Đỗ Trường (Danlambao) - Phải nói thẳng thế này, với cơ chế chính sách luẩn quẩn, cai trị người dân bằng những thông tư đè lên nghị quyết đầy ngẫu hứng của đảng ta như hiện nay, càng đẩy nhanh người lao động đến ngõ cụt, bần cùng, nô lệ. Và có lẽ đến tết Công Gô, chúng ta mới dẹp được nạn tham nhũng. Những tiếng kêu như của nông dân Cồn Dầu, Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, ngày ngày đua nhau nở rộ khắp mọi miền.
Để giải quyết triệt để những vấn nạn này, chỉ có một cách duy nhất, vô cùng đơn giản, hiệu quả, như những kiến nghị, giải pháp suốt hơn bốn chục năm qua, của ông thợ cắt tóc Đào Hoằng* đã miệt mài gửi lên các cấp chính quyền và đảng: "Đảng ta nên cho mỗi hộ có một người làm cán bộ lãnh đạo vài ba năm, khi nào thấy đủ giàu, nhường vị trí đó cho người khác. Lần lượt như vậy, gia đình nào cũng giàu sang, phú quí, phè phỡn, bình đẳng như nhau".
Cũng theo ông thợ cắt tóc này, cán bộ càng lớn thì trách nhiệm, tự trọng càng nhỏ. Do vậy, khi thay đổi, sắp xếp nhân sự, không nhất thiết phải để những người tài năng, đạo đức, có học nắm giữ những chức vụ cao nhất. Một dẫn chứng đã được đưa ra, từ sai lầm của cải cách ruộng đất ở Miền Bắc, nối tiếp ti tỉ những sai lầm khác, không khi nào cán bộ cao nhất, hay cấp trưởng dám gánh vác. Con tốt thí chỉ là cấp phó, hoặc những tép riu vòng ngoài.
Tất nhiên có ý kiến phản bác, cả nước thay nhau trộm cắp, tham ô, hối lộ, dẫn đến tình trạng, kho bạc nhà nước sẽ trống rỗng, ngân sách xã hội quệt quệ, mất nước như chơi. Nhưng ông thợ cắt tóc Đào Hoằng giải thích rõ ràng, chúng ta lấp đầy những khoảng trống đó bằng cách, vay ngân hàng thế giới, hoặc ép chính phủ Nhật lùn (thủ phạm gây ra nạn đói, chết cả triệu người dân Việt, năm 1945) cho vay tiền với lãi suất ưu đãi. Gánh nặng, nợ nần dài hạn này, chỉ có thể gông vào cổ những đời sau mà thôi, chứ trước mắt chúng ta vô cùng xả láng, bình an. Nếu thấy cần thiết, chúng ta tạm thời cắt biển, khoanh rừng bán, hoặc cầm cố có tiền tiêu xài, nhảy múa và trả nợ. Thế hệ con cháu sau này có trách nhiệm chuộc lại. Mặt khác vẫn làm đơn trình bày, chúng ta còn nằm trong nhóm các nước nghèo, xin viện trợ không hoàn lại của những thằng tư bản đang giãy chết. Về khoản này, chúng ta có thừa kinh nghiệm, ảo thuật biến người lành, khỏe mạnh thành kẻ cùi, đui, mẻ điếc, nằm lê nơi cửa chợ, chờ bố thí. Mấy thằng mắt xanh mũi lõ, tuy thông minh, cần cù, bản thân chắt bóp, tiết kiệm, nhưng rất dễ mủi lòng, và trút mở hầu bao trước đồng loại nghèo khó.
Nếu có thằng nào ngứa mồm, thối miệng vặn hỏi, chúng ta tự hào đỉnh cao trí tuệ, hãnh diện, cái chó gì cũng nhất thế giới, nhưng tại sao luôn luôn phải úp mặt ngửa nón như vậy? Điều đó không là cái đinh gì, dù mo cau không còn đủ độ dầy để che mặt, chúng ta đã có nhiều Alu, Bauxite đang được khai quật ở Tây Nguyên thay thế….
Đã lâu lắm rồi, ở Đức mới có tiết trời của ngày đàn ông (Männertag) đẹp đến như vậy. Cái nắng sớm của trung tuần tháng 5 đã kéo nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 20 độ. Ngồi dưới những tán lá trong vườn sau nhà, nhìn nước suối chảy, phi vào những tảng đá mấp mô, xòe xòe, bùm bụp, nghe như tiếng giã gạo. Mấy thằng tôi chẳng hiểu sao đều có duyên nợ với căn bệnh huyết áp. Ngày thường, cũng như lễ, tết được (bị) các bà chăn dắt kỹ lắm. Cả năm chỉ có một ngày đàn ông, nên các bà bảo, hôm nay cho thả rông. Thế là chúng tôi cứ tì tì nhấc lên, hạ xuống, chuyện nổ như ngô rang.
Tôi quen với thằng giáo viên trường đảng bị tuột xích, có lẽ cũng đến gần hai chục năm, bia rượu với nhau cũng nhiều. Nhưng chưa bao giờ nó tán thành, đồng cảm những suy nghĩ, hoặc vấn đề tôi đưa ra. Hôm nay có lẽ bị gở người, khi nghe tôi kể lại câu chuyện trên, nó vỗ đùi đen đét, rồi gật gù:
-Đúng là Khổng Minh tái thế. Mưu của lão thợ cắt tóc thật cao và thâm sâu. Có lẽ ngày xưa cụ Mác quên phéng vấn đề này vào chủ thuyết của mình chăng? “ Muốn giầu có, ăn chơi phè phỡn, thì dứt khoát phải làm cán bộ lãnh đạo. Hoặc, chỉ có con đường duy nhất, toàn đảng, toàn dân thay nhau làm cán bộ lãnh đạo mới có tiền ăn chơi, nhảy múa và giàu sang phú quí“
Khật khà, khật khừ một hồi, rồi nó đề nghị đảng và quốc hội đưa kiến nghị của ông thợ cắt tóc bổ sung vào bộ luật, khẩn trương đưa vào thực tế đời sống. Bình đẳng như vậy, người dân phấn khởi, những vụ khiếu kiện bất công của nhân dân không còn nữa. Các ủy ban phòng chống tham nhũng sẽ tự động giải tán. Đảng ta vững như bàn thạch, bọn diễn biến, phản động nước ngoài hết đường chọc ngoáy. Hơn thế nữa các đồng chí đã bị “nghĩa lộ“ như Dũng Tổng, Dũng con (PMU18) được giải cứu ngay, để trở về với vũ trường, gái gú, sòng bạc. Đồng chí Dũng Vinalines cũng đỡ phải mai danh ẩn tích, hệ lụy đến nhiều đồng chí ngồi trên. Bác bí, họ Bùi tỉnh Hải Dương cũng không phải dối trá, chối quanh khối tài sản bất minh kia... Và còn bao đồng chí Dũng, Bùi lớn bé... khác chưa bị “nghĩa lộ“ cũng đỡ phải lo sợ.
Thằng tư bản thối nát, luật pháp quả thật rắn. Dân Đức hoặc những người sống lâu ở đây, bảo đảm không bác nào dám công khai mang chục, vài chục ngàn Euro tiền không có nguồn gốc (tiền bẩn) trong người. Hoặc có lẽ chẳng bác nào dám đánh đùng một phát, mua đất xây nhà, với những đồng tiền không rõ ràng.(dù giá đất ở các thành phố lớn của Đức trung bình chỉ 100 đến 150 Euro một mét vuông). Chắc chắn, hải quan, sở tài chính sẽ hỏi thăm ngay, dù bác là tổng thống hay dân thường. Tịch thu vào tù là cái chắc nếu là tiền, tài sản bẩn. Truy thu, phạt đến tận cùng nếu trốn, gian lận thuế, chứ không thể trả lời kiểu đểu như cha con bác bí họ Bùi tỉnh Hải Dương. …
Trước khi khật khưỡng ra về, thằng giáo viên trường đảng tuột xích còn dọa, chờ khi nào đảng ta cho người dân thay nhau làm cán bộ lãnh, nó sẽ cho thằng con trai tên Đồng Kim Dũng đổi lại quốc tịch. Bố con nó dắt nhau về Việt Nam. Theo nó cứ cha nào tên Dũng, y rằng được bế vào chỗ ngồi thơm, múc được nhiều nhất. Có lẽ ba Dũng ở bộ giao thông là mục tiêu đến của nó chăng?
*(Ông thợ cắt tóc Đào Hoằng, cư ngụ tại xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định. Những năm Mỹ đánh phá Miền Bắc, tôi có thời gian là hàng xóm, chứng kiến những kiến nghị, đơn từ của ông đưa trực tiếp cho chủ tịch huyện Trần Xuân Quảng và gửi lên các cấp cao)
Đức Quốc-ngày đàn ông 2012