“Vì danh dự dân tộc, chống giặc Tầu. Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng” - có tội hay không?

Phương Bích - Vụ bắt giữ Kha và Uyên, giống như nhiều người, tôi cũng không tin bất cứ thông tin gì ngoại trừ do chính miệng các sinh viên này nói. Tôi cũng chắc rằng có rất nhiều người không hề tin các chứng cớ do cơ quan điều tra đưa ra. Nếu như theo đúng khẩu hiệu “Vì danh dự dân tộc, chống giặc Tầu. Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng” mà hai sinh viên này đưa ra dù dưới hình thức nào là có tội, thì tôi cho rằng dẫu có bị tù tội, họ cũng không bao giờ phải hổ thẹn, nói cách khác là họ hoàn toàn có thể tự hào về mình... Tôi có cảm tưởng với những con người đã dám nói, dám làm không phải vì những mưu lợi cá nhân, thì nhà tù chỉ làm họ tăng thêm nghị lực sắt đá hơn thôi. Đọc những dòng tâm sự của anh trai Đinh Nguyên Kha, biết thông tin về người mẹ của Nguyễn Phương Uyên, tôi thấy hai em thật hạnh phúc khi có người thân luôn bên cạnh. Hạnh phúc giản dị này, tiếc thay không phải ai cũng có được.

Hết mưa trời lại sáng. Hãy chờ đón ngày họ trở về.

*

“Hôm nay ngày 15-11-2012. Trại giam 159 Long An cho phép người thân vào thăm nuôi các bị can đang tạm giam tại trại. Tôi đi gửi thêm tiền và đồ ăn cho thằng em Đinh Nguyên Kha. Vô tình gặp được chị Nguyễn Thị Nhung ( mẹ của Nguyễn Phương Uyên) cũng vào thăm con. Gọi là "thăm" cho có tình cảm chứ thực sự thì chỉ cho phép đăng ký gửi đồ vào thôi chứ không cho gặp mặt. Kha và Uyên được cho là "biệt giam" để điều tra nên không cho tùy" tiện gặp" người thân. Tôi mời chị Nhung về nhà và cùng trao đổi về cuộc sống của hai gia đình cùng chung cảnh ngộ. Nhìn mẹ tôi gầy gò xanh xao vì thương nhớ con bao nhiêu thì chị Nhung cũng y như vậy.Tôi thấu hiểu được nỗi xót xa của hai người mẹ thấy con trong chốn lao tù. Thương mẹ, thương chị, thương các em thật nhiều” - Đinh Nhật Uy.

Đinh Nhật Uy và chị Nguyễn Thị Nhung

Đọc những dòng tâm sự này trên facebook, tôi bỗng thấy trong lòng bâng khuâng, mi mắt lại nong nóng. Đông sang rồi đấy! Vậy mà thời tiết sao vẫn thấy oi ả. Bóng tối sập xuống nhanh quá, mới hơn 5 giờ đã phải bật đèn. Cuộc sống đời thường nhìn ngoài nhìn thì có vẻ bình yên, dẫu khoảng không vẫn đầy chặt tiếng ồn ào ngược xuôi dưới kia vọng lên. “Trong ấy” giờ này chắc đã yên lặng lắm. Đời tù tạm giam hay tạm giữ chỉ là ngồi đếm thời gian và nghĩ... Nghĩ mãi cũng chỉ đến thế. Sự thật thì chỉ có một, nhưng suy diễn thì có muôn vàn cách, phụ thuộc vào cái tâm của người nghe. Bảo có tội hay không có tội giờ nó dễ như trò đùa. Thậm chí nói không thích cái gì đó có khi cũng trở thành tù tội được. 

Suốt từ bữa thông tin hai sinh viên Uyên và Kha bị bắt tràn ngập trên mạng, không phải tôi không quan tâm, mà chỉ cần đọc các bài viết của các blogger khác cũng đã quá đầy đủ rồi. Nếu có bảo nói gì, tôi chỉ nói được 2 điều: Một là phản đối cách bắt người tùy tiện (lúc nào họ chả nói leo lẻo là theo đúng trình tự pháp luật). Hai là không được phép hỏi cung khi chưa có luật sư. 

Xin tham khảo bài "Quyền im lặng" của nhà văn Thùy Linh 

Tôi nhận thấy một điều rất đáng buồn, là hiểu theo cách thông thường nhất thì luật pháp được đặt ra là để ngăn chặn những hành vi phạm pháp của con người. Nó không chỉ có tác dụng ngăn chặn mà còn mang tính răn đe những kẻ manh nha có ý định phạm pháp. 

Thế nhưng trong thực tế, người ta nói nhiều đến chuyên mớm cung, ép cung, thậm chí còn lừa người bị bắt bằng cách dụ dỗ họ ký nhận tội để được giảm nhẹ, và không ít người đã mắc bẫy. Như vậy là không có tội cũng phải cố lừa cho người ta trở thành tội phạm. 

Có lần tôi thắc mắc, họ làm thế để được gì? Và liệu lương tâm của họ có bị cắn rứt khi làm điều thất đức ấy không? 

Câu trả lời là tôi ngây thơ lắm. Trong đời vẫn có những kẻ chuyên kiếm tiền trên nỗi đau khổ của người khác. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, một vị đô đốc hải quân Anh đã bị giết chỉ vì ông muốn ngăn chặn chiến tranh. Giới con buôn vũ khí và những thứ để nuôi sống chiến tranh sẽ không kiếm chác được gì, nếu như chiến tranh kết thúc. Và có vẻ như nghịch lý là nếu không có kẻ phạm tội thì ai đó chẳng có cớ để kiếm tiền? 

Vụ bắt giữ Kha và Uyên, giống như nhiều người, tôi cũng không tin bất cứ thông tin gì ngoại trừ do chính miệng các sinh viên này nói. Tôi cũng chắc rằng có rất nhiều người không hề tin các chứng cớ do cơ quan điều tra đưa ra. Nếu như theo đúng khẩu hiệu “Vì danh dự dân tộc, chống giặc Tầu. Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng” mà hai sinh viên này đưa ra dù dưới hình thức nào là có tội, thì tôi cho rằng dẫu có bị tù tội, họ cũng không bao giờ phải hổ thẹn, nói cách khác là họ hoàn toàn có thể tự hào về mình. 

Đến những người dân đi đòi quyền lợi bị cướp đoạt của mình họ còn tống vào tù được, thì chắc rằng họ chẳng dễ dàng gì thả các em ra mà không có một cái án nào đó. Tôi có cảm tưởng với những con người đã dám nói, dám làm không phải vì những mưu lợi cá nhân, thì nhà tù chỉ làm họ tăng thêm nghị lực sắt đá hơn thôi. Đọc những dòng tâm sự của anh trai Đinh Nguyên Kha, biết thông tin về người mẹ của Nguyễn Phương Uyên, tôi thấy hai em thật hạnh phúc khi có người thân luôn bên cạnh. Hạnh phúc giản dị này, tiếc thay không phải ai cũng có được. 

Hết mưa trời lại sáng. Hãy chờ đón ngày họ trở về.




Bình Luận

Thời Sự

Video

Google AdSense

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo