Nguyên Thanh (Danlambao) - Khi đợi mãi vẫn không thấy đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội “trương ra” cái chứng cớ những người đi biểu tình “tự phát” bày tỏ lòng yêu nước trước giấc mộng “bá quyền” của những kẻ theo “lập trường chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng”, nhận “tiền thù lao” của lực lượng “diễn biến hòa bình” hay của bọn “cơm thừa canh cặn” “xúi bẩy”, thì tôi mới chợt nhận ra rằng: không phải ai yêu nước cũng đều nhận được “tiền tươi” từ lòng yêu nước(!).
Các “phụ mẫu chi dân” với những bài phát biểu yêu nước “tự giác” bởi nhóm lợi ích soạn sẵn hay bắt học thuộc lòng, thế nào cũng nhận được cái phong bao từ vài ngàn tiền của “bọn tư bản”. Còn đám dân đen “hám tiền”, không quyền có chồn chân, mỏi gối, bỏng họng cả ngày, nếu có được thì cũng phải dướn cổ lên mà trông… như tôi chờ được chứng kiến cảnh người biểu tình nhận “tiền” yêu nước!
Dù sao tôi cũng còn chỉ biết mỗi điều than thở: Thật hết chỗ nói! Loạn cả rồi! Quan “vung” giọng yêu nước vì tiền. Dân cất cánh tay khẳng khiu để biểu thị tình cảm yêu nước cũng vì tiền. Toàn xã hội chúng ta cứ như một cái sân khấu vĩ đại của chủ nghĩa yêu nước, mọi diễn viên đều được trả, mà ngôn ngữ biểu diễn gọi là “tiền cat-xê”, bất kể vào chất lượng âm thanh “giọng” và cung bậc xúc cảm “đạo đức” như thế nào!!!
Ai, người gây nên nông nỗi?
Trong mọi sách giáo khoa của học sinh, …mà nhờ Đảng chúng ta mới có được một xã hội học tập, không có chỗ nào mà không nói đến lòng yêu nước. Ngay cả Lê Văn Tám, dù có giả dối đến thế nào thì cũng vẫn thật cứ như là yêu nước! Các cháu bé cần phải đến trường để được rèn luyện kỹ năng tẩm xăng vào người… phòng khi đất nước mình có biến! Ơn Đảng dưỡng dục, chúng ta đã và đang có nhiều thế hệ “nam phụ lão ấu”,… dẫu bọn Trung Quốc có cướp hết tất cả các mỏ dầu ở Biển Đông của chúng ta, thì chúng ta vẫn có những lực lượng Ngô Mây ôm “bom ba càng” lao vào chúng.
Thế mà bây giờ đây… nếu có ai đó mà ôm “bom ba càng” thì cũng chẳng qua chỉ như là các phần tử Hồi giáo quá khích sau khi đã nhận đủ tiền từ trùm khủng bố Bin-la-đen (!?).
Đảng dạy ta trung thực, nay lại bày cho ta cách kiếm tiền để “xóa đói giảm nghèo” bằng lòng yêu nước!
Thật xót xa. “Đảng làm ra ánh sáng / Người chưa đưa ta lên tận sao Kim / Nhưng đã cho ta một trái tim / Biết lẽ phải, biết yêu thương căm giận / Biết đi tới để làm nên thắng trận” (Tố Hữu), như thế này sao!!!
Khi đang tâm ném hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng vào mặt Cù Huy Hà Vũ, bắt Bùi Hằng phải đi “phục hồi nhân phẩm” chỉ vì “tự phát” nghe theo bọn “xúi giục” bày tỏ khát vọng Edốp cuộc sống làm người… Nay lại tùy tiện “phát tiền” “lương ngày” cho người biểu tình đòi phía Trung Hoa tôn trọng chủ quyền quốc gia biển đảo của ta (mà đúng ra phải là chủ quyền quốc gia chính trị), thì tới đây chính quyền Đảng ta không biết rồi sẽ làm gì?
Liệu các em như Thục Vy, Kim Tiến… có bị khép vào “đường dây gái gọi cao cấp” do các ca sĩ, người mẫu tổ chức, phá nát đạo đức bộ phận cán bộ đảng viên, cái bộ phận tuy không nhỏ nhưng dám thách thức sự lãnh đạo của Đảng, đe dọa sự tồn vong của cả chế độ được bảo vệ công phu bằng những công cụ tinh xảo như Đỗ Hữu Ca từng sử dụng với bọn tay không “nham hiểm” Đoàn Văn Vươn?
Tôi không dám quả quyết điều tôi giả định kia mãi chỉ là giả định. Người Pháp có một ngạn ngữ “Muốn giết chó thì cứ vu cho nó có bệnh dại”… Còn khi “Con lợn đã bị chọc tiết thì việc gì mà phải sợ đến nước sôi” (Mao Trạch Đông), thì tôi không thể không băn khoăn khi phát hiện ra rằng, bộ mặt đạo đức với tinh thần “quốc tế vô sản trong sáng” của các “đồng chí” do sự giáo dục của Đảng trong bộ máy Nhà nước ta kia kìa, cũng sạch sẽ chẳng khác nào vỉa hè sau một cơn mưa rào đầu mùa vậy!