Thư gửi con gái

Bùi Thị Minh Hằng - Quỳnh Anh con!

Suy nghĩ mãi cuối cùng mẹ thấy cũng nên viết cho con lá thư này, mặc dù mẹ từng có quyết định cứ để cho con phải tự trải nghiệm, tự tìm ra đáp số cho cuộc đời mình như con đã từng học môn Toán.

Mấy ngày qua, ở trong này mẹ được xem và đọc "báo chí nhà nước", họ thật hùng hậu khi có trong tay cả "hệ thống tuyên truyền" để thực hiện "màn kịch nhẫn tâm" như chính cái nhan đề mà những kẻ vô luân đặt ra. Và mẹ thật sự không bất ngờ hay ngỡ ngàng gì, khi mẹ quá hiểu bản chất với vô số trò bỉ ổi của những kẻ cướp ngày. Mà chính vì căm phẫn chúng nên mẹ mới đứng lên vạch mặt, và chắc chắn mẹ không bao giờ phải hối hận, kể cả hy sinh bản thân mẹ; khi mà tấc đất ông cha để lại với bao công sức của mẹ bị cướp, bị bán đi, và ngay cả con, là con do mẹ đẻ ra mà chúng sẵn sàng tuyên bố một cách trơ trẽn rằng "Tao cướp của mày đấy, tao cướp được của mày một thứ khiến cho mày lồng lộn lên đấy. Là đứa con mày đẻ ra, nó đ... thèm nhìn mày".

Thế đấy Quỳnh Anh ạ! Mẹ từng rất đau buồn, nhưng mẹ không nghĩ mình bất hạnh, trái lại mẹ được quá nhiều nên mẹ phải sống để trả ơn đời như bao năm nay mẹ từng làm, mẹ phải làm và quá nhiều món "nợ đời" phải trả.

Có lẽ, đọc bài báo những kẻ ít học viết ra mẹ tin rằng, dù con có u mê cũng thấy rõ: Thời gian qua, con đã bị chúng lợi dụng vào những trò gì với mẹ. Sinh con ra vào tháng 12/1986, nuôi con vất vả, cơ cực thế nào con hãy hỏi chính bố đẻ con đấy! Con có thể hỏi cả bà Kỳ, bác Minh Quyền, ông bà Lâm - Mậu, bà Ninh Nguyên...

Mẹ đã không còn đường sống mới để con lại mà đi Liên Xô, khi con mới được 5 tháng tuổi. Mẹ cũng phải cắn răng và nghe lời khuyên của bao người mới để con cho bà ngoại. Vì con có biết rằng, nếu bà ngoại yêu thương con cháu thì mẹ đâu phải xa con khi đó? Nhiều chuyện đau lòng lắm Q.A ạ! Mẹ không bao giờ muốn nói ra, thêm một lần cho xong. Mẹ thấy cũng cần chỉ ra cho con, để nếu con muốn biết sự thật, con hãy tìm hỏi những người ấy. Giờ đây, con cũng đã làm mẹ. Ít nhiều cái suy nghĩ của mẹ là cứ để con trải nghiệm cũng đã có nên mẹ sẽ nói với con mọi chuyện, dù chỉ một lần duy nhất trên đời.

Mẹ đi Liên Xô tháng 5/1987, trong cảnh đói nghèo kiệt quệ, bởi sinh con mẹ không thể buôn bán chợ búa vào thời gian đó. Con thì quặt quẹo ốm đau, mẹ cũng chỉ 39 - 40 kg, không chịu đựng được cảnh con khát sữa từng đêm, mẹ quyết định phải đi. Trong lúc đó, bà ngoại con là người giàu có, chuyên cho vay lãi (con có thể hỏi các cậu bên bà Quỳ, hỏi bác Thắng, mẹ anh Mít...). Mẹ ra đi hai bàn tay trắng, và tại sân bay, khi bà ngoại không thấy mẹ hỏi vay bà tiền mới đuổi theo lên đó. Mẹ nhận từ tay bà gói quà bà Quỳ gửi gồm bột nghệ, mỳ chính, và bà ngoại con mua cho mẹ 50 con công nhựa móc chìa khóa. Mẹ chỉ khóc,... khóc không đứng được dậy vì thương con. Bao tháng ở nhà không ngày nào đủ ăn để có sữa cho con bú, còn mấy ngày tập trung bên Đông Anh thì ăn uống đầy đủ, con thì không được bú nên sữa căng, mẹ phát sốt phát cuồng trong cái cảm giác nhớ con, con biết không?

Thật ra, lúc đó mẹ cũng chưa đủ suy nghĩ như bây giờ để biết hận, biết đau, mẹ chỉ có suy nghĩ trong đầu: Phải ra đi, phải kiếm thật nhiều tiền về lo cho con, không được đói nghèo...

Sang Liên Xô, mẹ vùi đầu làm việc và lo kiếm tiền. Trong tay không một đồng vốn, 50 con công bà ngoại mua, mẹ làm quà cho đám trẻ con quanh "ốp" cho vơi đi nỗi nhớ con. Mẹ kiếm tiền từ sức lao động kiệt quệ của mẹ, để bằng mọi giá khi được gửi hàng là mẹ đóng ngay thùng 10kg mỗi tháng về cho bà ngoại nuôi con. Mẹ tin bây giờ dù không nói con cũng hiểu được lòng người mẹ khi có đứa con đầu. Tất cả, tất cả chỉ cho đứa con mình. Nhưng mẹ không có được hạnh phúc như con nuôi cu Bi bây giờ nên mẹ phải xa con. Hơn một năm, sau khi có được số tiền kha khá đóng vào 4 thùng hàng gửi cho bà ngoại, mẹ đã không còn mơ ước gì nếu được trở về với con. Xong con biết không? Ngày mẹ trở về để sum họp thì bà ngoại ôm con đi trốn, 4 thùng hàng gửi về cũng không thấy đâu. Mẹ không bao giờ ngờ đến tình huống phải ra công an Lê Lợi để yêu cầu trả con cho mẹ, mẹ cũng không bao giờ muốn nghe những trận cãi nhau giữa bà và dì Hà về tranh giành tiền chênh lệch từ bán đồ của mẹ gửi về. Và cuối cùng, bà cũng đưa ra một danh mục hàng hóa mẹ gửi về với tuyên bố rất "sòng phẳng": TAO NUÔI CON MÀY HẾT RỒI. (con hãy ghi nhận ngoài công sinh con, mẹ đã nuôi con bằng 4 thùng hàng container trong 3 năm đầu đời con nhé!)


Rồi quá đau buồn với cảnh gia đình, tiền bạc đưa về mất hết, lại thêm chuyện tình cảm với bố con bị sứt mẻ, mà nguyên nhân con hãy hỏi lại bố con, con có thể tìm hiểu cả ông Lâm - Mậu, là người rất có uy tín ở thị xã và có công với gia đình ta xem tại sao? Nói ra chuyện này thật xấu hổ nhưng chắc con cũng muốn tìm hiểu cho rõ vì mẹ biết trong thời gian con sống với bên ngoại, con đã từng cầm dao rạch tay dì Hiền, phải khâu hơn 10 mũi, vết sẹo đó đang còn. Sau này, khi con bỏ nhà đi vì một lỗi nhỏ với mẹ và gia đình, rồi con bị lôi kéo về phía họ để chống lại mẹ. Thật lòng, mẹ không muốn tìm hiểu bất cứ chuyện gì. Mẹ vẫn tâm niệm, thời gian sẽ làm trọng tài cho tất cả và mẹ chờ cho con đủ hiểu ra. Mẹ đã phải cắn răng lần tràng hạt để quên đi bao chuyện đê tiện từ những kẻ tham lam, tàn độc nhưng lại là ruột thịt với mình. Người đời đã nói: "Một kẻ làm chó thì mình chịu khó làm người". Mẹ đã chọn cách tránh xa chúng, bởi mẹ nhìn... khi cuộc sống chúng ta khi khổ đau không ai giúp đỡ. Mẹ từng tủi nhục ghì chặt con, khi đưa con đang bệnh từ Hà Nội lên nhờ vả bà, mẹ phải làm đủ mọi việc như người ở để được ở trong nhà và nuôi con đang bệnh. Nhưng khi đặt con lên giường bà cạnh anh Quang, con bác Nga (cũng ở đó lúc ấy) thì bà vội xua đi: "Mang nó đi chỗ khác không nó đái ra giường tao". Mẹ đành phải ôm con đặt xuống gần nơi mẹ giặt quần áo, để giặt đồ, và biết bao tủi nhục mỗi khi bữa ăn đến. Những chuyện này mẹ tưởng chừng xa lắm rồi nhưng hàng xóm quanh đó còn nhớ đấy con ạ. Vì mẹ sinh ra và lớn lên tại đó, hàng xóm quanh đó sống gần nhà mình là lâu rồi, họ không lạ gì đâu. Sự thật có giấu cũng không được, mà bịa đặt phơi bày cũng không ai tin. Chính vì thế những gì tàn độc nhất mà những kẻ đê tiện làm là chúng lôi con cuộc, vào làm bình phong cho sự bỉ ổi của chúng, đâu phải tới bây giờ mà từ bao lâu nay. Mẹ đã từng chụp và công khai bao tin nhắn đe dọa, nhục mạ, trơ trẽn thể hiện bản chất đốn mạt, cuồng nộ của chúng. Đấy mới là bằng chứng, đấy mới là bản chất.

Dì Hà con đang thuê côn đồ đến bao vây, đe dọa mẹ 
Mẹ đã không hề sai lầm khi chọn cách hành xử công khai và minh bạch.của những người chân chính, và rõ ràng đáp số đã có cho mọi người. Sự giả trá luôn bị phơi bày mà chỉ có những kẻ ít học bị mù khi không thấy. Thời nay có bao nhiêu người dân sẽ tin vào bọn tà quyền, khi mà nhìn tận mắt, nghe tận tai những thứ xấu xa, bỉ ổi mà chúng làm hả con? Gia đình ta là điển hình đáng xấu hổ đó, ai ở xa không biết nhưng chính chúng ta phải biết và mỗi người phải tự dằn vặt theo cấp độ của mình. Mẹ và con hay bất cứ ai đều không thể chọn gia đình để mình sinh ra như chọn mua một món đồ dùng, chính vì thế ta phải gánh nỗi đau nỗi nhục. Nhưng mẹ thấy nhẹ lòng phần nào khi mà bao năm qua mẹ chia sẻ được với nhiều người và nhận lại cũng rất nhiều vì mẹ dám phơi bày tất cả để bảo vệ chính nghĩa. Con dù u mê cũng phải nhận ra rằng chính nghĩa thuộc về số đông, một quốc gia còn có luật pháp thì mẹ không bao giờ tha thứ cho những kẻ cướp bóc, khốn nạn với từ người thân, ruột thịt ra đến xã hội (dì Hà con đã bị khởi tố vì chiếm đoạt, lừa đảo hàng tỉ đồng của những người nghèo). Luật pháp nếu có cũng không thể tha thứ cho những kẻ cố tình làm sai, những kẻ nhân danh công an, chính quyền để vi phạm pháp luật như việc họ bao che cho dì Hà con kéo côn đồ đến đánh mẹ, mà mẹ và nhân dân đã quay phim chụp ảnh đưa lên công khai, là hàng ngàn tin nhắn vi phạm pháp luật mà mẹ vẫn còn giữ và từng gửi cho các cơ quan pháp luật. Và trên hết, sau những trò mạt hạng của "màn kịch nhẫn tâm" thì con sẽ thấy một điều: nhân dân sẽ biết rõ hơn những trò hạ cấp của nhóm tà quyền. Mẹ sẽ được yêu thương, chia sẻ, cảm thông hơn nhiều lần trước đây, và chân tướng lũ người đê tiện sẽ hiện rõ hơn. Mẹ càng thấy rằng hạnh phúc không tự nhiên mà có, để đổi lấy sự thật, chính nghĩa thì rất nhiều con người phải hi sinh cuộc đời và bản thân mình con ạ. Mẹ đã làm rất đúng khi mẹ đã phanh phui từ bao năm qua. Và với nhận thức của người dân bây giờ thì không khó gì để họ nhận ra Chính - Tà.

Mẹ không biết con nghĩ gì khi con đặt tình mẹ bên cạnh việc con tiếp tay cho những kẻ "ngậm máu phun người", để chúng làm những việc vu khống mẹ (tất nhiên chúng không hề có bằng chứng hay việc làm chính danh). Mẹ chỉ biết rằng những ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trong lòng mẹ về ý nguyện muốn "tìm lại" đứa con dứt ruột đẻ ra, vất vả, khốn khó, tủi nhục nuôi nấng từ bé tới 2006 đã dần cạn kiệt. Mẹ động viên mình rằng "đau một lần thôi", mẹ chưa mất mát hi sinh nhiều như bao bà mẹ Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do cho dân tộc, nhiều người mất cả 10 đứa con. Mẹ chỉ có 3 đứa (vẫn bị các dì con nguyền rủa là "lũ không cha"), nếu có mất thì cũng không đau khổ như bao người đâu con ạ!

Mẹ cu Phúc (mẹ muốn gọi con như thế). Con hoàn toàn có quyền TỪ BỎ mẹ, nếu con thấy mẹ không xứng đáng. Chứ từ nay, mẹ sẽ không để cho bất kỳ kẻ đê tiện nào dùng con - dùng máu thịt của mẹ đế tấn công mẹ. Mẹ đã từng phải cạo trọc đầu giữa Rằm tháng bảy tại ĐỀN VÀ, ai cũng biết chứ đâu phải bây giờ? Mẹ cũng từng phải nghẹn ngào khi gọi bố con lên bao lần về chuyện đám cưới con, nhưng rồi mẹ cũng phải để chúng nó đang tâm làm cái việc "được lợi" cho chúng và đau tủi suốt đời cho gia đình mình. Về việc bố mẹ đẻ con không thể đứng ra trong ngày con lấy chồng. Đó là đạo lý đó hả con? Rồi mẹ cũng cố quên đi trong những ngày mẹ tủi nhục đi kiện đòi nhà thờ, bị chúng thuê người đánh đuổi, nhưng nghe con nói "không để đứa nào động đến mẹ" là mẹ lại bám víu lòng tin rằng: Mẹ chưa mất con - mẹ ôm cu Phúc về ở bên mẹ được vài ngày ngỡ rằng sắp tìm lại được con cháu... nhưng mẹ thật không ngờ... Đời mẹ dễ bị lừa vì tình cảm lắm, người thân yêu mà mưu mô thủ đoạn thì tránh sao được hả con?

Mấy ngày nay con có thấy vui khi con là nhân vật "quan trọng" để lũ diều hâu chuyên ăn xác chết bám vào con lên bày trò "thăm gặp" mẹ mà quay phim, chụp ảnh làm "tài liệu nói xấu, bôi nhọ". Nhưng ngược lại, mẹ phải "cảm ơn" mẹ cu Phúc, vì qua đây nhiều bạn bè mẹ và cả người dân mới càng hiểu rõ hơn những khốc liệt trong cuộc đời và càng hiểu thêm vì sao mẹ căm thù sự bất công, mẹ căm thù tà quyền và những kẻ bán nước hại dân đến thế!? Bởi chính mẹ gánh chịu từ nỗi đau riêng cho đến nỗi đau chung trong suốt cuộc đời 49 năm qua để đến ngày chúng nó cho người đâm xe sát hại mẹ (15/06/2011). Mẹ mới đau thương khắc lên vai mình 4 chữ : NỢ NƯỚC - THÙ NHÀ. Mẹ cu Phúc à! Con đã làm mẹ và sẽ đi qua một chặng đường như mẹ nên mẹ quyết định chọn thời gian làm vị quan tòa phán xử cho tất cả mọi điều. Mẹ không muốn khơi lại bao đau thương, tủi nhục mà mẹ phải gánh chịu và các con ít nhiều là nạn nhân nên mẹ quyết định viết lá thư này cho con để sau này trên đường đời con bước đi, con hãy soi rọi và nhìn nhận cho kỹ và con sẽ có ứng xử với những kẻ làm những trò "lố bịch", những kẻ đê tiện với "màn kịch nhẫn tâm" con nhé! Mẹ tin và khẳng định rằng "Kẻ nào gieo thù thì kẻ đó phải chuốc oán", nhân - quả ở đời này ai cũng biết mà con. Mẹ tin rằng, con đã từng cầm dao rạch nát tay dì Hiền khi con cho rằng nó lợi dụng, xúc phạm đến mẹ thì mẹ tin chắc chắn là con đủ khôn ngoan và bản lĩnh sau này để "hóa giải" những đau thương, thù hận chất chồng của những kẻ đốn mạt gây ra cho chúng ta. Đời có vay có trả con ạ. Kể từ hôm nay mẹ không muốn có thêm một lần nào gặp gỡ nữa, con gởi lại cuốn "sổ thăm nuôi" cho em Nhân. Dù không có đứa con nào thì mẹ cũng không bị đơn độc trong cuộc đời này đâu.

Con ráng nuôi dạy cu Phúc, cuộc đời còn dài lắm Quỳnh Anh ạ! Để khi cu Phúc bằng tuổi con bây giờ sẽ có câu trả lời con nhé! Chúc các con và cháu luôn vui vẻ, hạnh phúc. Luôn cầu nguyện cho các con và cháu không phải gặp bất trắc trong cuộc đời.

Thanh Hà, 18/04/2012


47 Nhận xét

  1. CSVN dung moi thu doan de khong che chi Hanglúc 07:14 21 tháng 5, 2012

    Chị Minh Hằng hành động rất đúng. Tất cả phải công khai hóa và dứt khoát thì sẽ tránh kẻ gian phá hoại và lợi dụng tình cảm gia đình mình để khống chế mình. Cuộc đời còn dài chị nói đúng lắm. Có vay thì có trả. Thường thì cả vốn cộng thêm lời. Không ai tránh khỏi. Con gái của chị phải có trả thì mới hiểu nổi đau của chị thông qua nổi đau của mình.

    Trả lờiXóa
  2. HọcTheoGươngHCMlúc 07:49 21 tháng 5, 2012

    Xin lổi Minh Hằng nhé. Không biết gia đình của chị có ảnh thờ hcm trong nhà không? Theo suy đoán của tôi chắc chắn là có, vì vậy họ học theo gướng đấu tố bôi nhỏ để giết người của hcm.

    14 tên trong BCT đang sợ hãi trước lòng dũng cảm của Minh Hằng. Ngày mai chúng nó sẽ van xin Minh Hằng tha tội chết cho chúng nó.

    Trả lờiXóa
  3. Gia đình nào cũng có bất hạnh riêng (ít, hoặc nhiều), nhưng như chị Hằng thì có lẽ lần đầu tôi thấy.

    Mẹ, chỗ dựa an toàn của tinh thần những khi vui, khi buồn, hình như không thương chị.

    Con, cơ nghiệp của kẻ sinh thành, thì vì những trúc trắc của cuộc đời, hình như không hiểu chị.

    Chia sẻ với chị nỗi mất mát qua chua xót này.

    Mong chị vượt qua mọi nỗi đau riêng... Tiếp tục cuộc chiến đấu cho nhân quyền của người dân Việt Nam. Chúc chị sức khỏe.

    Trả lờiXóa
  4. Chị Hằng thân mến đọc xong tôi rất đau lòng cho gia đình chị và thương cho hoàn cảnh của chị ...Chị ơi dù sao chúng ta cũng là bậc cha mẹ ...hãy quên đi những gì đau đớn của con cái chúng ta gây ra ...Chúc chị luôn an bình và mạnh khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bùi Thị Minh Hằnglúc 16:13 21 tháng 5, 2012

      Vâng! rất cảm ơn sự chia xẻ của TÂM PHẠM
      Bùi Hằng đã nói rằng: Cuộc đấu tranh này 1 phần phaie dành lại các con mình mà...
      Chúng là máu thịt của mình rứt ra, nuôi lớn bằng chính dòng "máu trắng" và bao mồ hôi nước mắt của mình, làm sao mình không mở lòng đón chúng. Chỉ mất con khi chính nó không thể chấp nhận mình thôi!

      Xóa
  5. Đọc lá thư xong , nước mắt chảy! Vì cũng đã từng chứng kiến kiểu "tình người" giữa những người trong gia đình với nhau trên những thùng hàng gửi về từ nước ngoài, những thùng hàng thấm đẫm mồ hôi và cả máu, thấm đẫm tình yêu thương vô vàn của những con người ko nghỉ gì tới bản thân nơi đất khách quê người, nhịn ăn nhịn mặc, chịu đói chịu rét chỉ để gói ghém chút quà gửi về được cho người thân! Tôi cũng hiểu sự đau đớn khi phải xa con khi con còn quá nhỏ, chiều chiều đi qua nhà trẻ nới xứ người, đứng nhìn mà nước mắt chảy ròng. Để rồi tất cả đều hụt hẩng khi về tới quệ hương với sự thật phủ phàng là chỉ còn hai bàn tay trắng. Đau đớn nhất là CÁI TÌNH NGƯỜI, hình như đã biến mất ko còn hiện hữu trong cái xã hội mà người ta lúc nào cũng ca ngợi này.
    Có điều tất cả đều nghỉ rằng do đất nước sau chiến tranh nhiều khó khăn, chả mấy ai đặt câu hỏi: VÌ AI GÂY DỰNG CHO NÊN NỔI NÀY?
    Dù vậy tôi vẫn tin chị Hằng ạ. Sự thật rồi sẽ hiễn hiện. Cái gì của chị phải đươc trả lại cho chị. Những kẻ âm mưu chiếm đoạt, lừa dối rồi sẽ lộ mặt với sự nguyền rủa muôn đời. Cầu mong ơn trên soi sáng cho cháu sáng suốt nhìn được lòng mẹ bao la như thế nào. Cầu mong hạnh phúc sẽ sớm đến trong gia đình chị. Thân ái!

    Trả lờiXóa
  6. Rất thông cảm với hoàn cảnh của Bùi Hằng

    Trả lờiXóa
  7. Hổ phụ sinh cẩu tử.. Chị ạ!Chị mất hết gia đình nhưng bên chị có hàng chục triệu người dân yêu mến chị.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi lại rơi nước mắt khi đọc bức thư của chị. Bức thư của chị càng cho tôi có thêm niềm tin về cuộc đời đầy bất công này. Chị phải bản lĩnh lắm mới chia sẻ những gì rất riêng tư của gia đình với bạn đọc như thế này. Càng cảm phục chị, tôi càng mong cho bản lĩnh của chị càng được tôi luyện để những hành động và suy nghĩ của chị là chỗ dựa tinh thần cho những người như chúng tôi. Chúc chị có được tình cảm của người mẹ thực sự như điều chị hằng ao ước.

    Trả lờiXóa
  9. Dân oan mất đảolúc 09:30 21 tháng 5, 2012

    Con cũng như rất nhiều anh chị em yêu nước lúc nào cũng muốn gọi má Hằng bằng tiếng Má thân thương ... Mong má lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe để có thể cùng chúng con trên bước đường đấu tranh đầy chông gai này !

    Trả lờiXóa
  10. Minh Hằng: Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Cô can đảm lắm ít ai làm được.
    Gởi cháu Quỳnh Anh: Một người MẸ yêu tổ quốc, yêu quê hương và yêu dân tộc không thể nào và không bao giờ là một ngưởi mẹ xấu. Mong cháu hảy nhớ đều này. Tiện đây gởi cháu môt bài thơ để suy nghĩ.

    MẸ

    Có nuôi con mới biết lòng của mẹ
    Có bạc đầu mới hiểu nổi lời mẹ ru
    Nụ cười hiền vẫn sống mãi thiên thu
    Dù vóc hạt đã đi vào vĩnh cửu
    Đời con người non trăm năm ngắn ngủi
    Kiếp phù sinh một thế kỷ chưa tròn
    Trọn cuộc đời mẹ sống chỉ vì con
    Ơn phước đó làm sao con báo đáp
    Tình của mẹ như biển đông rào rạt
    Lòng của con như hạt cát ven sông
    Trên đời này mẹ mãi là vừng đông
    Là hạnh phúc suốt đời con bé dại
    Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày
    Chỉ có một ngày dành cho mẹ ( Mother Day : 13/06)
    Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày
    Mẹ lại dành hết cho con
    Từ ngàn xưa nước chảy đá mòn
    Dòng nước mắt có bao giờ chảy ngược
    Nơi vĩnh viễn còn xin người an phước
    Vạn tấm lòng xin xếp dưới chân thương
    Nhận nơi con lời lẽ thật bình thường
    Xin lỗi mẹ mẹ ơi xin lỗi mẹ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bùi Thị Minh Hằnglúc 10:09 21 tháng 5, 2012

      Lá thư Bùi Hằng viết cho con gái trong những ngày trong lao tù và không thể lên tiếng trước những việc xảy ra với mình và con cái
      Nhưng trong thâm tâm và linh cảm người Mẹ, Bùi Hằng lại cứ tin và nghĩ rằng Bùi Hằng sẽ LẤY LẠI được các con mình từ chính sau những việc làm của TRÒ LỐ BỊC- và MÀN KỊCH NHẪN TÂM mà bọn báo đài cùng với những kẻ đê tiện kia dàn dựng ra
      Và hình như Bùi Hằng đúng, vì tối qua Quỳnh Anh và chồng cháu đã gọi điện hỏi thăm Mẹ và nói muốn đưa con vào thăm Bà....
      Rồi đây cháu sẽ hiểu, và cháu đang hiểu rồi đấy- Bùi Hằng luôn tin như thế khi mà Bùi Hằng từng nói với bạn bè đồng đội của mình nhiều lần rằng: 1 PHẦN CỦA CUỌC CHIẾN- CUỘC ĐẤU TRANH NÀY LÀ ĐỂ GIÀNH LẠI NHỮNG ĐỨA CON
      Bùi Hằng 1 mình bươn chải ra sao trong hơn 20 năm qua để có thể nuôi được 3 đứa con ăn học tới lớn- ít nhất cũng đủ tuổi công dân- thế thì làm sao lại để ai đó cướp đi như lời họ nói?
      Các cháu sẽ trở thành những on người biết phải trái đúng sai sau những biến cố này. Một ngày gàn thôi hy vọng sẽ báo tin vui cùng công đồng để mọi người mừng cho sự sum họp của gia đình Bùi Hằng và đây có lẽ là sự khởi đầu cho những sum họp trong sự chiến thắng của công cuộc đấu tranh giành giật lại những gì đã mất từ trong mỗi gia đình rồi ra tới cộng đồng và trên tất cả là CHIẾN THẮNG LỚN NHẤT CHO DÂN TỘC TA TRONG CUỘC ĐẤU TRANH VÌ NỀN TỰ DO DÂN CHỦ
      Chúng ta hãy tin như thế vì chúng ta có chính nghĩa!

      Xóa
    2. Gửi chị Bùi Thị Minh Hằng: Tôi không tin con chị thành tâm muốn vào thăm chị, có lẽ đằng sau còn có động cơ khác.

      Như chị nói trong thư, việc THHN vào quay phim, chụp hình chị khi ở trong trại có liên quan đến con gái. Thêm chi tiết cháu Q.Anh viết đơn cho đại tá an ninh Bạch Thành Định, phó giám đốc CAHN để xin cho em trai mình, một người bị khởi tố bởi cơ quan bảo vệ pháp luật tận Vũng Tàu (trong loạt p.sự của Hà Nội). Nếu không phải để giúp màn kịch để tăng thêm tội lỗi cho chị một cách hoàn hảo hơn thì chỉ có kẻ tâm thần mới đi làm cái việc ngớ ngẩn như thế! Khả năng con gái chị đã cấu kết hơi sâu với đám CA rồi đó.

      Ai cung cấp tài chính cho chuyến đi thăm chị của các cháu, công an chăng? Bởi trong lúc tình trạng kinh tế khó khăn, thất nghiệp, lạm phát, khủng hoảng như hiện nay thì chỉ những người khá giả mới có điều kiện và dám nghĩ đến việc đi chơi thôi.

      P/s: Tôi không có thù oán hay động cơ gì để chia rẽ mẹ con chị. Tuy nhiên, tôi nghĩ chỉ khi nào cuộc chiến này chấm dứt, có thắng bại thì mẹ con chị mới tìm lại được nhau, mọi chuyện lúc này nên gác lại. Có thể theo suy nghĩ của cháu, cháu làm vậy là tốt cho mẹ nhưng từ phía chị mà đánh giá, những việc cháu sắp làm có thể ngăn cản, gây khó khăn cho chị trên con đường sắp tới. Chị hãy thử bảo các cháu không phải vào nữa mà để chị ra thăm các cháu xem kết quả thế nào? Từ đó có thể có kết luận chính xác.

      Xóa
    3. Đọc bài chánh thì quá buồn cho bi kịch gia đình chị...
      Nhưng đọc tới đây thì lại vui vì ...đã thấy ánh sáng cuối đường hầm!
      Vâng, chị nói đúng: mọi việc làm có chính nghiã tất nhiên chiến thắng sẽ thuộc về ta.
      Chị tin thế. Tôi tin thế. Mọi người cũng tin thế.
      Chúc chị thật vui khi tìm lại những gì tưởng như đã mất...

      Xóa
  11. Quá nhiều oan khiên Chị Minh Hằng Hé ! Chúc Chị Nhiều may mắn trong cuộc sống. Người đồng chí hướng.

    Trả lờiXóa
  12. NGƯỜI CÙNG KHỔlúc 10:19 21 tháng 5, 2012

    Xin chia sẻ với chi Hằng. Qua gia đình chị biết được rất nhiều về xã hội Việt Nam thời XHCN

    Trả lờiXóa
  13. Tự do- Nhân quyên- Hạnh phúc!!!!lúc 10:45 21 tháng 5, 2012

    Tôi rất trân trọng & vô cùng xúc động với lá thư từ tâm,từ đáy lòng rất thật của mẹ gửi cho người con gái...Tôi đã từng có một cuộc sống ở với người gì ghẻ(mẹ kế) rất nhiều cay đắng ,cực khổ,không có tuổi thơ,và để được nhõng nhẽo bên mẹ & năm 1966 (18 tuổi) tôi đã tìm thấy mẹ.Cái tình cảm khi gặp mẹ nó trào dâng sung sướng nghẹn lời không thể nói lên lời...Nước mắt tôi dàn dụa & nức nở suốt đêm gặp gỡ đó ...Mẹ tôi hưởng thọ 89 tuổi & mới mất 6 năm nay ...Năm nay tôi đã 67 cái lá vàng rơi,thì tôi mới hiêu câu nói rất thật của mẹ " Đừng bao giờ cho con mày vào ngành CA,chỉ cho đi bộ đội thôi!!! Ngành CA nó thất đức lăm con ạ !"...????
    Tôi tin rằng sẽ có một ngày con gái của chị sẽ ôm mẹ mà khóc như mưa ....
    Chúc chị chóng khỏe, luôn tin tưởng vào Sự Thật vì nó sẽ đập chết tất cả những : Dối tra,lọc lừa,độc ác,lưu manh, gian ác & tàn bạo...
    Tôi luôn theo từng bước đi của chị kê từ ngày biết chị trong 11 cuộc biếu tình vì yêu nước!!!Chúc chị luôn khỏe và đồng hành cùng dân tộc ĐỔI MỚI???
    Chào than mến và tin tưởng CHÍNH NGHĨA sẽ thăng BẠO TÀN !!!

    Trả lờiXóa
  14. Chia sẻ và cảm thông với Hằng.
    Nỗi đau từ trong gia đình khiến Hằng cảm nhận sâu sắc hơn nỗi đau chung của xã hội,cộng đồng.
    Không gì thiêng liêng hơn tình Mẫu Tử.Cầu chúc mẹ con Hằng sớm đoàn tụ.
    Bình an và bảo trọng Hằng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bùi Thị Minh Hằnglúc 12:38 21 tháng 5, 2012

      Hồng Phi ơi! Nhiều nỗi đau không thể nói thành lời, Minh Hằng còn có bao bạn bè - đồng đội bên cạnh , đấy là động lực và nguồn động viên vô cùng lớn lao cho Minh Hằng trong cuộc dấn thân này . Nước mất thì nhà tan , nên chúng ta đều phải phát huy tinh thần và trách nhiệm công dân trong mọi vấn đề đang xả đến với cộng đồng và Dân tộc,
      Chúng ta phải làm tất cả dù những việc nhỏ nhất cho nền tảng thành công và xây dựng 1 Việt Nam TỰ DO - DÂN CHỦ
      Cái xấu sẽ phải tiễu trừ. Mình tin như thế! Sẽ còn nhiều cuộc ĐOÀN TỤ mình nói thế thay cho cả tâm tu của chị Hồng Phi đấy , đúng không?!Hãy vượt qua những ngày tháng này và TIN TƯỞNG nhé!

      Xóa
    2. Cám ơn Hằng.
      Nhớ Hà Nội, nhớ những lần cafe ngắn ngủi,chưa đủ để trao đổi tâm tư,nhớ cả cái tự ái cỏn con của mình lần biểu tình thứ 12 không thành với bạn và PB..để rồi không ngồi lại cho đến phút cuối cùng.
      Rồi bao chuyện xảy ra, bị chúng o ép, hành hung,xua đuổi, cũng do hoàn cảnh gia đình mỗi ngừoi mỗi khác,nên mình phải ra đi . H nói đúng,nối đau đâu có phải lúc nào cũng nói được thành lời?
      Đúng,H đang có không những bạn bè,đồng đội trong,ngoài nước,mà cả bạn bè quốc tế mến yêu, cảm phục .
      Mình tự hào vì được là bạn của những nguòi như anh Vũ ,như Hằng!

      Xóa
  15. Tôi thì hay xem cải lương: Giữa tuồng trung thần, nghĩa sĩ, người hiền lương thường bị ám hại, khổ nhục khôn lường.Thế nhưng đến cuối tuồng họ được hương thanh nhàn, an lạc.
    Còn bọn gian tà thì giữa tuồng hỉ hả,sướng rơn vì ám hại được kẻ hiền lương, hưởng được nhiều tiền bạc...Hãy đợi đấy. TUỒNG NÀO MÀ KHÔNG CÓ HỒI KẾT..các bác đoán hồi kết hộ tí nhá!

    Trả lờiXóa
  16. khâm phục bản lãnh của chị Hằng. Nghe chị bộc bạch cuộc đời mới thấy trên cuộc đời này vẫn còn nhiều oan trái bất công quá.
    Chúc chị luôn mạnh khỏe để đi đến cùng đấu tranh co công lý.

    Nhắn với Quỳnh Anh: em rất may mắn có được 1 người mẹ như thế đấy, hãy quay về với lẽ phải, với mẹ Hằng. Hãy ôm lấy mẹ mà nói lời xin lỗi em nhé

    Trả lờiXóa
  17. gửi Q. A

    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
    Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn.
    Mang cả tấm thân Cha che chở đời con.
    Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.
    Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ?

    Trả lờiXóa
  18. Ôi! Từ ngày Cải Cách Ruộng đất (1954) đến nay (2012) bài cũ được các Đồng Chấy học tập và phát huy tối đa nhỉ. Minh Hằng ơi cố lên nhé

    Trả lờiXóa
  19. Chị Hằng đừng buồn cháu, vì lúc chị rời xa cháu mới 5 tháng, chưa đủ thời gian để quen mùi mẹ, chưa biết gọi mẹ và đã bị đầu độc sai về chị từ những người đã nuôi lớn QA. Chị viết lá thư này đúng lắm, hãy cho cháu biết và có quyền đi tìm sự thật. Một con người luôn sống cho người khác và không xá chi bản thân mình, chỉ một điều đó đã nói lên đủ cả chị là người như thế nào. Tôi tin tưởng, QA đang ngẩng cao mặt và được vinh hạnh làm con của chị, người phụ nữ của sự can đảm, chịu thương, chịu khó, hy sinh, bất khuất, cương quyết, anh hùng v.v...
    Cầu nguyện mẹ con sẽ hiểu nhau một ngày không xa. Mong chị sẽ được nghe lời tâm sự từ đáy lòng của cháu, chắc cháu cũng có vô số lời muốn tỏ bày với chị.
    Peace to both of you.

    Trả lờiXóa
  20. tôi thật khâmn phục qua tất cả những việc chị Bùi Hằng làm... chị hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé chị có sức khỏe chúng ta sẽ chiến thắng được kẻ bạo tàn. mong một ngày được gặp chị và được ôm thật chặt chị một lần và nói lời cám ơn chị...vì chị đã cho tôi rất nhiều bài học về lòng yêu Nước.

    Trả lờiXóa
  21. Chi đã vượt qua được " hang hùm, miệng sói " mà trở về trong tình yêu thương của mọi người, đó là giá trị thiêng liêng, cao quý nhất đất nước này đã giành cho chị. Còn chuyện gia đình thì theo tôi nghĩ, nó chỉ là "một tai nạn nhỏ" chị không đáng để bận tâm nữa? Bạn bè, đồng nghiệp, đồng chí sẽ trả lời thay cho chị !

    Trả lờiXóa
  22. Đọc bài cũa cô xong !thực sự anh rất choáng !ko ngờ trong một xã hội tà quyền ,mất tính người này lại có được một anh thư Minh Hằng vừa là người
    mẹ tốt dám hy sinh cho các con cái dạy dỗ chúng thành người bằng chính nghị
    lực cũa một phụ nữ chân yếu tay mềm đã thế cô lại còn là một người yêu đất
    nước VN hình cong chữ S chịu mọi sự đau khổ tù tội do bọn sói lang gây ra
    cho cô !anh thực ngưỡng mộ ! mong lần sau nếu có vào saigon gia đình sẽ mời
    cô môt buỗi tiệc nhé ! thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với con gái chị tôi chỉ biết nói với nó là:"Cuộc đời con người có thể gặp rất nhiều điều bất hạnh.Nhưng bất hạnh lớn nhất khi ta không có mẹ"và xin mượn câu thơ của nhà thơ Hen Rích-Hai-Nơ:
      ...Con đã đi khắp mọi nơi mọi nẻo
      Con đã van xin như những kẻ ăn mày
      Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo
      ...Con trở về từ đôi mắt mẹ mẹ ơi!
      Đúng thời gian và sự trải nghiệm sẽ cho con của chị những cái nhìn chính xác hơn mọi lời khuyên.Giờ đây bên chị có hàng triệu trái tim chia sẻ và trân trọng.Rõ ràng chị không hề đon độc.Cuối cùng xin gửi chị lời chia sẻ"Chỗ trú ẩn bình yên nhất là trái tim người mẹ"!

      Xóa
    2. sài gòn ở đâu vậy Dân Oan ?

      Xóa
    3. Số 4 Phan Đăng Lưu bạn ạ

      Xóa
  23. Quỳnh Anh à!

    Bác Lê dủ Chân làm thơ tặng mẹ Hằng.
    Nhà Thơ Trần Mạnh Hảo cũng làm thơ tặng mẹ Hằng.
    Mẹ Hằng cũng được những nhân sĩ trí thức yêu nước phong tặng nhân vật của năm.
    cường quyền áp bức cũng không khuất phục được mẹ Hằng.
    suy ra, mẹ của Quỳnh Anh là một nhân cách lớn, đừng vì những chuyện nhỏ nhặc mà đánh mất đi tình cảm mẹ con. Hãy xin lỗi và ôm hôn mẹ mình thật nhiều Quỳnh Anh nhé.
    Chúc hai mẹ con vui!

    Trả lờiXóa
  24. Tôi rất thông cảm và chia sẻ với hoàn cảnh chị Hằng vì tôi cũng cỡ tuổi chị .Nếu ai ở miền Bắc lúc đó sẽ dễ cảm nhận hơn .Thực ra đấy cũng là một cuộc di tản hợp pháp mà sau đó gây nên một hiện tượng gọi "hội chứng sau xuất khẩu lao động " Biết bao gia đình tan nát ,chia ly .Bây giờ đi lao động ĐL,HQ..... cũng thế ta thấy đầy trên mặt báo lề phải .Con người bị dồn vào đường cùng chỉ nghĩ sao để tồn tại .Thực ra chúng ta đã bị "tha hóa " .Tôi nghĩ lớp chúng ta ít nhiều trong sâu thẳm con người đã bị tổn thương ,què quặt về tâm hồn .Cho nên chị cũng rộng lòng với người thân ,bản thân họ cũng là nạn nhân như cả dân tộc này !Gia đình tôi bị đấu tố những năm cải cách nên tôi rất hiểu hoàn cảnh của chị ,đến bây giờ mà vẫn còn chưa lành vết thương với những người bị lợi dụng đấu tố gia đình năm xưa .Mặc dù lý chí bảo mình mở lòng nhưng con tim thật khó bảo !Vài dòng chia sẻ mong chị bảo trọng !

    Trả lờiXóa
  25. Chị Hằng ạ, bi kịch gia đình chị có lẽ là bi kịch chung của toàn dân tộc VN, nơi mà những người nông dân chân chất hy sinh cả mạng sống và tài sản để nuôi cách mạng. Nhưng đến khi thành công, những quan cách mạng sẵn sàng cướp đất của ân nhân của mình. Thời cải cách ruông đất thì biết bao gia đình có công nuôi cách mạng bị xử bắn vì quy kết địa chủ. Thiên đường XHCN là đây

    Trả lờiXóa
  26. Thương Chị B Hằng quá, ko biết con gái Chị có vào trang DLB này để đọc comment của mọi người ở đây ko! Lá rụng về cội, sau này con gái Chị sẽ tỉnh ngộ hối hận ko kịp. Trước mắt phải làm khổ nhục kế để tránh bị diều hâu hại. Sau này sẽ rõ. TIME

    Trả lờiXóa
  27. Lỡ biết ; lòng ai có vết thương
    chẳng dám cấu lên chuyện thê lương
    quay mặt vào vách mà dấm dứt
    sao ai nỡ để cảnh đoạn trường .
    Nếu đời như mặt nước hồ thu
    chẳng biết gian lao chẳng sầu đau
    như con thủ tướng được sung sướng
    rồi như bèo bọt tan biến mau
    Nữ tướng trải qua bao trận mạc
    tình nhà cũng trải bao đắng cay
    thương con một dạ lòng son sắc
    yêu nước bền gan chẳng hề lay

    Rồi đây thuyền lại về bến cũ
    nối khúc ruột xưa khóc xum vầy
    non nước sẽ qua thời u ám
    Tự Do Dân Chủ thật vui thay .

    Trả lờiXóa
  28. DũngCảmLênQuỳnhAnhlúc 07:14 22 tháng 5, 2012

    Đẹp làm sao, tuyệt vời làm sao Nếu Quỳnh Anh trở về với Minh Hằng và dũng cảm tố cáo những sự hèn hạ và đê tiện của bày lủ tà quyền núp bóng đằng sau Quỳnh Anh để chia rẻ tình mẹ con. Và đẹp làm sao, tuyệt vời làm sao Nếu Quỳnh Anh cùng với mẹ mình dũng cảm dấn thân đấu tranh cho chính nghĩa.
    Hãy can đảm lên Quỳnh Anh. Hãy theo gương dũng cảm của mẹ mình. Quỳnh Anh chẳn những có một người mẹ, mà Quỳnh Anh sẽ có cả dân tộc đứng cùng Quỳnh Anh.

    Trả lờiXóa
  29. Không thể khác hơn - thơ Nguyễn Quốc Minh thân tặng Bùi Thị Minh Hằng
    29.04.2012 06:26

    Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Cụ bà Lê Hiền Đức, các Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Ngô Đức Thọ, Chu Hảo và các nhân sĩ, trí thức, bạn bè trong và ngoài nước....đã dành cho chị tình yêu thương và chia sẻ trong những ngày tháng chị bị chính quyền Hà Nội giam giữ trái phép tại trại Thanh Hà. Chị bị bắt vì lòng yêu nước phản đối bành trướng Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam. Chị được ĐSQ Mỹ, ĐSQ Anh, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế: BBC, RFA, RFI, AP, AFP, Reuters, ...đã theo dõi, đưa tin và lên tiếng bảo vệ chị.

    Không thể khác hơn.

    thân tặng chị Bùi Thị Minh Hằng

    Tổ quốc lâm nguy
    Tay sai Tàu sàm sở
    Bắt chị giam tù
    Quy tội thật là mu mơ.

    Không thể khác hơn
    Chị là người chiến thắng
    Nhân quyền là vậy
    Sự tàn ác phải quỳ hàng.

    Hoàng Sa - Trường Sa
    Tiếng chị vang đường phố
    Hoàng Sa - Trường Sa
    Chị vạch mặt bọn côn đồ.

    Người người yêu nước
    Vì Hoàng Sa - Trường Sa
    Nước mắt dân tộc
    Cuốn phăng bè lũ gian tà.

    Người người yêu nước
    Vì Hoàng Sa - Trường Sa
    Nước mắt dân tộc
    Việt Nam tươi đẹp muôn nhà.

    29/4/2012
    Nguyễn Quốc Minh

    Trả lờiXóa
  30. Ghi chú : Bài thơ: Không thể khác hơn - thơ Nguyễn Quốc Minh thân tặng Bùi Thị Minh Hằng đăng tải 29.04.2012 06:26 trên trang http://ngay-dem.com

    Trả lờiXóa
  31. Không thể khác hơn.

    thân tặng chị Bùi Thị Minh Hằng

    Tổ quốc lâm nguy
    Tay sai Tàu sàm sở
    Bắt chị giam tù
    Quy tội thật là mu mơ.

    Không thể khác hơn
    Chị là người chiến thắng
    Nhân quyền là vậy
    Sự tàn ác phải quỳ hàng.

    Hoàng Sa - Trường Sa
    Tiếng chị vang đường phố
    Hoàng Sa - Trường Sa
    Chị vạch mặt bọn côn đồ.

    Người người yêu nước
    Vì Hoàng Sa - Trường Sa
    Nước mắt dân tộc
    Cuốn phăng bè lũ gian tà.

    Người người yêu nước
    Vì Hoàng Sa - Trường Sa
    Nước mắt dân tộc
    Việt Nam tươi đẹp muôn nhà.

    29/4/2012
    Nguyễn Quốc Minh

    Trả lờiXóa
  32. Xin chia sẻ với chị MH về những nỗi cơ cực trong cuộc sống, và cảm phục những việc chị làm cho gia đình và cho đất nước.
    Mong chị luôn bình yên, và nếu được hãy tha thứ cho những người đã làm hại chị, dù những việc làm đó cần phải được mang ra ánh sáng và loại trừ khỏi đời sống.
    Mong cho ước mơ đoàn tụ của gia đình chị sớm đến.
    Chúc Quỳnh Anh và những người con khác của chị những điều may mắn, và biết nhận ra điều phải trái.
    Dũng

    Trả lờiXóa
  33. Xin nghiêng mình kính phục chị Minh Hằng.

    Ngày tà quyền Việt Cộng sụp đổ không còn xa đâu, chị Minh Hằng ạ.

    Trả lờiXóa
  34. Minh Hằng kính phục,

    Đề nghị MH không nên phân giải chuyện riêng trên mạng, vì sẽ mắc lừa cs, khi chúng muốn làm lạc hưởng dư luận về tinh thần đấu tranh cao cả của MH

    « không để hở cái gì cho ma quỷ nắm lấy, thì nó sẽ tự biến mất » ( trích từ RFI )

    Mến

    Trả lờiXóa
  35. Không Hiểu Nổi .. Tại Sao Quê Hương Tôi Khổ Quá Vậy?lúc 08:30 23 tháng 5, 2012

    Kính thưa chị Hằng cùng toàn thể quý cô/chú/bác/anh/chị:

    Thật sự mà nói .. Sao Dân Tộc mình lại khổ quá vậy? Bao nhiêu xương máu của đồng bào ta, bao nhiêu tánh mạng của những người lính Nam và Bắc cùng mang một dòng máu Việt sao lại tàn ác với nhau đến thế. Anh Em chống đối nhau, Cha Mẹ giết con (phá thai như cơm bữa), con giết Cha Mẹ (cho Cha Mẹ những lời nguyền rũa, bỏ đói ..). Lỗi tại ai? Theo em nghĩ là hoàn toàn lỗi tại Đảng Cộng Sản Việt Nam Bán Nước. Có dân tộc nào mà lại không bị đau khổ, thì chắc chắn là dân tộc đó tin vào Thượng Đế, Ông Trời, Ông Phật hoặc là những vị dám hy sinh tánh mạng mình vì người mình yêu. Còn dâng tộc Việt Nam dưới chế độ Cộng Sảng đã biến con người Việt Nam thành những con người vô cảm, ích kỷ, vô đạo đức, gian dối, sợ chết, khiếp nhược, vu khốn, bịa đặc, côn đồ, không biết thương người, v.v... Vì trên đầu của những người dân là Đảng Cộng Sản nắm quyền sinh tử của mình, thì có ai mà dám chống lại chúng. Nếu có chống lại, thì cũng từ chết tới bị thương trong nỗi cô đơn một mình; cho nên, người dân chỉ biết câm nhịn và sống trong sợ hải cho hết cuộc đời còn lại. Nổi sợ hải là vì không có ai xung quanh mình quang tâm đến mình. Và nếu mình hy sinh vì chính nghĩa đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai lưu tâm đến. Thì thử hỏi, sự can đảm làm gì mà dám đứng ra đằng trước trong xã hội này. VÂNG, ĐÓ LÀ NHỮNG NĂM VỀ TRƯỚC.

    Còn bây giờ, thì con người Việt Nam đã mở mắt ra rồi. Đó là nhờ vào thông tin đại chúng trên Internet. Tóm lại không có ai có đầu óc biết tính 1 + 1 = 2 mà không dám khảng định rằng, "Đảng Cộng Sản Việt Nam là Lũ Nhóm Súc Vật, Chúng dám nói bịa đặc dựng đứng chuyện như là nói cục phân là cục vàng .. ai ai cũng biết chúng nói LÁO, mà chúng vẫn dùng những đài truyền hình, radio loan báo tuyên truyền cho toàn dân nghe." Có Đau Không hỡi đồng bào ơi.

    Nếu mạnh dạng mà nói là Toàn Dân Việt Nam là những người ích kỷ, vô cảm, sợ chết, hoàn toàn có lỗi với Mẹ Việt Nam; cho nên, mới để Đảng Cộng Sản Súc Vật này còn tồn tại. Và em và gia đình em cũng là những người hèn nhát đó. Nói tới hèn nhát, thì em ở ngàn dậm xa quê hương. Nếu có tức tụi Cộng Sản đã làm ra những nỗi câm hờn đau thương cho dân tộc, thì em chỉ có cái miệng và $. Có gia đình thì mới thấy khổ, $ của mình là của vợ con. Nếu vợ em mà có tánh anh hùng như chị Hằng, thì em hạnh phúc biết bao. Dám vào Sinh ra tử liền!!! Hoặc là biến tử thành sinh!!! Có lần em hỏi Má em, "Má à, Má có dám cho con hy sinh vì tổ quốc không?" Má em im re!!!

    Thật là đau khổ khi nhìn thấy những người Việt Nam của mình bị đau khổ vì tụi Việt Cộng...

    Trả lờiXóa
  36. đồng đội của Bùi Hằnglúc 11:43 23 tháng 5, 2012

    @Quốc Dân: Tôi thì lại có suy nghĩ trái ngược với bạn rằng : tại sao chị BTMH lại không nên chia sẻ chuyện riêng tư cho mọi người cùng hiểu?
    Tại sao những khổ đau cứ phải ôm giữ trong lòng và 1 mình chất chưa? Trong khi nói ra để mọi người hiểu rõ những khốc liệt - đau thương của con đường đấu tranh vì dân chủ nhân quyền thì càng tốt chớ sao? Nếu là tôi thì cũng chọn cách như chị BTMH nhưng tôi tin rằng tôi hay bạn, và vô cùng nhiều người khác không thể có được cái dũng khí, dũng cảm như chị ấy
    Với 1 con người và bản tính quyết liệt đi đến cùng sự thật như BTMH thì tôi tin chị ấy đã cân nhắc được những việc chị ấy làm

    Trả lờiXóa
  37. Xin nghiêng kính phục chị Bùi Hằng.

    Tôi tin rằng thời gian và sóng gió cuộc đời sau này (đặc biệt là những rạn nứt trong mối liên kết giữa Quỳnh Anh và bọn Việt Cộng) sẽ giúp Quỳnh Anh hiểu được tấm lòng cao cả của chị đối với con cái và Tổ Quốc Việt Nam chúng ta.

    Kính chúc chị mau bình phục sức khỏe.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn