Jasmine - Nhà cháu biết Bộ trưởng nhiều việc lắm, nhiều thứ để giải quyết, và đau não nhất vẫn là cái bài toán nan giải chống ùn tắc giao thông chưa có lời giải. Thế nên, đến chuyện tàu xe này chắc rồi cũng sẽ để đấy trên bàn giấy của Bộ trưởng, rồi lại cái tậc lưỡi, cứ từ từ khoai nó sẽ nhừ bà con ạ. Dân mình hết, tiền trong túi các anh chị đi vào túi người khác, xẻ cơm thịt nhường áo cho người Việt đi đâu mà thiệt. Kêu ca làm gì sinh lắm chuyện...
*
Thưa Bộ Trưởng,
Năm mới, khai xuân chúc Bộ Trưởng nhiều sức khỏe, cả ngành nhiều sức khỏe, đánh đâu thắng đấy sao cho hết cái ùn tắc giao thông Bộ trưởng nhé và rất chi là nhiều những vấn đề cho an sinh xã hội trong ngành của Bộ trưởng, Bộ trưởng ơi.
Năm nay, nhà cháu được chuyến hành hương về quê, thích quá cơ Bộ trưởng ạ vì vui dù có giá rét. Quê nhà cháu phải đi qua quê nhà Bộ trưởng đấy.
Mấy ngày Tết, mải vui chúc họ hàng nhà cháu ít thông tin, lại chẳng vui chơi gì món bờ lốc. Hai đêm một ngày trên tàu là một chuyến đi dài và đầy khổ sở với nhà cháu, vì nhà cháu say xe Bộ trưởng ạ, ngửi mùi tàu đã khó chịu nên cứ phải vài ba năm mới một chuyến hành hương, và hơn nữa là vì điều kiện kinh tế.
Ba năm trước nhà cháu cũng đi tàu, cảnh xe cộ ngày Tết sao nó đau đầu, về cũng chen lấn, đến lúc vào cũng chen lấn, chứng tỏ nhiều người dứt quê đi hành khất (làm ăn xa) Bác nhỉ, nên cứ đến dịp Tết chuyện tàu xe về quê luôn là nỗi lo của nhiều người. Năm ấy, nhà cháu nằm bẹp dí vì mệt, nhưng nhà tàu vẫn còn cho cháu cái thông tin, mỗi lần đến ga nào đấy là một bài hát quê hương hát vang lên và đôi dòng thưa gửi để bà con chuẩn bị, loa đài còn rõ, ti vi cũng có để mà xem, đài cũng vang vang để mà nghe, còn có đôi chai nước để uống. Mặc dù cảnh chen lấn người và hành lý của các ghế phụ vẫn rải đầy khắp các hàng lang của xe tàu.
Năm nay, nhà cháu cũng nằm bẹp dí vì mệt, không ngóc đầu dậy được dù chỉ để ăn, những ngày đi tàu nhà cháu chẳng ăn uống gì được vì tiền đình yếu không nôn thôn nôn tháo như xe ô tô nhưng mũi cứ phải bịt hoặc ngửi vỏ quýt, điều đó chứng tỏ nhà cháu luôn chỉ là nhà quê chân đất chẳng thể bon chen mà đua với thị thành bốn bánh hay điều hòa... hehe.
Đó là lý do nhà cháu chẳng tác nghiệp được để có chút hình ảnh hay tiếng nói ghi âm gửi cho Bộ trưởng gọi là cái bằng chứng, biết thật và nói thật. Bộ trưởng có biết, nhà ga đề ra tiêu chí mỗi người đi tàu một vé và chỉ một số chứng minh, (cái chuyện đặt vé nhà cháu đã kêu ca rồi, nửa ngày đã bán hết hàng chục nghìn vé qua mạng là một thắng lợi lớn của nhà tàu Bác ạ). thế nhưng như nhà cháu đây, họ có kiểm soát đâu. Mua vé trực tuyến thì nghẽn mạng không thể mua được, nhưng ra đại lý cứ từ 60 nghìn đến 150 nghìn tùy loại vé đi là có ngay, đại lý còn bảo kê chuyện chứng minh, dù nhà cháu có ghi nhưng họ cũng chẳng cần, họ bảo đi tất, "chúng nó" chẳng kiểm đâu, thế mà đúng thật Bộ trưởng ạ.
Đấy là chưa kể, nếu đại lý đã hết lượng vé có được thì chợ đen vé phải từ 250 nghìn đến 350 nghìn cho một vé đi đấy. Những người cùng ga, cùng toa trên chuyến tàu, cả những người quê của Bộ trưởng ai cũng căm phẫn và uất nghẹn, nhà nước cái kiểu gì, xã hội cái kiểu gì mà toàn bóp miệng dân đen.
Trên tàu thì cũng nhồi nhét nhưng có ai kiểm tra kiểm soát như xe khách đâu, hành khách ngồi ghế phụ chỉ là cái ghế nhựa khắp các hàng lang, đầy ra cả toa lét, khổ sở là vừa bịt khẩu trang vừa ăn ngay cửa toa lét nữa kìa, tội nhất những đứa trẻ con bố mẹ không mua được vé, đang phải đi như thế, con cứ vô tư trong sáng hỏi: mẹ ơi thế giường đâu, phòng đâu để ngủ?
Nhà cháu mua được 01 vé giường nằm và 01 ghế ngồi, cả hai khác toa, vì nhà cháu yếu lại con nhỏ, nên ông xã nhà cháu bỏ hằn ghế để đứng ngồi cùng mẹ con nhà cháu. Ghế trống bỏ, anh kiểm soát vé xin luôn: thôi ông ngồi đây luôn đi cho tiện gia đình, hành lý, đưa tôi cái vé đến ga Nha Trang tôi giả. Haha, thế là hắn kiếm được tiền triệu bằng cái vé nhà cháu đấy Bộ trưởng ạ. Các hành khách ghế phụ hoặc nhảy tàu (không có vé) cần gì phải lo cứ tiền ra, đến ga nào dừng, đợi đấy, ào cái có vé tiễn là ra được ngay. Còn thế này nữa chứ, toa nhà cháu tiếp bốn năm ghế không vé, đến ga cuối cùng dừng, nhà hắn bảo: này mấy đứa tí ngồi yên đấy nhé để tao khỏi phải tìm còn đưa vé cho ra. Hehe, Bộ trưởng vi hành tàu xem thế nào đi, nhưng nếu có vi hành thì cải trang chút chứ không lại được tiếp đón tử tế thì hỏng chuyện Bộ trưởng ạ.
Nhà cháu đang "tham nhũng" tí thì giờ đầu xuân ở cơ quan viết vài dòng cho Bộ trưởng, lại quên đem theo vé nên không scan mà có hình ảnh đi cùng. Có gì mai nhà cháu "add" nó vào Bộ trưởng hỉ?
Một suất cơm 40 nghìn, nếu chỉ mua cơm không đã 20 nghìn. Bát cháo gà 25 nghìn, nếu cháo không cũng 20 nghìn, nhà tàu lãi to, chưa kể canh toàn quốc mà cậu múc canh còn bảo thế này: em còn chẳng biết là cái món canh chi thì làm sao chị biết, ông xã nhà cháu nếm cái vị canh được múc vào cái ly nhựa uống nước của nhà tàu, đắng nghét miệng bảo còn thua cám lợn. Hehe
Ngày trước còn có hai chai nước uống dọc đường, nay cũng chẳng thấy đâu, đài điếc cũng cất chẳng còn quê hương mình ơi đây Quảng Bình, đây Thái Bình hay chi chi đó, mà nếu có phát loa thì thỉnh thoảng đôi ba lần mới lẹt xẹt lè rè chẳng thể nghe được. Mỗi khi dừng ga hay tránh tàu là một tiếng kít, người đổ về trước rùng mình thót tim mới biết mình vẫn còn ngồi trên tàu và nghe tiếng í ới gọi nhau thì mới rõ đang ở đoạn nào.
Nhà cháu biết Bộ trưởng nhiều việc lắm, nhiều thứ để giải quyết, và đau não nhất vẫn là cái bài toán nan giải chống ùn tắc giao thông chưa có lời giải. Thế nên, đến chuyện tàu xe này chắc rồi cũng sẽ để đấy trên bàn giấy của Bộ trưởng, rồi lại cái tậc lưỡi, cứ từ từ khoai nó sẽ nhừ bà con ạ. Dân mình hết, tiền trong túi các anh chị đi vào túi người khác, xẻ cơm thịt nhường áo cho người Việt đi đâu mà thiệt. Kêu ca làm gì sinh lắm chuyện. Hehe.
Vài dòng nhà cháu viết ngắn giải tỏa cái bức xúc đầu năm, Bộ trưởng có đọc qua thì phẩy tay cái xuống dòng nhé. Chuyện thường ngày của huyện thôi.