Bắc Trung Nam (Danlambao) - Trong ba tháng vừa qua, dân đọc báo lề dân “có lòng dân” lịm người trong tức giận với đủ thứ tin tức nóng sốt từ đầu đường xó chợ đến tận sân sau của trung ương đảng cộng sản Việt Nam và trong nghị trường quốc hội. Những nhân vật nổi cộm trong thời gian qua bắt đầu từ vụ án ba nhà báo tự do, nhóm anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, sau đó là màn xử án “theo định hướng XHCN” hai nhạc sĩ Việt Khang và Anh Bình. Làn sóng phẫn uất trong dân chưa vơi nguội thì nhà nước cộng sản hào phóng tặng thêm cho dân đen một sự kiện bỉ ổi khi huy động toàn bộ hệ thống tình báo cục, công an các cấp nhằm tấn công vào một sức mạnh có thể làm cho quân Tàu ngao ngán e dè khi xâm lăng, đó là việc gài bẫy đánh gục một nữ sinh viên đại học. Kết quả nhà nước ta toàn thắng vẻ vang.
Trang thời sự nối tiếp bằng sự đê tiện của công an khi đến khủng bố gia đình Phạm Thanh Nghiên và tất cả những người con yêu nước đang bị khủng bố đàn áp trong tù nhằm ép nhận tội. Sau đó cũng trong nhóm 'còn đảng còn mình' này, công an Hà Nội đã khao quân ăn mừng chiến thắng dẹp tan 'bọn dân oan' ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng với kết quả oanh liệt xứng đáng muôn đời ghi nhớ: bên ta vô sự chỉ có vài đôi giày hỏng vì đá đạp vào mặt vào bụng bọn dân nguy hiểm. Bên địch nhiều tên trọng thương phải đưa đi cấp cứu, một số đông bị quân ta bắt trói đưa vào nhốt như tù nhân. Đặc biệt quân ta đã hạ gục tại chỗ một người nhiều tuổi nhất trong những 'thành phần chống đối' này là bà Hà Thị Nhung.
Biến cố chính trị kế tiếp, cuộc họp trung ương đảng kỳ VI đã thu hút rất đông người trong đó không ít đang còn say sưa trong giấc mơ hổ sẽ biến thành cừu. Sự kiện trên mục đích nhắm vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật được báo chí thế giới nói nhiều nhất về sự bất tài vụng về đã đưa nền kinh tế VN vào lối cụt phá sản. Ông cũng là nhân vật được báo chí lề phải dưới quyền ông tiêu tốn nhiều giấy mực và tiền của để giải thích những thất bại do ông gây ra. Với giới truyền thông lề trái, lề dân, tên nhân vật này luôn được giựt tít lớn với những sự ngu xuẩn, dốt nát trong điều hành nhưng tỏ ra bản lãnh và rất có tài khi gom góp tích lũy tiền bạc riêng cho mình. Cấu kết thần phục ngoại bang để được ủng hộ và lũng đoạn chính trường Việt Nam. Bán đất dâng biển cho Tàu, đàn áp khủng bố và kết án bất nhân những người đấu tranh dân chủ và chống Trung Quốc xâm lăng.
Nguyễn Tấn Dũng, một cái tên mang theo nhiều huyền thoại về tham nhũng, tráo trở, nịnh bợ, gian hùng, bất nhân, phản bội, chai lỳ, hèn mạt, dã man, đê tiện… Nếu tìm trên google trong 0,34 giây ta có con số kết quả tìm ra là 109 triệu so với Hồ Chí Minh với kết quả 111 triệu. Nguyễn Tấn Dũng là một nhân vật nguy hiểm và bí ẩn đến nỗi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không dám gọi thẳng tên sợ phạm húy nên phải gọi là “đồng chí X”.
Cho dù Nguyễn Tấn Dũng có gian hùng xảo quyệt thế nào, ông cũng biết rõ là thời của ông đã đến giai đoạn cuối. Ông không ngu dại gì khi chối bỏ nhắm mắt không biết đến sự bất tín nhiệm của toàn dân và toàn đảng cộng sản của ông. Ông ý thức rất rõ tình hình hiện tại rất xấu với ông, trong đảng mọi người tìm cách bứng ông ra khỏi ghế thủ tướng và sẽ không còn chiếc ghế nào khác dành cho ông sau này. Kết quả hội nghị VI chắc chắn rất bi đát cho ông chứ không phải chỉ là những thông báo ỡm ờ của tổng bí thư đảng. Tất cả chỉ để tránh một sự sụp đổ rối loạn toàn diện từ trong nội bộ đảng, tránh sự xáo trộn khủng hoảng trong chính quyền và tránh một dịp thuận tiện để dân chúng Việt Nam đồng đứng lên đòi quyền làm chủ đất nước.
Chỉ có người mất trí mới không nhận thấy sự nguy hiểm cùng cực đang treo trên đầu mình nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang cố sức dàn xếp, sắp đặt mọi chuyện để tìm một bãi đáp an toàn cho cá nhân mình và cho gia đình. Nhiều người nói rằng thủ tướng đang nắm công an và quân đội trong tay thì đố ai dám đụng đến ông, thật ra sự quan hệ gắn bó giữa chóp bu các ngành, các tỉnh với ông chỉ là sự dính dáng liên hệ trong những phi vụ làm tiền bất hợp pháp, ghế ngồi quyền lực và ăn cắp tài sản của nhân dân. Một quan hệ tiền bạc và quyền lực được bảo kê bởi thủ tướng giống như những băng đảng Mafia. Những chóp bu này cố gắng thể hiện sự trung thành với ông trong thời gian qua không ngoài mục đích tự vệ cho chính mình, họ cũng biết rất rõ bố già Nguyễn Tấn Dũng đã không còn uy lực như trước nhưng bỏ ông ta, phản ông ta đồng nghĩa với tự sát. Nhưng nếu trung ương đảng cam kết đồng ý không sưu tra truy tìm những tội họ đã làm hoặc thanh trừng họ sau khi Nguyễn Tấn Dũng rút lui khỏi chính trường thì thử hỏi còn bao nhiêu người ủng hộ trung thành với bố già đang sa cơ.
Sự chuẩn bị tìm bãi đáp của bố già Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu từ phiên họp Quốc Hội vừa qua. Đại biểu Dương Trung Quốc đã lỡ tay nhanh miệng, vội vã ca tụng thủ tướng sau khi kết quả đại hội VI được thông báo công khai cùng những lời xin lỗi của ông. Theo ông đại biểu này sự xin lỗi của thủ tướng đã làm an lòng dân, sự thật hoàn toàn trái ngược. Nhưng bất ngờ trong phiên họp quốc hội chất vấn thủ tướng, cũng chính ông đại biểu này chỉ trích thủ tướng từ nay hãy đoạn tuyệt với“văn hóa xin lỗi” và hãy suy nghĩ “văn hóa từ chức”.
Phát biểu chất vấn thủ tướng của ông Dương Trung Quốc đã làm dậy lên một làn sóng bình luận khắp nơi và cả trên các phương tiện truyền thông thế giới. Người cho ông là can đảm kiên cường, kẻ khác đánh giá ông là tên tráo trở điêu ngoa. Dù thế nào thì với phát biểu trước sau bất nhất của ông chỉ cách nhau vài tuần đã không thể che đậy được sự nghi ngại trong dư luận, đặc biệt trong quá khứ không ít lần ông đã không đứng về phía dân. Phải chăng đây là khúc nhạc dạo đầu do thủ tướng biên soạn để chuẩn bị cho hậu sự. Một màn kịch khổ nhục kế như trá hàng trước bàn dân thiên hạ để làm an lòng dư luận, giữ được sự ổn định để gầy dựng lại lực lượng. Ông tiến thoái đúng nhịp đúng thời và khi ngọn đòn hồi mã thương được tung ra thì có là Triệu Tử Long cũng bỏ xác.
Khúc dạo đầu qua lời phát biểu của ông Dương Trung Quốc phải chăng là một gợi ý xa gần, một sự sắp sẵn cho dư luận làm quen với “văn hóa từ chức” để sau này thủ tướng chính thức xin từ chức vì không còn lối thoát và vì sự ép buộc của trung ương đảng để thể hiện tiết tháo quân tử mà ông đại biểu đã gợi ý. Màn kịch chính trị Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ rất ngoạn mục và rất thuận lợi cho phong trào dân chủ. Trong thời gian chờ đợi, những bằng chứng phạm pháp sẽ được bố già Dũng tiêu hủy hay phi tang, tài sản sẽ được nhanh tay chuyển qua các ngân hàng Trung Quốc hay các nước Ả Rập để được “an toàn tạm thời ” thay vì gởi vào các ngân hàng quốc tế ở các quốc gia dân chủ có nguy cơ bị đòi hỏi phải mở công khai tài khoản nếu không muốn dẹp tiệm.
Ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn một lối thoát oanh liệt và oai hùng hơn là xử dụng kế trá hàng hay dọn bãi đáp để từ chức, đó là quay về với dân tộc. Người có thể biến đổi đại cuộc lúc này lại chính là ông. Với những quyền lực tạm thời ông đang có trong tay, hãy làm một cuộc cách mạng theo ý toàn dân, xóa điều 4 trong hiến pháp và phân định rõ ràng tam quyền phân lập đồng thời tổ chức lại chính quyền dân chủ trong sạch đa nguyên đa đảng. Hãy trả tự do cho những người đấu tranh cho dân chủ và hòa giải với dân tộc. Hãy mời gọi những người tài ra giúp nước thay vì giết chết những người con ưu tú của dân tộc.
Đứng trong lòng dân, được toàn dân ôm ấp ông không còn phải sợ các thế lực khác đang trói buộc ông và dẫn đưa ông vào con đường bán nước. Ông đừng sợ và đừng chần chừ, thời gian không còn nhiều để cho ông quyết định. Ông hãy quay lại cứu dân Việt Nam thoát khỏi chế độ độc đảng toàn trị ngày hôm nay. Ông sẽ là anh hùng của toàn dân, những sai trái cá nhân trong quá khứ sẽ chìm mất trong hào quang và sự mừng vui của một quốc gia độc lập, tự chủ và tự do thật sự.