Thư gửi ông Lê Thăng Long - Dân Làm Báo

Thư gửi ông Lê Thăng Long

Kính gửi Ông Lê Thăng Long

Xin cám ơn ông đã lên tiếng trả lời một số thắc mắc của một số người có quan tâm đến "Phong Trào Con Đường Việt Nam" (do ông thay mặt ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định còn đang ngồi tù phát động) nói chung và độc giả Dân Làm Báo nói riêng.

Tôi, với cả hai tư cách nêu trên, xin được gửi đến ông vài ý kiến của riêng cá nhân tôi, sau khi đọc "thư giải trình này".

Thú thật tôi đã thất vọng vì những giải trình cũng như nội dung văn bản "Con Đường Việt Nam" này, vì nó không đi vào trọng tâm của những thắc mắc, cũng như không đáp ứng được nỗi khát khao của người dân Việt Nam hôm nay.

Để thư này không quá dài làm mất thì giờ của ông, xin được dẫn ra đây ba hồi đáp (response) về "Con Đường Việt Nam" mà theo tôi là tiêu biểu:

1) Bài "Ngây thơ và cạm bẫy" của Hà Sĩ Phu
2) Bài "Chọn Đường" của Nguyễn Thị Hoài
3) Bài "Đối Lập Trung thành" của Châu Xuân Nguyễn

Cả ba tác giả trên đều có tên trong danh sách được mời tham gia "Phong trào Con Đường Việt Nam" (riêng ông Nguyễn Xuân Châu còn được mời đảm nhận chức vụ Điều hành viên 4 của ban quản trị phong trào). Tôi chắc rằng ông đã đọc ý kiến của các vị nói trên, nhưng tôi vẫn thiết tha mong ông hãy đọc thêm một hay nhiều lần nữa, để nhận chân được đúng sự thật về những gì công luận nghĩ và mong đợi nơi "Con Đường Việt Nam", thông qua sự trả lời rất thẳng thắn, rõ ràng minh bạch của các vị ấy. Như sau:

1) Trước hết, với bài viết "Ngây thơ và cạm bẫy" ông Hà sĩ Phu đã nghĩ gì? Theo tôi tất cả nằm trong đoạn kết của bài viết: "Chủ nhân thật sự của cạm bẫy không bao giờ tự ra tay, mà luôn biết cách làm cho con mồi tự làm lấy cạm bẫy cho mình và cho đồng loại...". Nói cách khác ông Hà Sĩ Phu không nói là ba ông Thức + Định + Long bày ra cái bẫy này, mà chính đảng CS đã lợi dụng lòng yêu nước và sự non kém chính trị của các ông, để tương kế tựu kế, tạo ra một cái bẫy. Với tư cách một người nhiều vốn liếng sống và làm việc với cộng sản như ông HSP, tôi tin rằng những nhận định của ông không phải là những suy nghĩ không có cơ sở.

2) Bài "Chọn Đường" của nhà văn Phạm Thị Hoài là một bài viết đầy công phu và cẩn trọng. Điểm chính trong bài viết của bà là sự chưa kiện toàn (cả về hình thức lẫn nội dung) của "Con Đường Việt Nam" đặc biệt về vai trò của Ông Nguyễn Sĩ Bình trong việc này. Bà viết: 


"...Tôi chưa tìm thấy ở đây những kiến giải mang tính đột phá, có thể khắc họa diện mạo riêng của Phong trào. Điểm riêng duy nhất của Phong trào, theo cảm nhận của tôi là sự nhấn mạnh yếu tố dân tộc, song cách khai thác yếu tố này lại khiến tôi ít nhiều dị ứng hơn là chia sẻ. Tôi không tin rằng những Tuyên ngôn Lạc Hồng, minh triết Lạc Hồng, cương lĩnh Lạc Hồng, sấm Lạc Hồng, hồn thiêng sông núi Lạc Hồng… có thể là bí quyết cho sự thành công của con đường Việt Nam...." và: "...Như vậy, có đến bốn đảng chính trị xuất hiện trên sân khấu hoạt động của vỏn vẹn ba người khởi xướng Phong trào, chưa kể Nhóm Chấn của chính họ, một vai phụ thuộc Đảng Việt Tân[7] và một vai còn ẩn trong hậu trường. Vai bí ẩn này chính là đầu mối cho sự lo ngại của những người đã có kinh nghiệm về điều gì có thể xảy ra trong cái hộp đen quyền lực của Đảng Cộng sản. Theo dư luận, vai diễn đó thuộc về những thành phần đổi mầu theo khí hậu chính trị trong chính nội bộ Đảng Cộng sản...."

3) Ông Nguyễn Xuân Châu, là chủ trang blog chuyên về kinh tế Châu Xuân Nguyễn, nên cái nhìn của ông không căn cứ trên những logic lý luận, mà ông dùng ngay những dữ liệu cụ thể, có thực để đánh giá "Con Đường Việt Nam". Ông Châu viết: 

"Chuyện Con Đường VN là đối lập trung thành hay dân chủ cuội là không còn bàn cải nữa, nó rõ như ban ngày qua chính họ tuyên bố. Trích: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với đảng Cộng sản Việt nam nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất cho Nhà nước: những cách thức có thể giúp đảng Cộng sản Việt nam mau chóng hiện thực hóa lý tưởng của mình thành những giá trị thực tế mà người dân hưởng thụ được trong cuộc sống hiện tại của họ, thay vì phải tuyên truyền những viễn cảnh để tìm kiếm niềm tin của họ. Cá nhân tôi tin rằng nếu có một tư duy thực chứng như vậy thì đảng Cộng sản Việt nam đã có thể làm cho đất nước tốt đẹp như lý tưởng mà mình mong muốn từ lâu lắm rồi, thay vì phải mất bao nhiêu công sức hàng chục năm trời để lý luận chứng minh rằng tương lai sẽ tốt đẹp như vậy.” - hết trích

Ông Châu viết tiếp: "Hôm nay, một giả thuyết thứ 2 về mục đích CS “cho phép” (allowed) thành lập CĐVN không phải vì CS trở thành Dân Chủ hay gì gì sất mà vì họ ngày càng ngả về Mỹ và họ cần, rất cần vũ khí sát thương và phụ tùng chiến cụ (spare parts)". Và: "Khi người Mỹ họ đòi hỏi “tiến triển” tức là improvement in Human Rights records, điều này có nghĩa là hãy cho chúng tôi thấy có thay đổi theo chiều hướng tốt về NQ là được...."

"Rồi thì LT Long được thả trước 6 tháng, điều này không ai ở VN nghĩ là có thể xảy ra, nhưng khi 3 D quá tuyệt vọng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu được LTL làm một PT dân chủ cuội với Nguyen Minh Triết, Nguyễn thị Bình trong đó thì đối lập trung thành này được kiểm soát 100% vì không ai để Triết là một thành viên thường cả, phải phó hoặc là trưởng và ảnh hưởng của Triết với PT thì ai cũng thấy rõ. Với những “tiến triển” như thế này, với đối lập trung thành của THDT, LCĐ và LTL là hoàn hảo (perfectly fitting the bill)..."

Tóm lại, trong phản biện của cả 3 vị kể trên, không ai than phiền về những lỗi lầm có tính kỹ thuật như sự vụng về của ông Lê Thăng Long trong việc lập và gửi danh sách mời, hay "để điều chỉnh cách thức của mình tốt hơn, kể cả cách thức sáng lập, tham gia và ủng hộ, và cả về mục tiêu, tôn chỉ, phương thức hoạt động của Phong trào...". Cái lo âu căn bản của công luận (phản ánh qua 3 ý kiến tiêu biểu trên) là: Bàn tay của đảng cộng sản khi cho (hay để cho) ông Lê Thăng Long phát động phong trào "Con Đường Việt Nam" trong hoàn cảnh và bối cảnh lịch sử quyết định vận mạng của dân tộc và đất nước Việt Nam như hiện nay?

Ngày 20/06/2012 vừa qua, trên trang mạng của BBC, các ông Vũ Đức KhanhLê Quốc Tuấn có bài: "Nhân Quyền: Rào Cản Hay Cơ Hội" . Điểm nhấn của bài viết nằm trong đoạn: "...Từ chuyến đi của Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách vấn đề Chính trị và Quân sự Andrew J. Shapiro đến Hà Nội trong hai ngày 19 và 20 tháng 6 đến chuyến đi có thể được thực hiện của Tổng thống Obama vào tháng 11 này, cùng tất cả những chuyển biến dồn dập trong khu vực, một ‘con đường Việt Nam’ ngày càng hy vọng cho dân chủ, nhân quyền và thịnh vượng đang được mở ra...."

Tại sao có sự trùng hợp "lạ lùng" như thế?

Thưa ông Lê Thăng Long,

Trong "Thư giải trình" ông đã khẳng định: "nguyên tắc đầu tiên trong tôn chỉ của Phong trào là CÔNG KHAI". Vậy trước những sự kiện có tính sống còn của quốc gia dân tộc. Ông có bổn phận phải CÔNG KHAI SỰ THẬT NÀY.

Việc Mỹ cung cấp Vũ khí cho Việt Nam để chống ngoại xâm Trung quốc là khẩn thiết, nhưng không thể cho phép Đảng Cộng Sản bắt tay với tài phiệt Mỹ, qua mặt công luận Mỹ và thế giới, bán đứng Dân Tộc Việt Nam một lần nữa.

Giờ cáo chung của đảng cộng sản đã đến, đừng tự nguyện dâng hiến cho bọn tham nhũng, ác ôn cơ hội lập lờ đánh lận con đen, để lường gạt lương tri người Mỹ, lường gạt công luận thế giới và dân tộc Việt Nam vĩnh viễn rên siết dưới bàn tay cộng sản, cũng như mất đi cơ hội ngàn năm có một này.

Rất mong hồn thiêng sông núi và tình yêu của Mẹ Việt Nam giúp ông thêm sáng suốt và chân thực hơn

Trân trọng kính chào




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo