sụt sùi xưng cả mắt bà buồn tan nát tâm can cho cảnh nhà, cho hận nước!

Mẹ tôi lo lắng tom góp ít lượng vàng dành dụm cất dấu từ trước để lo cho đứa em trai tôi vượt biên, nhưng không thành, em tôi bị bắt với tuổi đời 15 còn bé bỏng!

Những lần thăm nuôi em tôi, mẹ tôi và tôi chỉ biết nhìn em và khóc cho số phận của nó.

Trong trại em tôi phải trồng rau, gánh phân tưới rau và lao động, cùng với những người đàn ông khỏe mạnh khác cất trại để đón thêm "cải tạo viên" mới, và em tôi và những người "tù" khác bị cán bộ nạt nộ và đấm đá là chuyện thường!

Một ngày trong năm 1977, một bà hàng xóm sang thăm tôi và nói:

- Cô Hiền ơi, tôi thấy ở trên phố, cạnh nhà thờ Đức Bà Saigon ở cái Sở Ngoại vụ có nhiều thanh niên nam nữ họ đang xúm đông xúm đỏ xin đi diện con lai Pháp cô thử đến xin thử xem sao?

Tôi bật cười trả lời: "Cháu có phải là con lai đâu mà xin đi được hả bác!"

Bà cứ nhất quyết xúi tôi:"Tôi trông cô cũng có chút gì giống người tây đấy chứ, trắng trẻo cao ráo".

Tôi ậm ừ cho qua chuyện và quên bẵng cái chuyện con lai đó đi.

Hình như là tôi cầu nguyện qúa nhiều cho gia đình tôi có dịp được đi ra khỏi vùng đất Cộng sản cai trị này, nên có một sự việc nhiệm mầu đã đến với tôi?

Một hôm tôi đi xe bus lên Saigon có chút chuyện, tới ngang nhà thờ Đức Bà tức Vương Cung Thánh Đường tôi xuống xe, vào Thánh Đường cầu nguyện, khi người ta có chuyện lo lắng, có điều oan khổ người ta thừơng tìm đến sự an ủi của Thiên Chúa, Đức Mẹ và Phật Trời.

Lúc ra khỏi nhà thờ vô tình nhìn sang bên kia đường, tôi thấy một số đông người đang tụ tập trước một cơ quan, tôi sực nhớ đến lời bà bác hàng xóm tốt bụng.

Đó là Sở Ngoại Vụ, đám đông đó là những người con lai Pháp đang làm thủ tục xin đi Pháp.

Tôi thấy trên tấm bảng giấy dán ở phía trước: "NGÀY CHÓT NHẬN ĐƠN XIN ĐI PHÁP BẮT ĐẦU TỪ NGÀY MAI YÊU CẦU MỌI NGƯỜI NỘP ĐƠN TẠI QUẬN NHÀ".

Mọi người thấy tôi, hỏi han xem có cần giúp gì không vì ngày mai về nộp đơn ở quận thì sẽ bị khó dễ lắm!

Tôi mượn cây bút, tôi xin tờ giấy viết vội ít chữ xin đi Pháp vì tôi là "con lai", và may mắn tôi có sẵn một tấm hình nhỏ ở trong sách tay. Tôi vào nộp đơn, tôi được nhận đơn như những người con lai khác, và tôi quên bẵng đi chẳng chờ đợi chuyện này!

Bên nhà chồng tôi cũng lo cho chồng tôi đi vượt biên, tôi thì chưa dám đi mà cũng chẳng có vàng, vì nhà chồng tôi cũng trong cảnh không dư giả gì. Vợ chồng tôi hẹn nhau nếu anh đi được thì sẽ lo bảo lãnh cho tôi và đứa con gái nhỏ mới sinh của chúng tôi. Năm lần ba lượt ra bến bãi, bấy lần chồng tôi chạy bán sống, bán chết vì bị bể, bị động nhưng cũng may là thoát được cảnh tù tội!

Rồi cũng có một ngày chồng tôi ra bến bãi và không chạy về với khuôn mặt rám đen vì cháy nắng như những lần trước, nỗi lo lắng cho cả nhà là chồng tôi vẫn sống hay đã bị làm mồi cho cá biển!

Những tháng ngày trông ngóng tin thật là hồi hộp và đau tim. Rồi tin lành cũng đến với tôi là chồng tôi đã bình yên trên đảo Philipin. Tiếp đó không lâu tôi được giấy gọi cho làm thủ tục đi Pháp cũng bị khó dễ ít nhiều vì tên chồng tôi xin đi cùng tôi và cháu nhỏ đã thiếu sự hiện diện của chồng tôi, sau cùng Thượng đế cũng thương cho con tôi có cơ hội được đi gặp ba nó đã ở bên kia bến bờ tự do...

Ngày mẹ con tôi lên phi cơ là ngày Mẹ tôi lại cạn nước mắt vì thương con nhớ cháu, lúc đó vì quá thương Mẹ thương các em lòng dạ tôi chẳng muốn đi nữa, nhưng Mẹ tôi luôn luôn khuyên tôi nên đi để cho con cái có tương lai...

Trước khi tôi đi Pháp, tôi đến trại thăm em tôi, hai chị em đã khóc rất nhiều, tôi ước ao được đổi chuyến đi này cho em tôi mà chẳng được, thương thằng em bé bỏng vừa mới tìm cách trốn trại, chạy được một ngày thì bị bắt lại và bị đánh tơi bời!

Đến xứ Pháp lạ lẫm đêm nào cũng nằm mơ thấy mình còn ở Saigon mà giật mình thon thót vì đã qua cảnh sống hãi hùng của những ngày ở trong nước. Nửa đem thức giấc nhớ Mẹ nhớ em, nhớ mấy đứa cháu đang sống cảnh cơ cực mà xót, mà thương, nhớ đồng bào trong cảnh khổ mà đau tấm lòng!

Tôi gom góp từng đồng khi còn sống trong trại tị nạn gửi chút qùa mọn cho Mẹ cho em, và cũng mừng sau đó em trai tôi cũng được thả sau khi bị hơn một năm tù tội...

Sau ngày đen tối của miền Nam, em gái tôi đã tần tảo buôn bán nuôi ba đứa con thơ dại và Mẹ tôi, Mẹ chăm nom ba đứa cháu giúp em tôi rảnh tay buôn bán sớm khuya lặn lội, tôi ở hải ngoại cũng luôn tranh đấu cho đồng bào ở quê nhà nên không về thăm Mẹ tôi được!

Đến năm 1990, tôi nghe bên nhà báo tin em gái tôi ra đi vì bệnh hen xuyễn do sự cực khổ và không có thuốc men tốt để chữa trị, đã bị uống nhiều thứ thuốc giả mà bị thiệt mạng, bỏ lại Mẹ già và ba đứa con còn tuổi vị thành niên. Tôi khóc cho em tôi mà tôi cũng khóc cho Mẹ tôi rất nhiều vì cảnh lá vàng còn ở trên cây,khóc lá xanh sớm rụng!

Mẹ tôi cũng tương đối hồi lại sức sau bao năm buồn thương đứa con gái bạc mệnh, tôi thường thư từ cho Mẹ và đứa em trai còn ở lại bên Mẹ tôi cùng lũ cháu nương tựa bên bà ngoại và cậu.

Từ lâu lắm tôi chưa về thăm Mẹ tôi, tôi đang làm những việc chống đối sự tàn bạo của những người CSVN đang đầy đọa đồng bào trên quê hương tôi. Tôi cũng nhiều lần phân vân nên về thăm Mẹ hay nên ngừng hoạt động tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam.Tôi phân vân nhưng tin tưởng Mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh và Mẹ tôi vẫn khuyên tôi là đừng vội vã về làm gì, vì "Mẹ vẫn còn khỏe lắm!"

Mẹ tôi khỏe mạnh đến một ngày, em trai tôi điện thoại cho tôi vào nửa đêm là Mẹ tôi đang hấp hối vì bị đứt mạch máu não. Tôi điên cuồng vì đau khổ, một nỗi hối hận dầy vò tôi là đã không về thăm Mẹ tôi sớm hơn cái ngày qúa trễ này, tôi lo giấy tờ nhập cảnh VN, lo mua vé gấp để mau về cho kịp nhìn thấy Mẹ, để nói lời tạ lỗi dù tôi luôn cầu xin ơn trên cho tôi có một ngày tươi đẹp được trở về phụng dưỡng Mẹ già cho thỏa lòng mong nhớ!

Tôi về đến nhà Mẹ tôi, thì Mẹ tôi đã ra đi được hai ngày rồi và luôn nhắc đến tên tôi trước khi nhắm mắt. Em tôi đã thuê một chiếc hòm kính để giữ Mẹ tôi được tốt để chờ đứa con gái ở nơi xa.

Tôi gào khóc trong nỗi đớn đau. Mẹ tôi suốt đời đau khổ Mẹ tôi đã chờ tôi từ lúc Mẹ còn sống và lúc mất Mẹ tôi vẫn chờ tôi về nhìn được mặt Mẹ, Mẹ mới yên tâm nằm dưới lòng đất.

Mẹ tôi có một cuộc đời đau khổ đắng cay, ngẫm cho cùng cũng vì cái đảng CSVN đã gây bao cảnh ly tan, tang tóc: con xa cha mẹ, vợ xa chồng,anh chị em cách biệt, quê hương tan nát, đất nước bị bán mất từng mảnh, biển đảo bị dâng hiến đánh đổi lấy súng đạn để giết hại anh em cùng một giống nòi!

Mẹ tôi cũng đau khổ như hàng triệu bà Mẹ Việt Nam khác!

Bây giờ tôi nghe đảng CSVN đang cho xây một tượng đài Mẹ anh hùng Việt Nam tốn kém đến hơn 413 tỷ đồng trong khi những bà Mẹ VN đang còn sống thì đói rách tả tơi!, một bà Mẹ mà họ mệnh danh là "Mẹ anh hùng VN". Mẹ anh hùng có 9 người con đã bị lợi dụng lòng yêu nước, và cũng đã bị cưỡng bách cầm súng bắn vào người anh em cùng màu da, cùng giòng giống Lạc Hồng, các con bà cũng như hàng triệu thanh niên miền bắc khác vào bộ đội lên đường do sự bịp bợm, xảo trá cuả đảng CSVN. Họ đã khoác lên người bộ đội chiếc áo và cái tên "anh hùng giải phóng" miền Nam nghèo đói, giặc Mỹ đang cướp nước v v...

Nhưng đến cái ngày 30 tháng Tư năm 75 thì không những người dân miền Nam đã biết về những xấu xa của con người Cộng sản từ lâu, đến ngày "giải phóng" này dân miền Bắc đã khám phá rằng họ đã bị đảng CSVN lừa bịp một cách thảm hại! Nhiều bài báo của những thanh niên trẻ, nhiều đảng viên, những người CS tập kết ở miền Bắc đã viết, đã nói, đã đau buồn vì đã bị đảng dối lừa, bịp bơm. Trong số những người đó có các anh họ tôi có thẻ đảng, các anh con của bà bác chị của Mẹ tôi ở Bắc vào miền Nam đã âm thầm cho biết những nỗi đau khổ của gia đình và đồng bào miền Bắc đã phải trải qua trong gần ba mươi năm và nói rằng miền Nam sao tươi đẹp quá và khuyên chúng tôi nên tìm cách ra đi!

Đấy đảng ta đang cố xây cái đài tưởng niệm Mẹ anh hùng để che dấu cái tội giết hại bao thế hệ trẻ? Hay để tạ lỗi cái tội đã lừa bịp bà Mẹ anh hùng và 9 người con lỡ tin vào sự dối trá của đảng mà cầm súng vào Nam để có cảnh huynh đệ tương tàn, hy sinh mạng sống cho một tham vọng cuồng điên của những con người CSVN!!!

21-10-2011 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo