Quốc Hội bù nhìn, vô cảm! Dẹp nó đi! - Dân Làm Báo

Quốc Hội bù nhìn, vô cảm! Dẹp nó đi!

David Thiên Ngọc (Danlambao)Gần 40 năm qua, việc bầu cử quốc hội cứ 4 năm tái diễn một lần, nhân dân lại bị tra tấn. Ngoài các loa đài phường xã rồi radio, tivi địa phương, trung ương sách nhiễu trong một thời gian dài... nhất là trong những ngày vận động cuối cùng. Các xe hoa, lân sư rồng làm náo loạn khắp đường phố gần xa. Chi đoàn, chi hội thanh niên, học sinh dân phòng phải vất vả ngược xuôi. Người lớn thì bị ảnh hưởng, chi phối trong công ăn việc làm, học trò thì bị phân tán trong học tập, thầy cô giáo mất tập trung trong giảng dạy cũng chỉ vì phải đi diễn một trò hề vô tích sự, tô vẽ một cái hình thức đểu cáng mà đảng CSVN đã bày ra. Lấy tấm vải thưa mà che mắt cả xã hội trong lẫn ngoài nước.

Trong lúc nội dung đã có sẵn hàng mấy tháng trước, có khi cả năm rồi. Vậy mà cái gọi là nhà nước của dân đã móc hầu bao hơn 700 tỷ đồng để chi phí cho cái gọi là bầu cử quốc hội? Suy cho cùng thì việc làm này thật vô cùng dã man trong vạn vạn cái dã man mà không sao kể ra cho xiết! Ngoài chuyện một đàn sâu, bè nhóm tham ô tham nhũng nếu thanh tra độc lập và công minh, không bỏ sót thì số tiền thất thoát, bị chiếm đoạt sẽ là hàng trăm tỉ USD và chắc chắn là bọn chúng cùng nhau ém nhẹm đến khi nào cả dân tộc rơi xuống đáy vực thì lúc đó là chuyện đã rồi.

Nơi đây tôi chỉ nêu lên một vài cái dã man mà chúng dùng để tô vẽ cái hình thức che đậy sự dã tâm, phi nhân của chúng. Ngoài cứ 4 năm phải bỏ gần cả ngàn tỉ đồng tiền thuế còm cõi của nhân dân ra thì mỗi năm hàng ngàn tên ăn theo 500 con cừu vô cảm tụ hội về mà ăn chia, hút sách cả tháng trời... chỉ để làm một việc là gật gù kẻ chứng kiến người thông qua những chiếc thòng lọng mà đám hồ ly tinh đã vạch sẵn để ám hại bá tánh sinh linh.

Chưa có một đất nước nào, chính thể nào trên thế giới mà những cuộc bầu cử chưa diễn ra mà ai ngồi ghế nào đã biết trước! Biết trước một cách công khai rõ ràng và chắc chắn. Năm sáu tháng trước, ngày bầu cử QH khoá 13 tháng 5/2011 vừa qua, cả nhân dân và các chính giới trên thế giới đều biết chắc chắn trước rằng ông Trương Tấn Sang là chủ tịch nước, ông Nguyễn Sinh Hùng là chủ tịch quốc hội và ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục là thủ tướng. Đồng thời các bộ trưởng cũng đã được định sẵn. 

Đối với thế giới thì ở VN còn có thêm một điều trái khoáy nữa là các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội là do các đại biểu quốc hội bầu ra. Thế mà còn những 5,6 tháng nữa mới đến ngày bầu cử quốc hội mà các chức danh kia ghế đã có chủ! Trong khi ở những nước văn minh các ứng cử viên tranh nhau hồi hộp nghẹt thở đến giờ phút chót của cuộc bầu cử và sau khi kiểm phiếu công khai rõ ràng mới có được kết quả. Thế thì ở VN cả ngàn tỉ đồng xương máu của nhân dân đổ ra để làm gì? Một phần để che đậy sự lừa dối, điếm đàng miệng luôn hô hào dân chủ. Phần nữa rơi vào túi tham của những con sâu thừa cơ hội đục khoét.

Một sự phô trương hình thức thật dã man nữa là đại lễ ngàn năm Thăng Long với số tiền chi phí gần 100 ngàn tỉ đồng tương đương 4,5 tỉ usd! Một con số kinh khủng mà khi nói lên chắc hẳn toàn thể nhân dân VN nghe qua đều không thể không nhức nhối xót đau? Đem cả trăm ngàn tỉ đồng để chỉ làm một việc hầu như là mừng quốc khánh thiên triều ngày 1/10 và bế mạc ngay ngày quốc khánh Đài Loan ngày 10/10. Cả một núi máu xương của dân tộc bị phí phạm một cách khó hiểu như vậy chẳng đem lại một kết quả gì phúc lợi cho nhân dân ngoài làm hài lòng cho đại Hán và đầy túi tham cho những kẻ bán nước buôn dân.

Nhìn ngược lại nội tình đất nước. Các em, các cháu học sinh ở nhiều nơi miền cao hẻo lánh xa xôi như Con Cuông Nghệ An phải băng suối vượt sông tìm cái chữ mà phải vĩnh viễn lìa xa bạn bè, thầy cô cha mẹ và để lại bao nỗi sầu thương. Các cháu học sinh ở Quảng Ngãi phải đu dây vượt sông vượt lũ đến trường... Nếu tình trạng này còn kéo dài thì thảm cảnh HS Con Cuông Nghệ An rồi đây sẽ có nguy cơ tái diễn.

Những bệnh nhân nghèo khổ, khói khăn - cũng là một phần hậu quả của quốc nạn tham nhũng - phải chịu thương tật vĩnh viễn hay mất đi sinh mạng vì không có hay chưa đủ tiền để "ký quỹ tạm ứng viện phí" ở bệnh viện của nhân dân mới được cho nhập phòng cấp cứu như trường hợp BV mắt trung ương vừa qua là đơn cử. Rồi 2,3 bệnh nhân nằm chung một giường bệnh. Đây cũng là điều kiện và môi trường cho bệnh gia tăng, kéo dài thời gian điều trị và có thể làm gia tăng bệnh nặng đưa đến tử vong. Người nhà bệnh nhân nuôi bênh thì lang thang ăn ngủ từ gầm giường bệnh nhân, hành lang, sân BV và bất cứ nơi nào có thể... cứ khoảng 9h đêm trở lên nếu ai đó vào bất cứ một BV nào ở VN cho dù ở tỉnh lẻ hay thành phố đều nhìn thấy rõ những cảnh nêu trên. Cảnh những đệ tử "cái bang" đang vật vờ trên hành trình "bị gậy" thật thảm thương.

Nếu giảm thiểu được số tiền lãng phí, hình thức che đậy nội dung lừa dối chứ chưa nói đến tham ô, tham nhũng thì cũng đã khắc phục được phần nào sự tối tăm của hai lĩnh vực giáo dục và y-tế tôi vừa nêu.

Trước diễn đàn quốc hội. Các vị tự xưng là đại diện cho nhân dân (cử tri) mà thật ra đâu có ai bầu cho các vị mà các vị lu loa là đại diện? Nếu như trong cuộc bầu cử QH mà toàn dân gạch bỏ hết tên của các vị trên lá phiếu bầu thì tôi đoan chắc 100% rằng các vị vẫn đắc cử! Cuộc bầu cử vẫn thành công tốt đẹp như thường. Vì chưa bầu cử mà tên các vị đã có sẵn trong danh sách ĐBQH nằm trên bàn ở VP TƯ đảng? Tại nghị trường các vị lại trân tráo, dày mặt diễn tuồng một cách hết sức là hạ đẳng. Các vị diễn theo sự điều khiển của chiếc gậy nhạc trưởng, một trong 14 ác quỉ gây kinh hoàng cho dân tộc. Mà hình như cả 14 cái bóng ma luôn lởn vởn, hiện diện ở nghị trường để liếc xéo, nhìn ngang, e-hèm những ai trong các vị phát biểu sai luồng, sai kịch bản. Chẳng những thế mà các vị kẻ tung người hứng, tiền hậu bất nhất vẽ vời theo lớp lang đã được soạn và tập dợt sẵn thật lố bịch, hợm đời.

Hàng ngàn tên ăn hại gây đau khổ cho nhân dân, tan tác sơn hà chẳng những diễn hề mà còn làm bức xúc nhân dân, xã hội phải quan tâm theo dõi trong lúc chúng diễn tuồng. Thống đốc ngân hàng nhận chìm nền kinh tế, suy thoái tài chính, hệ thống ngân hàng đang nối tiếp nhau phá sản, diệt vong, lạm phát gia tăng, giá cả sinh hoạt nhảy vọt với tốc độ phi mã chóng mặt, thị trường, đời sống an sinh xã hội ngất ngư chờ chết. Vàng bạc nhảy múa, thay tên đổi họ, thay hình đổi dạng lộn tùng phèo như con rối, con điên... thế mà đứng trên diễn đàn huênh hoang tự chấm cho mình điểm 8 và xin nhận 1/2 giải Nobel? Trong khi thế giới xếp hạng mình vào một trong những thống đốc tồi tệ nhất hành tinh! Học theo sách của nhà báo Trần Dân Tiên là phải. Một điều mà hơn một thế kỷ nay từ khi giải Nobel ra đời năm 1901 đến giờ chưa từng thấy, chưa có cái nhục nào công khai phơi bày mà không biết hổ thẹn như ông thống đốc Nguyễn Văn Bình.

Bộ trưởng XD Trịnh Đình Dũng, ĐBQH đi họp lại để tài liệu, số liệu cần thiết ở nhà? Thời đại @ này mà ngài bộ trưởng còn dùng tài liệu viết ra giấy nên quên mang theo? Đúng là Tiên Lãng chấm côm. Thật thê thảm và tôi nghiệp cho cái đất nước thần tiên mà "dân trí thấp" này!

Thêm nữa! Trong sự quản lý của ông bộ trưởng Dũng, tập đoàn Sông Đà làm thất thoát hơn 10 ngàn tỉ đồng - con số này chưa biết được mấy phần trăm của con số thật - mà bộ trưởng kết luận là "không đến mức kỷ luật"? Trong lúc 3 nông dân ở Đức Trọng, Lâm Đồng vì nhứt thời đã bắt trộm 2 con vịt để làm món nhậu mà phải trả giá 13 năm tù, mặc dù đã đền bù 2 triệu đồng để khắc phục hậu quả!(2 con vịt đền bù giá 2 triệu đồng và lãnh 13 năm tù quả là vịt vàng của nhà quan lớn rồi) ngược lại với thất thoát hơn 10 ngàn tỉ đồng thì "không đến mức kỷ luật"? Thật từ ngàn xưa đến ngày nay và từ thiên đàng xuống hạ giới chưa lúc nào và nơi đâu có một tình cảnh như vậy!

Bệnh bao thư trong bênh viện là bệnh nan y trong chính cơ thể của đội ngũ y bác sĩ. Nếu bác sĩ không làm khó, không gây áp lực lên mạng sống của bệnh nhân, đẩy gia đình bệnh nhân vào thế không còn con đường nào để lựa chọn trước sự sống còn? Bao thư là điều bắt buộc cho dù sau đó phải đối mặt với lãi suất nóng, lạnh, đứng, ngồi... có khi phải lâm vào cảnh tán gia bại sản là điều không tránh khỏi. Thế mà bà bộ trưởng y tế bảo gia đình bệnh nhân chụp hình khi đưa bao thư cho BS và gởi lên cho bà? Theo tôi nghĩ, xin lỗi bà bộ trưởng, một kẻ ngu đần nhất cũng không nói lên được điều này thế mà bà tiến sĩ bộ trưởng phát biểu trước quốc hội và đưa ra yêu cầu trên thì thật là tuyệt vời, cổ kim chưa có được. Làm được chuyện bà bộ trưởng yêu cầu chỉ khi nào người nhà bệnh nhân muốn người thân của mình phải chuyển xuống "nhà xác" và chờ làm giấy hồi hương! Bà bộ trưởng không thấy cái gương trước mắt của cô bé SV Nguyễn Phương Uyên sao? Vì nghe theo lời kêu gọi hô hào tố cáo chống tham nhũng của chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cô SV Phương Uyên nói "...Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng!", tức khắc cô SV Phương Uyên bị tập đoàn côn đồ còn đảng còn tiền bắt cóc tống vào tù mà không cần cho một ai biết lý do hoặc có nhận là bắt hay không! Kể cả gia đình và xã hội.

Quốc hội nói gì trước tình hình dân oan kêu khóc thê thảm hàng chục năm trời ăn bờ ngủ bụi? QH là đại diện của nhân dân (tự xưng) sao im hơi lặng tiếng? Không một chút động lòng trắc ẩn trước cụ bà Hà Thị Nhung mang nỗi oan khiên từ vùng quê nghèo khó xa xôi lần mò ra thủ đô chỉ để đòi hỏi, mong muốn thấy và cầm trên tay quyển sổ trợ cấp cho người già có công với cách mạng của các ông mà bao năm bà mơ ước! Trong khi mạng sống, máu xương của bà đã đổ xuống và vĩnh viễn ra đi để góp phần dựng nên cái chế độ mà các ông đang thụ hưởng! Và bây giờ bà phải chết thảm giữa công viên bởi bàn tay sắt máu của công an mà đôi mắt vẫn không nhắm được vì chưa được thấy quyển sổ trợ cấp ước mơ.

Quốc hội sao vô cảm trước hình ảnh hai mẹ con phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long trần truồng bị một bầy đâu trâu mặt ngựa lôi sệch kéo lê trên đồng ruộng để cưỡng đoạt đất vườn tài sản của hai mẹ con?

Bây giờ trước một tình cảnh hết sức là bức xúc và ngược đời, có một không hai trong lịch sử nghị viện của toàn nhân loại là hàng ngàn dân oan Văn Giang - Hưng Yên cũng như hàng vạn dân oan trong cả nước hàng chục năm qua kêu trời không thấu vì cảnh "đất mất, nhà tan" đội đơn đi khắp các cửa quan từ địa phương lên đến trung ương nhưng nào có ma nào ghé mắt mà còn bị bắt bớ, đánh đập, đuổi xô thậm chí còn bị lùa vào trại tập trung nhốt chung với tội phạm... hiện giờ ngoài cụ bà đã chết ra còn có người bị thương phải đi cấp cứu ở bịnh viện.

Tập thể dân oan Văn Giang bị cướp đất đoạt nhà kêu cứu khắp nơi hơn 8 năm qua mà không một vị nào gọi là đại diện cử tri Hưng Yên lên tiếng chia sẻ hay thăm hỏi dân oan? Không chịu nổi sự oan khiên đó, vừa qua tập thể dân oan Văn Giang đã cùng nhau ký thư mời (phải mời cơ) đại biểu quốc hội đơn vị Hưng Yên về địa phương để tận mục sở thị sự tình của dân oan nghiệt ngã như thế nào? Nhân dân còn hy vọng rằng khi ĐBQH về thăm chứng kiến sự tình, sau đó sẽ có tiếng nói ở nghị trường... nhưng nhân dân chất phát, hiền lành đến độ ngây thơ mới còn tin ở những con người đểu giả đến tán tận lương tâm này! Đúng ngày mời 18/11/2012, dân biểu đâu không thấy mà chỉ có cờ xí của nhân dân nhịn ăn để mua sắm hầu đón tiếp các vị "phụ mẫu" về thăm nhưng vẫn biền biệt tăm hơi. Đó là câu trả lời cuối cùng của các ông bà nghị dành cho dân oan Hưng Yên. Bởi những hậu quả oan nghiệt mà nhân dân gánh lấy là do tập đoàn chóp bu CSVN chủ trương và thực hiện, thế thì bầy cừu làm gì dám can dự vào một khi 14 con hồ ly tinh nhe nanh ra lịnh?

Với đội ngũ 500 vị tự xưng toàn là GS, TS, BS, KS, học giả... tài cao học rộng, tự xưng là đại diện cho nhân dân mà đưa đầu ra làm con rối để cho hồ cáo giựt dây điều khiển múa may, quay cuồng theo kịch bản chúng đã soạn sẵn. Thật nhục không thể hơn được nữa. Một cái quốc hội bù nhìn, hài hước lố bịch, hạ đẳng chưa từng thấy. Hãy dẹp quách nó đi!

Ngày 19/11/2012

David Thiên Ngọc


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo