Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim (Tố Hữu)
Tôi không có ý định chỉ trích bất kỳ ai nhưng đọc các phản hồi trên DLB nhiều khi cứ có cảm giác một số bạn chỉ mới nhìn thấy bộ mặt thật của CS khi biến tướng nhưng chưa hiểu sâu bên trong, lý giải được vì sao nó như vậy. Với một bài viết ngắn và dù bản thân gia đình tôi tới 3 đời CS nòi thì tôi cũng chưa thể hiểu hết về CS. Chính vì vậy mong được các bạn đóng góp thêm để cùng vạch rõ hơn cho mọi người cùng thấy tại sao CS lại xấu xa như vậy và nó không bao giờ tiến bộ được. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn ở đây cũng con nhà nòi CS, nhiều người CS cũng đang ngày càng kinh tởm những gì CS đã gây ra, reo rắc tội ác cho dân tộc mình. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao chính con gái của Stalin trùm lãnh tụ CS Xô Viết cũng phải bỏ trốn CS tỵ nạn ở Mỹ.
Hãy ngược dòng thời gian trở về thời kỳ thai nghén ra chủ thuyết Mác-Lê và sau đó một loạt nước XHCN ra đời để thấy tại sao trong giai đoạn đầu CS thắng thế áp đảo và tưởng chừng TBCN sắp bị diệt vong đến nơi thì nay diễn biến lại đảo ngược. Đây chính là giai đoạn đầu của CNTB, ở giai đoạn này xã hội đã tiến một bước xa so với thời kỳ phong kiến, nhưng còn phôi thai nên muốn tạo được thành tích Tư bản đã phải bóc lột điên cuồng để tích luỹ cho mình. Không chỉ bóc lột trong nước mà nó còn vươn vòi sang những nước còn nghèo nàn lạc hậu để vơ vét tài nguyên, tận dụng nguồn nhân công rẻ mạt. Điều này nhanh chóng nới rộng khoảng cách giữa người giầu và nghèo, khiến mâu thuẫn XH trở nên ngày càng gay gắt và chủ thuyết Mác-Lê đã ra đời.
Về mặt lý thuyết thì CNXH hay CNCS có vẻ như là tiến bộ vì nó hứa hẹn sẽ đem lại bình đẳng cho con người, nó sẽ trả lại tài sản mà người dân bị giới thống trị cướp đoạt. Những hứa hẹn đó nghe bùi tai và đáp ứng được nguyện vọng của đa số người dân (nghèo) trong XH lúc bấy giờ. Ở VN ta cũng vậy, mục tiêu chống ngoại xâm, trả lại ruộng cho nông dân, chống Tư bản bóc lột sẽ được đa số dân nghèo ủng hộ. Bởi ít hay nhiều thì giới thống trị (đặc biệt là ngoại bang) cũng gây không ít nợ nần với dân ta.
Cũng cần nói rõ thêm là ở thời điểm đó chưa có một mô hình nhà nước XHCN nào ra đời, nên tất cả mới chỉ vẽ ra một tương lai sáng lạn về Thiên đường XHCN “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” trên lý thuyết. Cũng như ở VN chưa ai biết cái giá phải trả cho giành độc lập, thống nhất nước nhà nó đắt thế nào, tàn phá đất nước ta đến cùng kiệt mà di hoạ của chiến tranh đến nay nhân dân ta vẫn còn phải trả. Trong khi đó rất nhiều nước lạc hậu hơn ta lúc bấy giờ không phải chiến tranh hy sinh lớn như VN vẫn giành được độc lập cho mình và phát triển vượt bực nhờ chính những gì mà Thực dân, Đế quốc đã để lại sau khi rút đi. Có thể nói trên thế giới này cái giá mà đất nước và nhân dân VN phải trả cho độc lập và toàn vẹn lãnh thổ không nước nào có thể so sánh được. Liên Xô với hoạ Phát xít tuy nói là nhiều nhưng nếu đem so dân số và diện tích thì vẫn thua xa VN.
Vậy những người CS ban đầu, xuất thân chủ yếu từ tầng lớp trí thức và giai cấp bị bóc lột, họ có lý tưởng không? Tôi cho là có vì nếu không có lý tưởng thì cũng như những người dân yêu nước hiện nay, dù nguy hiểm tại sao họ cũng chấp nhận dấn thân. Nếu chỉ là những kẻ ích kỷ cho bản thân, tàn ác với dân thì làm sao nhân dân ủng hộ. Bước khởi đầu người CS là những thành phần ưu tú trong tầng lớp bị trị dám đứng lên vì đất nước và nhân dân. Họ có thể bị cái thiên đường XHCN không bao giờ có thật dối gạt, nhưng xuất phát điểm ban đầu, đa phần người CS không xấu. Vì nếu xấu thì CNXH đã bị chết ngay từ trong trứng nước.
Vậy điều gì khiến CNXH không thể đi đến thắng lợi cuối cùng, tại sao không một mô hình nào thành công cho dù là chỉ nửa chặn đường của XHCN với thời gian gần thế kỷ. Và cho đến ngày nay nó bị đa số người dân kinh tởm (điều này thì ngay chính những trùm CS xưa cũng nói đã nhiều nên không cần phải nhắc lại). Có hai yếu tố quan trong xuất phát cùng một nguyên nhân như sau:
- Đó là sự đi lên không ngừng của TBCN: Xã hội Tư bản ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh không ngừng, nó chứng mình tính ưu việt hơn hẳn XHCN. Điều cho đến nay không ai còn ngạc nhiên đó là làn sóng di dân trên thế giới chỉ xảy ra một chiều (người dân những nước XHCN bỏ trốn, tỵ nạn sang những nước TBCN). Đây là sự lựa chọn tự nhiên không ai ép buộc, cũng không ai muốn bỏ quê hương sống kiếp lưu vong, bỏ tài sản ruộng vườn của mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Chẳng có thế lực thù địch nào có thể lừa dối hay tác động tạo ra một hiệu ứng lớn mạnh đến như vậy (mà thế lực thù địch nó cũng chẳng muốn có làn sóng chạy nạn này).
- Đó chính là sự thụt lùi càng ngày càng nhanh hơn của CNXH: Sự tan rã của phe XHCN ở Đông Âu là một chứng minh rõ nhất. Nếu không có “đổi mới” trên thực tế là phủ nhận học thuyết Mác-Lê, nhưng vẫn còn giữ cái đuôi CNXH thì TQ hay VN đảng cũng tiêu đời từ lâu. Một Nam Hàn hoá rồng hoá hổ với một Bắc Hàn người dân chết đói, đến khóc lãnh tụ không ra nước mắt cũng bị bắt bỏ tù. Bắc Triều Tiên là minh chứng rõ nhất của mô hình XHCN nguyên gốc sẽ bị biến thái ra sao. Đây là một quốc gia với nhiều nghịch lý nhất: có vũ khí nguyên tử, quân đội đông nhất theo tỷ lệ dân số, có những toà nhà nguy nga, trẻ em đi học miễn phí… Nhưng đây cũng là một trong những nước nghèo nhất thế giới, trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng, tài sản quí giá với người dân là chiếc xe đạp, hàng năm phải sống nhờ trợ cấp cứu đói của nước ngoài…
Tại sao một bên thì phát triển còn một bên thì thụt lùi thảm hại?
Từ giai cấp thống trị Tư bản bị người dân ghét bỏ đứng lên đấu tranh đòi lật đổ, lật đổ xong thì nay người dân lại muốn sang Tư bản sinh sống.
Từ thành phần ưu tú trong tầng lớp nhân dân với lý tưởng tiến bộ, được nhân dân ủng hộ, tin theo - đã từng làm nên cuộc CM long trời lở đất, lại trở thành đối đầu với chính nhân dân của mình. Phải dùng bạo lực, lừa dối với người dân... mới mong bảo vệ được vị trí lãnh đạo. Càng ngày dân càng khinh ghét coi như kẻ thù.
Tất phải có một nguyên nhân rất cơ bản quyết định cho mọi vấn đề chứ không thể là sai sót hay nhầm lẫn có thể sửa chữa. Cái điệp khúc “sai đâu sửa đó, sửa đâu sai đó, sai đó sửa đâu, sai rồi sửa tiếp” không biết bao giờ mới xong mà càng sửa thì càng sai trầm trọng thêm, không ai còn lạ và trở nên nhàm chán. Tóm lại biểu đồ chung là lao xuống dốc như xe mất thắng (nếu sửa chữa được thì có lẽ đến ngày hôm nay CNXH với đủ thứ ưu việt trên lý thuyết đã lấn lướt hết CNTB rồi).
Nguyên nhân của nó theo tôi đó chính là thể chế DÂN CHỦ ở mỗi mô hình đã tạo ra:
- Với Dân chủ Tư bản, nó phơi bày tất cả những nhức nhối XH khiến bên ngoài mới nhìn vào tưởng đâu bất ổn nhưng vì phơi bày ra nên tạo ra áp lực đủ mạnh lên giới lãnh đạo buộc nhanh chóng sửa đổi hoặc thay đổi guồng máy lãnh đạo. Điều này giúp cho XH đi theo hướng ngày càng hoàn thiện...
Sẽ còn nhiều điều để nói nhưng tôi muốn nói nhiều hơn về vế đối lập.
-Với Dân chủ (thực tế là quan chủ) của XHCN gấp vạn lần Tư bản: Ban đầu nó có dân chủ một chút nhưng càng ngày nó càng trở nên mất hết dân chủ và chỉ còn “đảng chủ”. Đảng ở đây nên hiểu là chỉ có một nhóm người đếm chưa đủ hết đầu ngón tay có thực sự quyền định đoạt tất cả. “Đảng chủ” vì nó từ thân phận đầy tớ cho dân bỗng nhiên ngày nay nó trên cả đất trời, trên cả Tổ quốc và Nhân dân. Từ chỗ CAND, QĐND nay hoá thành CA CHỈ BIẾT còn đảng còn mình, QĐ trung với đảng (vế sau thì láo toét vì đảng và dân ở vào thế đối đầu làm sao hiếu với dân được). Cái nghịch lý (đội đảng lên tất cả) này nguy hiểm vô cùng. Nó chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, chính là nguyên nhân đảng và người CS đi tới chỗ suy đồi, thoái hoá:
Cho dù có là thành phần ưu tú trong tầng lớp nhân dân như đã nói ban đầu thì người CS cũng vẫn là con người chứ không phải thánh, người CS cũng có những yếu điểm của họ. Khi tay trắng thì mục tiêu hàng đầu là đấu tranh đòi lại quyền lợi cho giai cấp (tất nhiên có cho bản thân và gia đình người CS) lấn át hầu hết các khuyết điểm nhưng không phải không có những khuyết điểm, hay cố tật mà khó ai có thể sửa được. Những tính xấu đó càng có điều kiện phát triển hơn khi mục tiêu cao cả đã đạt được. Nhưng vì đảng là trên hết, bảo vệ uy tín cho đảng là sống còn nên dù lãnh đạo có chửi tục, dốt nát, sai lầm, hủ hoá, ba bốn vợ thì đều được giấu kín.
Đảng bảo kê cho hầu hết những cố tật nhỏ tưởng như chỉ trong phạm vi sinh hoạt cá nhân, không ảnh hưởng tới việc nước. Điều đó khiến cho lãnh đạo không bị đủ sức ép cần thiết phải sửa chữa mà càng ngày tật xấu càng sinh sôi. Một lãnh đạo không đủ gương mẫu thì cấp dưới lấy gương gì để học. Điều tất yếu đó là lãnh đạo sẽ thoái hoá suy đồi đi tới những tội ác chứ không còn là khuyết điểm của cá nhân. Khi đã nhúng tay vào tội ác thì lại cần có bè phái bao che cho nhau. Và tập đoàn tội ác sẽ hình thành được nuôi lớn bởi chính vỏ bọc bảo “vệ uy tín cho đảng”, kể cả hành động bán nước.
Khi đảng là độc tôn mà quyền uy nằm trong tay một nhóm người là lúc lãnh đạo thoái hoá, đảng đi tới suy sụp. Chế độ “đảng chủ” giết chết tính ưu tú của người CS, giết chính đảng, biến đảng trở thành kẻ thù của đất nước và người dân.
Nói như vậy không phải ngay từ ban đầu phôi thai không có những kẻ cơ hội chui vào đảng nhưng ở thời gian đó những người CS thực sự (bị viễn cảnh sáng lạn của CNXH không có thực lừa dối) đông hơn, khi đó dân chủ trong nội bộ đảng còn tồn tại, lãnh đạo không thể thao túng số đông đảng viên và được đa số nhân dân ủng hộ (đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân), khiến người CS đi tới thắng lợi. Nhưng khi thủ tiêu dần dân chủ thì là lúc đảng đang tự giết mình và ở vào thế đối đầu lại với nhân dân.
Chính chủ thuyết độc đảng cai trị đã thủ tiêu DÂN CHỦ về lâu dài và cũng tạo nên sai lầm lớn nhất trong lịch sử nhân loại đó là CNXH và con người CS đi theo chủ thuyết đó sẽ biến thành những chế độ độc tài và những tên “vua chúa đỏ”.