Hãy chôn Lenin không kèn không trống - Dân Làm Báo

Hãy chôn Lenin không kèn không trống

Jeffrey T. Kuhner * Trần Quốc Việt (danlambao) dịchCuối cùng, người Nga đang xem xét chuyện chôn cất Vladimir Lenin. Xác ướp của nhà lãnh đạo Bolshevik nằm trong quan tài thủy tinh tại lăng Hồng Trường ở Mạc Tư Khoa kể từ khi ông qua đời vào năm 1924 cho đến nay. Đối với nhiều người, ông là biểu tượng sáng chói của chế độ cộng sản Xô Viết, là người xả thân cho sự nghiệp lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng ông thực trái ngược hẳn lại, là hiện thân của ý thức hệ toàn trị sát nhân khiến hàng chục triệu người chết. Vấn đề không phải là có nên chôn ông hay không, mà vấn đề là tại sao phải mất quá lâu để chôn ông. Đây là nỗi xấu hổ của nước Nga. 

Nhà cầm quyền Nga có thể cuối cùng bắt đầu hành động. Tuần này, bài viết của Marc Bennetts trên tờ Washington Times tường thuật Bộ trưởng Văn hóa Nga Vladimir Medinsky đang nghĩ đến chuyện có nên an táng xác Lenin hay không. 

"Tôi luôn luôn tin xác chết nên được ký thác cho đất," ông Medinsky nói. "Hơn nữa, thân nhân của Lenin đã xin nhà cầm quyền không đặt ông ở trong lăng." 

Lenin không chỉ là nhà lãnh đạo nổi bật của cuộc cách mạng Bolshevik vào năm 1917. Ông còn là người phát động và là lực đẩy trí thức và chính trị của cuộc mạng ấy. Không có ông người cộng sản không thể nào cướp được chính quyền. Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, xác Lenin lẽ ra nên được chôn chung với chế độ cộng sản thất bại của ông. 

Thay vì thế, như ông Bennetts chỉ ra, mộ Lenin đã trở thành đền thờ cho nhiều người Nga còn hoài niệm về đế quốc Xô Viết. Từ Mạc Tư Khoa đến dãy Urals, nhà độc tài Bolshevik vẫn còn được tôn thờ. Tên và hình ảnh của Lenin vẫn còn tô điểm các băng nhạc rock, tàu điện ngầm, thư viện, chính quyền tỉnh, tượng, tượng đài, chứng tỏ uy tín của Lenin vẫn còn. Liên Xô chết, nhưng tệ sùng bái cá nhân Lenin vẫn tồn tại. 

Đây là lý do rất nhiều người Nga tiếp tục phản đối việc an táng ông. Theo Andrei Vorobyov, viên chức cấp cao trong đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, vấn đề này là "vấn đề gây nhiều tranh cãi". Ngay cả ông Medinsky nghĩ Lenin nên được an táng với "đầy đủ các nghi lễ danh dự quốc gia" còn lăng Hồng Trường được biến thành viện bảo tàng rất lớn để tưởng niệm quá khứ Xô Viết. Khác với thường lệ nhà độc tài Nga Vladimir Putin tuyên bố trung lập về vấn đề này, khẳng định nên để "nhân dân tự quyết định." 

Những người Nga nên cảm thấy xấu hổ. Đền thờ Lenin phải dẹp bỏ. Nhưng chôn ông với sự trang trọng và lễ nghi dành cho bậc anh hùng quốc gia sẽ là sự sỉ nhục đối với vô số nạn nhân của ông. Ý tưởng ấy phản ánh căn bệnh đạo đức trầm trọng trong nước Nga hiện đại, hay sự bất lực đối mặt với quá khứ Xô Viết. 

Lenin là người kiến tạo ra hệ thống giết người tập thể lớn nhất trong lịch sử. Ông được xếp cùng hạng với những bạo chúa diệt chủng như Josef Stalin, Mao Trạch Đông và Adolf Hitler. Thật sự Lenin đã khai sinh ra cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc xã trong thế kỷ hai mươi. Trái với niềm tin sai lầm, ông không phải là người cộng sản nhân ái hoang tưởng ấp ủ những lý tưởng vượt qua xa tầm tay với của nhân loại. Thực ra ông là bạo chúa tàn bạo đã thiết kế nên một nhà nước toàn trị tàn độc chưa từng có trong lịch sử. 

Lenin đã cướp và duy trì quyền lực bằng cách thực hiện cuộc chiến tranh tàn nhẫn không khoan nhượng nhằm chống lại những kẻ thù, vừa thực vừa giả, ở trong nước ông. Ông kết hợp chính sách khủng bố của nhà nước với sự cai trị độc đảng trong nỗ lực chưa từng có nhằm cải tạo hoàn toàn mọi phương diện của xã hội. Mục tiêu của ông không chỉ là cuộc cách mạng vô sản. Mục tiêu là tái tạo lại chính bản chất con người- để tạo ra cái mà ông gọi là "con người mới". Giấc mơ cộng sản về sự giải phóng và bình đẳng giữa người với người- về trật tự mới không có chủ nghĩa tư bản, nhà nước-quốc gia và tôn giáo- đòi hỏi sự kiểm soát tuyệt đối của nhà nước và sự hủy diệt toàn bộ xã hội. 

Hậu quả là diệt chủng- cố tình tiêu diệt hàng chục triệu người. Từ năm 1917 đến lúc ông mất vào năm 1924, Lenin đã thiết lập đế quốc Xô Viết bằng sự tàn bạo vô biên- lập ra Cheka (công an chìm Bolshevik và là tiền thân của KGB), tịch thu và quốc hữu hóa tất cả các tư hữu, tàn sát hàng triệu người Bạch Nga và những kẻ thù khác của chế độ, gây ra một cách có hệ thống nạn đói kinh hoàng để bỏ đói đến chết hơn 5 triệu "kulak"( những địa chủ nhỏ), tiêu diệt vô số nhà thờ và linh mục, đàn áp dã man các quyền tự do căn bản, xây dựng nên những quần đảo ngục tù mênh mông, đô hộ rất nhiều dân tộc khao khát độc lập dân tộc. Tóm lại, Lenin đã dựng nên mô hình toàn trị độc đảng mà về sau được Stalin, Hitler và Mao làm theo. 

Tội nặng của Lenin-thừa hưởng từ thời Khai Sáng- là ông coi cá nhân là phương tiện để đạt tới cứu cánh- ông không bao giờ thừa nhận hay quan tâm đến giá trị và nhân phẩm thiên phú của họ. Ông tin nhóm nhỏ các chuyên gia nắm quyền có thể tái tạo trật tự xã hội để thích hợp với bao tham vọng xã hội chủ nghĩa, ý thức hệ của ông. Đối với ông, con người chỉ là những miếng đất sét để nặn thành thế giới tương lai sau Thiên Chúa, sau tư bản. Ông là kẻ cuồng tín cách mạng. 

Những đồ đệ Mác-xít của ông cuối cùng đã thảm sát gần 100 triệu người trong mưu toan điên cuồng nhằm thực hiện các mục tiêu bệnh hoạn của ông. Các dân tộc Baltic, những người Ukrain, Ba Lan, Czech, Slovak, Hungary, Rumani, Croatia, Serbia, Trung Quốc, Nicaragua, Cambodia và Việt Nam- nếu ta có thể xếp chồng lên tất cả những xác của tất cả các nạn nhân bị chủ nghĩa cộng sản sát hại ấy, núi xác ấy sẽ cao ngất đến trời xanh. 

Đã đến lúc người Nga đối mặt với hiện thực đen tối của quá khứ Xô Viết của họ. Giống như nước Đức Quốc Xã, nước Nga Xô Viết còn hơn cả chế độ độc tài tàn bạo. Nó là nhà nước công an toàn trị và là đế quốc bành trướng dựa trên những tội ác hầu như không thể nào diễn tả nỗi. Búa và liềm Xô Viết là tương đương với chữ vạn của quốc xã. 

Liệu ai có thể tưởng tượng tên của Hitler đang được sử dụng và tôn thờ trên khắp nước Đức ngày nay? Hay lăng có xác ướp của ông được trưng bày tại quảng trường chính ở Berlin như đền thờ cho những kẻ tân Phát-xít? Chính ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến ta buồn nôn, và lại càng không thể hiểu nổi. Tội ác của chủ nghĩa Phát-xít đã bị lên án xứng đáng. Nhưng tội ác của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn chưa được cứu chuộc, mà vẫn còn bị giam kín trong những hốc nhỏ sâu thẳm trong ký ức lịch sử tập thể của chúng ta. Điều này phải chấm dứt. 

Lenin là nhà độc tài, kẻ giết người diệt chủng và tội phạm chiến tranh. Hãy chôn người nay-một lần cho dứt khoát. Và bỏ qua các nghi thức danh dự quốc gia. Ông không xứng đáng với những nghi thức danh dự như thế. 



Nguồn: The Washington Times 12/7/2012 

Bản tiếng Việt



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo