Nguyễn Phương Uyên! Nguyễn Phương Uyên!
Em bị chúng bắt giam “là cũng phải”!
Như...Thanh Nghiên, Việt Khang, Nguyễn Văn Hải...
Vì yêu nước phải biệt tích, xà lim
Họ cấu kết với Tàu để bán nước
Sống với chúng phải ươn hèn, câm, điếc
Phải trui rèn thành vô cảm, ngu si
Còn bằng không phải chịu cảnh lao tù
Chúng bắt em cũng như bao người khác
Bởi chúng sợ làm phật lòng “Đại Hán”
Bản hợp đồng mua bán đất tiền nhân
Em thấy được Tàu xâm chiếm giang san
Em lên tiếng, nên chúng đành bịt miệng
Xin hãy nhận nơi đây lòng nghiêng kính
Triệu trái tim khâm phục Nguyễn Phương Uyên
Thật xứng danh con cháu của Triệu, Trưng
Nơi nào đó ngày đêm trong ngục tối
Mãi sáng ngời như muôn ngàn ánh đuốc
Cho toàn dân cả nước Việt thắp lên
Kiên cường nhé tuổi trẻ Nguyễn Phương Uyên..!