Giăng Giang (Danlambao) - Bất động sản Trung Quốc và Việt Nam đã bị sụp đổ, chứ không phải là đang đứng trên bờ vực sụp đổ như nhiều người chưa có tầm nhìn chính xác. Khi một cơ chế ba rọi giữa tư hữu và công hữu của một nhóm người không lấy gì làm thông thái lắm, của một bọn "xách giỏ mỏm bò ngồi đầu mả" chuyên môn chụp giật, gỡ... Từ những sợi tóc vi mô thì qua một thời gian ngắn đầu tiên, mới cởi trói một phần cơ chế CS, người ta thấy dường như cũng có một chút tiến bộ. Nhưng đó chỉ là những tiến bộ ảo đang cướp giật công sức của nhân dân để khoe khoang, tô vẽ. Chúng đã sai từ cái nôi của cơ chế:
1. Đất đai là tài nguyên của nhà nước quản lý, mà nhà nước chỉ là vài anh cán bộ có chức to, thiếu học hành, thiếu đạo đức, lại được tùy ý riêng của mình để áp đặt quản lý, tự do qui hoạch, áp giá bồi thường [ăn cướp có luật], làm cho nhân dân không dám tin tưởng nữa.
2. Nhân dân nghèo thì lấy gì tiêu thụ bất động sản đã cộng rất nhiều thứ phí trong đó (cả 10 sắc thuế + phí tham nhũng + phí hành chánh + phí độc quyền v.v...)
3. Chỉ có quan lại tham nhũng trực tiếp và một số ít người dân nhờ nịnh bợ cán bộ, nhờ thân thế cán bộ mà tham nhũng gián tiếp mới có tiền tiêu thụ bất động sản.
4. Đến khi tài sản nhiều quá rồi thì sợ đàn anh trấn lột nên cũng phải ngưng tiêu thụ.
5. Khi bọn cán bộ lớn nhìn thấy nguy cơ cộng sản Tàu sẽ bị nhân dân Tàu tiêu diệt, nên chúng ngừng mua bất động sản mà chỉ dành tiền gởi ra nước ngoài để củng cố hậu sự cho con cháu.
Những nguyên nhân đúng là như vậy, nhưng bọn cộng sản luôn luôn chỉ ra những đường quanh ngoằn nghèo để cho thế giới mù tịt. Với cơ chế như vậy thì đương nhiên bất động sản phải bị đổ vỡ mà thôi. Có điều sụp đổ bất động sản, cho sụp đổ cả kinh tế thì đảng CS vẫn sẽ dùng bạo lực để trấn áp nhân dân, buộc nhân dân dù phải có chết đói hàng loạt thì cộng sản vẫn thống trị. Nhân dân Việt Nam không dám hy sinh và đứng lên giành lại quyền sống, quyền làm chủ đất nước thì mãi mãi làm nô lệ cho cộng sản mà thôi.