Mậu thân Huế - Câu chuyện của Nguyễn Thị Thái Hòa

Tôi xin tường thuật lại chi tiết những cái chết đau thương của ông nội tôi, ba người anh, cùng một người bạn của họ, như là một nhân chứng còn sống sót sau tết Mậu Thân như là tiếng kêu oan cho gia đình tôi, cho linh hồn của những người thân trong gia đình, gia tộc tôi cách riêng, và cho những người dân Huế nói chung, thay cho tất cả những ai bị sát hại trong tết Mậu Thân 1968 bây giờ còn kẹt lại VN không có cơ hội để nói lên những oan khiên mà họ đã gánh chịu bởi Đảng CSVN, và bè lũ khát máu giết hại dân lành vô tội như anh em Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Thị Đoan Trinh v.v…

Năm 1968, tôi đang là sinh viên năm thứ nhất trường Cán Sự Điều Dưỡng Huế. Ngoài những giờ học lý thuyết chung tại trường, bọn sinh viên chúng tôi được chia thành nhiều toán. Mỗi toán từ 8- đến 10 người, luân phiên thực tập ở các trại bệnh trong BV Trung Ương Huế.

Có những trại bệnh sinh viên thực tập theo giờ hành chánh. Có một vài nơi, như phòng cấp cứu, phòng bệnh nội thương... thì giờ thực tập được chia làm ba ca, sáng, chiều và đêm... Ca sáng từ 7giờ đến 2 giờ chiều, ca chiều từ 2 giờ đến 9 giờ tối, và ca đêm từ 9 giờ tối cho đến 7giờ sáng hôm sau.

Mỗi một nơi chúng tôi được thực tập từ 2 đến 3 tuần lễ. Hai tuần trước tết, toán của tôi được chia phiên thực tập ở phòng cấp cứu. Ngày mồng hai, tôi và hai anh bạn vào ca đêm. Tết năm nay ba tôi bận đi hành quân xa không về kịp ăn tết.

Thường thì mấy anh em tôi năm nào cũng vậy, đều phải về nhà ông bà nội từ trước ngày 30 tết, ở luôn cho hết ngày mồng một, rồi sau đó mới được tự do đi chơi, thăm viếng bạn bè… 

Sau bữa cơm tối mồng một tết, khoảng 8 giờ 30 Anh hai lấy xe Honda của anh đưa tôi tới BV, và nói sáng mai anh sẽ đến đón.

Tối mồng một tết phòng cấp cứu hơi vắng, chúng tôi, mấy anh sinh viên y khoa và hai người nhân viên phòng cấp cứu nói đùa với nhau rằng hôm nay tụi mình… hên! Chúng tôi mang một ít mứt bánh ra vừa ăn vừa nói chuyện, vừa thay nhau thăm chừng những bệnh nhân mới nhập viện từ đêm qua chưa được chuyển trại.

Nhưng qua nửa đêm thì bắt đầu nghe có tiếng súng. Tiếng súng lớn, nhỏ, từ xa rồi mỗi lúc một gần. Chúng tôi thốt giựt mình, băn khoăn nhìn nhau, hoang mang lo sợ. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, mấy anh sinh viên y khoa thì nghe ngóng bàn tán, thắc mắc không biết tiếng súng từ đâu vọng lại…

Lúc đầu chúng tôi tưởng là thành phố Huế và BV bị pháo kích, nhưng không ngờ, chừng 3, 4 giờ sáng, bất thần không biết tứ ngỏ ngách nào có chừng mười mấy người tràn vào phòng cấp cứu, họ xưng chúng tôi là quân giải phóng. Đa số mặc áo quần đen, súng mang vai, bị rết ngang hông. Họ bắt tất cả chúng tôi băng bó cho một số người bị thương, đồng thời hò hét chia nhau lục soát, vơ vét, và lấy đi một số thuốc men, bông băng, dụng cụ y khoa v.v… Họ lấy sạch không chừa lại một món nào, kể cã những bánh mứt chúng tôi để trong phòng trực. 

Trong lúc bọn họ đang tranh nhau lục lọi, thì ầm một cái, một tiếng nổ rớt rất gần, đâu đó trong BV, rồi tiếng thứ hai, thứ ba... rớt ngay con đường phía trước cổng chính BV, kề phòng cấp cứu… Điện trong phòng cấp cứu vụt tắt. Thừa lúc bọn chúng nhốn nháo kéo nhau đi, chúng tôi mạnh ai nấy tìm đường chạy thoát thân.

Ra khỏi phòng cấp cứu tôi cắm đầu chạy, tôi không định hướng được là mình đang chạy đi đâu. Súng nổ tứ bề, cứ nằm xuống trốn đạn, rồi đứng lên chạy, cứ thế mà chạy. Chạy bất kể tả hữu. Cho tới khi tôi đâm sầm vào một người, định thần ngó lại mới biết đó là cha Trung, tuyên úy của BV. Cha từ phía một trại bệnh nào đó tình cờ chạy về phía tôi. Nét mặt cha cũng thất thần, đầy vẻ lo âu, nhận ra tôi, cha hỏi “con ở mô chạy lại đây?” Tôi nói “từ phòng cấp cứu”. Vừa nói vừa theo cha, chạy về phía nhà nguyện của BV và cũng là chỗ ở thường ngày của cha. Đến đó thì đã có hai bà Sơ dòng áo trắng và vài người nữa không biết từ trại bệnh nào cũng chạy lại đây. Tôi nhận ra trong số đó có Sơ giám thị suốt trong sáu năm tôi nội trú tại trường trung học Jeane d’ Arc.

Cha Trung quen biết ông nội và ba mạ tôi, thỉnh thoảng ngài có ghé đến thăm ông nội nhà ở đường Hàm Nghi, nên ngài biết tôi. Không biết chạy đi đâu nữa tôi ở lại đó với cha hai bà Sơ, và mấy người nữa.

Bốn năm ngày liền chúng tôi chui rúc trong nhà nguyện, không dám chạy ra ngoài và cũng không liên lạc được với một ai từ những trại bệnh khác. Súng nổ tư bề nên ai ở thì cứ đâu ở đó.

Sau khi đám người xưng là “quân giải phóng” ở Cấp Cứu kéo nhau đi chúng tôi không gặp, không thấy bọn VC nào nữa, hay họ đang lẫn trốn trong những trại bệnh khác thì tôi không biết. 

Tới ngày thứ năm, ruột gan như lửa đốt, không biết ông bà nội, mạ và mấy anh em tôi trên đường Hàm Nghi ra sao. Tôi nói với cha Trung, cha ơi con muốn muốn về nhà. Cha bảo, không được, súng đạn tư bề, nguy hiểm lắm, cứ ở đây với cha và mấy Sơ đi đã, khi mô có lính mình xuất hiện thì mới đi được. Tôi hỏi, khi mô thì lính mình mới tới, cha nói không sớm thì muộn họ cũng sẽ phản công thôi, cha nói như để trấn an tôi và mọi người thôi chứ trên mặt cha thì vẫn đầy vẻ lo âu…

Không biết nghe tin từ đâu mà một người trong nhóm nói người ta chạy vô ở trong nhà thờ Phủ Cam đông lắm. Tôi nghe càng nóng lòng muốn chạy về nhà. Muốn đi phần vì sốt ruột muốn gặp mạ với mấy anh em tôi, phần vì đói. Đã mấy ngày không có gì ăn ngoài mấy ổ bánh mì cứng còng của Caritas còn sót lại ở nhà nguyện chúng tôi chia nhau gặm… cầm hơi!

Tôi quyết định chạy về tìm gia đình.Tôi liều. Trên người tôi chỉ có bộ đồ đồng phục dính đầy máu, tôi chạy ra phía sau cổng BV, tìm đường về nhà. Vừa chạy vừa lo, ngó tới, ngó lui không một bóng người, nhưng tiếng súng thì nghe rất gần. Không biết mấy lần vấp, tôi té xuống. Té rồi lồm cồm bò dậy, vài bước lại vấp té. Tôi lạnh run, hai hàm răng đánh bò cạp, nhìn cảnh tượng xác người nằm đây đó, máu me đóng vũng, Không biết họ bị thương đâu đó ở bên ngoài chạy vào gục chết ở đây. Quá sợ hãi, tôi định chạy trở lại nhà nguyện thì bất thần thấy anh Văn hớt ha hớt hải từ cổng sau BV chạy vô.

Văn là bạn của anh Hải, anh kế tôi, hai người cùng học ở Văn Khoa. Nhà Văn ở miệt trên, gần dòng Thiên An. Mặt mày Văn xanh xao, hai mắt thất thần, trủm lơ, gặp tôi Văn lắp bắp, nói không ra hơi. Ti ơi thằng Hải bị bắn chết rồi. Hắn bị bắn ở bên Văn Khoa. Toàn thân run rẫy, tôi khuỵu xuống.Văn đỡ tôi đứng lên. Lại có tiếng nổ rất gần. Văn hoảng hốt kéo tôi chạy lại ngồi xuống bên trong bức tường sát cánh cổng sau BV. Hai đứa tôi run rẫy ngồi sát vào nhau. Lát sau, tiếng được tiếng mất, anh lắp bắp kể. Văn nói mấy đêm rồi Văn với mấy người anh của tôi trốn đạn trong nhà thờ Chánh Tòa (nhà thờ Phủ Cam) nhưng rồi đêm qua có mấy sinh viên của mình dắt một toán VC vô nhà thờ đọc một lô danh sách, họ lùa người đi đông lắm, không biết họ đưa đi đâu. Văn kể một hơi mấy tên “sinh viên của mình” nhưng bây giờ tôi không còn nhớ nổi.

Khi đám người bị lùa đi, thân nhân của họ khóc la thảm thiết.

Sau đó Văn, anh Hải cùng mấy người bạn rủ nhau trốn ra khỏi nhà thờ và mạnh ai nấy tìm đường trốn. 

Ra khỏi nhà thờ, không biết trốn chui, trốn nhủi, chạy quanh, chạy co, làm sao mà Văn với anh Hải lại tới được trường y khoa. Anh Lộc, anh Kính đi lạc hướng nào không biết. Hai anh hè nhau chui vô phòng thí nghiêm trốn thì thấy có vài người đã bị bắn chết từ bao giờ mà những vũng máu đọng dưới họ còn tươi lắm. Văn, anh Hải hoảng hồn chạy trở ra. Chưa ra khỏi cửa thì gặp Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn thị Đoan Trinh cùng mấy sinh viên khác nữa Văn không biết tên, chỉ biết họ đồng bọn với HPNP. Văn biết mặt Phan là vì Văn có người anh học y khoa cùng lớp với Phan.

Gặp Văn, Phan nạt nộ, tụi mi chạy trốn đi mô? Khôn hồn thì chạy qua bên Văn Khoa tập trung ở đó để đi tải thương! Hải và Văn biết không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của bọn HPNP nên vội vàng chạy bộ xuống Văn Khoa, hy vọng bị bắt đi tải thương chứ không bị giết.

Bọn Trinh, Phan chạy xe Honda nên họ tới trước, và cũng đã bắn trước một số người khác rồi. Hải, Văn không biết nên lúc thúc chạy đến. Anh Hải chạy vô trước, nghĩ là sẽ gặp được một số bạn bè khác, cùng đi tải thương với nhau như lời HPNP nói.

Vừa vô tới giảng đường thì anh Hải bị HPNP bắn gục ngay. Văn mắc đi cầu, tìm chỗ phóng uế nên chạy vô sau anh Hải. Mới tới cửa thì nghe tiến súng, tiếng hét của anh Hải, Văn quay đầu bỏ chạy. Chưa kịp rượt theo Văn thì bỗng ầm, một tiếng nổ đâu đó, trong sân trường đại học, khiến HPNP và đồng bọn hoảng hốt leo lên xe Honda tháo chạy. Văn thoát chết, chạy như điên, như khùng, chạy vô BV, và tình cờ gặp tôi trong đó. 

Nghe anh Hải bị bắn trong sân đại học Văn khoa, tôi bỏ ý định về nhà, tôi muốn chạy qua Văn Khoa tìm anh tôi, hy vọng anh chưa chết, tôi nghĩ sẽ tìm cách đưa anh vô Bv cấp cứu. Tôi khóc nói với Văn, em tới chỗ anh Hải. Văn can, Ti đừng đi, tụi nó có thể trở lại. Tôi mặc kệ Văn ngồi đó, vùa khóc vừa chạy. Một lát nghe tiếng chân Văn sau lưng, miệng thì nói, Ti ơi, vô BV trốn đi, Hải nó chết thiệt rồi, mà chân vẫn bước theo tôi. Tôi như người mất hồn, vừa đi, vừa chạy, vừa khóc. Trời ơi, thật là khủng khiếp, chỉ một đoạn đường từ cổng sau BV tới sân trường VK mà không biết bao nhiêu là xác người, áo quần vung vãi khắp nơi.

Chúng tôi chạy mới tới trường trung học Jeane d’Arc, thì gặp bọn HPNP lấp ló trước cổng trường với một nhóm bộ đội Bắc Việt. Người nào mặt mày đằng đằng sát khí. Gặp lại Phan, Văn run rẩy, Phan chưa kịp nói thì Văn đã lắp bắp phân trần, em qua BV kiếm con Ti chớ em không có trốn mô, và xin xỏ, anh cho em với con Ti đem xác thằng Hải về nhà rồi em trở lại đi… tải thương!

Phan không trả lời Văn, hắn nhìn tôi ác độc, mi về nhà kêu thằng Lộc, thằng Kính xuống đây mà đem thằng Hải về. Tôi líu lưỡi, em không biết hai anh em ở mô mà kêu. Trước đây tôi không hề biết mặt HPNP mà cũng chưa hề nghe nói tới tên người này vì trước năm 68 tôi còn là học sinh trung học. Có thể các người anh của tôi thì biết, vì họ là những lớp sinh viên đàn anh, đã từng qua những khó khăn đối đầu với đám sinh viên theo phe “tranh dấu, lên đường xuống đường” của những năm trước.

HPNP to nhỏ gì với những người đồng bọn rồi quay lại ra lệnh cho tôi với anh Văn đem xác anh Hải về nhà. Chưa biết nghĩ cách nào để đem xác anh Hải về thìVăn thấy một chiếc xích lô của ai bị bể bánh xe sau, nằm chơ vơ cạnh vách tường trường Jeane d’Arc.

Văn gọi tôi theo anh. Chúng tôi đẩy chiếc xích lô sứt cọng gẫy càng về phía Văn khoa. Có chừng 10 xác người trong đó. Tôi không dám nhìn lâu. Chúng tôi hè hụi khiêng Hải bỏ lên xích lô. Xác anh đã cứng. Đùm ruột lòi ra ngoài trông rất khủng khiếp. Hai mắt vẫn còn mở trừng. Miệng vẫn còn há ra.

HPNP vừa đánh anh Văn bằng báng súng vừa chửi. Chuyến ni mi trốn nữa, mi gặp lại tau là mi chết! Văn run rẫy lắp bắp, dạ lạy anh, em không dám nữa mô. Rồi chúng tôi hè hụi đẩy chiếc xích lô mang xác người anh xấu số của tôi nhắm hướng cầu Kho Rèn đi lên. Nhà tôi ở trên đường Hàm Nghi. Qua khỏi cầu một chút. Suốt quảng đường từ đó về đến nhà, có rất nhiều đám lính bộ đội Bắc Việt đứng tụm năm, tụm ba. Chúng tôi không bị bắt giữ lại vì có HPNP chạy đi trước ra dấu cho họ để cho chúng tôi đi. 

Khúc đường ngang trường Thiên Hựu cũng có rất nhiều xác người nằm rải rác. Nhiều vũng máu cũng như xác người bị ruồi bu đen. Đã mấy ngày không có gì trong bụng, tôi vừa đi vừa ói khan. Văn cũng vậy. Chúng tôi rán sức đẩy chiếc xích lô, trong lúc HPNP cùng hai người đàn bà nữa cứ chạy xe đảo tới, đảo lui hối chúng tôi mau lên. Tôi nghe chúng nó hỏi nhau, bên Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ còn ai nữa không? Có mấy chiếc xe Honda chở gạo, bánh tét, đã tịch thu của nhà ai đó chạy thẳng vô trường Thiên Hựu. 

Lúc đó bỗng dưng có mấy chiếc trực thăng xuất hiện trên trời nhã đạn xuống,Văn nói như reo bên tai tôi, Ti ơi, máy bay của mình. Mừng chưa kịp no, thì trời ơi, từ những cửa sổ trên lầu của trường Thiên Hựu những họng súng lớn nhỏ nhả đạn, nhắm hai chiếc trực thăng mà bắn, lúc đó chúng tôi mới biết là VC đang ở trong trường Thiên Hựu quá nhiều. Hoảng hồn tôi, Văn chạy lại nồi sụp xuống bên tường rào của trường tránh đạn. Phan và đồng bọn biến đâu mất. Tụi nó như ma, khi ẩn, khi hiện. Nhưng chỉ được một lát, hai chiếc trực thang bay đâu mất. Chúng tôi thất vọng, khi thấy Phan với đồng bọn xuất hiện hối chúng tôi đi. 

Lên tới cầu Kho Rèn, thấy một đám người, đàn ông, đàn bà, con nít bị bắt trói chung với nhau ngồi trên đầu cầu. Họ ngồi gục đầu xuống hai đầu gối. Tiếng con nít khóc, tiếng mấy bà mẹ dỗ con, nín đi con ơi. Đi ngang qua họ mà chúng tôi không dám nhìn. Có tiếng người trong đám gọi tôi Ti ơi, quay lại tôi nhận ra chị giúp việc của mẹ tôi và vợ của một chú cùng đơn vị với ba tôi ở tiểu đoàn 12 Pháo Binh Phú Bài. Tôi đoán họ là những người từ trên Phủ Cam, chung quanh cầu Kho Rèn, Hàm Nghi và những con đường chung quanh đó chạy xuống tìm đường trốn lên Phú Lương thì bị bắt giữ.

Tôi định dừng lại hỏi thăm thì HPNP trờ xe tới nạt nộ “đi, mau ngó chi!”

Trên đoạn đường từ Văn Khoa ngang qua trường Thiên Hựu, cầu Kho Rèn, lên tới nhà nội chúng tôi thấy nhiều người bị trói dính chùm vào với nhau đi trước mấy người mặc đồ đen đi dép râu, mang súng. 

Súng nổ tư bề mà sao không thấy bóng dáng lính mình ở đâu cả. Chỉ thấy lính bộ dội Bắc Việt khắp nơi.

Trên đường Hàm Nghi, Nguyễn thị Đoan Trinh chạy ngang nhà nào mà y thị gật đầu là y như rằng trong nhà đó có người bị bắt đem ra, người thì bị bắn tại trước nhà, người thì bị dắt đi, mấy ông bà cụ trong nhà chạy theo nằm lăn ra đường khóc la thảm thiết… Bộ đội ngoài Bắc thì cứ chửi thề luôn miệng, đéo mẹ câm mồm, ông bắn bỏ mẹ bây giờ…

Hai chúng tôi cứ nghiến răng, cúi mặt, lầm lủi đẩy chiếc xích lô mang xác Hải đi tới.

Khi gần tới nhà tôi ở số 24 đường Hàm Nghi thì HPNP và con hồ ly Trinh rà xe lại gần bảo tôi, không được đẩy vô nhà mi. Đẩy lên trên tê!

Đẩy lên trên tê, tôi hiểu đây là đẩy lên nhà ông bà nội tôi. Cũng trên đường Hàm Nghi nhưng nhà nội tôi ở trên dốc, hướng đi lên Phủ Cam. Nhà ba mạ tôi thì ở gần cầu Kho Rèn.

Tôi cũng không hề biết mặt Nguyễn thị Đoan Trinh trước đó. Trong hoàn cảnh này tôi mới biết mặt y thị là nhờ anh Văn nói. Tội nghiệp anh Văn, cứ tưởng khi HPNP biểu cùng tôi đẩy xác anh Hải về là được tha chết. Anh Văn và tôi cũng không ngờ rằng đoạn đường từ Văn Khoa lên tới nhà nội trên đường Hàm Nghi là đoạn đường sau cùng chúng tôi đi chung với nhau trong cuộc đời này.

Lên tới nhà nội, chúng tôi đẩy Hải vô bên trong hàng rào chè tàu, bỏ Hải ngoài sân tôi với Văn chạy vào nhà, nhà vắng ngắt, đi từ trước ra sau bếp gọi ông ơi, mệ ơi. Nghe tiếng ông nội yếu ớt từ trong buồng vọng ra, ai đó, đứa mô đó? Con đây, ông nội. Nghe tiếng tôi, ông tôi hấp tấp chạy ra, bước chân xiêu xiêu, ông tôi chạy lại ôm tôi, ông khóc, ông nói, lạy Chúa lạy Mẹ cháu tui con sống. Tôi không khóc được, tôi run rẫy trong tay ông nội. Ông tưởng tôi sợ nên an ủi, con còn sống mà về được đây là phúc lắm rồi, ở đây với ông nội, không can chi mô! Nghe nói mạ mi đưa ba thằng em mi chạy lên Phú Lương rồi, không biết đi tới mô rồi, có thoát được không? Lạy Chúa, lạy Mẹ phù hộ.

Tôi không nói vì quá mệt, kéo tay ông nội ra ngoài, thấy Văn ngồi bệt dưới nền nhà, ông hỏi, đứa mô giống thằng Văn rứa bây? Văn òa khóc, tôi khóc theo, kéo ông nội ra sân. Nhìn thấy xác Hải ông nội tôi khuỵu xuống, miệng thì kêu trời ơi, trời ơi, răng mà ra nông nổi ni…

Chúng tôi đem Hải vào nhà, đặt anh trên divan. Ông nội lấy mền đắp lên xác Hải.

