Từ Đại hội Trung Ương 4: Xin lỗi! Quần chúng đâu có ngu! - Dân Làm Báo

Từ Đại hội Trung Ương 4: Xin lỗi! Quần chúng đâu có ngu!

Nhạc sỹ Tô Hải - ...Liền sau đó, ngài lại ghép ngay mấy cái “tội” mới nhưng không có “danh” ai là… “sám hối”, “trở cờ” (?) và ghép họ vào bọn “suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vì đã dám… “công khai bày tỏ ý kiến trái với cương lĩnh, điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc sinh hoạt Đảng …”  Vậy thì ai là người đã nghĩ và làm theo kiểu “ở lâu đài”? ai đã nghĩ và làm theo kiểu “ở nhà tranh”? Cứ làm như những bọn ăn cắp, chiếm đoạt hàng tỷ đô-la, hàng ngàn mẫu ruộng không có nguy hiểm bằng cái bọn “sám hối”, “trở cờ”, “cơ hội chính trị bất mãn” bọn làm cho “cộng sản tự diệt công sản”, “cộng sản con diệt cộng sản bố” ấy!

*

Ngay từ khi bế mạc cái đại hội TW 4 của các ông ấy với cái nghị quyết về chỉnh đốn cái “số không nhỏ” đảng viên của các ông ấy bị “suy thoái trầm trọng về tư tưởng, sa sút nghiêm trọng về đạo đức lối sống” đã có hàng vạn ý kiến của các đảng viên, quần chúng, các báo đài trong và ngoài nước phát đi những bài bình luận sâu sắc bầy tỏ không tin ở những gì các ông nói và chờ xem cái gì các ông ấy làm… 

Riêng mình thì mình đã tỏ thái độ hoàn toàn không tin tưởng sau khi nghe bài diễn văn bế mạc của ông TBT nó nhẹ hều về biện pháp tiến hành, mà ở biện pháp “cốt lõi” được nhấn mạnh thì mình đếm được tới 10 chữ “TỰ”

Qua trải nghiệm những lần “sửa sai sau cải cách ruộng đất chấn chỉnh tổ chức”, và “đổi mới lại như cũ” sau khi tịch thu mọi nhà máy, tư liệu sản xuất, cửa hàng…thì “Chẳng chết một con ma nào ngoài chết dân thôi!” Nguyên do cũng chỉ vì các ông ấy cho phép “đóng cửa bảo nhau” và nếu có thí một vài con tốt thì nhiều lắm cũng chỉ là …”thôi giữ chức” hoặc “khiển trách phê bình”! 

Và quả là đúng như thế!

- Những vụ nước sôi lửa bỏng như vụ Đoàn văn Vươn mà nhiều bậc lão thành (“cộng sản bố” theo cách nói khá sáng tạo của chính ông TBT) khuyên: “hãy bắt đầu chỉnh Đảng từ ngay vụ Hải Phòng Tiên Lãng” thì ngay tới Đại Hội Cán Bộ Toàn Quốc triển khai nghị quyết TW4, cũng không một ông nào dám hé môi nửa lời. Vậy thì làm sao? Thế nào? và bằng con đường nào các ông ấy dám chỉnh những cái đốn mạt to tổ đùng như vụ Vinashin, Vinalines, Currency, Vụ đất đai ở An Giang, Bình Phước, Đại Lộ Đông Tây…? 

TẤT CẢ ĐỀU CHỈ LÀ: NÓI NHƯ RỒNG LEO LÀM THUA MÈO MỬA!

CHO ĐẾN ĐẠI HỘI CÁN BỘ TOÀN QUỐC 

Với bài diễn văn mở màn đầy tự tin, tự tại, và tự… sướng, ngài TBT đã báo cho hơn 1000 đại biểu (chắc vẫn có cán bộ thành ủy Hải Phòng mà mình căng mắt tìm mãi không ra) là nghị quyết TW4 đã được “hàng trăm bài báo, hàng trăm bức thư, hàng nghìn ý kiến tâm huyết gửi về trung ương bầy tỏ tình cảm và sự tâm đắc, phấn khởi, kỳ vọng của mình …”

Có lẽ bị cung cấp qua nhiều tài liệu bởi bộ phận giúp việc hoặc bị góp ý quá nhiều ý kiến nên TBT đã sa đà vào một rừng chữ nghĩa, danh từ, cụm từ mới để… đọc xong chẳng hiểu ngài định nói cái gì hoặc làm nội dung câu sau xổ toẹt nội dung câu trước. Đơn cử: 

Ngài viện dẫn ra nhà triết học Ludwwig Andreas von Feuerbach với câu trích giời ơi “Người sống ở trong lâu đài nghĩ khác người ở trong nhà tranh” ra để giáo dục ai? nhằm mục đích gì? 

Chỉ biết là khi ngài nói “Đa số đảng viên của ta là tốt vì nếu không tốt sao có ngày hôm nay” thì cái câu trên nó như mỉa mai cả cuộc đời thực tế đang diễn ra, mỉa mai cả người đúc kết ra nó trong hoàn cảnh đi hai chân giữa Marx va Hegel! Và, muốn hay không muốn, ngài đã tự mỉa mai chính mình! 

Chả thế mà chính Marx đã tổng kết ngắn gọn về Feuerbach là: một nhà triết học mà “nửa dưới là vật chất, nửa trên là…duy tâm!” Chẳng hiểu câu này áp dụng có trúng với trường hợp TBT, người lãnh đạo cao nhất đầu tiên ở VN đã trích dẫn L. A. v. Feuerbach không biết? 

Liền sau đó, ngài lại ghép ngay mấy cái “tội” mới nhưng không có “danh” ai là… “sám hối”, “trở cờ”(?) và ghép họ vào bọn “suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vì đã dám … “công khai bày tỏ ý kiến trái với cương lĩnh, điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc sinh hoạt Đảng …”

Vậy thì ai là người đã nghĩ và làm theo kiểu “ở lâu đài”? ai đã nghĩ và làm theo kiểu “ở nhà tranh”?

Cứ làm như những bọn ăn cắp, chiếm đoạt hàng tỷ đô-la, hàng ngàn mẫu ruộng không có nguy hiểm bằng cái bọn “sám hối”, “trở cờ”, “cơ hội chính trị bất mãn” bọn làm cho “cộng sản tự diệt công sản”, “cộng sản con diệt cộng sản bố” ấy! 

Túm lại, nghe xong, đọc kỹ lại thì thấy toát ra mấy ý chính là:

1- Đảng ta khẳng định “một tấc không đi, một ly không rời khỏi con đường XHCN mà hai ông tổ Mác-Lê-Nin đã vạch ra (dù phải đi vòng vo, loanh quanh , nhưng “Tất yếu khách quan”…thế nào cũng đến!)…

2- Mọi sự cần chỉnh trong đảng bây giờ là …TỰ TỰ TỰ! 

Lấy phương châm phê bình và tự phê bình để “tự nhìn lại mình”, “tự điều chỉnh mình”, “tự gột rửa những cái xấu” và tiến hành thì… phải “lâu dài, bình tĩnh, khách quan, không nóng vội, làm từng bước vững chắc”, ”Không lợi dụng chỉnh đảng để đấu đá, hạ bệ nhau” !....

Nghĩa là phải giữ vững lập trường “hữu ái giai cấp” (giai cấp ở nhà lầu hay ở nhà tranh đây chưa rõ), “tự rửa mặt, đánh răng” cho sạch rồi tiếp tục lãnh đạo toàn dân tiến lên! 

3- Cái bọn gây nguy cơ tồn vong cho Đảng và cho Đất Nước hiện nay chính là lũ “suy thoái về tư tưởng”, lũ “sám hối”, “trở cờ”,“bất mãn cơ hội”, lũ “viết đơn, thư, tài liệu”,…lũ “trước khi còn giữ cương vị nói một đàng , nay thôi giữ chức nói một nẻo”…. lũ… lũ … “lợi dụng các diễn đàn, các mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái của mình”

Nghĩa là nhiều lũ không tên lắm đến nỗi những vụ đáng đưa ra “tiêm thuốc…bổ”, lần này bỗng tụt xuống hàng…không mấy quan trọng!

Không những thế, chỉ thị của Bộ Chính Trị của các ông ấy còn khuyến khích “những trường hợp có vi phạm, tự giác kiểm điểm, tự phê bình nghiêm túc, tích cực sửa chữa, khắc phục sẽ được xem xét, giảm hoặc miễn xử lý kỷ luật!” (trích phần II mục 2.3)

Túm lại: Sẽ y hệt thời kỳ Sửa Sai sau “Cải cách ruộng đất chấn chỉnh tổ chức”, hàng vạn mạng người chết oan, hàng ngàn đảng viên bị đuổi ra khỏi đảng do bị “tố láo” là “quốc dân đảng”, là “phản động” do có ý kiến khác với “Đoàn ủy”, với các ông “Đội cải cách đại lưu manh” nhưng cuối cùng… chỉ có một mình Hồ Viết Thắng biến mất khỏi chính trường và Trường Chinh “xuống” làm... Tổng Bí Thư…Còn lại mọi tên cơ hội lưu manh nông thôn, mượn danh bần cố nông, những tên Đội, Đoàn Cải Cách vẫn tiếp tục sinh hoạt Đảng với những đồng chí “được” sửa sai… gây nên một mối nghi kỵ nhau, ai trung kiên? ai cơ hội? thậm chí thanh toán nhau ngay tại chi bộ, mãi tới nhiều năm sau,... khi cả một thế hệ đã qua đời, đoàn kết trong đảng vẫn chỉ là điều phải “chỉnh đi chỉnh lại quá nhiều lần tới mức không nhớ nổi”! (Trần Lâm)

VÀ VIỆC BAN HÀNH 19 ĐIỀU CẤM ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM!

Phải nói ngay rằng toàn bộ 19 điều chỉ có 6 điều là “dành riêng” để có thể truy cứu hoặc đem ra phê và tự phê đảng viên mà thôi. Còn lại tất cả 13 điều đều có thể phạm vào, không một thì hai, điều luật hình sự của nước XHCN Việt Nam này!? 

Trừ trường hợp các người soạn thảo ra 19 điều cấm kia cũng đã có ý khẳng định là “Chẳng có cái đứa quần chúng nào có điều kiện để phạm vào 13 điều còn lại!” Đơn giản chỉ là: mọi chức vụ để có thể phạm tội đều được giao cho mấy ông, bà, đảng viên từ thôn xã đến Trung Ương cả! 

Ngay cái điều 19, nó được ra đời không phải không có lý do: Đảng viên, cơ quan T.Ư, bộ bị ban biếc... nay cúng kiếng quá trời, khuyến khích mê tín dị đoan, cho dân uống quá nhiều “thuốc độc” quá cỡ thợ mộc! (Lê Nin nói về tôn giáo)… Cho nên bổ xung thêm điều 19 chắc để dành riêng cho đảng viên là đúng lúc và cần thiết?

Chẳng biết suốt mấy ngày 650 ý kiến của 40 tổ thảo luận, cán bộ phát biểu có gì hay ho, đột phá, mới mẻ (chắc bí mật quốc gia này khó có thể bị lộ) nhưng cán bộ không được triệu tập thì mấy hôm liền phát biểu, góp ý, phản biện, thậm chí chê bai thẳng thắn quá trời cả trên diễn đàn trong và ngoài nước, cả trên báo chí lề phải cũng như lề trái! 

Thử nghe vài ý kiến nặng cân nhất:

- “Vẫn duy ý chí, duy tâm, chủ quan trong các phương pháp chỉnh đốn Đảng” 

- “Phớt lờ vai trò lịch sử của Nhân Dân… 

- “Cuộc đại Hội vừa qua như là một cuộc liên hoan nghệ thuật chỉnh đốn Đảng” (Phạm viết Đào) 

Hoặc : 

- “Đảng như con cá ngúc ngoắc trong ao cạn!” (Vũ Tú Nam)

- “Thực trạng suy thoái trong Đảng đã nặng lắm rồi! như căn bệnh ung thư vậy!” (Lê khả Phiêu)

“Lòng tin của Nhân Dân vào Đảng lung lay từ lâu chứ đâu có phải hôm nay mới lung lay! Mất lòng tin vào Đảng, mất lòng tin vào đảng viên, chính đảng viên cũng không tin ở lãnh đạo” (Trần Lâm).

Và còn nhiều điều mà các đảng viên tiếp tục phạm vào các điều cấm chẳng coi những gì TBT có một gram đe nẹt nào!

Cụ thể hôm nay đây (3/3/2012) báo tuổi Trẻ đăng chềnh ềnh cả một trang 3 một sự “lợi dụng diễn đàn” để  “tán phát những luận điệu phản đối đường lối chính sách của Đảng”.

Đó là sự phanh phui các báo cáo láo khoét về kho tàng “dự trữ khoáng sản của nước VN, không hề được thế giới xếp vào loại giầu có”, nhưng đã được dựng đứng lên để tự sướng, tự hào, và tự do bán non, bằng những con số phóng đại bị sai số tới… 80%! (Táo tợn thật!)

Đó là sự phanh phui không e dè về cái giá được hưởng từ việc thi nhau bán tài nguyên đất nước của nhiều địa phương với cái giá từ 2 tỉ thăm dò, leo lên đến 30 tỉ đến khi được cấp giấy phép (!) qua đủ mọi kiểu “bôi trơn”! Vì thế mà Bình Thuận, một tỉnh nhỏ đã phóng tay cấp tới 200 giấy phép! Vậy mà, người dân Bình Thuận nghèo vẫn hoàn nghèo! Tiền vào túi ai? Câu trả lời được khẳng định: Những nhóm lợi ích! Chỉ có điều: Có thật là chỉ có “nhóm” ở địa phương hay là “cả một hệ thống lợi ích” thì không ai có thể và “dám” trả lời !?

Dù sao cũng cảm ơn các vị Lại Hồng Thanh, Nguyễn Khắc Vinh, Phạm Quang Tú, Phạm Thành Sơn ở trên cái “tọa độ chính trị” của các vị đã dám vạch trần cái sự Bộ Công Thương đã “dối trên lừa dưới” bằng con số trữ lượng “đất hiếm” rất là… hiếm! Con số thực chỉ là 1 triệu tấn đã được tạo thành con số 21 triệu! (ghê quá, Bộ với Bị!)…

Cuối cùng các vị này đã kiến nghị “ĐÌNH CHỈ NGAY XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN “có tiềm năng đủ điều kiện để tổ chức khai thác, chế biến quy mô công nghiệp với thời gian lâu dài” mà đứng đầu các khoáng sản cần cấm chính là... BÔ-XIT, TITAN, ZIRCON, ĐẤT HIẾM, THAN

Mình chẳng biết mấy vị này có bị ràng buộc bởi 19 điều cấm? Họ là đảng viên hay là quần chúng?

- Nếu là đảng viên thì… càng mừng vì các vị này tuy không công bố ồn ào nhưng chẳng cần hướng dẫn tiến hành “phê và tự phê”, không thể chờ “làm dần dần, bình tĩnh, thận trọng…” đã tự tách mình ra khỏi nghị quyết của TW, để làm ngay tút xuỵt những điều trái với hàng loạt điều cấm mà không sợ bị chụp mũ là “sám hối”, “trở cờ”! Và biết đâu, chính lúc này đây là lúc họ đang phải suy tính: Nên hay không nên tách khỏi cái số hơn 3 triệu con người đang bị quần chúng bỏ “chung một rọ” với cái lũ “không nhỏ” kia, mà trở về đứng vào hàng ngũ của hơn 80 triệu người Việt Nam, mà đa số chẳng có một chút gì đặc quyền, đặc lợi?... Còn hơn là bị Đảng khai trừ thì quần chúng cũng chẳng thèm tiếp nhận họ nữa, dù họ có xin được làm quần chúng “có vấn đề” hạng… bét trong xã hội!

- Nếu là ngoài Đảng thì càng chứng tỏ, hơn 80 triệu người Việt Nam ngoài Đảng của các ông đâu có ngu, đâu có sợ, đâu có hèn trước sự đe nẹt chỉ dành riêng cho “một số không nhỏ” của các ông đã và đang phá hoại tanh bành đất nước này!

Bình luận về cái sự “không hề ngu” của một “quần chúng già 86 tuổi ” nhưng đã kinh qua sống và phấn đấu liên tục suốt từ ngày đầu cách mạng tháng 8 đến nay, chắc còn nhiều điều chưa đến nơi đến chốn. Mong được sự đóng góp, com-mèn thêm của triệu triệu quần chúng trong nước và nước ngoài bổ xung!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo