Chúng ta phải làm gì?

Nguyễn Chính Nghĩa (Danlambao)Kính thưa quý vị! Tôi là người xưa nay chỉ biết làm ăn, nuôi con ăn học, nhưng cũng có quan tâm tới thời cuộc, biết ưu tư đến vận mệnh quốc gia. Hôm nay qua trang Dân Làm Báo tôi cũng mạnh dạn nói lên một vài suy nghĩ, mong đóng góp một tiếng nói cho dù là nhỏ nhoi để nhắc nhở người dân trước hiểm họa Bắc thuộc.

Như chúng ta đều viết, với tất cả những gì mà ông Hồ và Đảng CS đã mang đến cho dân tộc chúng ta như: Du nhập và áp đặt một học thuyết CS không tưởng,ngoại lai, độc ác, xa dời với văn hóa dân tộc. Phát động và gây lên cuộc chiến Nam Bắc mà Đảng CS gọi là ‘giải phóng’. Miền Nam VN có cần để giải phóng không ? Hơn 3 triệu người của hai bên bị chết, biết bao thảm cảnh vợ mất chồng,cha mất con, gia đình ly tán...

Và sau khi chiếm được miền Nam này thì nhiều triệu người phải đi tù, hoặc bỏ xác trên biển, tha hương cầu thực.

Di sản để lại đến hôm nay là : Một nhóm lợi ích, một đảng cầm quyền độc tài thối nát, chỉ biết đến mình bất chấp lợi ích nhân dân. Thử hỏi sau khi giải phóng xong giai cấp công nhân và nông dân được hưởng lợi ích gì? 

Chúng bất kể cả sự tồn vong của cả dân tộc và hậu quả là sự bần cùng hóa, lạc hậu cả một giống nòi, triệt tiêu sự tự hào và tinh thần tranh đấu của dân tộc. Phần nhiều người Việt bây giờ không có tinh thần xã hội, chỉ biết đến bản thân và gia đình mình,ngại đụng chạm, và đó là điều vô cùng nguy hiểm.

Theo thiển ý của tôi, nếu nhà cầm quyền CS vì một ý tưởng sai lầm mà biết chân thành nhận lỗi (điều này cũng là một ý tưởng không tưởng) mà hòa giải dân tộc, đăt lợi ích quốc gia lên trên hết thì chúng ta cũng có thể quên hết quá khứ và cùng bắt tay để xây dựng đất nước Việt yêu dấu này.

Nhưng kính thưa quý vị, cho đến hôm nay tất cả chúng ta đều đã nhìn rõ bộ mặt thật của CS VN chỉ vì lợi ích của Đảng và phe nhóm mà đã đang tâm bán rẻ đất nước này cho Trung Cộng. Biên giới Việt Trung, vịnh Bắc Bộ, biển Đông, hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa là một thí dụ điển hình.

Những cuộc biểu tình mit tinh ôn hòa, đúng pháp luật để phản đối Trung Quốc xâm lược cũng bị chính quyền bóp nghẹt từ trong trứng nước. Những người cầm đầu đã chứng tỏ lòng yêu nước,s ự hy sinh bản thân và gia đình thì bị bắt bớ, cầm tù, đánh đập...

Đối với những thanh niên như, tuổi trẻ yêu nước như: Lê Công Định, Phạm Thanh Nghiên, Phương Uyên, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đỗ Thị Minh Hạnh... bị Đảng CS đàn áp thô bạo. Đó là những nhân tài, tuấn kiệt, nguyên khí của quốc gia thì họ đưa ra tòa án mà hành xử như những phường vô lại để bỏ tù.

Chính quyền CS đã chứng tỏ họ là chính quyền tay sai của Trung Quốc, vì lợi ích của 'mẫu quốc' và của Đảng, chứ không phải của nhân dân Việt Nam nữa.

Họ đang đưa Việt Nam tới bờ vực thẳm, nguy cơ mất nước đang cận kề. Giang sơn đất nước nghìn đời cha ông gầy dựng bằng xương máu, đang đối mặt nguy cơ mất trắng. Nếu chúng ta không thay đổi được thì còn để lại được gì cho con cháu hay chỉ là những kiếp nô lệ?

Với tất cả những tội lỗi đó, chúng ta không thể nào tha thứ cho họ được nữa, không thể khoanh tay đứng nhìn như người ngoại cuộc.

Có một câu hỏi lớn, rất lớn: Vậy Tôi Phải Làm Gì? Chúng Ta Phải Làm Gì? 

Để thay đổi được hiên trạng đất nước này, tôi rất mong quý vị nào có những ý kiến sáng suốt mà đong góp chỉ giáo cho tôi, cho chúng ta để có một phương hướng mà hành động chung, có một tiếng nói chung, vì chỉ có hợp quần mới tạo nên sức mạnh. Đừng để những nhân tài của chúng ta tuy nhiều nhưng vẫn lụi tàn như sao buổi sáng, tuấn kiệt tuy đông nhưng vẫn rơi rụng như lá mùa Thu .

Mong lắm thay!

Nguyễn Chính Nghĩa
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum