Huỳnh Ngọc Tuấn (Danlambao) - Tôi không phải là người có chủ trương bài Hán nhưng những gì nhà nước Trung Cộng thực hiện trong suốt lịch sử của mình đã tạo cho tôi và nhiều người có cảm giác bất an đó.
Không xét đến chuyện của ngàn năm trước, chỉ tính từ khi đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền đến nay cũng đủ để cho bất cứ ai cũng đều nghĩ về TC như vậy. Một ý thức hệ cực đoan và hiếu chiến, ý thức hệ CS cộng với chủ nghĩa bá quyền Đại Hán làm nên một thứ nhà nước vừa tực tiễn vừa mưu lược. Thực tiễn với những chính sách lạnh lùng, thô bạo, vụ lợi. Mưu lược vì viễn kiến và tham vọng không giới hạn của những người lãnh đạo.
Khi lên cầm quyền tại Hoa Lục, Mao Trạch Đông và đảng CS Trung Quốc đã thực hiện một cách rất kiên trì chính sách bành trướng đầy tham vọng. Họ chiếm Tây Tạng, thôn tính lãnh thổ, và hủy diệt văn hóa khai thác tài nguyên và đồng hóa chủng tộc.
Ở Tân Cương, TC thẳng tay đàn áp người Hồi giáo, thâu tóm tài nguyên của người Hugour, Hán hóa vùng đất này bằng cách di dân ồ ạt làm cho người dân bản địa trở thành thiểu số và công dân hạng hai trên chính quê hương của mình.
Người Mông Cổ tại Nội Mông và người Mãn Châu tại vùng Đông Bắc Trung Hoa ngày nay chịu chung số phận.
Hai cuộc chiến tranh đẫm máu và tranh chấp dai dẳng để tranh giành lãnh thổ với người Ấn và người Nga.
Với Việt Nam họ thực hiện chính sách Tàm thực để lấn chiếm lãnh thổ theo từng giai đoạn… Cuộc chiến tranh xâm lược 1979 ở biên giới phía bắc , là một cuộc chiến ăn cướp, vừa là cuộc chiến chính trị thể hiện chính sách thực tiễn của chủ nghĩa Cộng sản Đại Hán. Tại biển Đông, TC chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam. TC tung ra bản đồ hình lưỡi bò để nuốt gọn 80% hải lộ chiến lược này. Những chính sách của Trung Cộng đã và đang thực hiện cho thấy họ có dã tâm và viễn kiến.
Tại vùng biển Hoa đông, họ tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, Hoa Đông là một vùng biển hứa hẹn nhiều tài nguyên,trong đó đáng kể là dầu mỏ và khí đốt cùng với hải sản phong phú và những dãy đảo ở đây tuy nhỏ bé nhưng mang tầm chiến lược.
Trung Cộng còn có tham vọng về vùng biển Đông giáp với Philipin. Khác với VC, bị chi phối và kiềm tỏa bởi phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt mà lãnh đạo hai nước đã đồng thuận. Phi Luật Tân đã phản ứng rất mạnh để bảo vệ chủ quyền đất nước và danh dự quốc gia. Và cũng khác với Việt Cộng, Phi Luật Tân đã có một chiến lược khôn ngoan để đối đầu với tham vọng của anh láng giềng khổng lồ này, họ đã liên minh với Hoa Kỳ. Họ khôn khéo kết hợp quyền lợi quốc gia với sự quan tâm của Hoa kỳ trong mục tiêu ngăn chặn sự bành trướng của TC tại vùng biển mà người Mỹ gọi là quyền lợi chiến lược quốc gia này.
Ngoài áp lực quân sự, Trung Cộng còn dùng những khoảng viện trợ và đầu tư rất hào phóng để mua chuộc những nhà lãnh đạo một số quốc gia láng giềng với VN như Lào, Miên, Miến Điện. Mục đích của Trung Cộng là chia rẽ khối ASEAN vốn đã quá lỏng lẻo và bất đồng. Trung Cộng thành công ở Lào và Miên, nhưng thất bại ở Miến Điện.
Trung Cộng ngày hôm nay không chỉ là mối đe dọa đối với VN, Phi luật Tân hay Nhật Bản và các nước trong khu vực mà nó đã trở thành mối hiểm họa đối với cả Hoa kỳ và đồng minh như Úc Đại Lợi, nó là hiểm họa của cả nhân loại. Người Mỹ đang đối diện với số phận của chính mình!?
Trong gần hai thập niên vừa qua TC đầu tư ồ ạt vào quân sự, tốc độ hiện đại hóa quân đội nhanh đến chóng mặt. Theo một nghiên cứu mới nhất được Hoa Kỳ công bố thì từ đây đến năm 2015 Ngân sách quốc phòng của Trung Cộng sẽ tăng từ 120 tỉ USD lên đến 240 tỷ USD. Đây là con số chính thức, còn con số thật có lẽ là gấp đôi như Mỹ đã nói.
Ngân sách khổng lồ này sẽ bằng ngân sách quốc phòng của tất cả các nước vùng Đông Á cộng lại và gấp 4 lần Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản.
Khi còn là một quốc gia chậm phát triển và đói nghèo Mao Trạch Đông và CS Trung Quốc cũng không dấu diếm tham vọng bá chủ và họ sẵn sàng hy sinh 500 triệu nông dân Trung Quốc cho cuộc đối đầu với Hoa Kỳ và Đồng minh. Họ có ý định dùng chiến thuật biển người và “cài răng lược” để vô hiệu hóa phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ. Ngày nay TC là nền kinh tế lớn thứ hai trên Thế giới với ngân sách quốc phòng 240 tỷ đolar một năm với công nghệ quân sự hiện đại mà họ đã thủ đắc được trong mấy thập niên vừa qua thì cái hiểm họa TC không còn là điều viễn vông hoặc là việc của 50 năm sau!?
Hiện nay tuy Hoa Kỳ vẫn đang giữ được vị thế vượt trội về mặt quân sự so với Trung Cộng nhưng ưu thế này không phải là vĩnh viễn. Nền kinh tế Mỹ đang dậm chân tại chỗ, trong khi đó kinh tế TC vẫn tăng trưởng đều đặn 8 – 9 % một năm… thì thời gian không còn quá dài để Trung Cộng đuổi kịp Mỹ. Trong Binh pháp yếu tố bất ngờ và chủ động là thượng sách. Phải tấn công khi đối phương chưa kịp chuẩn bị, chưa kịp nghỉ ngơi, hoặc chưa quá mạnh.
“Tiên hạ thủ vi cường” vẫn là thượng sách, chẳng lẽ người Mỹ không hiểu điều đó? Tôi tin là người Mỹ hiểu rõ hơn ai hết về điều này và họ đang ráo riết chuẩn bị cho một trận đánh quyết định với Trung Cộng. Chúng ta thấy trong thời gian gần đây Mỹ đã có sự điều chỉnh chiến lược. Họ tập trung sức mạnh quân sự vào Đông Á… xây dựng căn cứ quân sự mới nằm ngoài tầm bắn của phi đạn Trung Cộng. Darwin là chỉ dấu cho điều này.
Mới đây chính phủ Úc đã quyết định triển khai quân đội tại vùng Tây Bắc Úc, nói là để bảo vệ tài nguyên và để đối phó với những bất ổn có thể xảy ra tại vùng Đông Nam Á, nhưng theo thiễn ý của tôi đây là một sự chuẩn bị cho chiến tranh vì khi cuộc chiến giữa Mỹ, đồng minh và TC xảy ra sẽ có một làn sóng người tị nạn từ Indonesia và Đông Nam Á đổ vào bờ biển Tây Bắc nước Úc, nhưng có một điều còn quan trọng hơn nhiều đó là chính phủ Úc cho triển khai quân đội để đề phòng sự xâm nhập của điệp viên và đặc công Trung Cộng xâm nhập vào Úc qua cửa ngõ này để thu thập thông tin và tiến hành các cuộc chiến tranh phá hoại ngay tại nước Úc. Đây mới chính là lý do thực sự của việc triển khai quân lần này.
Sẽ có người đặt nghi vấn rằng một khi cuộc chiến Trung –Mỹ xảy ra nước Nga của Putin sẽ lợi dụng chuyện này để “đục nước béo cò” ?
Đúng như vậy, để vô hiệu kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Putin, Mỹ đã cùng châu Âu bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn từ mấy năm nay nhằm mục đích không để Putin “đâm sau lưng” khi cuộc chiến nổ ra! Về việc này ai dám nói Mỹ là thực dụng và không có viễn kiến? Trong việc này người Mỹ đã đi trước một bước rồi!
Khi cuộc chiến diễn ra trong thời gian sắp tới thì với ưu thế hiện nay Mỹ sẽ thắng TC một cách dể dàng.
Một khi TC đã bị Hoa kỳ đánh bại thì nước Trung hoa sẽ bị chia xẽ thành nhiều quốc gia độc lập, như vậy tương lai của VC sẽ như thế nào?
Câu trả lời: Đó sẽ là thảm họa cho CSVN, tốt hơn hết VC nên chủ động hội nhập vào trào lưu Dân chủ hóa toàn cầu, chứ không nên chống lại xu thế này một cách tuyệt vọng.
Những người CSVN liệu mà hành xử cho khôn ngoan và có lợi cho mình. Nói gần nói xa không qua nói thật, tôi viết bài này không phải để cho đồng bào ta ở Hải ngoại đọc, cũng không phải để “làm phiền” các bậc thức giả ở trong nước vì tôi biết rằng các bậc thức giả và đồng bào Hải ngoại đã biết rõ điều này từ lâu và những gì tôi nói chỉ là kiến thức thô thiển. Điều này tôi viết cho những người CSVN và cho đồng bào VN trong nước đọc để mà biết được hiện tình của cục diện hôm nay, vì 700 tờ báo và mấy trăm đài phát thanh truyền hình của đảng CS không giúp ích gì cho họ.