Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - Dù rạp Hòa Bình TP/HCM đã làm đầy đủ thủ tục, vé đã bán ra, nhưng bất ngờ chương trình ca vũ nhạc Live Show của ca sĩ Chế Linh tại TP/HCM cũng phải ngừng diễn, trả lời cho lý do tại sao, ông Lê Tôn Thanh đại diện sở VH-TT&DL thông báo đã có công văn nói rõ: “Việc tổ chức biểu diển chương trình ca múa nhạc live show ca sĩ Chế Linh chưa phù hợp trong tình hình TP/HCM hiện nay” (báo TT 20/11).
Vậy là giống hệt hai tuần trước ở Hà Nội với lý do “chưa đăng ký đúng qui định” thì lần này tại TP/HCM đăng ký đúng qui định, nhưng “chưa phù hợp tình hình TP hiện nay”?. Những người yêu mến và ngưỡng mộ giọng ca này phải bức xúc tự hỏi: Như thế nào là “tình hình TP/HCM phù hợp hay chưa phù hợp”?? sao mà họ, đảng CS và nhà nước XHCN này, sợ lắm thế, sợ đủ thứ... sợ người dân yêu nước, sợ áo cà sa nâu sòng, sợ áo choàng đen linh mục, sợ những cây viết không chịu cong ngòi, sợ những cuốn sách nói ngay nói thật, sợ những trang web yêu tự do dân chủ nhân quyền và... sợ... luôn những ca sĩ và những bài ca say đắm lòng người. Cả trăm ngàn lý do mà người dân trong nước hay nhân loại thế giới cứ nghĩ đó là chuyện quá đỗi bình thường trong cuộc sống, nhưng riêng họ, những người CSVN độc tài thì... vẫn cứ sợ...
Rất buồn cười, một cái đảng tự cho mình lãnh đạo toàn dân, dù đã núp bóng dưới cái “khiên” của điều 4 của Hiến Pháp (một điều khoản lố bịch) che chắn để độc quyền, một bầy an ninh “còn đảng còn tiền” bao quanh, nhưng lúc nào cũng phập phòng lo sợ “mất mạng” với nhân dân?
Một nhà nước cũng giống như vậy, nói là của dân do dân và vì dân nhưng lúc nào cũng lấm la, lấm lét, nơm nớp lo sợ nhân dân lật đổ chính mình!? Mọi người phải tự hỏi: Không biết họ – Những người cộng sản ấy, đại diện cho ai? chắc chỉ với 3 triệu đồng chí đảng viên cs của chính họ thôi?.
Không khó lắm để mọi người dân suy luận rằng: Đất nước này sẽ khó mà bảo toàn lãnh thổ và chẳng thể nào ngóc đầu lên được cho bằng thiên hạ năm châu bốn biển, nếu cứ để một tập đoàn đam mê quyền lực độc tài, thích ăn tạp như cá tra, cá mập, nhưng lại thủ đoạn sợ mất quyền lự nên nhát như “cáy”. Khi thế giới cộng sản đổi thay, cái chủ nghĩa xã hội bị đào thải, nhân loại phỉ nhổ, thì một động thái nhẹ nhàng, rất cần thiết trong quang minh chính đại là “trưng cầu ý dân” để biết rõ lòng người. Thế mà cũng không dám làm, ngay cả thông qua báo chí thăm dò dư luận để hiểu cho rõ lòng dân cũng không dám nghĩ tới; bầu cử Quốc Hội thì không có can đảm để nhân dân tự do ứng cử và lựa chọn nhân tài mà phải thông qua cánh tay nối dài của đảng CS là MTTQ để “sắp xếp” nhân sự “đảng cử cho dân bầu” theo ý đảng.
Nhìn cái cách hành xử của họ, ai cũng biết, những người Cộng Sản, hiểu rất rõ lòng dân đang chán ghét chế độ CS/XHCN, nhưng vì đam mê quyền lợi vật chất nên họ tự hạ thấp nhân cách mình cứ cố bám riết lấy quyền lực độc tài trong nỗi sợ vô hình “thường trực” bị lật đổ từ nhân dân. Chính vì thế nên những biểu hiện trong ứng xử cũng mang một sắc màu vô liêm sĩ ” rất cá biệt mà bình thường người biết “xấu hổ” không ai có thể làm được, như trường hợp của ca sĩ Việt kiều Chế Linh nói trên.
Một nhà nước tự nhận là Pháp Quyền, thì mọi sự can thiệp vào các hoạt động của xã hội phải dựa trên các điều khoản qui định của Pháp Luật, một chương trình ca nhạc đã đăng ký trình diễn đúng trình tự, nó (chương trình ca nhạc ấy) sẽ bị phạt nếu vi phạm những điều khoản qui định của pháp luật khi trình diễn, không thể nào ngang nhiên thích thì ra lệnh hủy bỏ với lý do “chưa phù hợp trong tình hình TP/HCM hiện nay”. Tình hình gì? TP/HCM đang hỗn loạn mất an ninh? khả năng bị đặt bom khủng bố? hay gì gì chăng nữa... thì phải được thông báo trước, hoặc tạm ngưng mọi chương trình ca nhạc cùng loại. Nhà hát Hòa Bình cũng đóng thuế theo doanh thu, vậy thiệt hại do hành động “pháp quyền tùy tiện” này ai chịu? Rất tiếc những cách hành xử như thế này nó lại là bản chất của chế độ XHCNVN ngày nay.
Tuy nhiên những điều đọng lại trong trái tim người dân Sài Gòn còn nhiều và quan trọng hơn là cái văn bản tùy tiện vì “sợ đủ thứ” ấy. Những câu hỏi và tự trả lời sẽ lan tỏa khắp mọi người: Phải chăng ca sĩ Chế Linh bị kỳ thị bởi gốc gác là lính chế độ miền nam VNCH trước kia? Những bài hát tha thiết gợi nhớ một Sài Gòn tự do trù phú hoa lệ, một miền Nam thanh bình no ấm trước khi bị “giải phóng”? Ngoài ra chẳng có lý do nào nữa! Nếu thế thì “lạy ông tôi ở bụi này” cái Hòa Giải Hòa Hợp dân tộc trở nên lố bịch và rổng tuếch, 36 năm còn đó những hận thù dấu mặt phía sau những bảng hiệu đạo đức giả rẻ tiền: “bà con việt kiều là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam”.
Cũng là người Việt, là nhân loại, sao người ta cứ tự làm mình lùn xuống và nhỏ đi trong hèn mọn, không chịu nhân ái, bao dung, trọng Lễ Nghĩa Liêm Sĩ cho nhân cách cao lớn thêm lên để sánh ngang cùng Thiên Hạ??.