“Chúng ta không giấu giếm gì!” - Dân Làm Báo

“Chúng ta không giấu giếm gì!”

Nguyễn Tâm Linh (Danlambao) - Đó là lời của một lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước, trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hồng Bàng, thuộc thành phố còn rất nhiều điều giấu giếm. Câu nói này có lẽ là câu nói ít được người Việt Nam mong đợi nhất. Khi tất cả mọi thứ trong chế độ này giả nhiều hơn thật, thì “không giấu giếm gì” chẳng phải là điều ngoài mong đợi hay sao?

Nhàm và nhảm 

Thi sĩ Tản Đà có câu thơ: 

“Dân hai nhăm triệu ai người lớn 
  Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.” 

Càng ngẫm càng thấy ứng vào dân tộc ta, đặc biệt trong hoàn cảnh hôm nay. Dân ta ngây thơ thật, trẻ con thật. Chỉ có trẻ con và ngây thơ đến mức ngu ngơ mới tin những gì các ông khóc lóc, xin lỗi và nhận trách nhiệm chính trị hết lần này đến lần khác. Thế nhưng có “một bộ phận không nhỏ” nhân dân liệu có trẻ con đến mức bị “chúng ta” lừa lần thứ hai trong cùng một vấn đề. 

Tinh thần dân tộc của nhân dân ta rất cao. Điều đó giúp dân tộc ta trường tồn trước hiểm họa bành trướng phương bắc, nhưng đó cũng là điểm yếu để những kẻ thủ đoạn chính trị lợi dụng. Lần trước “chúng ta” đã khiến toàn thể hệ thống chính trị, nhân dân cả nước và cả các lão thành cách mạng một phen việt vị khi đưa ra những lời tuyên bố hùng hồn về biển đảo quê hương ngay trong phiên họp quốc hội. 

Rồi hỡi ôi! Sao bao nhiêu lời tán dương ca ngợi, sau những giây phút lâng lâng ảo tưởng về một Gorbachev Việt Nam, tất cả đã hai năm rõ mười khi hàng loạt án chính trị được công bố, hàng loạt người đi biểu tình chống Trung Quốc bị giam cầm, khủng bố. Thì ra, để cứu cánh cho một nhiệm kỳ ê chề với những thất bại thảm hại, người ta (ý quên “chúng ta”) đã lợi dụng sự ngây thơ, trẻ con cùng với tinh thần dân tộc của nhân dân để đưa ra cái bẫy hoàn hảo. 

Lần này thì hoàn toàn khác, chẳng ai ngu tới mức bị lừa tới hai lần trong cùng một vấn đề. Họa ra, chỉ có mấy ông “đỉnh cao trí tuệ” mới bị lừa nhiều lần trong một chuyện tình hữu nghị “4 tốt - 16 vàng”. Cái bẫy biển đảo nay trở nên nhàm chán rồi, phải tìm cái khác mới hơn, độc hơn ví dụ như: “chúng ta” đã chỉ đạo bắt Dương Chí Dũng như thế nào, “chúng ta” đã “phân hóa” Tập Cận Bình ở “bên kia biên giới” ra sao. Như vậy may ra tạo thêm được chút ít cảm giác phấn khích từ người nghe. Nhưng để dụ khị “thì” cũng chưa chắc, bởi dù là thần dân thì bây giờ cũng khôn hơn nhiều. 

Dường như cố tình quên sự nhàm chán đó, lời tuyên bố (nhảm) chắc nịch đã được đưa ra: “dốc toàn bộ lực lượng giữ biển đảo”. Lực lượng nào? Quân đội nhân dân? Công an nhân dân? Hay phát cho mỗi công dân Việt Nam tuổi từ 18 tới 45 mỗi người một khẩu súng trường xung kích Ak47, rồi hè nhau bơi ra Trường Sa giữ đảo? 

Xin thưa! Trên chiến trường không có một người lính nào dám xung phong lên tuyến đầu khi tướng quân của họ chưa nhìn thấy giặc (dù lạ hay quen) đã run như cầy sấy, đái ra quần. Vậy nên, cái gọi là dốc toàn lực giữ đảo e rằng cực kì nhảm nhí. Giặc đã đến tận cửa nhà, mới hè nhau đổ sắt rèn gươm còn tự sướng với nhau dốc hết lực chém chết tướng giặc. Thế mới hiểu, tại sao Việt Nam ứng cử vào Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bởi nhờ ơn đảng, quyền “tự sướng” của người Việt Nam luôn được đảm bảo, đặt lên hàng đầu. 

Còn chuyện “tàu ngầm thế hệ hiện đại nhất” của chúng ta, cũng xin phép không “giấu giếm” Iran có cách đây cả chục năm rồi. Trung Quốc thì khỏi nói tới, khi đã tự chế tạo những tàu ngầm hạt nhân chiến lược. À... Tàu ngầm hiện đại mà “chúng ta” đang nói tới có phải mấy chiếc tàu ngầm mang số hiệu “Vinaline”,“Vinashin” không. 

Thế lực lượng nào để dốc toàn lực? Chắc là mấy lực lượng “nhân dân bất bình” đã tạo nên trận “đánh hay đánh đẹp” ở Tiên Lãng, Hải Phòng. 

Có lẽ cảm thấy chuyện chủ quyền biển đảo chưa đủ đô để mị dân, “chúng ta” thêm chuyện chống lại các nhóm lợi ích, chống tham nhũng. Ấy thế cũng chẳng quên thòng vào một câu “nhóm lợi ích nào chính đáng thì cần khuyến khích!?”, “chống tham nhũng phải lâu dài”. Trời ạ! Nhàm chán và nhảm nhí tới vô cùng! Hãy vào sa mạc Sahara mà mị dân kiểu ấy “chúng ta” nhé! 

Sổ toẹt! 

“Chúng ta không giấu giếm gì” thì “chúng ta” hãy trả lời thẳng thắn cho chúng tôi được biết rằng: có thỏa thuận nào trao biển Đông cho Trung Quốc hay không? Nếu không tại sao hàng loạt cuộc biểu tình chống Trung Quốc đều bị các công cụ bạo lực của nhà nước đàn áp, khủng bố và bắt bớ? Tại sao tàu hải giám của Trung Quốc dám vào tận sâu trong hại phận Việt Nam để cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 02 mà không một cơ quan công quyền nào dám “ẳng” kịp thời, phải trấn áp dư luận bằng bạo lực. 

“Chúng ta không giấu giếm gì”. Vậy hãy trả lời chúng tôi biết kẻ nào đã “đuổi beo cửa trước rước hùm cửa sau” khi ký các thỏa thuận cho phép không quân Trung Quốc sử dụng không phận Việt Nam để ngăn chặn các máy bay trinh sát Hoa Kỳ, cho phép xe cơ giới Trung Quốc vào sâu 1000km trong lãnh thổ nước ta, tạo tiền lệ nguy hiểm cho an ninh quốc phòng. 

Nếu “chúng ta không giấu giếm gì” thì hãy trả lời những dân oan mất đất về hàng loạt vụ cưỡng chế đất đai trái luật trải đều trên khắp quốc gia này, nhằm phục vụ cho những ai trong số “chúng ta”. Đặc biệt là vụ việc huy động 3000 cảnh sát vũ trang đàn áp nông dân ở Văn Giang, Hưng Yên có liên quan gì tới “chúng ta con” để cho “chúng ta” phải giấu giếm bưng bít như vậy? 

“Chúng ta không giấu giếm gì” thì tại sao lại ra một văn bản quy phạm pháp luật vi hiến như công văn 7169 để bịt mồm các trang mạng lề dân, ngăn chặn tự do Internet, khi các trang mạng này đề cập tới những vẫn đề chẳng “phải giấu giếm”. Tại sao phải duy trì nỗi sợ hãi trong giới trẻ khi bắt giữ tù đày những sinh viên công giáo, lén lút bắt giữ Nguyễn Phương Uyên, kết tội nhạc sỹ Việt Khang. 

Tại sao bắt bớ, xử án một cách trơ tráo những người đi chống bọn xâm lược “không giấu giếm gì”. mà đã “không có gì phải giấu giếm” thì sao không gọi thẳng kẻ thù ngàn năm của dân tộc, kẻ cướp phá tàu thuyền ngư dân việt nam là Trung Quốc. Cứ phải lòng vòng gọi là “giặc lạ”, “giặc ngoại xâm” hay “tàu lạ” và “tàu của quốc gia không xác định”. Hay “chúng ta” không có gì phải giấu giếm sự hèn nhát, ngu xuẩn và vị kỉ cá nhân của mình. 

“Chúng ta không giấu giếm gì” thì hãy nghiêm túc trả lời chúng tôi ai đã bao che cho những kẻ tham nhũng ở Vinashin, Vinaline, PMU18 thoát tội, có kẻ trốn ra được nước ngoài. Trả lời chúng tôi, nhóm lợi ích đang khuynh đảo nền kinh tế chính trị Việt Nam có phải liên minh giữa tư sản lưu manh cộng độc tài cầm quyền? 

Nhóm lợi ích nào là lợi ích chính đáng, lợi ích nào thì không chính đáng. Hay lợi ích của một vài kẻ kết thân được với “chúng ta con” thâu tóm tài sản qua hệ thống tài chính, vỗ béo các quan chức tham nhũng là lợi ích chính đáng. Còn những thứ lặt vặt như lợi ích của người nông dân, công nhân và “bộ phận không nhỏ” dân số khác là lợi ích không chính đáng. Phải trả lời chúng tôi, khi không có gì phải giấu giếm. 

“Chúng ta không giấu giếm gì”. Cái này càng phải trả lời rõ hơn. Nhóm lợi ích nào đã đem rừng đầu nguồn, tài nguyên khoáng sản của ông cha để lại cho Trung Quốc? Phải nói rõ nhóm lợi ích này là gì và bao gồm những ai. Để lịch sử dân tộc đời đời phỉ nhổ những kẻ bán nước hại dân, mấy kẻ chẳng có gì phải giấu giếm. 

Chúng tôi cũng không giấu giếm gì: “các ông chẳng còn gì để giấu giếm.” 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo