Văn Trường (Danlambao) - Xin cho Văn trường tôi được đặt cái tên tựa bài có chữ con đường, vì nghĩ mãi vẫn thấy không có cái tựa nào hợp ý, vả lại cái tựa của Văn Trường tôi nó là con đường đấu tranh, cũng có chút gì đó nó khác với các bài con đường đã có từ trước.
Lịch sử đấu tranh đã cho thấy “Con đường đấu tranh cho tự do dân chủ và độc lập là con đường gian khó phải trả bằng xương máu và cả bằng tính mạng”, câu nói này Văn Trường tôi đồng ý hoàn toàn. Chúng ta không ai là không cảm thấy xót sa, khi thấy bạn mình phải hy sinh trong đấu tranh, nhưng bên cạnh đó cũng phải thấy hãnh diện vô cùng, khi được hy sinh cho đấu tranh, cái hy sinh cao quí này cái hy sinh của người dân, nằm xuống cho quê hương trường tồn.
Dân Việt luôn tự hào với các hy sinh của tiền nhân, trong đấu tranh giữ nước, nhưng phải thấy hôm nay con đường đấu tranh của dân ta có phần khó khăn hơn. Vì ngoài cái chống ngoại xâm ra ta còn phải lo dẹp nội gian, vì thế hôm nay bao nhiêu chuyện đấu tranh của dân ta, như những con sông nhánh tụ về dòng sông cả, mọi ngã đấu tranh đều tụ về con đường Cứu Nước. Cứu được nước thoát khỏi ách ngoại xâm, được độc lập rồi, thì có khó gì cho dân ta sau đó xây dựng chuyện tự do, dân chủ, nhân quyền.
Đọc tới đây chắc mấy anh CAM bực mình mà rằng, cái tên Văn Trường phản động ăn nói càn rở, nước ta chẳng độc lập tự do dân chủ từ ngày có Bác có Đảng sao? Xin thưa, ngay cả HCM khi còn sống cũng biết rõ, nhưng chưa dám nói vì chuyện chưa thành e bị lộ, mà chỉ có Lê Duẩn mãi 1976 khi xong chuyện mới mở lời mà nói thôi, “chúng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”, vậy ai còn nói chuyện nước ta có độc lập tự chủ? Có phải đất nước ta tang thương, dân ta chết cho những tham vọng cộng sản ngoại bang?
Bây giờ trở lại chuyện con đường đấu tranh, Chuyện cô Thục Vy bị bắt, chỉ một giờ sau khi công an Quảng Nam bắt người trái phép, gia đình cô đã lên tiếng. Các blogger cũng đã dựa vào sự chủ động của gia đình, để ngay lập tức thông báo, với các cơ quan nhân quyền quốc tế về vụ việc này, trong đó có hiệp hội Báo chí vùng Đông Nam Á. Sau khi nhận được tin tức, đã ra thông báo và chuyển tải vụ việc, đến tất cả những cơ quan nhân quyền, và bảo vệ giới truyền thông cùng blogger, trong mạng lưới thông tin toàn cầu của SEAPA, cuối cùng thì kết quả của sự đoàn kết đã khiến chúng ta ai cũng vui, là chúng phải phóng thích cô Thục Vy (DLB).
Kế đến chuyện của Bùi Minh Hằng, bà đã nhìn ra chuyện mình phải làm, con đường đấu tranh của bà cho sự vẹn toàn lãnh thổ, không một ai là không biết, chính Đại sứ quán Mỹ cũng từng lên tiếng, bênh vực và yêu cầu chính quyền Hà Nội phải trả tự do cho bà. Khi bà bị tuyên phạt giam giữ hai năm trong một trại phục hồi vì đã tham gia các cuộc tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc, nhưng dưới áp lực của quốc tế, nhà nước cộng sản Việt Nam đã phải trả tự do sớm hơn thời hạn cho bà, vào ngày 29/4 sau 5 tháng ở trại Thanh Hà. Theo tin đài VOA hôm nay, bà Hằng vừa gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ, yêu cầu chính phủ Mỹ có biện pháp thúc đẩy Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền.
Trong thư gửi Ngoại trưởng Hillary Clinton, bà Bùi Minh Hằng nêu rõ thực trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam dưới con mắt của một chứng nhân và là một nạn nhân. Bà nói người dân Việt Nam "không được tôn trọng nhân phẩm và quyền làm người, những ai có chính kiến khác với quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, đều bị đàn áp, sách nhiễu và thậm chí còn bị bỏ tù". Ngoài ra bà còn nói đến những những bất công xã hội, nạn quan chức nhà nước cưỡng đoạt đất của dân nghèo, khủng hoảng đất đai, tệ buôn bán phụ nữ, và tham nhũng hoành hành (VOA).
Các bạn đang đấu tranh có ý nghĩ gì qua hai vụ Thục Vy và Bùi Hằng, có phải trong đấu tranh, chọn đúng phương thức đấu tranh, sẽ đem đến cho ta kết quả mong muốn tốt hơn? Con đường đấu tranh luôn chông gai, không phải ta tìm con đường dễ để mà đi. Ta chỉ tìm con đường ngắn và có kết quả tốt thế thôi, còn chuyện hy sinh là bắt buộc, quả thật đau lòng nếu có nhiều bạn vì đấu tranh mà phải tù tội, nhưng con đường đấu tranh thì không đem lại một chút hy vọng nào. Có người đã nhìn ra tại sao những người như Thục Vy, Bùi Hằng đều là những đối tượng, bị nhà nước cộng sản quyết tâm trù dập, vì rõ ràng họ là những người đã đấu tranh không khoan nhượng, với chính nhà nước cộng sản hôm nay, mà cứu nước cứu dân, và trong thời gian tới Bùi Hằng và Thục Vy tuyên bố cương quyết tiếp tục đấu tranh.
Có nhiều bạn thân nước ngoài gọi phone hỏi, bây giờ Việt Khang ra sao, họ hỏi tại sao bạn bè của em nhạc sĩ trẻ này quá im ắng, hay đã rơi trúng kế của kẻ thù mong lớp trẻ Việt Nam yêu nước bỏ cuộc. Họ nói họ đã không cầm được nước mắt khi nghe Võ Minh Trí, nói lên cái quật cường của dòng giống Việt, anh cất cao tiếng nói của một dân tộc đã bốn ngàn năm chưa hề biết khuất phục ngoại xâm “Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay triền miên tăm tối. Tôi không thể ngồi yên, để đời sau cháu con tôi làm người, cội nguồn ở đâu? khi thế giới này… đã không còn… Việt Nam”
Ai cũng thấy, dân tộc Tây Tạng đang đấu tranh cho quê hương, họ chấp nhận hy sinh cá nhân cho độc lập đất nước, cho tự do dân tộc họ, thế giới tự do đứng bên cạnh họ, ủng hộ họ, họ không còn sợ hãi, mà chính kẻ đang thống trị họ là Tầu Cộng phải sợ hãi. Vì dân tộc Tạng tất cả mọi người một lòng vì dân vì nước, Tầu cộng theo dõi từng bước chân của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cái sợ hãi này nó có giống cái sợ hãi của nhà nước cộng sản hôm nay? Có người thắc mắc, tại sao nhà nước đàn áp những người xuống đường đấu tranh, điều dễ hiểu họ sợ những bước chân xuống đường, của những người Việt Nam yêu nước, sẽ đạp đổ chế độ của họ mà đòi lại sự vẹn toàn đất nước, cùng quyền làm người.
Có người đã nói qua vụ Thục Vy và Bùi Hằng, ta thấy anh em đấu tranh đã không còn sợ hãi nữa, vẫn tiến bước, và nhìn rõ đối tượng để đấu tranh cho Quê Hương và Dân Tộc. Sự chiến thắng là tất nhiên một khi không còn sợ hãi, và sự sống mới của dân tộc sẽ bắt đầu ươm mầm trong lòng những người Việt đấu tranh.
Văn Trường