"Họ dồn đến đường cùng, nên anh tôi bảo là phải giữ, chứ cũng không dám nổ súng đâu. Người ta bảo giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. Bây giờ nợ hơn chục tỷ thì gọi là lên bờ chỉ có chết thôi, không thể sống bằng cái gì được, nhà cửa không có. Nên phải giữ lấy đất, chứ không phải chống trả đâu. Họ lấy trắng chứ không đền bù bất cứ gì, nên gia đình mới cố giữ để sinh nhai, giả nợ..."
*
BBC - Em dâu của ông Đoàn Văn Vươn nói những người còn tự do trong gia đình hy vọng Bộ Công an sẽ về huyện Tiên Lãng, Hải Phòng điều tra sau vụ thu hồi đất dẫn đến nổ súng.
Gia đình ông Vươn đã nổ súng làm bị thương một số công an khi chính quyền huy động công an, quân đội cưỡng chế, thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng.
Theo truyền thông nhà nước, đầm này là do ông Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân thuê của UBND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
Bảy người trong gia đình, gồm cả ông Vươn và con trai đang học lớp 11, hiện đang bị tạm giam sau khi công an Hải Phòng khởi tố "vụ án giết người và chống người thi hành công vụ".
Bà Trần Thị Mịn, em dâu ông Đoàn Văn Vươn, nói chuyện với BBC ngày hôm nay.
"Họ dồn đến đường cùng, nên anh tôi bảo là phải giữ, chứ cũng không dám nổ súng đâu. Người ta bảo giặc đến nhà, đàn bà phải đánh.
Bây giờ nợ hơn chục tỷ thì gọi là lên bờ chỉ có chết thôi, không thể sống bằng cái gì được, nhà cửa không có. Nên phải giữ lấy đất, chứ không phải chống trả đâu.
Họ lấy trắng chứ không đền bù bất cứ gì, nên gia đình mới cố giữ để sinh nhai, giả nợ.
Trước kia anh Vươn làm đơn ở tòa thành phố, tòa yêu cầu giả lại mặt bằng cho anh rồi. Chủ tịch huyện đồng ý cho ký kết hợp đồng lại, nhưng hai năm nay lại bắt dừng đầu tư. Có nộp sản cũng không lấy, không hiểu ra làm sao.
Người nhà 'bị đánh'
Hôm ấy, có thằng cháu, con bà cô, đang đi giao bia cho các quán. Mẹ nó điện lên, con ơi, các cậu có chuyện, con xuống ngay. Cháu chạy thẳng tới, công an giữ lại, hỏi đi đâu.
Nó bảo cháu là cháu ông Vươn. Tôi không biết trong cốp xe nó có lựu đạn hay có đạn không. Nhưng nghe bảo chó hít xe, bảo có lựu đạn. Nhưng tôi hỏi gia đình, thì nói là nếu có lựu đạn, nó không hiên ngang đi thẳng như thế, phải đi chui lủi thế nào chứ. Nó chỉ có tút đạn thôi, vợ nó bảo nó xin tút đạn người ta bắn chim đem về làm nắp bia, để trong cốp xe.
Nhưng họ đánh đập nó tàn bạo dã man, mặt mũi đen hết. Họ bắt nó ra thành phố giam rồi.
Còn mấy cô đàn bà, không biết nói năng thế nào, chắc bức xúc, cũng bị dùi cui đánh cho đổ máu mồm. Bị bắt từ hôm xảy ra, chưa được về. Con còn bé, có đứa học nhà trẻ, có đứa lớp một. Nay tôi phải trông ba đứa.
Cháu con anh Vươn, học lớp 11, bị bắt. Báo nhà trường thì trường bảo là chỉ đợi dưới một tuần. Ngoài một tuần là trường không nhận nữa.
'Mong công an trung ương'
Cả đời bác ấy chỉ tâm huyết vào cái đồng ấy. Bao nhiêu năm mới gây dựng được nên, càng đắp càng nợ nhiều. Bao nhiêu năm nay, chưa giả hết nợ.
Tất cả chỉ trông vào cái đồng ấy để sống, để trả nợ.
Ngày xưa anh em xây được cái nhà, nhưng tàn tạ rồi. Bác ấy chỉ tâm huyết vào cái đồng, chưa phục vụ được gì cho gia đình cả.
Bây giờ nhà nước không đền bù, bác ấy bảo dù có chết cũng phải giữ lấy đồng. Nhưng giữ làm sao được với các quan. Là quan, muốn sao thì dân phải chịu.
Quá bức xúc, thôi thì một là chết, hai là sống, cứ ở đấy giữ đồng, chứ bác ấy chẳng nghĩ có mưu đồ gì chống lại quan đâu.
Bây giờ anh em nhà tôi vào trại gần hết rồi, người nào chưa bắt thì cũng lẩn đi, chỉ còn vài đàn bà chúng tôi.
Mong công an trung ương về đây giải quyết cho gia đình được hoàn lại tất cả, vừa đồng vừa tài sản. Chỉ mong muốn thế thôi."