Hai người anh tôi đang trốn trên trần nhà đòi xuống nhìn mặt Hải. Ông nội không cho. Anh Lộc giở nắp trần nhà sát góc tường, thò đầu xuống vừa khóc vừa nói, Ti, đẩy cái ghế đẩu qua cho anh. Tôi nghe lời ra đằng sau bếp lấy cái ghế đẩu mang lên để ngay góc phòng cho anh Lộc nhẩy xuống. Ông nội ngó lên, quơ quơ hai tay, giọng ông lạc đi, đừng xuống, ông nội lạy con, đừng xuống, ở trên đó đi mà… Anh Kính đang ở trên đó, cũng đang khóc. Lộc chưa kịp nhẩy xuống thì nghe tiếng nói, tiếng chân người ngoài sân. Anh vội vàng đóng miếng ván lại thì bọn HPNP cũng vừa vào đến. 

Thấy Phan bước vô, mặt Văn biến sắc, anh lắp bắp nói với ông nội, anh Phan cho tụi con đem xác về đó ông ơi. Ông nội đứng im không nói. Hai mắt cú vọ của nó ngó ông nội hỏi, thằng Lộc, thằng Kính ở mô? Ông nội nói tui không biết. Phan gằn giọng, ông thiệt không biết tụi hắn ở mô? Tụi hắn năm mô cũng về ăn tết ở đây mà ông không biết răng được? Ông nội nói, ba ngày tư ngày tết, ăn xong thì tụi hắn đi chơi, đi thăm bà con họ hàng chứ chẳng lẻ ở nhà hoài răng? Chừ thì tui biêt tụi hắn ở nhà mô mà chỉ!

Mắt Phan ngó láo liên khắp nơi, chợt thấy cái ghế đẩu ngay góc phòng, nó cười khan một tiếng.

Tôi đứng núp sau lưng ông nội, HPNP hung hăng bước tới, xô ông nội qua một bên, nó nắm lấy tóc tôi kéo tôi ra về phía hắn. Ngó lên trần nhà la lớn, Lộc, Kính, Hiệp, tụi mày không xuống tau bắn con Ti!

Nó vừa nói, vừa xoáy mái tóc dài của tôi trong tay, nó đẩy tới, đẩy lui. Tôi đau điếng, tôi sợ, tôi run lẩy bẩy, nước mắt ứa ra nhưng không dám la thành tiếng. Ông nội tôi chấp tay lạy nó như tế sao, tui lạy anh tha cháu tui, con gái con lứa, hắn biết chi mô. 

Thằng Phan càng la lớn, tau biết tụi mi trên đó, có xuống không thì nói, tau bắn con Ti. Phan xô tôi té xuống, lấy chân đạp lên lưng. Chĩa mũi súng lên đầu tôi hô một, hai, ba… Lập tức anh Lộc mở nắp trần nhà thò đầu xuống la to, đừng, đừng bắn em tau, tau xuống, để tau xuống… 

Ông nội tôi chạy lại giữ cái ghế cho anh bước xuống, hai chân ông run, ông té sấp, đang lúc Anh Lộc tìm cách tuột xuống,thò hai chân xuống trước, hai tay còn vịn trần nhà, khi đôi chân vừa chạm chiếc ghế đẩu thì HPNP đã nỗ súng, đạn trúng ngay chính giữa cổ, máu phọt ra, Lộc lăn xuống sàn nhà toàn thân anh dẫy dụa mấy cái rồi nằm im.

Mặc ông nội tôi la hét thất thanh, Phan chĩa súng bắn lên trần nhà, nghe tiếng anh Kính lăn tới đâu, nó bắn tới đó, bắn nát trần nhà, hết đạn nó dành lấy cây súng của một thằng khác bắn tiếp, cho tới khi anh Kính tôi rớt xuống theo mấy miếng ván. Anh Văn ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt, bịt tai, run lẩy bẩy, ngồi kề bên cạnh anh người tôi tê cóng, đái ỉa ra cả quần, ông nội tôi nhào tới ôm anh Kính, hai mắt trợn trừng, anh đang thều thào những lời sau cùng, ông khóc, ông chửi rủa thằng Phan, nó say máu, bắn luôn ông nội tôi. Ông tôi đổ xuống bên cạnh anh Kính. 

Bắn ông tôi xong chúng kéo nhau đi bắt anh Văn theo. Còn lại một mình, tôi bò lại ôm lấy ông nội, tôi khóc không ra tiếng, tôi thở không ra hơi, hai bàn tay tôi ướt đẫm máu, máu của ông nội tôi, tôi bò sang anh Lộc, bò sang anh Kính, tôi lạy, tôi gọi, tôi gào, không ai nghe tôi hết, anh tôi không trả lời tôi, hai con mắt, bốn con mắt, sáu con mắt đều mắt mở trừng, ông nội tôi nằm im, máu trong ngực ông vẫn tuôn ra từng vòi. Tôi gục đầu xuống xác ông lịm đi. Không biết bao lâu thì tôi tỉnh lại, nhưng không ngồi dậy nổi. Cứ nằm ôm lấy xác ông nội. Tóc tôi bết đầy máu, toàn thân tôi, máu, phân và nước tiểu đẫm ướt. Tôi không còn sức để ngồi lên. Không biết tôi nằm bên cạnh xác ông tôi với ba người anh như vậy là bao lâu, khi tỉnh dậy thì thấy hai vợ chồng bác Hậu, vài người lối xóm nữa của ông nội đang ở trong nhà. 

Họ dọn dẹp, khiêng bộ ngựa trong nhà bếp ra trước phòng khách, đặt xác ông nội cùng với ba người anh tôi nằm chung với nhau. Hai bác gái đem tôi vào phòng tắm, phụ nhau tắm rửa cho tôi như một đứa con nít, bác Hậu lấy áo quần của bác mặc cho tôi. Tâm trí tôi hoàn toàn tê liệt. Tôi không còn khóc được, không còn mở miệng nói được câu nào. Ngày cũng như đêm ngồi rủ rượi bên cạnh xác của ông tôi, các anh tôi. Tôi không còn sợ chết. Nhưng sao tụi nó không giết luôn tôi? Trời hỡi, trời ơi!

Nhìn thấy tôi tiều tụy, mỗi ngày bác Hậu gái khuấy cho tôi vài muỗng bột bích chi ép tôi uống. Thiệt ra nhà nội cũng chẳng còn chi. Gạo cơm, bánh mứt thì bị tụi nó khiêng đi hết rồi. Bác Hậu còn dấu được ít gạo, ít than nấu cháo uống cầm hơi với nhau.

Ngày hôm sau thằng Phan trở lại. Bác Hậu xin phép được chôn ông tôi và mấy người anh sau vườn nhà nhưng nó không cho, nói cứ để đó.

Đã hơn bảy ngày, xác đã bắt đầu sình lên và nặng mùi. Mà Phan không trở lại. Một buổi tối bộ đội Bắc Việt đến lục lọi kiếm gạo. Bác Hậu xin họ đào huyệt sau nhà để chôn ông nội và ba người anh tôi. Họ bảo ừ thối quá rồi thì chôn đi, nhưng chỉ được đào một lỗ huyệt. 

Vợ chồng bác Hậu khóc lóc năn nĩ, mấy anh ơi, người chết rồi biết chi, anh cho tụi tui đào 4 huyệt. Họ không cho. Họ phụ bác Hậu đào huyệt. Bảo đem cả bốn người bỏ xuống chung một lỗ. Lấp lẹ đi, thối quá. Bác Hậu với mấy người trong nhà không ai muốn làm, ngó nhau mà khóc…

Chiều tối hôm đó Văn trở lại với Phan và mấy thằng bộ đội. Chúng nó bắt Văn phụ với mấy thằng bộ đội khiêng từng người ra bỏ xuống huyệt. Hai vợ chồng bác Hậu theo ra vườn. Tôi kiệt sức nằm vùi một chỗ nhưng tai tôi vẫn nghe rõ những lời đối thoại trong nhà. Tôi không đủ can đảm theo ra vườn chứng kiến cảnh vùi lấp những người thân yêu của tôi. Nằm trong buồng ông bà nội nhưng tôi nghe rõ từng tiếng cuốc xẻng đang đào đất. Tâm rí tôi quay cuồng, ruột gan tôi đòi đoạn. Trời ở đâu, đất ở đâu? Tôi gọi ông tôi, gọi anh Lộc, anh Kính, anh Hải, không ai nghe tôi hết…

Khi bốn cái xác người được bỏ xuống, miệng lỗ chưa được lấp, thì tôi nghe tiếng súng nổ, tiếng kêu gào của vợ chồng bác Hậu, nhưng không nghe tiếng của Văn. Tiếng bác Hậu kêu Văn ơi, Văn ơi giọng bác đòi đoạn, thì tôi biết chuyện gì đã xẩy ra cho Văn. Toàn thân tôi lẩy bẩy, tôi cảm thấy khó thở, một lần nữa cứt và nước đái trong người tôi túa ra.

Tôi nghe tiếng mấy thằng bộ đội hò hét bảo lấp đất lại. Bác Hậu và những người hàng xóm của nội tôi đành phải làm theo. Khi tụi bộ đội VC bỏ đi, bác Hậu chạy vào buồng vò đầu,bức tai, giọng tức tưởi, thằng Văn nằm chung với ba thằng anh mi rồi con ơi! Trời ơi, là trời ơi, bác Hậu đấm ngực, không biết thằng Văn đã chết chưa mà hắn bắt tui lấp. Văn ơi là Văn ơi, con tha tội cho bác, trời ơi người mô mà ác như rứa… Tôi lặng người, nghe bác Hậu khóc anh Văn.

Sau lần đó không đứa nào trong bọn chúng trở lại, kể cả tụi bộ đội. Chắc nhà ông tôi chẳng còn người để mà giết, chẳng còn của cải chi để mà cướp nữa. 

Hơn hai mươi ngày, tôi nằm liệt lào trong nhà nội. Bên ngoài súng đạn vẫn tư bề.

Hai vợ chồng bác Hậu không nỡ bỏ tôi lại một mình, trong lúc bác nghe ngóng và biết đa số dân Phủ Cam đã tìm đường chạy thoát được xuống Phú Lương. Bác năn nĩ tôi rán ăn uống thêm một chút để có sức mà chạy, không lẽ con nằm đây chờ chết? Con không muốn tìm mạ con răng?

Hôm sau nữa tôi theo gia đình bác Hậu tìm đường chạy lên Phú Lương vì nghe nói lính Mỹ, lính mình đã thấy xuất hiện chung quanh đây rồi. Đi xuống ngã cầu Kho Rèn thì cầu đã bị sập, bác theo đoàn người đi hướng khác, tôi đi theo như người mất hồn, họ đi đâu tôi theo đó, tôi không còn nhớ là mình đã đi qua được những nơi đâu. Có điều tôi lấy làm lạ, trên đường chạy giặc, mỗi khi đạn pháo bắn khắp nơi mà người ta cứ gồng gánh nhau mà đi, không ai chịu dừng lại kiếm chỗ tránh đạn, người ta nói với nhau, khi mô mà có mọc chê hay đạn pháo chi đó thì bọnVC chui vô nhà dân để trốn đạn, chúng nó không ra đường để chặn bắt dân lại, vì vậy người ta cứ chạy bất kể, dưới lằn mưa đạn người ta càng chạy đi đông hơn. Ôi những người dân tội nghiệp của xứ Huế thà chết dưới bom đạn còn hơn để bị lọt vô tay quân sát nhân ác độc.

Cuối cùng thì tôi cũng về đến được Phú Lương gặp mạ và ba đứa em trai của tôi. Quá đau khổ, Mạ tôi bị phát điên khi hay tin cái chết của ba người anh và ông nội. Ít lâu sau ba tôi trở về sau một đợt hành quân nào đó của tiểu đoàn 12 Pháo Binh Phú Bài. Thấy mạ tội như vậy, biết không thể trở lại đường Hàm Nghi ông mướn nhà ở tạm tại Phú Lương.

Sau khi Huế được giải thoát, ba tôi nhờ bà con lối xóm cải táng Văn, ba người anh, và ông nội tôi, tang lễ được cử hành tại nhà thờ Phủ Cam do cha Nguyễn Phùng Tuệ chủ tế. Gia đình anh Văn đồng ý cho anh Văn đươc nằm lại trong miếng vườn nhà ông nội tôi cùng với ba người anh của tôi. 

Ba tôi được giải ngũ khoảng giữa năm 69. Mạ tôi vẫn trong cơn điên loạn không thuyên giảm. Ba tôi quyết định bỏ Huế đem hết gia đình vào Long Khánh sinh sống. Nhà nội giao lại nhờ hai bác Hậu coi chừng. Nhà ở 24 Hàm Nghi (gần đường rầy xe lửa) thì bán cho ai đó tôi không rõ.

Thưa Quý Vị,

Đó là những cái chết oan khiên của những người ruột thịt thân yêu mà tôi phải chứng kiến tận mắt với muôn ngàn đau dớn. Trong bà con thân tộc nội ngoại hai bên của tôi có rất nhiều người bị bắt đi ở nhà thờ Phủ Cam, một số bị bắt ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Số người bị chôn sống, mất tích lên tới 70 người. Tất cả đều là học sinh, sinh viên, thường dân, nông dân, buôn bán ở chợ An Cựu.

Sau Tết Mậu Thân, những người bà con còn lại của tôi quá đau khổ, sợ hãi, họ đã âm thầm bỏ Huế, tản mác khắp nơi, thay tên đổi họ mà sống…

Sau biến cố tháng 4 đen 75, gia đình tôi lại là những nạn nhân của CSVN ác độc, vô luân. Ba tôi và những đứa em trai còn lại cũng đã chết sau mười mấy năm bị đày đọa trong lao tù CS.

Đã 40 năm qua, những vết thương đó vẫn còn tươi rói trong tôi. Nỗi đau mỗi ngày một đầy. Đó là những cái chết oan khiên trong muôn ngàn cái oan khiên của người dân Huế. 

Tôi là người con duy nhất trong gia đình còn sống sót sau tết Mậu Thân cũng như sau những ngày mất nước. Nay viết lại những cái chết thương tâm của những người thân yêu trong Gia đình tôi với tư cách là một nhân chứng và nạn nhân, để tố cáo Tội Ác của Việt Gian Cộng Sản, có như thế, oan hồn của ông nội và anh em tôi mới có thể siêu thoát.

Tôi sẵn sàng ra làm nhân chứng trước tòa án quốc tế, cũng như xuất hiện trước các phương tiện truyền thông khi cần thiết

Xin trình ông tên tuổi ông nội tôi, và của ba người anh bị sát hại:

Tên ông nội: Nguyễn Tín, 70 tuổi.
Ba người anh: Nguyễn Xuân Kính, sinh viên y khoa, sinh năm 1942.
Nguyễn Xuân Lộc, sinh viên luật, sinh năm 1946
Nguyễn Thanh Hải, sinh viên Văn Khoa, sinh năm 1949
Lê Tuấn Văn, sinh viên Văn Khoa, bạn của anh Hải tôi.


____________________________

Bài viết này do tác giả viết vào mục phản hồi trong bài Những con tắc kè ảo vọng của anh Hoàng Thanh Trúc. Dân Làm Báo xin phép tác giả được đăng lại thành một bài riêng.

228 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA
  1. Mot cau chuyen that lot ta toi ac cua cong san gay ra cho dan Hue.Hy vong se co nha lam phim cho chuyen nay

    Trả lờiXóa
  2. Tôi xin cuối đầu trước nổi đau riêng của tác giả và của toàn thể những gia đình có người thân bị cộng sản sát hại trong tết Mậu Thân, đặc biệt với đồng bào ở Huế.

    Tôi ước mong các anh chị em trẻ, sinh ra và lớn lên trong lòng chế độ, đọc được bài viết này để thấy được sự tàn ác của đảng cộng sản Việt Nam đối với đồng bào ruột thịt như thế nào! Để đừng tham gia, tiếp tay với họ gây thêm tội ác với dân tộc mình, dù cho họ có mang miếng đỉnh chung ra để chiêu dụ các bạn.

    Mong lắm thay!

    Trả lờiXóa
  3. Gởi lên thẳng TW đảng cs và web BBC để toàn thể thế giới biết được sự thiên đường cộng sản....

    Trả lờiXóa
  4. Nghe kể thấy ghê rợn và khủng khiếp huống hồ là chứng kiến. Chế độ này được xây trên xương thịt và tô vẽ bằng máu và nước mắt của người dân vô tội

    Trả lờiXóa
  5. Những gì xẩy ra cho hơn 150000 người nông dân miền Bắc và hơn 6000 người dân vô tội ở Huế bị chết một cách oan, và còn nhiều chuyện khác nữa là do tên đồ tể hcm, một con qủy đội lốt người. hcm để lại cái đảng cs cho một lũ học làm qủy như tên hcm.

    Trả lờiXóa
  6. Thế đấy XHCNVN dân chủ gấp vạn lần tư bản là đây. Sự tàn bạo đến vô nhân tính mà không từ ngữa nào diễn tả hết. Sự sự kiện đen tối đó rồi sẽ từ từ được phơi bầy ra trước công chúng mà thôi.

    Thành thật chia buồn về sự mất mát đầy tang thương trong gia đình chị năm xưa.

    Trả lờiXóa
  7. Day la loi cua thang serial killer HPNP, toi doc thay trong nay http://www.giaodiem.us/us-2009/3_2009/07.18.09.hpnphan.htm:

    Nếu ai đó nói chính mắt họ thấy tôi giết người thì chắc chắn đó là kẻ ăn gian nói dối.

    Còn nếu Liên Thành hay bất kỳ ai đưa ra được bằng chứng không thể chối cãi rằng tôi đã giết người - như kiểu tên ác ôn Nguyễn Ngọc Loan giết anh Bảy Lốp - thì tôi xin tự vẫn ngay trước mặt họ để tạ tội với đồng bào và khỏi làm nhục lây đến bà con dòng họ.

    xin ba con xac minh lam ro de thit thang DO TE HPNP neu dung nhu chi NGUYEN THI THAI HOA viet

    Trả lờiXóa
  8. Kính gửi cô,

    Lần đầu tiên con đọc 1 bài viết dài đến thế. Thật sự con không cầm lòng nỗi câu chuyện tang thương này... quá sức tàn nhẫn và vô nhân tính. Xin cúi đầu chia sẽ nỗi đau cùng cô.

    Cám ơn Dân Làm Báo đã đăng.

    Trả lờiXóa
  9. mấy thằng sinh viên làm cách mạng mà quá khích rồi bắn giết kẻ không theo đó là một tội ác trá hình không biết giờ chúng đã lên chức ông bà có con có cháu còn nhớ những ngày tháng vấy máu này ? tôi nghĩ lương tâm chúng không yên nghỉ đâu , cũng y như bọn stalin bên nga , có chính nghĩa nào lại như vậy hả chủ nghĩa cộng sản đấu tranh giai cấp bằng máu của chính đồng bào mình ? thế mà chúng nó cứ mỗi năm lại chiếu những cái phim về tết mậu thân trong khi quá nhiều bằng chứng hình ảnh còn lưu lại trong nhân dân huế vụ thảm sát đó

    Trả lờiXóa
  10. Những ké sát nhân, chúng nó vẫn còn sống kia kìa. Trời cao có mất chúng sẽ phải nhận quả báo ngàn đời! Đứa thì bại liệt, đứa dờ khùng dở điên!

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là tàn nhẫn, chỉ có những con người không có trái tim mới làm như vậy. Nhà tui cũng có mấy người chết năm mậu thân.

    Trả lờiXóa
  12. Xin bàn một chút chi tiết nhỏ nhưng mang tính khái quát lớn, đó là danh xưng "giải phóng".

    Giải phóng nghĩa là cứu vớt, giải thoát cho ai đó đang bị bắt bớ đày đọa về thể xác. Người được giải phóng phải vui mừng, sung sướng, kẻ đi giải phóng không cần phải xưng danh vì hành động của anh ta tự nó đã phải đầy đủ ý nghĩa. Qua câu chuyện kể, đám bộ đội tràn vào bệnh viện như quân ăn cướp, thực sự là quân cướp - vì họ lục lọi, lấy đi mọi thứ từ băng bông, thuốc men lẫn thực phẩm bất kể sự an nguy của bệnh nhân tại bệnh viện. Một đội quân văn minh không bao giờ hành xử tàn ác như thế. Đây là hành vi của toán quân khủng bố chứ không phải một quân đội giải phóng.

    "bất thần không biết tứ ngỏ ngách nào có chừng mười mấy người tràn vào phòng cấp cứu, họ xưng chúng tôi là quân giải phóng. Đa số mặc áo quần đen, súng mang vai, bị rết ngang hông. Họ bắt tất cả chúng tôi băng bó cho một số người bị thương, đồng thời hò hét chia nhau lục soát, vơ vét, và lấy đi một số thuốc men, bông băng, dụng cụ y khoa v.v… Họ lấy sạch không chừa lại một món nào, kể cã những bánh mứt chúng tôi để trong phòng trực. "

    Chúng ta thấy ở đây có sự lố bịch về danh xưng. Một vài cá nhân hung ác làm người ta sợ hãi là chuyện bình thường trong chiến tranh, bên nào cũng có. Nhưng cả đội quân mang danh "giải phóng" đi tới đâu người dân bỏ chạy tới đó thì hoàn toàn rất bất bình thường. Giải phóng mà tràn vào bệnh viện vét sạch đồ đạc, mặc cho số phận bệnh nhân sống chết thì bất nhân quá. Một quân đội văn minh không thể có hành vi như thế.

    Đây là tội ác của CNCS. Chính chủ nghĩa bất nhân nầy đã biến những thanh niên bình thường miền bắc thành những chiến binh tàn bạo. Không phải vì tình cảnh chiến trường ác liệt mà vì lòng thù hận giai cấp. Đây là vũ khí lợi hại nhất của những người cộng sản, cũng là thứ vũ khí bất nhân nhân nhất con người đã nghĩ ra. Nạn nhân của nó không chỉ 250 ngàn lính VNCH, 58 ngàn lính Mỹ, 500 ngàn lính bộ đội mà còn cả hơn 4 triệu dân lành vô tội Việt Nam chết thảm trong cuộc chiến "giải phóng".

    Trả lờiXóa
  13. TRÍCH TỪ VIETLIST.US
    Tùy theo khẩu vị của mỗi người.
    Muốn đem phơi khô,ngâm muối,nướng trui,nướng mọi gì đó cứ thế mà làm.

    1-HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN:

    Thời điểm năm Mậu Thân 1968 Hoàng Phủ Ngọc Phan là sinh viên y khoa năm thứ 2, đại học Y Khoa Huế.
    1966 Phan là thành viên tranh đấu đắc lực trong lực lượng tranh đấu lãnh đạo bỡi Thích Trí Quang, trực thuộc lực lương Sinh Viên Quyết Tử của Nguyễn Đắc Xuân.
    Y là cơ sở VC nằm vùng trong Tổng hội Sinh viên Đại Học Huế, cán bộ điều khiển y là Trung Tá điệp viên VC Hòang Kim Loan.
    Cuối tháng 6 năm 1966, lực luợng phản loạn miền Trung của Thích Trí Quang bị Chính Phủ trung ương dẹp tan, Hoàng Phủ Ngọc Phan cùng với anh là Hoàng Phủ Ngọc Tường thoát ly lên mật khu.
    Mậu Thân 1968 Phan cùng với Tường nằm trong đoàn An Ninh Bảo vệ Khu Phố theo chân quân chính quy của Quân Khu Trị Thiên và ban An Ninh Quân Khu Trị Thiên của Tống Hoàng Nguyên cũng như Ban An Ninh Tỉnh Thị Ủy Huế của đại Tá Công An Nguyễn Đình Bảy trở lại thành phố Huế, thẳng tay tàn sát đồng bào. Y là tòng phạm trong vụ bắt và đem đi chôn sống 4 giáo sư Y khoa người Đức, là giáo sư Y khoa của trường Đại Học y khoa Huế, họ cũng chính là thầy dạy của y.
    Cũng cần nói thêm, anh ruột của Y là giáo sư Hoàng Phủ Ngọc Tường, cơ sở trí vận của cơ quan Thành ủy Việt Công Huế từ trước 1963. Hoàng Phủ Ngọc Tường tham gia trong phong trào Phật Giáo đấu tranh lật đổ Đệ I Cộng Hòa, hoạt đông tích cực cho Trí Quang trong cuộc dấy loạn miền trung năm 1966. Tháng 6 /1966 thoát ly lên mật khu. Mậu Thân 1968 trở lại Huế với chức vụ Tổng Thư Ký Lực Lượng Liên Minh Dân Chũ Hòa Bình mà Giáo Sư Lê văn Hảo là chủ Tịch, bà Đào Thị Xuân Yến, tức Tuần Chi làm phó chủ Tịch.
    Quan trọng hơn cả chính Hòang Phủ Ngọc Tường ngồi nghế chủ tịch Tòa án Nhân Dân tại trường Trung học Gia Hội và đã ra lệnh cho Ban An Ninh và Đội Tự Vệ khu phố của Nguyễn Đắc Xuân và Hoàng Phủ Ngọc Phan chôn sống 204 thường dân vô tội tại trong khuôn viên của trường.
    Hiện Tại thì Hoàng Phủ Ngọc Tường bị bán thân bất toại, sống tàn tạ tại Huế.
    Hoàng Phủ Ngọc Phan sau 1975 được làm ở Ban kiễm duyệt báo chí của Thành Ủy Sài Gòn

    2-NGUYỄN THỊ ĐOAN TRINH:

    Y thị là sinh viên dược khoa Đại Học Sàigòn, trước Mậu Thân 1968. Y thị về Huế nghỉ Tết để nhận trách nhiệm trong Mậu Thân. Y thị tham gia đoàn An Ninh và Bảo Vệ Khu Phố của Nguyễn Đắc Xuân và Hoàng Phủ Ngọc Phan. Cha của y thị là Nguyễn Đóa, Anh rễ là Tôn Thất Dương Tiềm. Cả ba, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Đóa, Tôn Thất Duơng Tiềm đều là những tên đại đồ tể, những kẻ giết người không kể xiết trong Mậu Thân 1968 tại Huế.
    Còn nhớ rõ trong suốt thời gian Việt Cộng chiếm Huế, y thị mặc bộ đồ màu hồng , mang súng AK 47, đi xe Honda lùng bắt "Ngụy Quân, Ngụy quyền". Gặp bất cứ thanh niên , đàn ông nào, y thị cũng chận lại xét hỏi. Nếu ai vô phúc trả lời là Quân Nhân hay Cảnh sát, y thị nổ súng hạ sát ngay lập tức.
    Sau Mậu Thân, y thị thoát ly ra Bắc, tiếp tục học dược khoa. Sau 1975 vào sinh sống tại Sài Gòn. Hiện nay Nguyễn Thị Đoan Trinh là một đại thương gia giàu có, sống nhỡn nhơ trên tội ác năm Mậu Thân

    Trả lờiXóa
  14. Mong DLB đồng ý cho dời còm qua đây mới đúng chỗ, phần nữa, tác giả Nguyễn Thị Thái Hòa khiến bao người rơi nước mắt, việc di còm này xin được như nén nhang lòng tưởng nhớ tất cả các linh hồn oan khuất của mùa xuân năm ấy !

    Gởi cùng Chị Thái Hòa lời cuối ca khúc "Phiên gác đêm xuân". Cầu chúc Chị nhiều may mắn và hạnh phúc.

    "Nếu xuân về tang thương khắp lối,
    Thương này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi !"

    Xuân đã về rồi à ! Cứ nhắc đến xuân mổ lại dạt dào xúc động, mùa xuân của đất trời dành cho thiên nhiên hoa trái, mùa xuân của nhân sinh là tuổi thanh niên tràn sức sống, là thời khắc phát tiết tài năng, cống hiến trí tuệ cho giang san của mổ.

    Nay nhắc đến xuân, mổ chợt hồi tưởng thời thái bình thịnh trị năm ấy. Mổ nghiệm trên thế gian này, dù bất cứ nơi đâu, mà một lời chúc tết theo tập quán dân gian, lại linh ứng hiệu ứng, nữa, góp phần đoàn tụ cùng tiên tổ mấy trăm ngàn sinh linh, gây tiếng vang to ra đại đồng như thế .

    Lại nói, mổ mang trọng trách thống quốc do tiền nhân giao phó, nên cùng quần thần bày mưu tính kế, cùng đồng thuận khai triển công kích tổng lực nhân mậu thân xuân. Theo thiên văn đài, thời khắc này dễ dàng thắng lợi.

    Để chuẩn bị, mổ đưa ra tiêu chí là tỉ mỉ, ăn khớp, tuyệt đối, kiên quyết, gương mẫu. Giao lại cho binh bộ, lễ bộ, tuyên giáo bộ thượng thư, dặn dò thế này, thế này ... cứ chiếu theo mà thi hành.
    Một mặt, mổ soạn trước lệnh khai hỏa, thổi hồn xuân lai láng tăng thêm phần lãng mạn cách. Việc này sau ai cũng biết.

    Do vậy, binh bộ cho phục sẵn quân lính, tuyên giáo truyền bá tư tưởng thắng lợi, lễ bộ dùng kế ngoại giao "ngôn nhất đàng, hành nhất nẻo" (mà sau này vẫn còn phát huy hiệu quả) lợi dụng đám Nam thổ mong ngày xuân mà thờ cúng, dụ chúng vì tình huyết thống mà hạ bút vào văn tự "dừng khai hỏa" khiến Nam quân kẻ trấn đông hồi tây, kẻ cầm quân vui thú gia trang, kẻ giữ biên ải lùi về phía sau mà thưởng ngoạn xuân đất trời. Tạo thành thế vườn không, đàng trống.

    Đám Nam thổ do ngây ngô, mê tín nên trúng kế, quân mổ tiến như chẻ tre, ào ạt vào chỗ không người, hỏa điểm hoa nở, hoa nụ, cứ vậy thi nhau mọc trên quân tình đồ bản, khiến mổ cùng quần thần đắc chí, chuẩn bị mừng tiệc khao quân.

    Nhưng việc thành bại do trời định, vả lại hồn linh tiên tổ do nhớ hậu sinh trần thế nên đòi cho con cháu đoàn tụ, phần nữa do bọn tuyên giáo bộ nói một mà không nói hai, nói xuôi mà không nói ngược. Vậy nên sự bất thành.

    Tuy vậy mổ vẫn nhớ, dặn dò lại lớp hậu sinh rằng "thắng bại là lẽ thường tình, cứ như thế, như thế ...". Lời chúc của mổ năm đó như sau :

    "Xuân tại vượt hẳn khứ xuân qua,
    Thắng bại hỷ tín tỏa tỏa gia.
    Phân tranh đua nở, hoa nở đá,
    Hành tiến, đại đồng ắt về ta."

    Trả lờiXóa
  15. Xin chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Thị Thái Hòa nỗi đau kinh hoàng đến như vậy. Các lớp trẻ sinh sau 1975 (không phải sau "phỏng gi..") chắc cũng hiểu phần nào lý do vì sao nhiều người căm thù cộng sản tới mức độ như vậy.

    Nhân đây xin chia sẻ cùng các bác chú, anh chị và mọi người một mẫu chuyện tình cờ yeunuoc Việt đọc được. Theo yeuuoc Việt thì câu chuyện rất hay, còn nó có hay hay không còn tùy vào nhận xét của mỗi người:

    http://www.truyenviet.com/truyen-ngan/65-n/5569-ngay-thang--cu

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  17. http://www.giaodiem.us/us-2009/3_2009/07.18.09.hpnphan.htm:
    đã bị lấy xuống rồi

    Trả lờiXóa
  18. @nac danh 11:34 Ngày 09 tháng 1 năm 2012
    tôi đã đọc và đã khóc, xin chia buồn với nỗi đau quá lớn của người viết bài.
    tôi, một sinh viên mặc dầu được sinh ra và lớn lên giữa "gông cùm" của chế độ này nhưng tôi không bao giờ "quên" được những tội ác mà cộng sản đã gây ra cho đất nước này.Qua đây cũng xin nhắn nhủ đến các thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu chống lại sự xâm lược của Bắc Việt là các thế hệ trẻ luôn sẵn sàng nếu có cơ hội.........

    Trả lờiXóa
  19. @SV ch?ng c?ng
    Hãy xác-quyết cho đời mình một lý tưởng. Một cuộc đời đẹp là dám sống cho lý tưởng của mình.

    Chúc em chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa
  20. xin dâng lên những người con của xứ Huế là nạn nhân chết oan trong tết Mạu Thân 68 một nén hương lòng tưởng niệm.
    Mong đến ngày họ được giải oan, tội ác phải được trừng phạt công khai trước lịch sử

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Có thể nói thế này có 1 chuổi liên hệ mật thiết từ ĐBP->TTC-TMT/KHE SANH->BOXIT/TÂY NGUYÊN:

    1) TQ đánh trận ĐBP để đuổi Pháp ra VN, chia cắt đất nước VN để dụ Mỹ nhảy vào VN
    2) TQ đánh trận TMT/Khe Sanh 1968 để đuổi Mỷ ra khỏi VN, dọn đường cho Nixon đến Bắc Kinh năm 1972, Mỹ trao ghế thường trực HĐBA-LHQ cho TQ ( Mỹ phải muối mặt giựt lại từ tay Đài Loan) , bỏ cấm vậm Kinh Tế với TQ.
    3) TQ đóng chốt ở Tây Nguyên với vỏ bọc khai thác Bô Xít.

    Trả lờiXóa
  23. Moi ba con vao day (chu y xem phan 6):
    http://www.giaodiem.us/us-2009/3_2009/07.18.09.hpnphan.htm

    Trả lờiXóa
  24. May mắn cho Nguyễn Thị Thái Hoà là Việt Cộng chỉ chiếm được Huế trong hơn hai chục ngày. Nếu VC ở Huế lâu hơn thì tác giả đã không thể còn sống để kể lại một phần của vụ thảm sát kinh hoàng ở Huế Tết Mậu Thân 1968. Bởi vì sau khi đã giết hơn 5000 người không ghê tay, Cộng sản có thể sẽ ăn mừng và bà Hoà không biết chừng sẽ phải lên giường với một trong những kẻ đã gây tang tóc cho gia đình bà nếu như chúng không bị đánh bật khỏi Huế.

    Trả lờiXóa
  25. Xin cảm ơn Chị Hoà đã chia sẻ câu chuyện thảm thương của gia đình chị và của hàng triêu người dân Huế hiền hoà. Xin các nhà truyền thông tiếp sức, giúp đở quảng bá, đăng tải câu chuyện nầy mãi cho loài người trên thế giới biết về tội ác của những con người lòng dạ dả thú cộng sản. Những thế hệ thanh niên Việt Nam lớn lên sau năm 1968 làm sao biết được những tội ác dả man của công sản như thế nầy. Đã đến lúc những nạn nhân của công sản hảy lên tiếng để lương tri loài người biết rỏ tội ác của bọn dả thú nầy. Xin hảy lên tiếng.

    Trả lờiXóa
  26. Hoàng Phủ Ngọc Tường không được khoẻ sau khi bị tổn thương xuất huyết sọ não và hiện sống ở Ðà Nẵng; còn Hoàng Phủ Ngọc Phan thì đang sống ở Sài Gòn, có một nhà in nhỏ ở đâu miệt Thủ Ðức.

    Trả lờiXóa
  27. Cộng sản là vậy . Dùng Mác Lê để giết .

    Trả lờiXóa
  28. CHiến tranh nào cũng có những sự việc đau lòng của hai phía .vậy ai là người chịu khổ nhất ,NHÂN DÂN .Dù câu chuyện này là sự thật đi nữa ,cũng chỉ là chuyện nhỏ trong chiến tranh ,vậy chế độ VNCH dồn dân thành ẤP thì sao ?những câu chuyện ở thung lũng mỹ lai thì có những người như tác giả NGUYỄN THỊ THÁI HÒA nghe kể làm kỷ liện không ?còn bao nhiêu trận càn của lính ngụi ,mĩ ,có nhớ để làm kỷ liệm không ?còn nhiều chuyện cũng như tư liệu bằng hình ảnh thực ,để làm đau lòng lắm NGUYỄN THỊ THÁO HÒA ,Ơi .NHân Dân VN phản đối chến tranh ,dù bất kỳ lý do gì !

    Trả lờiXóa
  29. @Nặc danh
    Này liên hiệp quốc ,với mỹ biết thừa ra tội ác chiến tranh ở miên nam VN rồi đấy ,nhưng khổ nỗi NGụi Mĩ ÁC hơn CS .

    Trả lờiXóa
  30. Hoang phủ ngoc phan tự tin rằng, những ai nhìn thấy hắn giết người đều đã bị hắn dọn sạch rồi nên dám lên tiếng thách thức: ai nhìn thấy...?
    Hắn đâu ngờ rằng tội ác giết hại nhân dân mình một cách dã man sẽ có ngày hắn đền tội thôi.

    Linh cảm tôi đọc bài của thằng Phan tôi thấy nó miệng lưỡi và không thật, ngược lại đọc bài viết của Chị Hòa tôi thấy nỗi đau khôn tả của gia đình Chị, tôi cảm nhận 100% đó là câu chuyện thật - Xin chia sẽ nỗi đau với gia đình Chị Hòa.
    Ba tôi cũng từng kể những câu chuyện tương tự như vậy chị ạ.

    Trả lờiXóa
  31. tri thuc cs da so la nhung ten khat mau nhat la c tri thuc csvn .mac lestalin.mao HCM dong giap le duam tho truong chinh kim nhat thanh castro beria ac gap tram lan HISLER.polpot bay gio den thang tan dung .phu trong sinh hung tuong cho.do mui 14 thanh tw deu la quy khat mau lam tay sai cho giac tau dang thanh trung noi bo.tuong nam khanh chung khg duoc ban nouc cho giac tau deo co BUA LIEM tan sat dan cang tet nham thin nhu tet mau than dan hue giet dan hue dan cang giet dan cang tet nham thin

    Trả lờiXóa
  32. Toi doc di doc lai nhieu lan, moi lan khong cam duoc nuoc mat. Ong TUONG, Ong PHAN, Ong XUAN, Ba TRINH ...co doc bai nay khong?. Toi xin duoc chia buon, chia se noi dau mat mat to lon voi co Ti.

    Trả lờiXóa
  33. Chắc tôi phải viết một bài " NỖI ĐAU CÒN SÓT LẠI CỦA CUỘC CHIẾN VÔ NGHĨA TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI" . Bài viết của tác giả nằm ở một bên phía chiến tuyến, bên này chiến tuyến cũng có vậy các bác. Ngay trên bản thân gia đình tôi đây ( mặc dù tôi sinh ra sau 75 , muốn tống khứ cái chế độ CS này đi cho rồi). Nhưng khi đánh giá về CUỘC NỘI CHIẾN chúng ta cần đánh giá 2 bên, em thấy bên nào cũng có tội ác, bên nào cũng vì lý tưởng "điên cuồng riêng". Một bên Tự Do, một bên làm Nghĩa vụ Quốc Tế CS.
    @ Bà cố ngoại em, bị chém treo đầu trước chợ làm gương (vì tội nuôi cán bộ Việt Minh). Gia đình 2 họ nội ngoại bằng liệt sĩ , huân chương treo kín tường.
    @ Nói về chiến tranh thì chẳn có bên nào tốt lành cả đâu các bác, bên nào cũng co lý tưởng riêng. " Một triệu gia đình vui thì cũng sẽ có một triệu gia đình buồn"
    @ Lớp trẻ sinh sau 1975 từ trong nước đến Hải ngoại không cảm hết những nỗi đau khổ của những người dân VIỆT ở 2 chiến tuyến đâu, DLB nếu là một trang thông tin đa chiều thì em nghĩ các bác comment nên khách quan, đánh giá đúng những gì cuộc chiến gây ra, để các em cháu sinh sau đẻ muộn có được một cái nhìn thấu đáo cho lịch sử của dân tộc.
    @ DLB khi em mới đọc thấy có những bài viết mang tính thông tin, các comment còn mang tính xây dựng phản biện....nhưng giờ vào đọc các bài viết hay, nhưng các comment toàn quá khích, không phản ánh được hết những tư tưởng đa chiều mang tính đóng góp ý kiến,
    +++ Bản thân các em, cháu sinh sau 1975 đều nhận thức được rằng cha ông họ đã trãi qua một biến cố lịch sử mà không một dân tộc nào mong muốn.
    +++ Em, cháu thấy các bác mong muốn chế độ này sụp đổ, thay đổi, nhưng cho em cháu hỏi : Khi thay đổi, có bác nào cam đoan là tốt hơn không? An bình hơn không? Dân có được an cư lạc nghiệp không? Không xảy ra đảo chính không? Cái gì cũng cần thời gian các bác ạ! tầng lớp lãnh đạo khi thay thế mới sẽ dần dần thay đổi theo trình độ dân trí chung của đất nước. Dân tộc ta bị chiến tranh tàn phá lâu quá rồi, xây dựng từ đầu lại thì đương nhiên phải chậm thôi.
    @@@ Có một thắc mắc này nhờ các bác sống ở MN trước 1975 nó cho em cáu hiểu: VNCH bị mỹ bỏ rơi, VNCH sống nhờ vào viện trợ của MỸ, Miền Nam trù phú, sản xuất được nhiều hàng hóa tự cung cấp, nhưng tại sao không sản xuất được vũ khí? Tại sao không sản xuất được quân trang , quân dụng cho quân đội ? Để khi Mỹ và đồng minh rút thì còn lại cái vỏ rỗng ? Để khi TT Nguyễn Văn Thiệu từ chức khi Mỹ ép buộc ký hiệp định ngừng bắn thì TT tuyên bố : Tôi từ chức biết đâu họ sẽ viện trợ nhiều hơn.....v.v Em, cháu nghĩ mãi chưa thông hiểu? Một Miền Nam Việt Nam lệ thuộc quá nhiều vào Mỹ tại sao các cô chú bác lại hãy diện là Miền Nam giàu đẹp,??? Giàu đẹp mà bằng tiền viện trợ thì làm sao vững bền được ??? Nó không xuất phát từ nội lực của DÂN TÔC ?

    Trả lờiXóa
  34. Nguyễn Thị Huệ (Pleiku)16:47 Ngày 09 tháng 1 năm 2012

    Hỡi những tên đồ tể còn sống đến nay : Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh,... hãy lên tiếng về hành vi sát thủ của mình trước công luận và lịch sử. Huế không chỉ 1 mình gia đình Cô Nguyễn Thị Thái Hoà là nạn nhân cộng sản trong Tết Mậu thân 1968, mà còn ít nhất hơn 6.000 người vô tội khác (chưa kể một số bác sĩ Đức tại trường Đại học Y khoa Huế) bị thảm sát. Tội ác này làm sao nguôi ! Bây giờ gần đến tết Nhâm Thìn 2012, là ngày giỗ thứ 44 của biết bao nhân mạng, xin tưởng nhớ vong linh những người đã bị cộng sản giết dã man và xin chia buồn với gia đình họ.

    Trả lờiXóa
  35. @N?c danh
    Tất cả những hành động dã man đều bị lên án, dù ở phía nào. NHưng hành động giết người vô tội như bà Nguyễn Thị Thái Hòa kể thì đó là đỉnh cao dã man khi những người bị giết không có tội gì, họ là những thư sinh và ông già đang chạy trốn, không có khả năng phản kháng và hoàn toàn nằm trong khả năng khống chế.
    Rõ ràng hoàn cảnh giết người không phải là chiến tranh "bom rơi đạn lạc" mà là hành động trả thù dã man, những kẻ ra tay mất hết nhân tính con người.
    Nếu chế độ này có nhân tính thì hãy đưa những kẻ giết người đó ra xét xử nghiêm minh. Nhưng họ không có điều đó........

    Trả lờiXóa
  36. @Nặc danh
    Chiều ngày 14-3, Medina lên kê hoạch tấn công tổng lực Tiểu đoàn 48 của Việt Cộng đang ẩn nấp tại Mỹ Lai. Medina xác nhận với binh sĩ rằng phụ nữ và trẻ con không có ở đó. Nhiệm vụ của binh lính là cho nổ những ngôi nhà gạch, đốt cháy các nhà lá, bắn chết thú nuôi, đầu độc các giếng nước và tiêu diệt kẻ địch. Khoảng 75 binh sĩ sẽ tham gia cuộc hành quân này.
    Vào lúc 7 giờ 22 sáng 16-3, bốn chiếc trực thăng chở quân lính đại đội Charlie bay tới Mỹ Lai. Máy bay đầu tiên của trung sĩ Calley, thứ hai là của trung sĩ Stephen Brooks và thứ ba là của Medina.
    Nhà nhiếp ảnh Ronald Haeberle đi theo chiếc máy bay thứ ba vào Mỹ Lai. Haeberle chụp rất nhiều bức ảnh về binh lính Hoa Kỳ tàn sát dân chúng.
    Một máy bay trực thăng quân sự khác của viên sĩ quan Hugh Thompson đến Mỹ Lai vào lúc 9 giờ sáng. Giận dữ vì cảnh đang xảy ra, Thompson gọi cho cấp trên . Thompson đã gần như phát điên. Ông đáp trực thăng xuống, bảo Calley cho người của mình dừng tay để ông đưa người dân đi. Ông đứng chắn giữa Calley và những dân làng. Khi chiếc máy bay giải cứu tới, Thompson đã đưa được chín người, trong đó có năm trẻ em, tới bệnh viện gần đó. Sau đó, Thompson trở lại, cứu thêm một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn bám chặt vào người mẹ đã chết.
    Sĩ quan Ronald Ridenhour phục vụ trong một đội trinh sát đóng tại Đức Phổ bắt đầu cuộc điều tra của mình. Sau khi được giải ngũ, tháng 3-1969, Ridenhour viết lá thư kể về những gì ông đã nghe được ở Mỹ Lai gửi Tổng thống Nixon, nghị sĩ Morris Udall đã yêu cầu điều tra về cáo buộc của Ridenhour.
    Cuối tháng 4, tướng Westmoreland đưa vụ án ra điều tra. Tháng 6-1969, William Calley trở lại Việt Nam để Thompson nhận diện. Ngày 5-9, Calley chính thức bị truy tố sáu tội danh giết người có chủ định trong tòa án quân đội.
    Tháng 8-2009, trong một cuộc tuần hành tại Columbus, Calley 66 tuổi chính thức nói lời xin lỗi với những nạn nhân cũ: “Không một ngày nào mà tôi không cảm thấy hối hận về việc đã xảy ra tại Mỹ Lai. Tôi rất xin lỗi”.

    Bạn thấy có gì khác không?

    Trả lờiXóa
  37. cứ cộng vào tất cả tính sổ một lần luôn bà con ơi

    Trả lờiXóa
  38. Tên hpnphan và hpntường này là những tên phạm tội ác chống nhân loại cần phải đưa ra tòa án LHQ xét xử

    Trả lờiXóa
  39. @Nặc danhHe he, khác quá đi chớ, tội ác là tội ác. Nhưng bên Mỹ thì phải ra tòa án binh, còn bên việt cộng thì vỗ tay viết sách khen ngợi.

    Trả lờiXóa
  40. nhân quả đã đến thời kỳ nở rộ,trước khi lũ đồ tề khát máu họ hoàng và nguyễn thi đoan trinh lên bán thờ,không chỉ riêng bọn chúng đâu,cha mẹ,vơ,chồng con cháu chúng nó sẽ được ăn theo lên bàn thờ cùng vui thú điền viên,
    tôi xin cầu nguyện cho tất cã anh linh chiến sỉ trận vong,đồng bào tử nạn thành phố huế hãy an lòng nơi chín suối,ngày đền mạng của dòng họ hoàng phủ ngọc tường và nguyễn thị đoan trinh đã cận bên.
    cám ơn chị NGUYỄN THI THÁI HÒA đã viết lên sự thật,và chấp nhận làm nhân chứng khi cần thiết,tôi hy vọng còn người đã chứng kiến anh em hoàng phủ ngọc tường tàn sát dân huế vô tôi,hãy cùng nhau lên tiếng trước công luân,và làm nhân chứng khi thời cơ về tay dân tộc vn,trước nỗi đau uất hận này của ĐỒNG BÀO HUẾ ,hôm nay ai đũ bản lỉnh nói rằng LẤY NHÂN NGHĨA ĐỄ BỎ HẬN THÙ ĐỐI VỚI BỌN CƯỜNG ĐẠO KHÁT MÁU NHÀ HỌ HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG KHÔNG?giáo điều nhà phật họ hoàng không phải là tầm thường,nhưng tại sao chúng không tin nhân quả,do vô minh sinh ra tham vọng,chúng phải nhận ra thế nào là khổ nhục bởi PHAM PHU SỢ QUẢ mới vừa với tội ác mà chúng đã gây ra cho đồng bào thành phố huế 1968./.

    Trả lờiXóa
  41. Tôi cũng là ngươi gôc Huê lơn lên sau chiên tranh, gia đình tôi cũng có 2 ngươi bị VC giêt tet MT1968. Tuy không biêt gì ve chien tranh, nhưng kê tư sau 1975 tôi thât sư kinh tơm lũ VC
    Xin lôi khong gõ tiêng Viet đươc.

    Trả lờiXóa
  42. Tất cả do tên HCM gây lên...đơn giản dễ hiểu.!

    Trả lờiXóa
  43. tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản là nhiệm vụ của nhân loại

    Trả lờiXóa
  44. Ác hơn cả phát xít, độc hơn cả hítle. Hitle giết hại con người không cùng tổ quốc đã là tội ác diệt chủng loài người. Còn lũ cộng sản thì giết hại đồng bào không một tấc sắt trong tay. Dùng từ đồng bào là tôi đã loại trừ những tên chó cộng sản ác ôn, thú tính. Năm 1968 Huế đau thương ôi. Tôi đã ra thăm Huế một lần, phải chi tôi biết tin này sớm hơn thì tôi đã yêu Huế nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Huế đẹp, Huế mộng mơ là điều có thật nhưng Huế buồn và người dân Huế thì còn nghèo lắm. Kinh thành thì bị bọn cộng sản trưng dụng cho khách tham quan nhưng sự trùng tu cần thiết thì ko làm hết sức. Những dãy tường thành nguy nga bị chúng đóng đinh đặt bản cấm. Một sự ngu dốt, phỉ báng lịch sử của lũ mọi cộng sản. Thật căm hờn và nhủ lòng không bao giờ quên tội ác của cộng sản khi xưa, hôm nay và mai sau.

    Trả lờiXóa
  45. Bài viết này nên được cộng đồng mạng phổ biến rộng rãi đến tất cả mọi người, nhất là lớp người trẻ sinh sau 75. Xin thành kính chia buồn với chị Nguyễn thi Thái Hoà về mát mát quá lớn của gia đình chị, mà chị đã tận mắt chứng kiến tội ác của VC tết mậu thân ở Huế. Cần phải lôi những kẻ trực tiếp gây nên tội ra trước toà án công lý.

    Trả lờiXóa
  46. Mọi người nếu thấy bài nào hay xin hãy cố gởi cho một người trẻ tuổi nào đó (Sinh từ 1975 tới nay). Vì thanh niên bây giờ không biết gì về quá khứ.Bị nhồi sọ từ nhỏ nên rất hời hợt,vô cảm trong hiện tại. Hãy khai trí họ bằng những bài báo hay.

    Trả lờiXóa
  47. chuyện mậu 1968 ở huế là có thật 100%,mình có nghe người dì sinh năm 1936 sống ở huế kể lại chính xác như vậy,nhưng ít khi kể vì đau xót lắm,dì hay an ủi trời cao có mắt,vì có oán hận cũng không được gì.

    Trả lờiXóa
  48. tội ác khủng khiếp

    Trả lờiXóa
  49. @N?c danh
    Tôi vẫn không cho rằng ông là người tử tế ông Nặc danh 17:07 à. Ông đưa chuyện này nhằm đánh lạc hướng mọi người, là để che dấu cái ác.

    Tôi muốn nhấn mạnh với ông là 2 chuyện khác hẳn nhau và không liên quan đến nhau, cùng là tội ác nhưng sự kiện Mậu thân 1968 với gia đình bà Hòa là đỉnh cao tội ác. Hoàn cảnh rõ ràng không thể đổi cho chiến tranh "bon rơi đạn lạc" mà là trả thù dã man. Mà nói trả thù cũng không đúng vì những người bị giết có tội gì đâu.

    Trả lờiXóa
  50. tôi có một người quen mới đi Huế để tìm lại hài cốt người em bị sát hại vào dịp tết Mậu thân. Nghe nói có nhiều nạn nhân được chôn tập thể. Tôi mong có người trong nứơc cũng như hải ngoại vận động để các nạn nhân được chôn cất tử tế

    Trả lờiXóa
  51. Đọc bài viết của cô Nguyễn Thị Thái Hòa, tôi không thể cầm được nước mắt dù tôi rất sắc đá. Thật ghê tởm cái gọi là đạo đức hồ chí minh, con cháu của hcm.
    Tôi đã có 1 lần ra Huế, nhìn cảnh sắc của Huế rất hữu tình, dễ làm ta rung động tình người, tình nước non. Nhưng tôi bị mất vui vì trên đường phố Huế tràn ngập những chiếc áo xanh lá cây xấu xí của các đồng chí còn đảng còn tiền. Để tìm lại niềm vui ở Huế tôi quyết định đi thăm Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Linh Mục Phan Văn Lợi và Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh chánh đại diện và là tổng thư ký Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật giáo VN Thống Nhất ở Thừa Thiên Huế, dù lúc đó các vị này đang bị bao vây và cô lập. Đó là niềm vui mà tôi có được ở xứ Huế rất trữ tình.

    Trả lờiXóa
  52. Mong rằng sẽ có những đội tình nguyện tìm cho được những tên đồ tể Phan, Xuân, Tường, Trinh ...để THỰC THI CÔNG LÝ !!! Cho dù bây giờ chúng đang sống ở đâu, cho dù đã 44 năm trôi qua, không thể để những oan hồn vô tội bị lãng quên như vậy !

    Trả lờiXóa
  53. Hay doi day! Toi se di tim chung no de dua ra toa an Quoc Te. Neu khong thanh cong thi toi se dung luat rung cua Vn de giet chung, tra thu cho nguoi dan HUE.

    John à Paris

    Trả lờiXóa
  54. thật ghê tởm,thật kô ngờ quân 'giải phóng' lại có những hành động như vậy,mong rằng sẽ có thêm nhiều bài viết tương tự để giới trẻ hôm nay thay đổi được suy nghĩ và có thể lựa chọn đc hướng đi tốt hơn trong thiên đường màu 'đỏ' của cs hôm nay

    Trả lờiXóa
  55. @Việt MườngTheo tôi, tội ác là tội ác, không thể đánh giá tội ác này cao hơn tội ác kia. Và comment tôi viết để reply không phải là dành cho bạn. Có lẽ bạn nghĩ rằng tôi chỉ trích bạn, tôi không có ý đó. Câu "Bạn thấy có gì khác không?" đã có người trả lời hộ.

    Trả lờiXóa
  56. Mối hận nầy rồi sẽ tới ngày hoàn trả đủ. Bọn ác ôn việt cộng làm sao tránh khỏi? Dân miền Nam Việt Nam, ai mà không biết tội ác cộng sản năm Mậu Thân 1968.

    Trả lờiXóa
  57. nếu 1968 ,miền nam được hoàn toàn giải phóng thì tất cả sẽ giống như Huế,thể hiên xây dựng CSCN theo đường lối cứng rắn giống như Ponpot,Đến 1975 CS chỉnh sửa lại qua chính sách cải tạo,cái gì cũng cải tạo hết,hậu quả ai cũng thấy,ĐÓI,KHỔ,LAO TÙ,ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN, hắng triệu người bỏ xứ ra đi và hằng bao người chết trên biển cả,độc ác hơ là bọn CA tống người ra khỏi nước để lấy ti6n2 vàng ,nhà cửa ,đất đai...nói chung tội ác CS không bút mực nào tả cho hết,vậy mà vẫn còn có kẽ vẫn u mê đòi tiến nhanh lên CNCS.

    Trả lờiXóa
  58. @Nặc danh
    Tôi thấy không có gì khác ở bản chất trơ trẽn của những tên bồi bút có lương hoặc không lương. Mỗi khi có người đưa ra bằng chứng tố cáo tội ác CS, chúng nhảy vào đánh lạc hướng vì không thể phản bác lại sự thật.

    Trả lờiXóa
  59. Lâu nay đọc tôi nghe chửi HPNP, HPNT rất nhiều, nhưng đọc đến bài này tôi mới thấy rõ tận cùng sự độc ác của lũ quái thai đó. Thật là tang thương cho đất nước. Giết một con vật đã ko đành, vậy mà mạng người lại dễ dàng bị phế bỏ như vậy, thật là quá kinh khủng và kinh tởm.
    Đọc bài này mà thấy thương cho người dân Huế năm 1968 quá :(
    Có điều tôi cũng tiếc, nếu chị Hòa bình tĩnh, ko chạy đi tìm xác anh Hải và đưa về nhà thì đã ko phải làm chết theo 4 mạng người. Tiếc là tiếc vậy thôi chứ cũng phải thông cảm vì lúc ấy chị ấy còn trẻ và đang mất bình tĩnh. Nhưng thật sự tôi thấy tiếc cho 4 mạng người lẽ ra ko phải chết kia :(

    Trả lờiXóa
  60. Những kẻ như HPNP, HPNT, NTĐT kia tay dính đầy máu của mấy ngàn dân Huế mà sao ko người nào dám xử (ám sát) lũ khốn đó, để đến bây giờ chúng nó vẫn còn nhởn nhơ như vậy???

    Trả lờiXóa
  61. @ngu siThôi đi cha nội,đừng có "nếu" tầm bậy.Dân Sài Gòn làm sao sống nổi với Lê Hiếu Đằng,Huỳnh Tấn Mẫm...

    Trả lờiXóa
  62. Toi cung la nguuoi Hue , rat xuc dong va cam thong cho Co cung nhu cho tat ca nguoi dan xu Hue co nguoi than bi CS giet trong cai Tet Mau Than !!!
    Toi da khong cam duoc nuoc mat khi doc bai nay !

    Cai thu nay khong nguoi dan Hue nao khong nho !!!

    HPNP va HPNT la nhung ten do te , muon doi dang nguyen rua !!!
    Bon CS la nhung ten giet nguoi khong ghom tay, vo nhan tinh !!

    Trả lờiXóa
  63. Cháu sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, Đọc bài viết của bác cháu rất xúc động.chiến tranh hận thù và phe phái đã đẩy dân tộc Việt tàn sát nhau, cháu xin chia sẻ nỗi đau của bác.Cầu mong người thân của bác siêu thoát

    Trả lờiXóa
  64. @khoa văn
    Tôi bạn vô đây viết nhận xét đâu phải vì tiền lương.chẳng ai trả công cho chúng ta cả ,mà sao chúng ta vẫn viết những chuyện đau buồn ?.NGUYỄN THỊ THÁI HÒA ,viết ra bài này chắc gì đã đúng,bịa ra chuyện là của người muốn bôi nhọ phí bên kia cũng là chuyện bình thường.
    NẶC DANH HỎI "BẠN THẤY CÓ GÌ KHÁC KHÔNG?."bạn viết đã đúng trong tư liệu do người mỹ VIẾT "SỰ THẬT VỀ CHIẾN TRANH MIỀN NAM VN".Chuyện của NGUYỄN THỊ THÁI HÒA ,viết đây không có bằng chứng là sự thật .

    Trả lờiXóa
  65. Kính mong bà con xem xét cho kỹ, cụ thể tên HPNP bây giờ ở đâu, làm gì... Chúng tôi rất muốn được biết. Tội ác tày trời của bọn VC, rồi trời sẽ không dung, đất sẽ không tha./.

    Trả lờiXóa
  66. @Nặc danh
    dồn dân thành ấp thì có gì là sai? Việt cộng trà trộn vào bắt giết khủng bố như thế thì chiến thuật lập ấp là đúng đắn để bảo vệ người dân không cs.
    còn chuyện bạn đem thảm sát Mã Lai ra để cho rằng các cụôc thảm sát này là chuyện nhỏ bình thường trong chiến tranh. điều này hoàn toàn phản lại tâm lý của 1 người hô hào nhân danh nhân dân VN không thích chiến tranh.
    tui nghĩ rằng bạn đang muốn biện minh cho hành động tàn ác của cs bằng hành động tàn sát của phe đối lập. không lẽ bạn lập luận rằng thằng Luyện giết người tàn ác thế thì bạn giết 1 người nào đó là chuyện bình thường à?
    bạn có bình thường không???

    Trả lờiXóa
  67. Mỹ Lai là vụ án phát sinh bột phát do đồng đội bị thương vong nên không kềm được bình tĩnh. Nó chỉ có tính cách cá nhân.
    Tàn sát Mậu thân là có chủ trương từ Trung ương đảng CS xuống, là mang tính hệ thống của chủ nghĩa CS. Những cuộc cách mạng ở Nga, Trung quôc, Campuchia, Đông Âu... đều xảy ra cuộc tàn sát hàng triệu người dân được xếp vào nhóm phản động: tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, binh lính, công chức chế độ cũ ... thậm chí cả trí thức. Đó là sự thanh lọc giai cấp theo chủ thuyết Mac Lê.
    May mà các thành phố khác không bị chiếm đóng cả tháng như ở Huế, nếu không con số bị tàn sát không phải là 8.000 người mà có thể lên tới 800.000 người trong tết Mậu thân.
    Ngày Tết ở Huế chắn hẳn khác với địa phương khác với tâm trạng: vừa đón mừng xuân vừa đau buồn tổ chức giỗ cho những người thân đã bị giết.

    Trả lờiXóa
  68. Sau đây là kết quả của tên súc sinh HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG.Người lội trong máu mà cứ tưởng lội trong bùn,vì không nghe được mùi tanh của máu.

    TRÍCH TRÊN GOOGLE
    "Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT), tôi phải gọi hắn là hung thần Mậu Thân Huế 68 hay tay đao phủ thủ thành Nội năm xưa, vẫn bị hàng ngàn nạn nhân Mậu Thân Huế oan khiên gọi hồn y. Theo thuyết nhà Phật thì sự sống của chúng sinh giữa sinh và diệt cách nhau vài sát na. HPNT đã trải qua ngưỡng cửa sát na sinh diệt, nhưng sổ thông hành Diêm Vương chưa chính thức email cho y. Ngày 16-6-1998 y lâm phải chứng đột quị lần đầu tại Đà Nẵng, bị hôn mê, coma 2 tháng, may mắn sống sót, nhưng yếu xìu có điều như cọng bún thiu, phải nằm một chỗ. Đến năm 2008, tức 10 năm sau y nhập viện lần thứ 2, lục phủ ngũ tạng của y be bét, theo hồ sơ bịnh lý thì ngoài chứng bịnh “xì-trốc”, hay chứng tai biến mạch máu não, mạch máu não vỡ nát te tua khiến y không đi được, chỉ ngồi lăn xe, dáng dấp hom hem trông dễ sợ như hồn ma gọi vể.

    Theo vợ y, Lâm Thị Mỹ Dạ tiết lộ HPNT đang ngồi tiếp bạn bè, lúc 3 giờ chiều ngày 5/11/2008, bụng y bị chương cứng sưng to như bánh phồng trông dễ sợ, nôn mữa ra máu đen mấy lần. Y được đưa đến một y viện nhỏ cấp cứu. Sang ngày sau y được chuyển sang Bệnh viên Trung Ương ở Huế, tại đây y ngưng chứng nôn dạ, nhưng lại tiểu ra máu đen ngòm khó xem lâu. HPNT còn mang các thứ bịnh nan y khác như tiểu đường, suy thận, bệnh huyết áp cao cấp tenor, bệnh cao mỡ khá nặng, bịnh gan nhiễm mỡ,... Kiểu này chắc tuổi thọ của y sẽ khiêm nhường mà thôi..."

    Trả lờiXóa
  69. Kính gửi bạn đọc Dân Làm Báo,
    Xin hỏi ai có hình trước và sau này của những tên nay xin post len cho bà con nhận mặt.Chân thành cám ơn

    Trả lờiXóa
  70. Search google đi, ko thiếu đâu bạn

    Trả lờiXóa
  71. Nặc danh cố tình đánh trống lãng, bóp méo lịch sử. Nhồi sọ thế hệ trẻ.
    Tôi dám chắc Nặc danh là một người đã từng tham gia tàn sát dân ở Huế trong Tết Mậu thân. Giống như một tên phạm tội nhưng ra trước tòa vẫn bô bô: "ai thấy tôi phạm tội?, bằng chứng đâu?"
    Thái Hòa chỉ là 1 trong nhiều ngàn nhân chứng, muốn biết sự thật Nặc danh cứ đi Huế gặp những người cao niên sẽ biết. Sách báo, phim ảnh, internet đầy cả đấy mà Nặc danh cứ như là trên cung trăng xuống vậy.
    HPNP, HPNT, Đắc Xuân .. chỉ được Đảng CS xem là những tên hồng vệ binh, một tên đồ tể, là một công cụ dùng xong là vứt nên sau 1975 chúng đâu được CS cho làm gì đâu!

    Trả lờiXóa
  72. 17:07 Ngày 09 tháng 1 năm 2012


    bạn bị nhồi sọ hay là kẻ coi mạng người như cỏ rác giống bọn VC????

    Trả lờiXóa
  73. Các bạn cứ yên tâm bọn cộng sản sẽ không chết chúng nó sẽ sống để kéo dài kiếp đau khổ mà chúng đã gây ra,đói ăn cơm cơm biến thành lửa,khát uống nước nước biến thành xăng nhớt,mùa đông áo ấm biến thành tuyết mùa hè quạt ra toàn lửa,các bạn thấy không trời sẽ không dung thứ bọn khát máu như hồ chí minh chết không chôn để sau nầy toàn dân sẽ phanh thây tội rước chủ nghĩa cộng sản vào VN,tội giết hại đòng bào ruột thịt 2 miền nam bắc,tội bán nước cho tàu mà TIỀN NHÂN đã bao đời gầy dựng nên,cộng lại là tru di tam tộc.

    Trả lờiXóa
  74. Tôi là người gốc Huế, khi lớn lên và gia đình lâm vào cảnh cũng chật vật khi sống trong cái chế độ CS mà gia đình không còn một thanh niên trai tráng nào, khi hỏi mới biết là gia đình và bà con thanh niên trai tráng đều bị CS chôn sống hết

    Trả lờiXóa
  75. năm 1968 cả miền nam bị cộng sản tấn công thảm sát chứ không riêng ở HUẾ,Hậu quả là bọn cộng sản tham chiến và bắn giết đồng bào năm MẬU THÂN hiện nay đang bị bệnh tâm thần do uống thuốc kích thích của NGA XÔ chế tạo.

    Trả lờiXóa
  76. Nhớ lại 9 năm Xuân Thanh Bình (1954-1963) của Miền Nam VN , dưới thời Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM là Vị Tổng Thống đầu tiên của Chính phủ VNCH tuy ngắn ngủi , nhưng ý nghĩa của Ngày Tết các tập tục, lễ lạc , pháo nổ đì đùng cho đến Hạ Nêu mà còn kéo dài hằng tháng trời không thiếu một nghi thức nào, khắp nơi từ thành thị đến thôn quê tràn đầy An Bình Thịnh Vượng Hoan Ca ... Sau khi TT NGÔ ĐÌNH DIỆM bị giết ??? , từ đó đồng bào Miền Nam không còn nghe pháo Tết nữa , mà ngày nào cũng nghe đạn pháo kích của VC nổ , mìn nổ, lựu đạn nổ, Plastic nổ và Tết Mậu Thân nổ lớn đến Thế giới phải kinh hoàng... Mãi đến hôm nay, 36 năm rồi người Dân VN chưa một lần Ăn cái Tết nào trọn vẹn có ý nghĩa thật sự Thanh Bình An Lạc Âu Ca trên chính Quê Hương mình .

    Trả lờiXóa
  77. Mời các bạn xem hình ảnh của HPNP - HPNT -tội đồ dân tộc
    http://www.vietlist.us/SUB_Nannhancs/nannhancs3.shtml

    Trả lờiXóa
  78. @Nặc danh
    Dù có là một tên bồi bút với tài năng biện hộ xuất chúng thế nào thì cũng ko thể biện minh cho tội ác ghê tởm của lũ lãnh đạo CS ra lệnh giết ngay chính đồng bào mình.

    Trả lờiXóa
  79. Hận thù này dân Huế cũng không muốn nhắc lại cho đau lòng, nhưng khổ nỗi, những kẻ sát nhân lại được tung hô trên báo chí như anh hùng cho tội ác giết hại đồng bào vô tội như vậy thì chỉ có Phật mới đủ tâm bồ tát mà tha cho chúng. Còn chúng tôi, thề thù này phải trả!

    Trả lờiXóa
  80. Khác xa chứ! trong chiến tranh VN , Miền Nam chiến đấu để tự vệ còn Miền Bắc là xâm lăng. Miền Bắc ở bên kia vĩ tuyến 17 sao lại có mặt ở miền Nam? bị bắn là chuyện đương nhiên. Anh đến xâm lăng trên đất nước chúng tôi thì chúng tôi bắn anh để bảo vệ tự do.Cái khốn nạn trong chiến tranh VN và của các anh là các anh núp dưới bóng người dân và trẻ em để những người này phải hy sinh mạng sống của họ cho ý đồ xâm lăng của các anh. Chính CSVN đòi ký hiệp định chia đôi đất nước thì lấy cái lý do gì CS có mặt ở miền Nam??? Vậy thì không xâm lăng là cái gì? và bị bắn là chuyện đương nhiên.

    Trả lờiXóa
  81. @dân miền nam
    Tết Mậu Thân 1968 nhà tôi ở Châu Đốc , An Giang cũng bị cháy vào ngày mùng 2 Tết vì bị Việt Cộng pháo kích , tấn công vào thành phố từ biên giới Campuchia . Cháy nhiều lắm , hơn cả trăm căn nhà vì súng đạn bắn tứ bề , ai nấy đều lo chạy tránh đạn không có ai đứng ra chửa cháy . Người chết cũng nhiều .
    Tội ác nầy của Việt Cộng không thể nào tha thứ được .

    Trả lờiXóa
  82. Hãy nhận thực , ai là kễ lừa phĩnh nhân dân đễ gây ra cuộc chiến. Đừng ngụy biện. Thanh niên , trí thức đạp đỗ lừa phĩnh, ngụy biện.

    Trả lờiXóa
  83. @Nặc danhChúng ta cần rạch ròi chuyện nào ra chuyện đó, hãy nói chuyện Mậu Thân trước. Nếu bà Hòa bịa đặt tại sao bạn không phản bác? Bạn có thể nói chuyện nầy bị thổi phồng, tôi tôn trọng ý bạn, nhưng đòi hỏi: hãy chứng minh cái chết của 4 người trong gia đình tác giả. Ở đây bạn có quyền làm chuyện đó mà không bị bất cứ ai cấm đoán. Chứng minh đi!

    Chỉ có HPNTường cải chính khi Mậu thân ông ta ở trên rừng còn HPNPhan, NTĐTrinh im lặng. Nghĩa là câu chuyện bà Hòa là sự thật. Kẻ thủ ác vẫn còn sống phè phởn tại Sài Gòn Huế, nhưng tội lỗi của họ đã bị đưa ra ánh sáng internet và còn mãi trên không gian nầy, không cách gì xóa được.

    Tôi nghĩ rằng ông Phan bà Trinh còn thời gian lên tiếng nhận tội trước khi chết. Hành động nầy đòi hỏi sự can đảm và sáng suốt. Nhận lỗi và xin lỗi sẽ giúp họ thanh thản trước khi chết.

    Trả lờiXóa
  84. một người Việt Tỵ Nạn CS04:20 Ngày 10 tháng 1 năm 2012

    Gửi chị Hòa :
    Cha tôi là lính VNCH nên tôi hiểu những gì chị nói đều là SỰ THẬT. Gia đình tôi cũng chẳng hơn gì gia đình chị và tôi chỉ TIẾC một điều, đó là :
    Tôi không có thể phục vụ được cho Quân Lực VNCH để chống lại bọn VC tàn ác. Tôi ủng hộ tướng Nguyễn Ngọc Loan đã bắn tên Bẩy Lốp vì nó đã GIẾT toàn một gia đình kể cả những em bé khoảng 3-4 tuổi cũng bị bọn chúng bắt quỳ xuống và sử tử. Nếu tên VC này lọt vào tay tôi thì tôi nhất định không để nó chết được nhanh chóng.

    Gửi những ai mang vụ án Mỹ Lai ra để "chạy tội" cho vụ thảm sát Mậu Thân :
    1. Bao nhiêu người bị giết trong vụ Mỹ Lai và nếu so sánh thì làm sao so sánh với hơn 7000 người dân Huế bị VC giết trong trận Mậu Thân ?
    2. Những người tham gia vụ Mỹ Lai đều bị xét xử và bản thân họ đều lên tiếng XIN LỖI và HỐI HẬN rồi còn mấy thằng VC giết dân Huế thì có thằng nào bị XÉT XỬ về tội GIẾT NGƯỜI và có thằng nào, con nào HỐI HẬN hay nói XIN LỔI NẠN NHÂN không ?
    Nên nhớ kẻ ngoại tộc giết dân Việt không nặng tội bằng chính bọn VC là người Việt lại thảm sát dân Việt. Cùng chung một giống nòi nhưng lại hăng máu giết dân mình để rước giặc Tàu vào đất nước thì đó là TỘI gì ?
    xin DLB đừng xóa comm. của tôi.

    Trả lờiXóa
  85. Tôi là người Huế.Từng đọc,từng nghe,từng thấy bao nhiêu chuyện về Mậu-Thân.Nhưng chưa có chuyện nào kinh-hoàng bằng chuyện nầy của Chị Hoà. Ghê thiệt.

    Trả lờiXóa
  86. @m?t ngu?i Vi?t T? N?n CS Tôi đồng tình với í-kiến nầy.

    Trả lờiXóa
  87. Đánh miền nam bằng mọi giá là quyết định của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ hơn là của Hồ Chí Minh?

    Trả lờiXóa
  88. Đọc xong hơn ngày nay mà mỗi lần đi ngang bài này tôi đều rờn rợn cả người, dù chẳng phải lần đầu tôi đọc hay biết về Tết Mậu Thân. Nhưng cái mà tôi không thể nghĩ được tại sao bản chất vc thua xa loài súc vật? Họ sát hại loài người một cách không gớm tay, nhất là người anh em ruột thịt máu đỏ da vàng...

    Còn vài hôm nưã là cái tết kinh hoàng Mậu Thân đã trôi qua 44 năm, thế nhưng khi viết bài này chắc chắn như khúc phim quay chậm trong ký ức cuả tác giả.
    Tội nghiệp cho chị nói riêng và cho người dân xứ Huế nói chung khi phải đeo mang một kỹ niệm tồi tệ dai dẳng trong lòng. Hay nói đúng hơn là một vết nhơ khó rưả cho bọn vc vô nhân man rợ.

    Bài viết này chắc chắn sẽ được lưu lại trong văn khố lịch sử VN về Tết Mậu Thân, như một chứng tích cuả bọn phi nhân tính.
    Cám ơn tác giả và cầu mong chị tìm được chút gì an bình trong tâm hồn sau những biến cố đau thương...

    Trả lờiXóa
  89. Nguyen Khoa 01:16 Ngày 10 tháng 1 năm 2012
    Khác xa chứ! trong chiến tranh VN , Miền Nam chiến đấu để tự vệ còn Miền Bắc là xâm lăng. Miền Bắc ở bên kia vĩ tuyến 17 sao lại có mặt ở miền Nam? bị bắn là chuyện đương nhiên. Anh đến xâm lăng trên đất nước chúng tôi thì chúng tôi bắn anh để bảo vệ tự do.Cái khốn nạn trong chiến tranh VN và của các anh là các anh núp dưới bóng người dân và trẻ em để những người này phải hy sinh mạng sống của họ cho ý đồ xâm lăng của các anh. Chính CSVN đòi ký hiệp định chia đôi đất nước thì lấy cái lý do gì CS có mặt ở miền Nam??? Vậy thì không xâm lăng là cái gì? và bị bắn là chuyện đương nhiên.
    ---------------
    Việt Nam là Việt nam làm gì có chuyện Miền Nam và Miền Bắc?
    Bác thử hỏi trong hoạch định của các tướng lĩnh Miền Nam xem có ý định thống nhất đất nước không? Ông NCKy có xác nhận chuyện đó!

    Trả lờiXóa
  90. Nặc danh 06:30 Ngày 10 tháng 1 năm 2012
    Đánh miền nam bằng mọi giá là quyết định của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ hơn là của Hồ Chí Minh?
    ---------
    Chuẩn ! Theo di chúc khi giải phóng đất nước cụ Hồ dặn dò , Miền Nam như thế nào phải để nguyên như thế làm bán đạp phát triển ! Các bố nhà mình toàn làm sai đường lối nên dẫn đến hệ quả của ngày hôm nay!

    Trả lờiXóa
  91. đó là chưa nói tới chuyện tụi viêt cộng pháo kích vô trường tiểu học Cai Lậy làm mấy chục em học sinh chết và bị thương hình như vào năm 1973 thì phải, chẳng có thằng nào dám đứng ra nhận cái tội ác đó hết mà còn đổ thừa cho VNCH bắn vào nữa chứ thiệt đúng là dã man

    Trả lờiXóa
  92. Khi những Anh Chị Nguyễn Đắc Xuân,Hoàng phủ ngoc Tường,Hoàng phủ ngọc phan va Nguyễn thị Đoan Trinh....từ trần xin khắc lên bia mộ với những lời thương tiếc: NƠI YÊN NGHĨ CỦA NHỮNG TÊN ĐỒ TỂ,KHAT MÁU VA CŨNG LÀ NHỮNG NGƯỜI ANH EM POLPOT.
    Ngươi phụng lập: DÂN HUẾ

    Trả lờiXóa
  93. dã chiến tranh thì tàn khốc mong mọi người bớt dau thương di mà lo cho tương lai vì dây là bài hôc cho dân tộc việt
    dã hy sinh như vậy mà không dược tự do dân chủ thì chúng ta nên xem lại mình có xứng với những người chết oan uổng thế không có xứng với anh hùng dân tộc không

    Trả lờiXóa
  94. thưa các bạn theo tôi thì chúng ta không nên trách cứ ai cả vì chiến tranh nên phải chiệu chỉ trách là ý thức con người thôi như bên kia dã xin lỗi gờ bên dây thì sao dó là mấu chốt của con người ví như nhà tôi ở bên nhà giám dốc công an thái nguyên chẳng hạn mà ông này làm hại dân giờ bị ném mìn nhà ông này sập không may dè lên nhà tôi nhà tôi sập gây thương vong thì trách ai dây cái này phải chiệu vì tự do dân chũ mỗi cá nhân và gia dình ai cũng phải chiệu không trách ai cả

    Trả lờiXóa
  95. @Nặc danh tôi nói trước tôi không phải là thuộc chế độ VNCH nhưng ở góc độ lịch sử khách quan thì xin phản biện đôi điều.
    1. chuyện đau thương của gia đình bạn tôi rất cảm thông nhưng bạn có nghĩ lại rằng nếu không có việt cộng xâm lăng miền nam thì gia đình bạn có bị VNCH giết không? tại sao cứ phải đòi giải phóng bằng máu trong khi bên kia chiến tuyến cũng là người anh em của mình? chờ cơ hội thống nhất hiệp thương 2 miền có phải đẹp lòng tổ tiên không?
    2. tôi cam đoan với bạn rằng chế độ hậu cs sẽ tốt hơn. dân chủ là sự lựa chọn tối ưu nhất hiện nay mặc dù con đường này không phải đơn giản nhưng ít ra bạn cũng thấy kết quả của nó qua sự phát triển của những nước dân chủ xung quanh. cs kềm hãm đất nước đã lâu rồi khiến nước ta tụt hậu rất nhiều. bạn nói dân tộc ta chậm vì chiến tranh nhưng mà bạn ơi Nhật cũng xây dựng từ chiến tranh tro tàn, Hàn cũng chẳng kém nhưng sao họ phát triển khủng khiếp thế? cái này là do chọn sai hướng, bạn tin rằng chế độ này sẽ từ bỏ cs để theo Nhật Hàn à? never.
    3. bạn có thấy nạn mua bán "ghế" không? mua bằng không? cha truyền con nối không? chảy máu chất xám không? bao che tham nhũng không? kết bè phái không? Tất cả những việc này đều xảy ra ở chế độ này có đảm bảo với bạn rằng tầng lớp lãnh đạo khi thay thế mới sẽ dần dần thay đổi theo trình độ dân trí chung không? Quyền lực là một trong những ma lực hấp dẫn nhất mà người ta sẵn sàng giết cha giết mẹ giết con để đạt được vì thế mà sẽ không dễ dàng gì dân chủ đa nguyên sẽ có mặt tại VN. vì thế bạn mong chờ sự đổi mới từ trong nội bộ CẤP CAO của đảng là khó lắm. 1 người tốt ngoi lên là bị đạp xuống ngay. bạn cũng cứ chờ xem Kim Jong Un rồi có khi còn tàn ác hơn cha nó nữa chứ đừng mong nó sẽ tự nhiên thay đổi.

    Trả lờiXóa
  96. @Sát Thủ JU MONG
    chắc âm hồn oan hồn báo ứng lên hắn.

    Trả lờiXóa
  97. @Nặc danhthế bạn có thấy lính miền Nam phá hiệp ước vượt qua vĩ tuyến 17 bắn giết đồng bào miền bắc chưa???

    Trả lờiXóa
  98. @LyLy
    Cảnh Sát và tên cướp bắn nhau, có thể gọi đó là "nội chiến", là tương tàn, là cuộc chiến hận thù, là phe phái...không hở cháu?

    Trả lờiXóa
  99. ha 07:45 Ngày 10 tháng 1 năm 2012 dã chiến tranh thì tàn khốc mong mọi người bớt dau thương di mà lo cho tương lai vì dây là bài hôc cho dân tộc việt
    dã hy sinh như vậy mà không dược tự do dân chủ thì chúng ta nên xem lại mình có xứng với những người chết oan uổng thế không có xứng với anh hùng dân tộc không
    Reply Nặc danh 08:07 Ngày 10 tháng 1 năm 2012 thưa các bạn theo tôi thì chúng ta không nên trách cứ ai cả vì chiến tranh nên phải chiệu chỉ trách là ý thức con người thôi như bên kia dã xin lỗi gờ bên dây thì sao dó là mấu chốt của con người ví như nhà tôi ở bên nhà giám dốc công an thái nguyên chẳng hạn mà ông này làm hại dân giờ bị ném mìn nhà ông này sập không may dè lên nhà tôi nhà tôi sập gây thương vong thì trách ai dây cái này phải chiệu vì tự do dân chũ mỗi cá nhân và gia dình ai cũng phải chiệu không trách ai cả
    Có ai hiểu 2 cái còm này không?????????????

    Trả lờiXóa
  100. Miền Nam Yêu Thương09:44 Ngày 10 tháng 1 năm 2012

    Ai dám nghĩ là câu chuyện taị Huế năm 1968 Mậu Thân và những tội ác của cộng sản đối vơí đất nước và dân tộc Việt Nam cần phaỉ được chôn vùi và quên đi thì có lẽ chưa bao giờ học môn học lịch sử . Tất cả các quốc gia trên thế giơí đêù giảng dậy môn học lịch sử từ cấp 1 . Để làm gì ? có nhiều lý do . Một trong những lý do đó là phaỉ học lịch sử để những thế hệ mai sau đừng lập laị những bài học lịch sử đau thương của dân tộc . Các thế hệ hiện taị và tương lai cần phaỉ biết những gì diễn ra taị Huế 1968 những ngày Tết thiêng liêng của dân tộc và cần phaỉ được lưu giữ laị , không phaỉ để thù hận nhưng để sự tàn ác , khát maú , dã man , lưà lọc của người cộng sản không bao giờ được lập laị trên quê hương , để những hương hồn vô tội , chết tức tưởi kia được an uỉ nơi chín suối . Nên nhớ là những nạn nhân Do Thaí và những tội ác của Đức qúôc xã dù đả trên 50 năm luôn được nhắc nhở tơí khăṕ nơi trên thế giơí để những thế hệ hiện tai và tương lai trên traí đất này học được bài học đau thương này của nhân loại . Là người Việt Nam sao laị vội quên tội ác của cộng sản đối vơí chính đồng bào Việt Nam của chúng ta ????????? Bơỉ vì bạn là người Bắc , bạn cảm thấy mặc cảm tự ti vì những người cùng sinh quán giết người không gớm tay ?? Bởi vì đang được quyền lơị của cộng sản ban phát ??? Dù thế nào chăng nữa là người Việt Nam không được quên lịch sử dù vinh quang hay đau đớn đến thế naò !!!!!!

    Trả lờiXóa
  101. Ngu lâu nhờ cám đảng10:00 Ngày 10 tháng 1 năm 2012

    Cái tên nặc danh đang vờ vịt trung lập, trung thực mà cuối cùng vẫn là mị dân để bảo vệ cho những tội ác không thể chối cãi Mậu Thân Huế.

    MN lúc đó dựa Mỹ thì Bắc Việt dựa ai? Cả phe CS, XHCN. Bao nhiêu năm xây dựng CNXH ở MB mà sao không tự lập được mà đánh Mỹ phải vũ khí, lương thực, quân trang Nga Tàu tận răng? Hỏi ngu thế mà không biết ngượng mồm?

    Hòa bình xong rồi ai là thủ phạm làm tan nát nền kinh tế MN? Ai phải đổi chiến thuật đổi mới để khỏi tự sát quay sang xin xỏ, cầu viện các cường quốc dân chủ để xóa đói giảm nghèo, phát triển.... Sắp 40 năm mà mới thoát nghèo còn ăn xin, ăn bám dài dài mà làm chảnh đi hỏi ngược.

    Trả lờiXóa
  102. Những gian cùng dối10:04 Ngày 10 tháng 1 năm 2012

    Đảng ta ngày nay vẫn còn nguyên ác ôn và chính thức chuyển qua cai trị bằng sợ hãi, cẩu thả làm mất thể diện quốc gia không ai giỏi bằng chứ có khác gì ngày xưa đâu. Vì áp lực quốc tế, vì hội nhập thế giới mà chúng hết cắt đầu, bắn bỏ như ngóe để còn xin xỏ, vay mượn thôi. Nếu còn đóng cửa như cũ thì vẫn chứng nào tật nấy. Minh Hằng, Điều Cày, Huy Vũ... lắm người lương thiện rớt đầu từ lâu.

    Những gì chúng đã, đang làm hàng ngày còn che dấu được ai?

    Trả lờiXóa
  103. @Nặc danh
    Nếu cho rằng những người dân vô tội chết ở Huế là do chiến tranh. Vậy xin hỏi, 150000 người nông dân vô tội chết trong cái gọi là Cải Cách Ruộng Đật ở miền Bắc cũng là do chiến tranh hay sao? Hay là do sự dã mang của tên qủy giết người hcm và cái đảng cs khát máu?

    Trả lờiXóa
  104. @Nặc danhLê Duẩn, Lê đức Thọ và Hồ chí Minh đều là tội đồ của chiến tranh VN. Còn lời dặn dò của cụ Hồ là bán nước sau khi giải phóng.

    Trả lờiXóa
  105. Đúng, đảng ta là đỉnh cao trí tuệ cho nên 700 tờ báo không một ai dám đăng tin về tết Mậu Thân 68.

    Đảng ta che dấu tội lỗi như mèo dấu cứt.

    Hãy trả lại sự thật của lịch sử và giải phóng gì chỉ toàn lũ bán nước, hại dân.

    Trả lờiXóa
  106. @khoa văn"Chỉ có HPNTường cải chính khi Mậu thân ông ta ở trên rừng còn HPNPhan, NTĐTrinh im lặng. Nghĩa là câu chuyện bà Hòa là sự thật"... Bạn lý sự quá vớ vẫn, giống như mấy thằng chánh án cộng sản. Nói có sách, mách có chứng. Tôi không ủng hộ tội ác, tôi hiểu về tết Mậu Thân 1968 cũng kha khá, tôi lên án cộng sản đã gây ra quá nhiều tội ác. Nhưng tôi không ủng hộ những tài liệu chưa được kiểm chứng.

    Trả lờiXóa
  107. @phudongBạn nên đọc lại lịch sử trước khi viết. Chú ruột tôi đã nhảy dù xuống Phát Diệm đấy. Tôi ghét cộng sản, nhưng tôn trọng sự thật

    Trả lờiXóa
  108. @N?c danh
    Các vị học mà không động não, thiếu lương tri. Việt Nam là một, cần phải thống nhất nhưng không phải thống nhất bằng bạo lực, bằng họng súng. Hiệp định Geneve đã chỉ rõ là thống nhất bằng hòa bình, bằng tổng tuyển cử. Những người chủ trương thống nhất bằng bạo lực là vô nhân tính với dân tộc. Ngô Đình Nhu cũng muốn thống nhất bằng cách đó nên muốn lôi kéo thêm người bắc vì lúc đó dân số miền Nam ít hơn miền Bắc 1 triệu người.

    Trả lờiXóa
  109. @Vi?t Mu?ng
    Nói rõ: Ngô Đình Nhu muốn thống nhất bằng tổng tuyển cử, tức là bằng hòa bình.
    Còn việc xây dựng "Ấp chiến lược" hay ra luật 15/9 là do VC đánh phá các vùng nông thôn dữ quá nên mới phải làm vậy.

    Trả lờiXóa
  110. @N?c danh
    Câu nói "Nếu phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải thống nhất đất nước" là của ai? Chính người đó chủ trương thống nhất bằng bạo lực để 2 bên tàn sát nhau.

    Trả lờiXóa
  111. Tôi là người theo Phật, xin được gỡi nến nhang lòng chua xót đến người thân chị Hòa, nhân ngày tết sắp đến. Mong sao toan dân đập tan trò lừa phĩnh bọn CS, đất nước kịp sánh vai cùng Nam Hàn, Nhật Bãn. Bài viết chị Hòa vào kho tàng lịch sữ, kỹ niệm thời dã mang cũa Cộng nô.

    Trả lờiXóa
  112. @một người Việt Tỵ Nạn CSBạn chỉ ra dùm tôi cuộc chiến tranh nào mà không có tội ác đi kèm, cuộc nội chiến nào mà không có người cùng dòng máu bắn giết lẫn nhau...Chiến tranh, bản chất của nó đã gắn liền với tội ác.

    Trả lờiXóa
  113. @Việt Mường"Đối với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Ngô Đình Diệm tuyên bố ngày 6 Tháng Bảy, 1955 trên đài phát thanh không chấp nhận Tổng Tuyển cử vì Quốc gia Việt Nam đã không ký vào Hiệp định Genève nên không bị ràng buộc bởi điều lệ trong Hiệp định.Hơn nữa hiệp ước ngày 4 Tháng Sáu năm 1954—hơn một tháng trước Hiệp định Genève — giữa Thủ tướng Pháp Joseph Laniel và Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Bửu Lộc đã công nhận sự độc lập hoàn toàn của chính phủ Việt Nam nên không thể buộc chính phủ Việt Nam Cộng hòa thi hành những điều mà Quốc gia Việt Nam không ký sau khi đã được toàn quyền ứng xử. Lý do khác nữa mà Việt Nam Cộng hòa không tổ chức Tổng Tuyển cử theo chính phủ Đệ nhất Cộng hòa là cuộc bầu cử sẽ không chính đáng vì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có tự do chính trị. Chính Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến, tức ICC (International Control Commission) cũng tuyên bố không thể bảo đảm bầu cử tự do ở Miền Bắc Việt Nam.
    Dầu vậy ngày 20 Tháng Bảy, 1955 Phạm Văn Đồng gửi văn thư kêu gọi hiệp thương và phái Văn Tiến Dũng vào Sài Gòn để đàm phán. Phái đoàn tạm lưu tại Khách sạn Majestic nhưng bị Hội đồng Nhân dân Cách mạng tổ chức biểu tình chống đối phái đoàn dữ dội; khách sạn bị bao vây và phóng hỏa khiến Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến (International Control Commission, ICC) phải can thiệp để phái đoàn bay về Bắc an toàn. Việc hiệp thương với miền Bắc từ đó chấm dứt."
    Ông thấy ông toàn nói càn không hả?. Tôn trọng sự thật chút đi, nếu Việt Nam dành được dân chủ mà gặp mấy ông chính trị gia kiểu này thì cũng mạt sớm.

    Trả lờiXóa
  114. @Nặc danhCái lý luận này bọn cộng sản gọi là nâng cao quan điểm đấy. Tội ác mà còn phân biệt, bó chim chấm com

    Trả lờiXóa
  115. @Việt Mường"Hoàn cảnh rõ ràng không thể đổi cho chiến tranh 'bom rơi đạn lạc' mà là trả thù dã man. Mà nói trả thù cũng không đúng vì những người bị giết có tội gì đâu."
    Nói hay, nói chí phải, ...vậy "Thảm sát Mỹ Lai" không phải xuất phát từ lòng thù hận hay sao hả ông Việt Mường, ông đọc lại toàn bộ comment trong bài báo này, xem thử có bao nhiêu người đang lên án "Thảm sát Mỹ Lai", có bao nhiêu người đang giảm án cho "Thảm sát Mỹ Lai". Nếu ông đã khẳng định "thảm sát Mậu Thân" là do trả thù...thì ông hãy nhìn lại những comment trong bài viết này toàn chứa chất hận thù, đòi nợ máu hay không? Vậy là sẽ có "thảm sát Mậu Thân" thứ hai ông ạ.

    Trả lờiXóa
  116. @Nặc danhLý luận ông quá hồ đồ, không thấy trong câu chuyện là chị Hòa này được tha hay sao? tìm một nguyên nhân khác hay hơn đi

    Trả lờiXóa
  117. đau quá .Không còn gì để nói .

    Trả lờiXóa
  118. @N?c danh
    Ý của ông là phải bạo lực và phải bắn giết nhiều người vô tội như Mậu thân?

    Trả lờiXóa
  119. Những gian cùng dối14:26 Ngày 10 tháng 1 năm 2012

    Thảm sát làng Mỹ Lai là bột phát cũng do lính Mỹ nổi điên vì Việt Cộng hèn nhát núp trốn trong dân giả dạng tay súng, tay cày lấy dân làm bia đỡ đạn không biết đâu mà lường. Lính Mỹ bị rỉa mãi trong khi kẻ thù thì núp trốn trong dân làm dân bị vạ lây. Vậy mà tội ác do kẻ ngoại tộc làm lại kết thúc có hậu. Bên cạnh kẻ ác quẫn trí thì vẫn xuất hiện những người lính Mỹ, công dân Mỹ tốt đem vụ việc ra ánh sáng. Đó là điều mà CSVN hoàn toàn làm trái ngược và con số đồng bào vô tội bị tàn sát Mậu Thân 68 là hàng ngàn chứ không phải 500.

    Trả lờiXóa
  120. Ác với dân, hèn với giặc14:28 Ngày 10 tháng 1 năm 2012

    Bọn sát nhân khát máu người có chết cũng không bao giờ yên nghỉ. Khi chôn cất chắc cũng không dám khắc tên thật trên mộ bia để khỏi bị trốc mồ mã lên trả thù.

    Trả lờiXóa
  121. Muốn kiểm chứng thì hãy ra Huế hỏi lại những người trên 50 tuổi đi ông bạn ạ!
    Cái thái độ của ông giống như tụi tân Phát xít ở Âu Mỹ lớn tiếng bảo rằng vụ Hít Le giết 6 triệu người Do thái là không có thật,chỉ có Trần dân Tiên khen bác của ông là có thật mà thôi!
    Nhục !@Nặc danh

    Trả lờiXóa
  122. Đúng là chạy tội. Ai không biết thiện ác đi kèm. Khác nhau là nếu làm sai thì nhận tội, biết hối lỗi. Đã hơn 40 năm qua, chán chi dịp để sửa sai, xóa bớt đi đau thương cho đồng bào, nhưng vẫn không làm, vẫn chụp mũ cho con cái họ là cha mẹ, ông bà, anh chị "có tội ác với nhân dân, bị cách mạng xử lý năm 68"! Nếu tôi không lầm thì trước khi chết, tướng Lê Minh, Tư lệnh (CS) mặt trận Thừa-thiên Huế năm 68 có lên tiếng mong Đảng và nhà nước xem xét lại vụ Mâu thân nhưng bị lờ đi.
    Cha vợ tôi là dân sự bị bắt ở Vĩ dạ vào mồng 6 Tết, bị chôn sống ở Phú Thứ vào ngay ngày hôm sau, mông 7 Tết. (Thanh Nghị)

    Trả lờiXóa
  123. Nếu chế độ nầy đứng ra nhận lỗi là đã sai lầm gây ra những tổn thất nhân mạng cho nhân dân Huế trong tết mậu thân,xây dụng lại mồ mả đền thờ cho họ,tổ chức trai đàn cầu siêu tại Huế hàng năm vào dịp tết thì có lẽ mọi người dân cũng chẳng để bụng thù óan làm gì !
    Đàng nầy họ đã không làm vậy, nhân tết hàng năm,đài báo còn ra sức ra rả cái goị là chiến công đầy tội ác của họ ,như một vết dao khứa vào vết thương chưa lành của mọi người dân Huế,những thằng đao phủ thì phác lác khoe thành tích giết dân của mình,cái chế độ nầy xây dựng bằng máu mủ tanh tưởi của nhân dân,đã đến lúc nhân dân phải đòi lại công lý !

    Trả lờiXóa
  124. @Việt Mường
    Việt Mường ơi ,là Việt mường .hãy trống mắt lên mà nhìn những trẻ em bị nhiễm "CHẤT ĐỘC MẦU DA CAM" Ở VN là biết ngay ai Độc Ác ,ai chiến đấu vì chính nghĩa .ai reo tội ác mà việt mường nhắm mắt làm ngơ .hay chình độ kém quá không hiểu được ,thì đừng nói VC giết người vô tội .

    Trả lờiXóa
  125. @Nặc danh
    Người CS có khát máu cũng không bằng lính VNCH ,bắt trẻ em thả vô tổ kiến vàng cho kiến cắn ,ác làm sao bằng bom napan cháy hết quần áo của trẻ em ,lại còn thuốc diệt cỏ .hóa ra là chất độc mầu da cam .vv và vv còn nhiều tội ác lắm làm sao mà kể hết được .ôi sao những người còn tôn sùng cái nhà cầm quyền VNCH tốt đến vậy .
    Vậy NẶC DANH ,này thấy VINH !
    ai khát máu hơn ai lịch sử đã trả lời .

    Trả lờiXóa
  126. Không thể nào biện hộ cho chiến tranh.toàn bộ là do cộng sản. Tọi ác của cộng sản trong "cải cách ruộng đất" và "thảm sát Mậu Thân", "tháng tư đen ".. cho đến bây giờ và sẽ còn mãi nếu còn cộng sản

    Trả lờiXóa
  127. @Nặc danh
    Bài viết nầy tụi phản động nguyễn thị thái hòa gọi là cố đấm ăn xôi ,tung hỏa mù ,cố che đi tội ác mà chính quyền VNCH đã dùng ,hoặc lại khợi lại tội ác chiến tranh của tụi chúng ,những người chiến đấu cho chính nghĩa không bao giờ ,muốn khơi lại chuyện đau thương và quá khứ của dân tộc mình !

    Trả lờiXóa
  128. @một người Việt Tỵ Nạn CS
    Ban nên nói thêm cho chị NGuyễn thị thái hòa rằng ,bảo chị hòa gửi thuốc DIOXIN , VỀ VN mà giệt cỏ .không bây giờ cỏ VN tốt quá rồi !
    Ngậm máu phun người .

    Trả lờiXóa
  129. Không ai muốn giết đồng loại, nhưng chiến tranh có quy luật của nó. Vì sao ông Diệm không chịu tổng tuyển cử, vì sao người Mỹ đem quân vào Việt Nam, vì sao người Việt có 2-3 triệu người bị chết, vì sao người Mỹ ra đi, vì sao Việt Nam thống nhất,???...Người Phật nói 'NHƠN QUẢ" ?; người TCG nói "Ý CHÚA"?. Kẻ tốt hơn (ít xấu hơn, ít ác hơn?) mới được trời phật ủng hộ chứ? đó là chơn lí muôn đời rồi.

    Trả lờiXóa
  130. Vậy mà bọn chúng vẫn khoát trên người diện mạo đạo đức, thậm chí còn đi dạy đạo đức cho người khác nữa. Các bạn nếu biết con cháu của những người này, hoặc biết được địa chỉ email của họ thì copy bài viết này và gởi cho chúng đọc; để chúng biết được ông cha của chúng là người thế nào. Làm được như vậy thì bọn ác ôn này mới sống không ra sống, mà chết cũng không ra chết.
    Cũng như send đường links về cái chết của Gadafi cho con cháu của Nguyễn Tấn Dũng và những tên ác ôn khác. Cứ mưa ào ào vô thì chúng cũng phải điên cái đầu thôi.
    Minh Hoàng.

    Trả lờiXóa
  131. @Nặc danhbạn có thể cho tui cái link hay bằng chứng nào không? thật sự muốn tìm sự thật. nếu bạn nói đúng thì tôi xin lỗi.

    Trả lờiXóa
  132. @Nặc danhtội nghiệp những trẻ thơ bị nhiễm dioxin thiệt nhưng Mỹ rải dioxin ở Trường Sơn khỉ ho cò gáy sao miền Bắc mấy bác bị nhiễm nhiều thế? nếu không có chiến tranh phi nghĩa của cs thì chẳng có em thơ bị tật nguyền. kẻ xúi thanh niên xâm lược miền nam mới mang tội ác nhân.

    Trả lờiXóa
  133. @Nặc danhĐừng có ngụy biện. Miền Nam theo chính thể tự do dân chủ. Miền Bắc đòi ký hiệp định đòi chia đôi đất nước theo lời thằng Tàu theo chủ nghĩa độc tài CS. Tuy là người VN nhưng ý thức hệ hoàn toàn khác nhau. Nước VNCH là 1 quốc gia độc lập được quốc tế công nhận. Vĩ tuyến 17 được dùng để ngăn đôi 2 miền Nam Bắc. Người dân miền Nam sống hiền hòa trong 1 đất nước tự do dân chủ không bao giờ muốn sát nhập với độc tài CS. Các anh vượt vĩ tuyến 17 để xâm lăng miền Nam với sự giúp đở của Nga Tàu 1 hành động xâm lăng chủ quyền đất nước của người miền Nam. XÂM LĂNG mãi mãi là XÂM LĂNG. Sau khi chiến thắng xâm chiếm miền Nam nếu các anh đối xử với người miền Nam bình đẳng như người miền Bắc thì sự xâm lăng của các anh được bỏ qua. Nhưng không, sau đó thì các anh bỏ tù những người lính miền Nam trong tù cải tạo đến chết. Nếu không có Mỹ bỏ tiền ra mua mạng sống của những người lính này đưa họ và gia đình đi Mỹ thì họ đã chết rục trong tù. Ngưòi miền Nam thì bị cướp nhà đánh tư sản mại bản bị đẩy ra biển cho chết hay đi kinh tế mới nơi rừng thiên nước độc không ai giúp đở. Các con của họ thì không được vào đại học. Thế thì các anh mãi mãi vẫn là những kẻ xâm lăng và ngưới dân miền Nam không bao giờ quên đượ5 mối hận thù này trừ khi cá1 đảng độc tài CS của các anh đi theo âm phủ thì toàn quốc lập 1 thể chế chính trị tự do dân chủ như VNCH thì mối hận thù mới được chấm dứt va VN lúc đó miền Nam miền Bắc là VN.

    Trả lờiXóa
  134. @Nặc danhChất độc da cam là 1 sự việc láo khoét của CSVN để moi tiền Mỹ. Đã bao năm đi kiện tụng mướn luật sư chiến của Mỹ tốn tiền của dân đòi bồi thường ở tòa án ở New York nhưng đã bị thua án thì sao cứ rêu rao chất độc da cam? Trẻ em miền Bắc bị dị tướng là do thước ngừa thai không hiệu quả của thằng Tàu và phân bón độc hại của nó. Mở mắt và trí tuệ ra mà nhìn lãnh đạo CSVN ác độc với người dân của họ.

    Trả lờiXóa
  135. @Nặc danhXâm Lăng chứ làm gì có chuyện giải phóng. Miền Nam sống hạnh phúc giàu có hiền hòa tự do dân chủ thì cần ai giải phóng. Giải Phóng rồi sao vào cướp và chở đồ miền Nam ra Bắc? đời sống người dân miền Nam nghèo đói sau khi giải phóng và họ bị cướp nhà đuổi đi kinh tế mới ra biển thì sao gọi là giải phóng? Đã hơn 36 năm rồi hãy trả lại sự thật cho lịch sử. CSVN là những tên đại bịp tráo trở vô liêm sỉ đừng mắc bẩy dùng từ của chúng mà dùng danh từ giải phóng. Đúng ra phải gọi là cuộc chién xâm lăng miền Nam.

    Trả lờiXóa
  136. Nói với kẻ mù quáng19:47 Ngày 10 tháng 1 năm 2012

    Đúng là chiến tranh có quy luật của nó, nhưng CS chơi theo luật nào, đánh lén (du kích), bia đỡ đạn (dân quân, tự vệ, dân công), khủng bố (gài mìn, ném lựu đạn vô đám đông) phá hoại (đặt mìn cầu đường). Quy luật nào ?

    Sao không tổng tuyển cử, ai tin được CS ? bằng chứng đang ở ngay hiện tại !

    Vì sao 2-3 triệu người chết ? Các nước cựu thuộc địa có nướng dân vào chiến tranh "độc lập?.

    Nhơn quả ư ! khoan nói về tôn giáo. Hãy nhìn qua Lybia, Iraq, Ai cập, Syri !

    Ủng hộ ư ! nhìn ngược lên phía trên xem bao nhiêu comment rồi.

    Đọc xong rồi biến đi !

    Trả lờiXóa
  137. Chất độc da cam thật ra là chất khai quang có chứa chất điosin nhưng VC vẫn cố tình để gọi thế để gây tâm lý hận thù Mỹ, thấy Mỹ cố tình dùng chất độc đó để tàn sát dân VN.
    Chất khai quang là chất diệt cây cỏ được máy bay thả xuống những vùng đồn bót của lính đồng minh ( Mỹ, Đại hàn,VNCH ...) để VC không còn nơi ẩn núp để đánh lén quân đồng minh.
    Như vậy nếu chất khai quang có độc đối với tất cả những bên tham gia cuộc chiến chứ không riêng gì CS Bắc Việt. Nhưng khi lập danh sách những nạn nhân "chất độc da cam" toàn là người miền Bắc trong khi miền Nam là nơi chịu rãi thuốc khai quang lại không có một ai, thế mới lạ! Cứ thấy ai quái thai, dị dạng đều gọi là "nạn nhân chất độc da cam". Không có một cơ sở khoa học nào cả!
    Chất độc dù độc đến mấy cũng phải có một liều lượng nhất định mới ảnh hưởng đấn sức khỏe con người.
    Theo tôi nghĩ khi sản xuất ra chất khai quang người ta lúc đó chưa biết đến tác hại của chất điôsin vì nếu biết thì chính phủ Mỹ làm sao dám thả nó trên đầu lính mình và đồng minh của mình?
    Thuở nhỏ,tôi đã từng thấy máy bay rải chất khai quang ở vùng tôi ở (Miền Trung) nhưng có thấy ai bị nhiễm chất khai quang thành dị dạng đâu.
    Nhà nước VN có giỏi hãy chứng minh là những "nạn nhân chất độc da cam" trong máu của họ có chứa chất điosin đi! Khổ nỗi họ không làm được chuyện đó nên đành thua kiện công ty Mỹ, sau đó lừa dối người dân đóng tiền hỗ trợ các người dị tật đó.
    Chuyện nào ra chuyện đó, từ thiện cho người tàn tật, dân sẵn sàng, đừng lừa gạt người dân!

    Trả lờiXóa
  138. @Nặc danh
    Kẻ ác hơn luôn luôn đạt được chiến thắng tạm thời ban đầu

    Trả lờiXóa
  139. @Nguyen Khoa
    Trời đất ,hai tay phudong ,nguyen khoa nầy ,chắc chẳng hiểu đết gì về tội ác ,còn hay lý luận cùn .Hãy tìm hỏi thằng Tướng VNCH NGUYỄN NGỌC LINH ,là biết nó khát máu tới đâu ,liệu 2 tụi bay có phải con cháu thằng tướng đó không ?

    Trả lờiXóa
  140. @Nặc danh
    Những lời giải thích nầy chỉ dành cho những người vô đạo đức như bạn .thiếu tình người ,trong một xã hội ,hai nữa là kẻ gấp lửa bỏ tay người khác .cãi chày cãi cối ,thêm nữa cũng là người thiếu hiểu biết về mọi mặt.

    Trả lờiXóa
  141. @N?c danh
    Sao ông toàn đánh lạc hướng vậy ông, việc nào đi việc đó. Ở đây tôi chỉ muốn nói việc giết người vô tội trong "sự kiện Mậu Thân 1968" là tội ác cực kỳ dã man. Những kẻ trực tiếp gây ra cần được xét xử như Campuchia đang xét xử Khơ me đỏ, chứ không phải bọn chúng vẫn nhởn nhơ đi dạy đời như những tên Nguyễn Đắc Xuân, HPNT, HPNP,...

    Trả lờiXóa
  142. Chi co 2 con duong: 1.Hoac la chia cat hai mien Nam - Bac, ai cam thay song voi CS hanh phuc thi theo
    2. Hoac xoa bo che do CS
    Chi co 2 cach nay moi xoa bo duoc han thu

    Trả lờiXóa
  143. Tôi cảm ơn câu chuyện của chị NGUYỄN THỊ THÁI HOÀ.
    TIM tôi đã lặng đi khi đọc xong những dòng hồi tưởng về TẾT MẬU THÂN đau buồn của người dân xứ HUẾ.Đọc đến đâu,những hình ảnh chân thực hiện ra đến đấy...Không một bút pháp nào lột tả thực đến như vậy ,nếu bản thân không trải nghiệm qua.Năm ấy tôi gần tuổi mười lăm,gia đình tôi sống ở SAIGON...những đêm nằm nghe tiếng MÓCCHÊ bay rít qua mái nhà,gia đình tôi không dám ngủ ,tụ họp lại để đọc kinh và cầu nguyện...chờ đếm sáng mới biết gia đình còn tồn tại....SỢ LẮM...
    ...
    Thật không tưởng tượng được bọn VC BẮC VIỆT đã bị Chủ nghĩa MÁC LÊ tẩy não đến độ mù quáng như vậy.Khi bước chân rời xa gia đình là biết mình được sinh ra tại Miền Bắc và được chết tại Miền Nam.Đó là điều VINH HẠNH...
    Bao nhiêu thanh niên Nam Nữ đã phải chết vì SINH BẮC ,TỬ NAM...Đau đớn thay một dân tộc đã bị một chủ nghĩa Cộng Sản đầu độc dẫn đến cuộc chiến HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN.
    MẸ VIỆT NAM RẤT ĐAU BUỒN VÌ CÓ NHỮNG ĐỨA CON ĐÃ SINH RA TẠI MIỀN BẮC VÀ ĐÃ CHẾT TẠI MIỀN NAM SAU ĐÂY:........
    Danh sách là những nghĩa trang được trải dài từ dãy TRƯỜNG SƠN cho đến mũi CÀ MAU.
    Những con người VIỆT còn ý thức được mình là người VIỆT NAM. Hãy cùng nhau thắp lên hàng ngàn,hàng vạn,hàng triệu nén hương để tưởng nhớ đến những người con của MẸ VIỆT NAM:
    Sinh Bắc tử Nam
    Cuộc tàn sát anh em TẾT MẬU THÂN
    Mùa Hè đỏ lửa 1972
    Ngày QUỐC HẬN 30 tháng 4 năm 1975
    Hàng triệu người dân VN đã bỏ mình ngoài BIỂN ĐÔNG.

    Trả lờiXóa
  144. @Việt Mường"Nói rõ: Ngô Đình Nhu muốn thống nhất bằng tổng tuyển cử, tức là bằng hòa bình."... Tranh luận với ông Mường này thật bực mình, tôi đưa ra dẫn chứng "Ngô Đình Diệm tuyên bố ngày 6 Tháng Bảy, 1955 trên đài phát thanh không chấp nhận Tổng Tuyển cử vì Quốc gia Việt Nam đã không ký vào Hiệp định Genève nên không bị ràng buộc bởi điều lệ trong Hiệp định.", đáng ra ông phải tìm một lý lẽ khác để biện luận để chứng minh lời nói của ông chứ, ông cứ gàn theo kiểu "Sao ông toàn đánh lạc hướng vậy ông". Chưa gì ông nhảy bổ vào người khác theo kiểu lý sự cùn vậy.

    Trả lờiXóa
  145. Mậu thân Huế

    Năm đó, tôi đang học trường Quốc Học Huế.
    Vào ngày Tết, nhà bên cạnh nhà tôi, có 1 ông lái xe đò ở bến xe An Cựu, đang ngồi trên bờ thành nhìn ra phía sau nhà là cánh đồng lúa mà hiện nay là trung tâm thể thao Huế và ĐÙNG,tiếng súng AK, ông ngã xuống trong lúc đang bế trên tay đứa con còn nhỏ dại. Ông tên MÃNG, nhà đường bà Triệu.
    Gia đình ông đưa thi thể ông về làng,
    Gia đình tôi vẫn ở lại cho đến khi vào buổi chiều 1 quả đạn pháo rớt trúng và căn nhà sập đổ, nhuưng may mắn không ai bị thương vong vì lúc ấy trú ẩn trong căn hầm.
    Gia đình chúng tôi, hơn 10 người, quyết định chạy về quê ở Nong.
    Chạy tới cầu An cựu thì cầu sập không qua được, chạy tiếp lên cầu kho rèn, khi đến giữa cầu thì toàn là mìn giăng ngang nên quay lại và may thay có người tốt cho tá túc trong 1 căn miêú gần chổ giòng chúa cứu thế.
    Mấy ngaỳ sau, thấy có người qua laị, hỏi thăm thì biết người ta vừa mới làm tạm lót mấy tấm ván ngang qua chổ câuf An Cựu và gia đình đi về làng.

    Tháng sau thì nghe trên Huế bình thường trở lại nên gia đình trở về Huế, dọn dẹp nhà cưả đổ nát, sửa chửa .

    Trả lờiXóa
  146. @Nặc danh"Theo tôi nghĩ khi sản xuất ra chất khai quang người ta lúc đó chưa biết đến tác hại của chất điôsin vì nếu biết thì chính phủ Mỹ làm sao dám thả nó trên đầu lính mình và đồng minh của mình?". Ông này có lý luận cùn tốt thật. Ông cha ta nói giận mất khôn đấy ông ạ.

    Trả lờiXóa
  147. @Nặc danhBị CSVN nhồi sọ lâu ngày nên cứ tưởng những gì mình biết là đúng!CS ngu dân là ở chổ này. Chúng bưng bít hết thông tin và chỉ cho dân biết những gì chúng mớm. Cho nên người dân rất ngoan ngoan tin vào chúng. Có biện luận với những người bị nhồi sọ cũng vô ích vì họ không biết gì hơn những gì CS mớm cho họ.

    Trả lờiXóa
  148. @Việt MườngCông nhận kiến thức bạn Việt Mường phong phú thật, có nhiều điều mà bạn viết ra bây giờ tôi mới biết, phải đưa ngay vào sách giáo khoa "Việt Mường" cho xứng đáng.

    Trả lờiXóa
  149. Tôi nghỉ, qua chuyện ông Mãng, trong biến cố Mậu Thân ở Huế, chết RẤT NHIỀU..

    Trả lờiXóa
  150. @Nặc danhNhờ chiến thắng xâm lược miền Nam, và internet mọi người dân hiểu chế độ VNCH tự do nhân ái như thế nào, và CSVN buôn dân bán nước, thì bây giờ không còn là chia đôi đất nước nữa, mà là phải tiêu diệt cái đảng CS trên đất nước VN, lập nên 1 thể chế chính trị mới tự do dân chủ nhân bản bác ái, thì toàn quốc sẻ sống những ngày an vui hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  151. Chết RẤT NHIỀU, chết TỨC TƯỞI..

    Trả lờiXóa
  152. @Vì Dân
    Kẻ bại trận luôn luôn tìm cách không ăn được thì đạp đổ .

    Trả lờiXóa
  153. @Nguyen KhoaCái ông này mới học bổ túc văn hóa à, ông chỉ có mấy câu comment lặp đi lặp lại, chỉ được cái lanh chanh vơ đũa cả nắm. Về học thêm đi rồi lên đây tranh luận.

    Trả lờiXóa
  154. @Nặc danh
    Vơ đũa cả nắm.
    Chiến tranh Nam Bắc của Mỹ kết thúc, bên bại trận có đạp đổ cái gì ko?
    Cùn đến thế là cùng

    Trả lờiXóa
  155. @Nặc danhCái điều đáng tiếc là những người bị nhồi sọ họ không có khả năng chấp nhận những ý kiến khác của họ. Đó là lý do tại sao guồng máy CS là những người vô cảm và kiêu ngạo.

    Trả lờiXóa
  156. @Nặc danh
    Có thể VNCH thỉnh thoảng cho các nhóm biệt kích xâm nhập lãnh địa của VC để tình báo, thăm dò thông tin. Chứ còn xâm nhập để đánh chiếm trên diện rộng thì theo tôi là ko có.

    Trả lờiXóa
  157. @Việt Mường
    Việt Mường ,vẫn còn nhầm lẫn một chút là ở chỗ "Xây dựng ẤP CHIẾN LƯỢC"của chính quyền VNCH đứng đầu Ô NGô Đình NHu ,để lùa dân vào ẤP TRỨNG, phải không, Việt Mường .Hay ra luật 15/9 là để nấy xác người làm nước mắm ,xuất khẩu ra bắc cho lính VC dùng ,phải Việt Mường ?.
    VIỆT MƯỜNG ,càng viết càng thấy hay .hớ hớ !

    Trả lờiXóa
  158. @Vì Dân
    Đây là trang báo của dân, phục vụ nhân dân.
    Cứ cái gì ko theo ý mấy ông (CS) thì đều cho là phản động.
    Thế ông định nghĩa giúp tôi rõ ràng từ "phản động" tôi xem. Nếu ko định nghĩa đúng đắn thì từ giờ câm mồm giúp tôi nhé

    Trả lờiXóa
  159. @JU MONG
    Ông Ju Mong này đọc mà ko hiểu ý bài viết của anh trên kia

    Trả lờiXóa
  160. Gửi những ai đã và đang nói DLB (và tất cả những trang web tương tự) là trang báo phản động:
    - Các bạn nói các bài viết chỉ nghiêng về một phía?
    - Các bạn nói các comment chỉ toàn là cực đoan, quá khích, chống cộng?
    Thế thì tôi xin trả lời các bạn
    - DLB sẽ chẳng có gì để viết nếu báo lề phải (hay còn gọi là báo lề đảng) viết tất cả về các mặt trái của XH hiện nay, và viết với thông tin 2 chiều (chứ ko phải chỉ viết theo ban tuyên giáo của đảng chỉ đạo).
    - Nếu các bài báo của báo lề đảng đều cho phép comment thoải mái, ko ngăn chặn, ko lọc trước khi đăng như DLB, thì xem người dân có vào chửi còn hơn ở đây ko? Tôi nhiều lần viết comment trên báo lề đảng đều ko được đăng.

    Cứ thỉnh thoảng lại thấy có kẻ nói đây đó là trang web phản động. Bực quá tôi phải lên tiếng

    Trả lờiXóa
  161. toi chi moi 8 tuoi vao nam 1975,toi cung gia dinh di trong doan nguoi di tan tren duong 7 tu phu bon ve phu yen nen tan mat chung kien canh xac nguoi dan nam doc bo kinh dan cua dap dong cam.xac nguoi nhieu lam, ca tren bo lan duoi nuoc nhu trong phim kinh di vay.nhieu nhat la xac cua cac anh thanh nien mac do xanh bi xu ban hang loat nam up mat xuong bo kinh (luc do toi co nghe thu pham la luc luong du kich cho khong phai bo doï chinh quy vi linh VNCH bo chay bi bo doi chinh quy bat duoc co nhieu co hoi song sot hon).Sau giai phong khoang tu nam 75 den 79-80 tren duong pho phu bon van co canh ap giai tu chinh tri di den noi lao dong hang ngay ,can bo quan giao luc do muon ban nguoi luc nao cung duoc,thinh thoang xac nguoi bò xu tu voi ly do chay tron van troi tren song doan qua cau quy duc.mot nu truong cong an thi tran co thanh tich giet nhieu tu nhan khong can xet xu (o phu bon noi toi vo ong quoc hung truong cong an huyen ai cung biet)da phai chiu qua bao la noi con dien loan coi het quan ao chay ngoai duong cho den chet.toi cung co 2 nguoi anh con bac ruot bi cho song vao nam 1968 cung voi nhung chung kien ve hanh dong cua cac can bo CS sau nam 75 nen toi tin cau chuyen tren la co that.song toi nghi cuoc doi co nhan qua ,o vung toi song thoi tho au(phu bon-tay nguyen)nhung ke co thanh tich trong viec giet nguoi deu co ket cuc khong tot:ke thì bi dien,ke chet trong co don ngheo kho...Theo toi viec vinh danh cuoc noi chien day dau kho cua dan toc cung nhu chi ton tho cac chien binh cong san chi lam tang han thu .

    Trả lờiXóa
  162. @Vì Dântôi cũng nghĩ như vậy, nếu có giết ai thì chắc phải là lính Việt cộng chứ không phải người dân vô tội.

    Trả lờiXóa
  163. @Nặc danhủa đang nói về tội ác của cs mà sao lại lôi tướng Nguyễn Ngọc Linh nào ra đây? chứng tỏ là không thể nào biện minh được cho tội ác cs năm 68 nên mới quơ quàng tội ác của phe đối lập. mà trong chiến tranh thì ông Linh hay ông Loan bắn lính Việt cộng chứ có giết dân lành vô tội đâu mà so sánh kỳ cục vậy? nếu tui không biết tội ác là gì thì tôi đã chẳng đồng cảm với nỗi đau tận cùng của chị Hoà.

    Trả lờiXóa
  164. @Nặc danhtrong chiến tranh thì kẻ nào mạnh kẻ đó thắng, kẻ nào ác hơn kẻ đó thắng, kẻ nào nhẫn tâm hơn kẻ đó thắng. Thắng chưa chắc đã là chính nghĩa nhé. đã bao lần VN đánh bại xâm lược phương Bắc nhưng không ít lần ta phải chịu thua mà mất nước vào tay giặc. vậy cái thắng của giặc có phải là chính nghĩa không bạn??? năm 75 một mình đơn độc VNCH phải bảo vệ mảnh đất miền Nam trước liên minh cs hùng mạnh thời bấy giờ. Mỹ đã cút rồi, giải phóng ai khỏi ai? chính nghĩa đã bị lợi dụng thì phải gọi là phi nghĩa đấy bạn.

    Trả lờiXóa
  165. Chữa bệnh vì sao?

    Vào năm 2003 gì đó, 1 vị Đại Đức nhờ tôi cứu chữa cho cha cuả Thầy bị tai biến mạch máu não sau khi bệnh viện Huế trả về nằm bất tỉnh.
    Tôi đã cứu và đã sống khoẻ laị- Thầy Đại Đức tu Phật.
    Đại Đức ở chuà thầy hòa thượng Chí Thắng bên bờ sông An Cựu.

    Tôi chỉ cứu người và không nhận thù lao.
    VÀ SAU ĐÓ 1 thời gian khá lâu
    có người nhờ tôi cứu chữa cho 1 người mà căn bệnh không nói rõ.
    Tôi từ Saigòn về Huế, đến nơi, nhìn người bệnh (giống người có đăng trên báo)và được biết là ông Thầy Tường- Hoàng phủ Ngọc Tường.
    Sau khi quan sát, tôi có hứa trong 1 tháng sẽ trở lại giúp .
    gần đúng 1 tháng sau, tôi trở lại không báo trước và đã giúp với tất cã tấm lòng của 1 người Thầy Thuốc.
    Sau gần 1 tuần lễ, ông ta đã bình phục.
    - Sự rạn nứt ở hộp sọ đã liền thật sự (không còn đau nhứt trong óc liên miên)
    - Trí nhớ ông đã bình phục như ngươì bình thường
    - Mọi cảm giác trên cơ thể đều có và tay chân cử động lại bình thường, chỉ trừ có ngón tay trái(út) chưa được như ý (duổi được nhưng còn hơi cứng).

    khi lành có sự hiện diện của nhiều người- bà vợ Lâm thị Vĩ Dạ, 1 người đàn ông tên Thái( nhân viên), 1 người quen biết của gia đình ông ta, 1 người nữ tên Mai, giúp việc. Ông ta đã cử động toàn bộ khi tôi yêu cầu giơ tay trái, phải, duỗi vv rồi cử động chân traí, phải, giơ lên, giơ xuống, co vào vv..

    Tôi không đồng tình quan điểm cuả 1 số báo như CAND khi nói ông này bị bệnh từ hơn 11 năm nay ( báo CAND ngày21/4/2009)và vẫn ....
    nói như thế là phủ nhận giá trị nghiên cứu và sự giúp ích của tôi, và tôi cũng chữa miễn phí toàn bộ.
    (khi ra về ông Tường có tặng tôi 1 cuốn sách và ghi vài hàng và có ký bút)

    Tôi không biết gì nhiều về ông Tường, về quá khứ của ôNG Tường. Tôi chỉ biết là vào thời tôi học trung học, tôi có nghe ông Tường là thầy dạy học, ngoài ra không liên hệ, không biết gì nhiều hơn.
    Nền giáo dục dưới chế độ ngày xưa đã dạy cho tôi không khinh khi các giaó sư .
    Ngay cã những vị giáo sư chế độ củ,thầy dạy toán tôi ở VN,đi du học sau tôi, gặp nhau ở bên này, tôi cuí cầu chào và THƯA THẦY.

    Các phạm nhân trong chế độ dân chủ đều được luật pháp bảo đảm được chửa trị mỗi khi bị bệnh tật.

    Mặc dầu thế, tôi thâý có lổi vơí chị Thái Hoà và ngươì thân.

    Nay kính

    Trả lờiXóa
  166. Qua câu chuyện chưax bệnh tôi gops ý với các Thầy Y Khoa người Việt ơr nước ngoài.
    Căn bệnh như thế gồm 4 phần
    - phải làm cho người bệnh, trí óc trở lại bình thường
    - Phải tạo lại luồng chân khí bị ngắt đoạn
    - Phải tạo được Hormon làm chuyện động toàn bộ cơ (tới xương) chứ không phải chỉ 1 phần dưới da
    - Phần cuối cùng là hệ thần kinh (tôi dùng phương pháp cách không phóng hạt-bí quyết)

    Trả lờiXóa
  167. Nhà ông Thầy Tường thờ Phật .(ở trên)bà Lâm thị Vĩ Dạ thắp hương khấn vái.
    Tôi chửa bệnh trong căn phòng nhỏ, lầu trên, phía trước.

    Từ ngoài đi vaò là phòng khách. Ở phòng khách treo 1 bức tranh Đức Phật ngồi.
    Tôi yêu cầu họ phải bỏ vì bức tranh "Phật bị trói bằng dây thừng".(NGẠO)

    Chắc các bạn hiểu là tôi không đọc sách của ông Tường viết vì ông ngạo.

    Tôi có nói cho ông ấy rõ

    TẤT CÃ LÀ DO GIÓ LỮA SINH RA: chứng minh cho bà Lâm thị Vĩ Dạ vào hôm đó khi bổng nhiên nước trong chậu thau dâng đầy và bà chạy đi thắp hương gấp.

    Trả lờiXóa
  168. Ngay ngày đầu tiên tôi chửa về não bộ và cã hộp sọ.
    Sáng hôm sau, tôi đến thì gặp 1 người trung niên đang kiểm chứng trí nhớ của ông Tường bằng cách đưa những hình ảnh củ và hỏi ông.
    khi thấy tôi xuất hiện, ông này (?)liền đứng dậy chào và nói XIN MỜI ANH TIẾP TỤC GIÚP CHO.

    Trả lờiXóa
  169. Ông này (?)
    Bác Sĩ chăm sóc .

    Trả lờiXóa
  170. @Nặc danhHãy can đảm đối diện với sự thật thì mới tỉnh ngộ và ý thức tội ác của mình thì mới có thể thay đổi. Còn lỳ lợm ương ngạnh thì sẽ tiếp tục gây thêm tội ác. Những sự thật cần được phơi bày thật nhiều để đánh động lương tri con người, còn không nhắc đến dấu diếm là tự lừa dối mình và cả dân tộc. Khi mình không còn sợ sự thật thì lúc đó tâm mình mới thật sự được giải thoát. Khi những người CSVN không còn sợ sự thật của tội ác của họ thì họ bước qua giai đoạn sám hối thì đất nước mới có cơ duyên hòa bình.

    Trả lờiXóa
  171. Tôi xin nói cho ông Bác sỹ chăm sóc rõ

    Trong 4 giai đoạn đó, tôi sử dụng 4 loại thuốc do tôi tìm ra và chế thuốc. Trong đó có 1 phần thuộc Đông y.

    Về phần có liên quan đến dược thảo thì dù ông biết phương thuốc cũng không đạt.
    Đông y sử dụng cây thuốc, ngươì phát minh chưa cho phép thì thuốc không có, cũng như trần bì (tôi là người tìm ra trong kiếp) nếu hôm nay tôi nói không thì các thang thuốc bắc không tác dụng mấy..

    Trả lờiXóa
  172. Đọc bài mà cảm xúc thương cảm cho nạn nhân và giận dữ với thủ phạm trào lên trong lòng.
    Một lũ ác nhân

    Trả lờiXóa
  173. Anh Thạnh có lỗi với tất cả những người bị giết oan liên quan đến ông Tường chứ ko riêng gì chị Thái Hòa.

    Trả lờiXóa
  174. Bao Tuoi Tre dang dang loat bai tet MT do. De nghi DLB dang lai bai nay

    Trả lờiXóa
  175. @Trương văn Thạnh
    bác quả có cái tâm của lương y, cái đức của bồ tát. VN này ai cũng như bác thì quả là thiên đường hạ giới. nhưng khó lắm thay cái ác vẫn ở hoành hành ở nơi đây.

    Trả lờiXóa
  176. Chị Hoà ơi, tôi biết một đứa trẻ từ 9 tuổi đã phải ngủ dưới hầm chữ A đến 4 năm vì sợ bom, pháo của lính Mỹ. Hầm của nhà nó có lần đã xiêu vẹo sau trận bom B52. Nó đi chăn trâu cũng đã bị pháo chơm nổ trên trời, văng mảnh tứ tung, may không dính. Rồi có lần máy bay Mỹ bổ nhào bắn xuống đàn trâu mà nó cứ đứng nhìn 2 cánh máy bay chớp sáng, không biết đạn đang xuống, chỉ đến khi đàn trâu rống lên chạy tứ tung, nó mới biết bị bắn, cũng may không dính. Có lần nó đang cúi xuống thổi lửa cho nồi cháo cả nhà ăn buổi tối(vì không đủ gạo nấu cơm) thì bị quả pháo cánh bếp khoảng 5 mét, tro bụi làm nó gần mù mắt, nhưng nó khóc vì nồi cháo bị đổ hết. Đó là những điều nó không bao giờ quên về chiến tranh. Nhưng ngày nay nó phải sống vì tương lai, nó không muốn những điều đó lặp lại với thế hệ con cháu nó mãi mãi. Hãy tin có Phật, có Chúa anh minh đi cho nhẹ lòng.

    Trả lờiXóa
  177. Day la loi cua thang serial killer HPNP, toi doc thay trong nay http://www.giaodiem.us/us-2009/3_2009/07.18.09.hpnphan.htm:

    Nếu ai đó nói chính mắt họ thấy tôi giết người thì chắc chắn đó là kẻ ăn gian nói dối.

    Còn nếu Liên Thành hay bất kỳ ai đưa ra được bằng chứng không thể chối cãi rằng tôi đã giết người - như kiểu tên ác ôn Nguyễn Ngọc Loan giết anh Bảy Lốp - thì tôi xin tự vẫn ngay trước mặt họ để tạ tội với đồng bào và khỏi làm nhục lây đến bà con dòng họ.

    xin ba con xac minh lam ro de thit thang DO TE HPNP neu dung nhu chi NGUYEN THI THAI HOA viet

    Trả lờiXóa
  178. Nguyễn Khoa ơi, bạn giỏi cỡ nào mà chê người khác ngu? VC ngày nay khác VC trước chứ? Tôi thấy chính phủ Mỹ, EU, Nhật...cũng góp ý thường xuyên với chính phủ VN, nhất là về vấn đề nhân quyền, vấn đề tôn giáo... nhưng rõ ràng thái độ họ là mong muốn VN thay đổi phù hợp với những giá trị nhân quyền, tôn giáo phổ quát của nhân loại đương đại. Họ đầu tư, cùng làm ăn, cùng phát triển lâu dài, có vẻ khác với nhiều ý kiến bới móc thù hận đối đầu. Nếu bạn là cháu hay đệ tử ông Nam thì sao không theo ổng đến cùng cho giống ổng luôn?

    Trả lờiXóa
  179. @Nặc danh

    Không có gì phài sợ cả, vì chính tên Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố :
    “Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đập đổ chính phủ ấy đi và gây nên chính phủ khác” …(Hồ Chí Minh, Toàn Tập, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 1995; T.2; tr. 270).
    Toàn Dân Việt Nam Chúng ta hảy Vùng Dậy giải tán cái chế độ CSVN (Cướp Sạch Việt Nam) và cái chính phủ bán nước hại dân này!
    Không thể nào làm nô lệ và chấp nhận sống mãi dưới cái CHXHCN Việt Nam Muôn Năm!
    http://xhvn.blogspot.com/2011/01/chxhcn-viet-nam-muon-nam.html

    Trả lờiXóa
  180. Gửi chị NGuyễn THị THái Hòa ,đôi lời mà tôi cho là chị mang tính thù hằn không đáng nêu ra ,thứ nhất theo như chị viết, tuổi của chị đã ngoài 60.
    Vậy theo chị ,Chị Căm thù BỘ ĐỘI GIẢI PHÓNG ,với tính chất là người phía bên kia ,của một cuộc chiến tranh .Cho tôi hỏi ,chị CĂM THÙ ,bộ đội liệu con cháu Bô Đội có CĂM THÙ chị không ?hai nữa tôi không tin chị và gia đình chị là Dân thường ,tại sao tôi dám khảng định vậy ,vì chú tôi đáng ra được danh hiệu "DŨNG SĨ GIỆT MỸ"nhưng chỉ vì bắn một con lợn ,của dân mà mất cả danh hiệu đó ,chú tôi bảo là không có con lơn đấy thì cũng chết đói .Bởi những người như gia đình chị ,chỉ điểm căn cứ mật của tiểu đội ĐẶC CÔNG ,để cho lính VNCH ,MỸ bao vây không còn lối ra .
    Tôi tin rằng, chị và gia đình chị, anh em nhà chị, biết tên tướng VNCH ,NGUYỄN NGỌC LINH đúng không ?.Còn nhiều chuyện Độc Ác hơn của chị mà nhiều người họ tham chiến ,họ không bao giờ khơi lại ,họ cho vào quá khứ ,tại sao họ làm được như vậy ,họ có một chân lí ,mà bên lính VNCH không có .Tuổi chị cũng đã ngoài 60 rồi ,chị vẫn còn ham hố CHIẾN TRANH hay sao ?CHị muốn reo rắc chiến tranh vào ĐẤT NƯỚC và DÂN TỘC mình hay sao ?hay chị hồ đồ quá mà trở nên uất hận Dân tộc mình đến mức độ ,bỏ cả dân tộc ra đi ,rồi lại quay lại reo thêm lòng hận thù về dân tộc mình .Vậy chị có thanh thản hơn không ?.Khi chị ngẫm lại tên NGUYỄN NGỌC LINH ,mặt lạnh như tiền rút khẩu súng côn bắn vào đầu người chiến sĩ đặc công ,khi đã bị chói hai tay quặt ra đằng sau , đổ vật xuống đất .lúc đấy chắc Chị vui mừng lắm phải không?.
    Tôi biết chị sẽ ngày nào cũng vào đọc trong DLB ,Vây tôi xin BBT DLB hãy để lời nhận xét này để chị NGUYỄN THỊ THÁI HÒA đọc .để chị bớt đi cái lòng HÂN THÙ ,dù rằng tôi viết không được hay lắm .
    Cám ơn DLB.

    Trả lờiXóa
  181. Tui thấy quý vị ko nên cầu cho anh em ông Tường ông Phan chết làm gì. Cứ để các ông ấy sống, sống trong đau đớn như vậy chứ. Xách súng bắn cái pằng vô đầu, nó quá đơn giản so với tội ác mà họ đã gây ra.

    Trả lờiXóa
  182. "Đã 40 năm qua, những vết thương đó vẫn còn tươi rói trong tôi. Nỗi đau mỗi ngày một đầy. Đó là những cái chết oan khiên trong muôn ngàn cái oan khiên của người dân Huế.

    Tôi là người con duy nhất trong gia đình còn sống sót sau tết Mậu Thân cũng như sau những ngày mất nước. Nay viết lại những cái chết thương tâm của những người thân yêu trong Gia đình tôi với tư cách là một nhân chứng và nạn nhân, để tố cáo Tội Ác của Việt Gian Cộng Sản, có như thế, oan hồn của ông nội và anh em tôi mới có thể siêu thoát.

    Tôi sẵn sàng ra làm nhân chứng trước tòa án quốc tế, cũng như xuất hiện trước các phương tiện truyền thông khi cần thiết"
    trích bài của chị Hoà.

    tôi chẳng thấy ý đồ gieo rắc chiến tranh trở lại của chị Hoà nào cả. nếu bạn không thể đồng cảm với nỗi đau mất người thân của người bị hại thì cũng đừng vu oan giá hoạ cho người ta chứ. tui chỉ biết lắc đầu với bạn Gatre

    Trả lờiXóa
  183. tôi chẳng thấy ý đồ gieo rắc chiến tranh trở lại của chị Hoà nào cả. nếu bạn không thể đồng cảm với nỗi đau mất người thân của người bị hại thì cũng đừng vu oan giá hoạ cho người ta chứ. tui chỉ biết lắc đầu với bạn Gatre

    Mình cũng lắc đầu giống bạn, thêm một chút thở dài ...

    Chúng lì quá, ủa mà sắp có chiến tranh à ?

    Trả lờiXóa
  184. @gatre
    Thứ nhất , VNCH không có tướng nào tên là NGUYỄN NGỌC LINH cả mà chỉ có tướng Nguyễn ngọc Loan .
    Thứ hai , dốt về lịch sử thì không đủ tư cách để phê phán những người đã đi vào lịch sử .
    Thứ ba , vào thời điểm Mậu Thân 68 , tướng Loan là Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia VNCH kiêm Tư Lệnh mặt trận Sài Gòn - Chợ Lớn và tên đặc công Bảy Lốp đã bị bắt tại trận sau khi phạm tội giết chết cả gia đình một sĩ quan VNCH cả người lớn lẫn trẻ em là 6 người .
    Thứ tư , trong lúc giao tranh và với tư cách tư lệnh chiến trường thì tướng Loan có toàn quyền xử bắn tại chỗ những kẻ phạm những tội ác nghiêm trọng nhằm bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân và điều nầy được hiến pháp nước VNCH minh định rất rõ ràng .
    Thứ năm , chuyện một thằng việt cộng bắn một con heo mà không được huy chương là chuyện tầm phào , là chuyện mặt trời mọc ở phương Tây và lặn ở phương Đông , là chuyện Hồ chí Minh vì dân vì nước một đời không vợ không con nhưng thật ra hắn ta nhiều vợ nhiều con .
    Thứ sáu : BẠN KHÔNG LÊN TIẾNG THÌ KHÔNG AI NÓI BẠN LÀ THẰNG CÂM

    Trả lờiXóa
  185. @thấy sao nói vậy
    Tôi đồng ý với thấy sao nói vậy ,gatre nói tương VNCH nguyễn ngọc linh là sai ,nhưng bạn cũng sai lầm ở chỗ gatre nói là chỉ vì bắn con heo mà mất cái danh dự dũng sĩ giệt mỹ ,là đúng thời đấy kỷ luật quân đội rất nghiêm .bạn nói tương nguyễn ngọc loan được quyền bắn giết đối phương khi đã bị bắt ,trong khi không còn sức kháng cự ,bạn lại cho là được toàn quyền bắn giết vậy mấy Ô VC bắn gia đình nhà Cô nguyễn thị thái hòa ,chắc cũng được toàn quyền tiêu diệt kẻ thù đúng không ,trong khi đấy nhà cô hòa không phải là dân ,Đặc công VC biết thừa là gia đình cô hòa là ai .
    bạn cũng nên thấy sao nói bừa .bạn trước khi nói người khác phải ngẫm bản thân mình xem ,đã hiểu biết tới đâu .

    Trả lờiXóa
  186. @thanh
    Bạn thanh này lại nói sai rồi.
    Ông Bảy Lốp giết người vô tội trong gia đình, và bị xử bắn.
    Còn VC vào Huế cũng giết cả gia đình nào có liên quan VNCH. Ai bị giết thì chắc đa phần là dân sự (chứ đi lính thì nằm trong doanh trại chứ ở đâu bên ngoài mà bị giết).
    CS có quyền bắn người dân ko có súng dã man như vậy. Vậy mà VNCH ko được xử tử tại chỗ một tên đồ tể khát máu vừa giết cả một gia đình bao gồm cả những đứa trẻ ư?
    Tôi thấy bạn hài hước quá đó bạn thanh ạ

    Trả lờiXóa
  187. @thanhTên việt công Bảy Lốp là đại úy đặc công , hắn bị bắt với vũ khí trên tay , hắn phạm tội ác nghiêm trọng trong lúc giao tranh , hắn ( với vũ khí ) giết 6 người không vũ khí thì tội nầy là TỬ HÌNH . Chính thằng ký giả Eddie Adam sau khi chụp bức hình đó rất lấy làm ân hận và tuyên bố :
    Tấm ảnh chỉ nói lên một góc của sự thật là ông tướng xử tử một thằng việt cộng nhưng không nói lên được việc thằng nầy đã giết cả một gia đình 6 mạng người như thế nào .
    Vài tuần lễ sau ngày 30 / 4 việt cộng xử bắn Đại Tá VNCH Hồ Ngọc Cẩn ( tỉnh trưởng tỉnh Chương Thiện ) tại Cần Thơ , tôi xin hỏi bạn :
    Lúc bị xử bắn đại tá Cẩn có trang bị vũ khí hay không ? Đại Tá Cẩn có còn sức kháng cự hay không ? .
    Đại Tá Hồ ngọc Cẩn bị xử bắn vì trong thời gian ông làm tỉnh trưởng Chương Thiện thì tỉnh nầy rất an ninh , bọn việt cộng không làm ăn chó gì được .
    BẠN KHÔNG LÊN TIẾNG THÌ KHÔNG AI NÓI BẠN BỊ CÂM .

    Trả lờiXóa
  188. Chiến tranh à?

    Bạn cứ xem lại clip video tòa nhà tháp đôi ở Hà Nội bị cháy và 1 số khác.
    Hỏa hoạn à?
    Nên xem lại ở chổ khói tuôn ào ra ở miệng của tầng hầm.

    Trong trường hợp khói tuôn ra nhiêù như thế thì lửa phải ra tới cửa miệng hầm, nhưng không hề thấy lửa trong clip video mà họ có cho thâý bên trong tầng hầm hơi có cái gì ánh sáng đỏ.
    Thế thì tại sao?
    Tôi giãi thích về sự việc này vì nó có liên đới đến các vụ cháy
    Nhà tuôn khói, xe hơi bốc cháy nổ, xe gắn maý cháy, xảy ra quá nhiều không bình thường..

    Do có cài gì đó va chạm nhau khiến sinh ra vô số hạt.
    Loại hạt này (khác với loại hạt do Mỹ phóng ra, hạt của Mỹ không bốc lữa) khi vào trong nguyên tử của chất hóa khí( có chứa hạt dầu). Phản ứng của nó khiến chất liệu như cốp xe dưới yên chẵng hạn(có chưá hạt dầu) nóng lên và bốc khoí liền ngay sau đó (chưa đầy 8 giây).Những xe cháy trong trường hợp đụng hạt phát hỏa rất nhanh so với bình thường.
    Bằng chứng rõ nhất là chiếc Dylan cháy và để lại 2 điểm lún vào ở yên xe mà tôi trông thấy trên hình ảnh, chứ nó phải còn nhiều điểm như thế ở các xe bị cháy khác.
    (chuyện cháy do xe đụng nhau lúc đi đường thì xảy ra ở đâu cũng có)

    Tôi nhờ các bạn đọc comment cuả tôi 2h33 11/1/2012 xin sửa 1 lổi nhỏ là thay vì "nằm bất tỉnh" thì đọc là "nằm bất động".

    Trả lờiXóa
  189. Người Việt bị đảng csvn cho ăn bánh vẽ20:48 Ngày 11 tháng 1 năm 2012

    @gatreTôi nhận thấy gatre biết rất ít về cuộc chiến tranh đã xảy ra nhưng làm ra vẻ để lên mặt dạy đời bậc Thầy của gatre .Đúng là chỉ có đạo đức xhcn mới có những người như thế!

    Trả lờiXóa
  190. Bác Trương văn Thạnh mà chữa cho HPNT liền được hộp sọ, nối lại mạch máu não khỏi đau nhức quá hay đề nghị trao giải NOBEL y khoa cho bác, như vậy anh em nhà HP , ĐX, ĐT vẫn khỏe khoắn và sẵn sàng gây tội ác tiếp các bác hãy đề phòng.

    Trả lờiXóa
  191. Về việc tôi giãi thích các vụ cháy xe
    lý thuyết là như vậy và trên thực tế ở VN đang xảy ra là đúng như thế.

    Cứ lấy phần trong cốp xe ra để nhiều nơi sẽ thấy
    Sau khi hạt này nhận vào, nó sẽ chuyển qua hạt dầu và nóng kinh dị, bốc khói ngay sau đó.(hạt nhân của Mỹ là thuộc typ hạt lạnh, không có lữa)

    Trả lờiXóa
  192. Cám ơn ông Võ văn Tài có lời đề nghị nhận giãi Nobel
    Khi nào có nhờ ông TÀI đi nhận giùm.
    Một lần nữa cám ơn ông có lời phê bình.

    Trả lờiXóa
  193. @Người
    Việt bị đảng csvn cho ăn bánh vẽ

    Tôi đồng ý với bạn , muốn tranh luận với Thấy Sao Nói Vậy thì cần cả một kho tài liệu về chiến tranh hi hi , hai ông gatre và Thanh bị câm miệng rồi hi hi

    Trả lờiXóa
  194. Người Mỹ họ không gây ra những vụ cháy gây thiệt hại cho thường dân.
    Bạn cứ hỏi ông Chủ Tịch nước VN- VỊ KHÁCH MỜI (gần như duy nhất) của Hoa Kỳ.

    Trả lờiXóa
  195. Thằng Bảy Lốp đền tội là xác đáng,lúc tấn công vào cư xá cảnh sát tên Bảy Lốp toàn xử dụng lựu đạn ném bừa bãi vào các công sự dân chúng trốn đạn.Lúc bị bắt trong người còn đeo mấy trái,tướng LOAN đã tử hình tên ác ôn khác máu là rất đúng.

    Trả lờiXóa
  196. Vị khách mời là khách quí.

    Trả lờiXóa
  197. cái bài này lâu rồi mà giờ mới dc thấy lại trên này.

    Trả lờiXóa
  198. (Trích ngư tiều vấn đáp)

    Mổ nay đã già, luận theo nhân sinh là mỗi bước chân ta đi, là ta đã bước gần đến tử huyệt, nghĩa là chốn an nghỉ ngàn thu, bá dân nhìn xem, ở đâu xa, ngay trên thôn dân báo, cứ một mới, thì một cũ lùi dần về quá khứ, đó là quy luật, là luân hồi, là vòng quay sinh tồn (reincarnation). Mới sinh ra, cũ thải hồi.

    Như thế, là mổ nay đã xưa, đã cũ, việc thế nào, bá dân đã tỏ. Nay kẻ lạc hậu tìm về quá khứ, kẻ tân thời khất hành dĩ vãng. Lại nhân có người kể lại việc cũ, việc này mổ nguyện sống để dạ, chết mang theo, nhưng nay việc đà dĩ lỡ, bá dân, kẻ bán tín bán nghi, kẻ hồ đồ cho là có ý gieo mầm chinh chiến, lại có kẻ tự cho mình cứu sống sát thủ năm xưa, ý mong lẫy lừng thuật thần y, nữa, kẻ thiện nhân chẳng luận chính tà, do tâm trực mà lầm kế.

    Mổ đây từng qua đường chinh chiến, tây dương, thái dương, kỳ hoa, tam trực kẻ chỉ hoàng nền, chưa từng biết chiến bại, giá nào cũng chẳng cao. Nay thấy bọn bán tín bán nghi, kẻ hồ đồ, đại y phu, bọn ngạo mạn mà thương người trực tâm. Bởi vốn ngay lành nên nhìn người tưởng thiện tâm, như "Văn học trò" kia sập bẫy "Phan đồ tể".

    Nay nhân Thái Hòa cô cô điềm chỉ nơi oan mộ, Mổ cũng có lời rằng : "Nhất tướng công thành, vạn cốt khô", việc xưa nơi đất thần kinh, có kẻ dưới trướng thấy rằng "nghịch thiên ý", nhưng mổ đây cho là "thời phải thế, thế thời phải thế". Dù phải vạn cốt khô mà đoạt thành mổ vẫn là kẻ chiến thắng.

    Duy có lời cho kẻ lạc hậu : khứ bất tái hồi, luận vô ích. Với kẻ tân thời rằng : dĩ vãng xưa, nay đà khác biệt, đừng dùng danh kẻ xưa mà nói chuyện nay. Kẻ bán tín bán nghi cứ tìm đoan trinh liệt nữ, đắc xuân nơi thanh xuân đàn, hiếu đằng chân nhân, ngọc tường hoàng âm phủ mà hỏi, kẻ hồ đồ du hành qua i ran quốc xem bao nhiêu hạt nhân thanh đủ gây chiến tranh. Kẻ cứu vớt đồ tể năm xưa xem y dược thần kỳ nào khiến không quả báo.

    Riêng với người trực tâm, cứ yên lòng, mổ là người ngay thẳng.

    Nhưng bá dân quá lan man, đi lạc quá xa nơi "tiền đề" rồi. Hãy coi chừng như kẻ thư sinh kia mắc bẫy phan đồ tể.

    Trả lờiXóa
  199. @thanh
    Tại sao lại nói nhà cô Hòa không phải là dân? Rõ ràng những người bị bắn là sinh viên và ông già không có vũ khí, họ chẳng là dân thì ai là dân nữa. Ông Ba cô Hòa là lính VNCH thì đó là việc của ông ấy, mà thời điểm đó không có ông ấy ở nhà mà. Còn nếu những người anh hay ông nội cô Hòa là biệt kích thì đương nhiên họ sẽ chiến đấu chứ không chịu chết kiểu đó. Hay Ông "thanh" tính tru di cửu tộc chăng? Cuối thế kỷ 20 (năm 1968) mà ông muốn quay về 1000 năm trước chăng?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm

Loading
 
Dân Làm Báo Blog © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum