Tự thiêu cho công lý - Dân Làm Báo

Tự thiêu cho công lý

Ngocminh (Danlambao) - Tạo hóa đã tạo dựng nên con người, Cha Mẹ là người đã sinh ra chúng ta. Tất cả mọi người trên trái đất nầy ai cũng có nhu cầu sống và luôn sợ cái chết. Vậy mà vẫn có nhiều người coi thường cái chết. Họ tìm cái chết để giải thoát, xa lìa thế giới nầy bằng độc dược hay tinh thần võ sĩ đạo... những cái chết đó đến rất nhanh và không đau đớn bằng dùng LỬA để tự đốt cháy chính bản thân mình. Xin hỏi tại vì sao: vì quá phẫn uất cho một chế độ độc tài không có CÔNG LÝ, TỰ DO, DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN.

Tháng 04/1975, Việt Nam “thống nhất”, chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng quảng bá các khẩu hiệu: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Dân chủ-Nhân quyền, Công lý, Dân giàu, Nước mạnh... Nhân dân hai miền Nam - Bắc chưa kịp vui mừng khi nước nhà chấm dứt chiến tranh, thì tai ương bắt đầu đổ xuống: Quân Dân Cán Chính của chế độ VNCH hàng trăm ngàn người đi tù và con em họ thì không được đến trường hay học lên cao, người dân giàu (do ky cóp dành dụm tiết kiệm hay tài giỏi làm ăn) thì bị cướp sạch, dân Sài Gòn bị đuổi về nông thôn, dân miền Nam là công dân hạng ba (nhất là đảng viên cộng sản, hai là dân có công với cộng sản) bị đối xử tàn tệ...

Suốt 37 qua bị cai trị dưới chế độ cộng sản, độc đảng, độc quyền đã đẩy lùi sự tiến bộ của Việt Nam so với các nước trong khu vực (20 năm so với Thai-lan, 50 năm so với Singapore, 100 năm so với Nhật Bản...). Ngoài ra, Đảng CSVN không ngừng bóp nghẹt quyền tự do tôn giáo: Cấm đoán sự phát triển các tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, Công giáo, Phật giáo (giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất)... nếu không theo sự chỉ đạo của Đảng CS (nếu chấp nhận thì được hoạt động, một danh từ mới là “đạo quốc doanh”). Chính quyền đã ra sức bắt bớ, giam cầm những tu sĩ không theo CS và chụp lên đầu họ với những tội danh nghe rất rợn cả người “phản động” và tòa án CS xử theo bộ luật hình sự. 

Tiếng nói của nhân dân Việt Nam được tự do trong một chiếc lòng hẹp, nói là “tự do ngôn luận”, nhưng hơn 700 tờ báo giấy không có một tờ báo nào là của người dân được phép hoạt động. Những tờ báo hiện nay người dân phải đọc hàng ngày đều nằm trong hệ thống quản lý của Đảng CS. Mạng Internet thì bị kiểm soát, ngăn chặn. Những Blogger bày tỏ chính kiến của mình thì bị bắt, bị tù đày. Những nhân sĩ yêu nước bày tỏ những quan ngại mà một nhà nước đang cầm quyền phải cần sửa sai để không còn tệ nạn tham nhũng và phát triển đất nước, bảo vệ từng tấc đất, biển đảo của VN đang bị Trung cộng xâm phạm thì bị sách nhiễu, khủng bố tinh thần... Vậy còn ai dám lên tiếng chính kiến của mình ở chỗ đông người hay chỉ thầm thì với vợ con mà thôi. Nếu bức xúc quá thì bày tỏ ở quán cà phê cóc nào đó với vài người bạn thân thiết, nhưng nếu lọt vào tai của một tên an ninh đang rình mò nghe lén thì giấy mời, giấy triệu tập đến trụ sở công an vì tội bôi nhọ, nói xấu cán bộ, tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, lợi dụng quyền tự do dân chủ làm phương hại đến lợi ích nhà nước XHCN... rồi đi tù. 

Mảnh ruộng, căn nhà của ông, cha trước năm 1975 là của một tài sản riêng của một gia đình, là nơi che mưa che nắng, là sinh kế, và tài sản riêng của người đó làm chủ được bảo vệ chính đáng, không một ai được quyền chiếm đoạt. Thế mà sau 1975 mảnh ruộng kia, căn nhà đó lại biến thành tài sản của nhà nước XHCN. Chính quyền “nhân dân vì nhân dân” đã tước đoạt, cưỡng chế giải tỏa nhà để làm “dự án”... xây dựng chung cư. Nhưng thực tế là giao cho các công ty xây dựng bán đất, bán căn hộ đó với giá cắt cổ và chúng lại chia cho ông bí thư, ông chủ tịch... phần lợi nhuận kết xù kia. Trong khi đó, người dân có mảnh ruộng, căn nhà bị giải tỏa thì đền bù chẳng được là bao (số tiền đền bù đó không đủ để mua một huyệt mộ khi lìa đời). Người dân khiếu kiện (dân oan) đi gởi đơn khiếu nại với nhà nước “nhân dân vì nhân dân” các cấp thì không được giải quyết và còn mang thêm một cái tội “bị bọn phản động lợi dụng” làm mất trật tự xã hội. Vậy Công Lý ở chế độ cộng sản nầy đang thực thi là như vậy hay sao? 

Nhìn bối cảnh thực tế của chế độ CS đang toàn trị, không chỉ có bao nhiêu điều bất công phi lý đó mà còn nhiều hơn nữa... đã khiến cho người dân quá phẫn uất, các trang báo “lề Dân” không ngừng phát triển trên mạng Internet. Các Blogger, nhà báo tự do đã càng ngày càng nhiều và không sợ bị tù đày khi viết về những phi luân, những phản cảm, những sai trái, áp bức của chế độ đối với người dân thấp cổ bé miệng. 

“LỬA”! Đúng vậy, chỉ có lửa mới nói nên lòng câm phẫn và lấy thân thể mình làm ngọn đuốc tố cáo chế độ cộng sản: Chúng tôi không còn đường sống nữa, chúng tôi bị áp bức, chúng tôi bị bóp nghẹt hết các quyền. Vậy chúng tôi sống để làm gì? 

Bà Đặng thị Kim Liêng (mẹ của blogger Tạ Phong Tần) đã tẩm dầu vào người TỰ THIÊU trước Tỉnh Ủy tỉnh Bạc Liêu vào lúc 6 giờ sáng ngày 30/07/2012 để phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không có công lý khi tài sản của Bà bị người khác chiếm đoạt mà chính quyền địa phương còn bao che cho kẻ thủ ác; người con gái của Bà là blogger Tạ Phong Tần bị bắt chỉ vì dám nói lên sự thật, một năm qua bà không được gặp mặt con; gia đình bà bị công an khủng bố tinh thần, công an còn buộc bà phải lên án người con gái (Bà từ chối). 

Bà đã chọn cái chết cảnh tỉnh thế giới, cảnh tỉnh người dân đang còn sợ hãi, cảnh tỉnh những người cộng sản còn đang thi hành chính sách độc ác với người dân và trên hết cái chết của bà nhằm bảo vệ người con gái và gia đình của bà. Bà muốn nhắn gởi với người con gái của bà sau song sắt nhà tù: Mẹ luôn thương yêu con, luôn bảo vệ con và chỉ có cái chết Mẹ mới đến được bên con và che chở cho con. 

Ngọn lửa của bà Liêng không phải là ngọn lửa cuối cùng, hàng trăm ngàn dân oan, tín đồ tôn giáo sẵn sàng nối tiếp hành động của bà cho đến khi thiêu cháy chế độ cộng sản phi nhân bất nghĩa.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo