Như Hà (Danlambao) - Thưa quí bạn đọc thân mến!
Trước hết, tôi xin có lời cảm ơn chân thành đến quí bạn đọc, đã dành thời gian quan tâm theo dõi bài viết: "Quân đội không thể của bất cứ 'nhóm lợi ích' nào!" của tôi. Tôi cũng không được biết có bao nhiêu quí vị đã clic vào đọc bài viết đó. Nhưng cho đén thời điểm này là lúc 9h ngày 1/1/3013. Tôi đọc thấy có tới 164 quí bạn đọc đã cho ý kiến (comments) bài viết. Đó là nguồn động viên cổ vũ rất lớn cho tôi, tiếp tục có những bài viết, phản biện lại những quan điểm sai trái, cố tình che lấp sự thật, che lấp công lý vì lợi ích riêng của một số kẻ tha hóa, cơ hội do đảng CSVN nhồi sọ, dẫn dắt, đang cố tình nhắm mắt, hàng ngày hàng giờ đưa đất nước đến bờ vực thẳm của họa mất nước. (Mà thực tại là chúng ta đã mất nước, độc lập chỉ là giả hiệu danh nghĩa mà thôi).
Điều tôi quan tâm hơn cả, là thông qua những ý kiến rất đa dạng, phong phú, khen có, chê có... Nhưng tựu trung lại là chúng ta, quí bạn đọc và tôi, những nạn nhân cùng cảnh ngộ của chế độ độc tài đảng trị, đều hội tụ lại một điểm. Đó là sự bức xúc, căm phẫn được thể hiện với những cung bậc khác nhau. Tôi có cảm tưởng sự cảm phẫn này đến độ nhiều người tóc dựng ngược, nghiến răng, trợn mắt căm hơn nhìn lũ tham quan bạo tàn đang ngày đêm chỉ nghĩ ra cách bóc lột nhân dân, tàn phá đât nước, được quí vị đồng tình “xả” hết lên trên mặt báo.
Đinh La Thăng đã nghĩ ra cách bóc lột 'hơi bị' dã man. Bắt đầu từ ngày hôm nay 1/1/2013, chúng lại bắt đầu vơ vét của dân một loại phí mới. Phí GT đường bộ. 100-150.000/1xe máy/năm x 35 triệu xe và 100-150.000/1 oto/tháng x 1,5 triệu xe. Xin qui vị hãy làm con tính xem chúng thu được bao nhiêu tiền thông qua cái phí chết tiệt này. Trong khi đó chúng ta, những con dân khốn khổ vẫn phải hàng ngày hàng giờ đóng thuế (thuế GTGT) cho chúng, không biết thuế này chúng sử dụng vào việc gì?
Trong những ý kiến đó, có quí bạn đã đưa những ý kiến rất hay, rất thiết thực, như ý kiến của bacbaphi:
Vậy, thì từ đây về sau dứt khoát là những người dân thường như chúng ta sẽ không cho con em của mình thi hành nghĩa vụ quân sự nữa. Hãy để cho con em của những thằng tướng, thằng tá của lũ quân đội Việt nam tham gia quân đội,bởi vì hiện nay nhiệm vụ của quân đội chỉ là để bảo vệ đảng SÚC SINH, đảng của những thằng CÔ HỒN CÁC ĐẢNG.
Trong khi hiện nay chúng ta đã và đang ra sức dọn dẹp cái đảng SÚC SINH này, không lý gì lại hy sinh những đứa con, đứa cháu của mình, để chúng bảo vệ đảng.
Những đứa con, đứa cháu của chúng ta hôm nay gia nhập vào quân đội để bảo vệ cho đảng, điều đó sẽ đồng nghĩa là chúng đang chống lại cha, anh của chúng,chống lại chúng ta. Như vậy thì chúng ta có mâu thuẫn qúa không.
Hãy cùng nhau vận động và tuyên truyền trong dòng họ, anh em bạn bè,bằng mọi giá giúp đỡ cho những đứa con, những đứa cháu chúng ta trốn tránh trong các kỳ tuyển quân. Dứt khoát không để chúng phải bị bắt thi hành nghĩa vụ quân sự.
Hãy cùng...
Chứng tỏ điều đó cũng góp một phần quan trọng của báo chí, truyền thông, đã thông tin kịp thời đến dự luận, tác động và có tác dụng đến đời sống xã hội, khiến nhân dân hiểu rõ sự thật. Điều đó không ai phủ nhận.
Nhưng điều đặc biệt và làm tôi trăn trở, suy nghĩ hơn cả, khi đọc thấy có ý kiến tuy ngắn ngủi, nhưng lại thể hiện đúng thực trạng hiện nay: “Viết bài mãi để làm gì? Có làm gì được chúng không??? phải làm gì chứ, phải có hành động gì chứ...”. Đúng! Bạn đã nói đúng.
Thử hỏi đã bao năm nay, trên các bao mạng đối kháng có biết bao nhiêu bài viết, với những bao nhiêu comments mượn lời bài viết để bày tỏ bức xúc, căm giận của mọi người, trút lên đầu kẻ cai trị độc tài tham nhũng, tuy không phải là không có giá trị, có tác dụng. Nhưng có khác gì “đàn gảy tai trâu”, khác gì “cựa gà đâm vào áo giáp của giặc” như lời của đức Hưng Đạo Vương đã ghi trong hịch tướng sĩ thuở xưa đâu. Chúng vẫn nhơn nhơn sống tốt, sống khỏe chẳng hề hấn gì, bởi sợi dây thân kinh “con người”của chúng đã bị liệt, chỉ còn trạng thái vô cảm“con vật” thôi. Chỉ có dân ta sống trong cái “bể khổ” là phải chịu thôi.
Cái “bể khổ” đó là gì? Xin hỏi trong quí vị độc giả trong nước! có ai là được sống theo ý mình, theo năng lực của mình, theo hoàn cảnh của mình? Có ai được yên ổn làm ăn, có thu nhập ổn định, không phải lo nghĩ đến việc mưu sinh hàng ngày không?
Có ai là người không phải cầu cạnh đưa phong bì, đưa tiền đút lót cho chúng để được yên thân, để được việc không?
Có ai là người không phải lo nghĩ, làm sao kiếm được đồng tiền để lo cho cuộc sống gia đình, từ cái ăn cái mặc, lo cho chuyện học hành của con cái không,
Có ai là người không có tâm trạng lo sợ khi ra đường không bị tai nạn giao thông, thì bị móc túi, lừa đảo, thậm chí bị cướp giật chém giết người xảy ra như cơm bữa không? Có lo sợ cho con cái chúng ta vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của cái xã hội chết tiệt này không? Tôi tin rằng có rất nhiều quí bạn có tâm trạng như vậy giống như tôi!
Trong một xã hội bất cứ điều rủi ro gì cũng xảy ra đối với ban, gia đình vợ con bạn. Cho dù con cái bạn, bản thân bạn muốn sống hiền lành, ngoan ngoãn. Nói chung “Một xã hội muốn làm người tử tế cũng khó”. Đó là thảm cảnh mà chúng ta phải suy nghĩ và tự hỏi? Liệu cứ như thế này mãi sao? Phải làm gì đi chứ? Có nghĩa là phải hành động!
Hành động! Hành động và hành động... Tôi cũng đồng ý như vậy là phải hành động! Liệu quí vị có đồng ý là phải hành động không? Nếu quí bạn nào đồng ý xin commemts hai chữ: ĐỒNG Ý! Để thể hiện bước đầu chúng ta cùng hành động.
Còn vấn đề hành động như thế nào! Hành động ra sao trong hoàn cảnh hiện tại! Điều đó tuy rất khó, nhưng không thể không vượt qua, nếu mọi người cùng đồng lòng, đồng tâm, đồng chí, đồng cầu. Nhưng điều quan trọng lại phụ thuộc vào chính bạn. Bạn có vượt qua được chính mình không để cùng hành động! Đó mới là vấn đề cốt yếu!
Cuối cùng nhân nhịp năm mới 2013! Tôi xin có lời chúc quí bạn đọc, một năm mới an lành, mạnh khỏe, luôn luôn lạc quan, luôn có đức tin, tin vào chân lý, tin vào ngày mai và tin vào chính mình để đạt được những điều mong muốn.
Trân Trọng!
Hà Nội, ngày 1/1/2013
Như Hà