Cu Làng Cát- Tán gia bại sản vì quan hư, dân vẫn nghĩ đến quan hay
Vợ của Văn Vươn, Văn Quý đã gửi kiến nghị lên các cấp địa phương ở Hải Phòng kiến nghị giảm hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch huyện bị án cách chức. Một việc làm vô tiền khoáng hậu của người nông dân chân lấm tay bùn. Một việc làm trong vòng mấy chục năm qua, không hề có tiền lệ.
Với lá đơn kiến nghị đó, đủ biết vợ của Văn Vươn, Văn Quý trân trọng những lời ăn, tiếng nói của ông Khanh như thế nào. Ít ra, ông quan này đang được dân thương. Đó là diễm phúc rất lớn của đời ông khi bị kỷ luật cách chức, dân vẫn thương, vẫn làm kiến nghị như một nén hương cúng về phẩm hạnh chức tước bị mất của quan Khanh. Bà Nguyễn Thị Thương (vợ bị can Đoàn Văn Vươn) cho biết gia đình rất thông cảm, không trách gì việc làm của ông Khanh, nên mới có đơn đề nghị các cơ quan chức năng đề nghị hủy quyết định cách chức ông này.
Người ta thường nói, khi đã ghét thì ghét cả làng, nhưng trong vụ Tiên Lãng, người dân biết gạn đục khơi trong, tỏ tường giữa quan hư và quan hay. Dù là tiếng nói của đờn bà, là câu chữ của đờn bà nhưng đó là câu chữ vững như thạch của lòng dân. Hiếm ai phụ nữ lại hơn đàn ông ở điểm này.
Họ là hai người con dâu họ Đoàn, đang đợi chồng ở vùng Cống Rộc, mỏi mòn với những tán gia mất mát. Mỏi mòn nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, xót đau khi con cái bị giong đi đập đánh, khổ sở khi áo quần, sách vở con bị đốt, bị ghẻ lạnh từ hệ thống gian quan. Họ vẫn đứng đó như cây cối vùng đầm, vẫn tỏa xanh niềm hy vọng cho quan bị oan.
Họ kiến nghị trong tình cảnh đang là bị can của vụ án giết người mới thấy mãnh liệt tình thương của họ dành cho quan tốt. Họ làm trong hoàn cảnh đang vướng vòng lao lý mới thấy nhân cách của họ sáng bóng lòng dân. Họ làm trong tình cảnh nát tan cửa nhà mới thấy tình thương cuả dân với quan tốt không hề sờn, sủi.
Đó là dấu hiệu tốt, rằng dân không quên quan hay, là điều mừng trong đại họa Cống Rộc. Nhiều cụ hưu trí tâm sự, một đời cán bộ về hưu cũng mong được hai chữ thuận hòa với dân, với ông Khanh là hồng phúc cho cả dòng tộc, ông mất đi chức tước, nhưng lòng dân vẫn yêu, tâm của dân vẫn hiểu, ông không nằm trong hàng ngũ quan lại sân si, đó là cái vui của kẻ quan chức biết liêm sĩ.
Làm quan nước Nam, bị cách chức vẫn được dân yêu thương, kiến nghị giảm tội, đó là chuyện hiếm, e là từ xưa đến nay, tự cổ chí kim chưa hề có, một chuyện vô tiền khoáng hậu. Ông Khanh nên xem đó là gia tài lớn, rất lớn, lớn hơn núi vàng, núi bạc của tham ô khô đáy của đám tham tàn.
Đó là diễm phúc vô bờ của dân với oan quan.