Đi thăm lăng bác

Cu Tèo Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Suốt vài tuần nay, hễ vào in- tợc- nét đọc tin tức, là cứ lù lù trước mặt cái hình trên đây, Tèo lại thấy tội nghiệp, tủi thân cho ông bác đang ngày đêm gồng mình chịu trận cái nhiệt độ chỉ có người chết mới... có thể khắc phục được, để nằm đó chào ông đi qua bà đi lại ròng rã đã bốn mươi ba mùa thu lá rụng; cũng may là hàng năm bác được hai tháng các cháu cẩu sang Mạt-cơ-va để sửa sắc đẹp. (Tèo viết “chỉ có người chết mới chịu được” vì bác vẫn còn “sống mãi trong sự nghiệp quần chúng nhân dân”, dưới hình thức này hay hình thức khác: khi bồ tát, lúc thần làng; nay gốc đa, mai đình chùa.) 

Đó là tấm hình chụp một bộ phận không nhỏ mặt các chú thím đang trên đường vào lăng viếng bác trước khi khai mạc khóa họp quốc hội, ngày 22/10/2012.

Trong kho tàng thơ văn triết lý tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, có câu “xem mặt mà bắt hình dong”. Viết đến đây thế nào cũng có bọn phản động, bọn khủng bố, bọn chống phá tổ cò, âm mưu lật đổ chính quyền, v.v... là bọn vô học, hay có học nhưng chạy theo văn hóa đồi trụy mỹ ngụy, giãy nẩy lên bảo “xem mặt mà bắt hình dong” là ca dao tục ngữ của dân gian có từ lâu đời, trước cả khi Làng Sen xuất hiện dấu vết tổ tiên nhà Bác. 

Tèo cũng biết như... bọn phản động vân vân này biết, nhưng Tèo nô-ke; nhằm nhò gì ba câu ca dao tục ngữ lẻ tẻ này bị gom về “của bác” thì có sao đâu, trong khi những thứ to lớn nhiều khác bác còn gom về được nữa là. Chẳng hạn như nền độc lập dân tộc, Bác cuỗm trên tay Chính phủ Trần Trọng Kim.


Nên chi, ”xem mặt...” là của ca dao tục ngữ hay của bác Hồ, không thành vấn đề với... cu Tèo. Vấn đề là nhìn thấy mặt mấy chú thím này, Tèo không “bắt hình dong” mà muốn bắt còng liền tay chân vì cái tội đồng chí cháu đến viếng đồng chí bác mà mặt mày không “đồng bộ” tức là tư tưởng không thống nhất tí nào. Sắp hàng vào lăng viếng cha già dân tộc mà mặt mày tiu nghĩu ngổn ngang trăm mối, lẫn “vui là vui gượng kẻo mà” như thế là một sự xúc phạm lớn lao với đấng bậc được tôn là ngang cơ bồ tát với thần hoàng làng. 

“Yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng”, lời của giặc lái Pháp Antoine de Saint-Exupéry viết cho đôi tình nhân, có thể đem áp dụng cho các đồng chí cùng yêu bác yêu đảng. Thế mà ở đây, anh thì tỏ vẻ kên kên nhưng không dấu được ngượng ngùng gượng gạo; anh thì như mắc nghẹn cái chi ở cổ; anh thì muốn nói điều gì nhưng hai môi cứ quặp xuống; chị thì mặt mày sưng sỉa chảy dài một đống nhân nhục. 

Thưa bác,

Tèo viết i-meo này không phải để “khích” bác từ quách đám đồng chí đồng cháu mặt mày chả ra chi cả này: Bác còn lạ gì những chuyện như vầy. Ngày xưa còn ngự trong phủ chủ tịch, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày - đương nhiên là trừ khi tắm hoặc lúc có hẹn với các cháu gái Xuân hạ thu đông - đã từng có không ít “cháu” coi bác chẳng ra gì; thậm chí có lần chúng giết hụt Bác bằng cách chỉ lệch hướng 15 độ khi máy bay bác từ Trung Quốc về đáp xuống phi trường Gia Lâm, năm 1967.

Nhưng Tèo viết để xin-cho được chia sẻ phần nào sự cô đơn lạc lõng, bây giờ gọi là “không giống ai” khi bác phải nằm đó làm cái bung xung cho các chú thím ấy đập đầu nhân dân và đấu đá lẫn nhau thậm tệ. Một bộ phận không nhỏ mặt các chú thím ấy đang mang là “hậu quả” của Đại Hội 6 đấu đá nhau vừa rồi, bác có hai con mắt với bốn con ngươi linh thiêng cũng nhìn thấu nội tình băng đảng bác hôm nay.

Bác ôi,

Viết đến đây, Tèo xúc động quá, thương bác thì nhiều, nhưng tiếc là chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu, không biết mổ cò xếp đặt hai mươi bốn chữ cái với mấy cái dấu thế nào cho ra nỗi lòng lâm ly bi đát ai oán ai sầu trước tình cảng trái ngang này. Cũng may là đối với bậc bồ tát, thần hoàng như bác, thì viết chi cũng bằng thừa. Bác đã thấy hết nỗi lòng của Cu Tèo từng là “cháu ngoan của Bác”, nhưng chỉ xin nhận “cháu ngoan một thời thôi”, vì khi sờ được râu bác mới thấy rõ đó là cái mặt con cáo già núp dưới mặt nạ tiên ông để dụ khị con nít, bèn vứt khăn quàng đỏ, vắt giò lên cổ chạy xuống tàu há mồm xuôi Nam.

Dầu vậy, nhìn lại mình mới... cu Tèo ngày nào mà nay đã leo đến tuổi “cổ lai hy”, tuy lòng oán hận bác thì chẳng những không vơi mà ngày càng thêm chồng chất theo tội lỗi chồng chất của các đệ tử của bác đang tới tấp gieo cho tổ quốc đồng bào, nhưng nghĩ cũng tội nghiệp ông bác đã chẳng may sinh ra đời tận bên sông Lam ở phía thượng nguồn, làm vẫn đục luôn dòng La Giang xanh biếc của các đấng tiên sinh Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, La Sơ Phu Tử, Phan Đình Phùng, Cao Thắng... và của Tèo đây. Làm vẩn đục cả nước Nam nhà, để Dân Nam oán hận mãi muôn đời mai sau.

Bác có linh, chỉ cần hô một tiếng, cút đi ngay, đến viếng tau làm gì!

I-meo vắn, tình Tèo dài... Mổ cò hoài, bao giờ cho hết.

Chào Bác

Cu Tèo


 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum