Năm mới kể chuyện cũ - Cảm ơn "tổ chức Nhân dân" - Dân Làm Báo

Năm mới kể chuyện cũ - Cảm ơn "tổ chức Nhân dân"

Phương Bích - Lúc nhận quà, một vị sư nữ có lời cảm ơn “tổ chức nhân dân”! Chà! Cái từ nghe lạ tai quá. Từ thủa bé đến giờ, sống trong chế độ “xã hội chủ nghĩa”, quả là chưa từng nghe. Tôi nghe xôn xao ở một góc, thấy một người phụ nữ có lẽ không thuộc nhóm dân oan, cơ nhỡ ở đây đang lớn tiếng, bảo chị ta tưởng “nhà nước” tổ chức phát quà nên đến lĩnh! Ối giời! Tôi đã tưởng mình ngây ngô, vậy mà còn có người ngây ngô quá thể. Nhà nước nào mà quan tâm, lo lắng, lại nghĩ ra tiết mục phát quà cho dân oan cơ nhỡ thế?...


*

Có câu, lực bất tòng tâm! Với tôi, nó quá đúng trong chuyện làm từ thiện.

Từ thiện suông bằng mồm thì ai chả từ thiện được. Còn tôi thì thiếu cả hai thứ là thời gian lẫn tiền bạc thì từ thiện kiểu gì? Vì vậy tôi cứ thót hết cả tim mỗi khi có lời kêu gọi giúp đỡ ai đó, xấu hổ vì mình không tham gia được, nhưng thực sự trong lòng bứt rứt lắm. Hôm mấy người rủ nhau giúp bà con cơ nhỡ đang sống lay lắt ở vỉa hè, vườn hoa chút quà tết, tôi muốn tham gia mà ngại mình giúp người này, còn người khác thì sao? Vậy nên chỉ xin đóng góp chút đỉnh, còn đành từ chối không đi đưa quà, hay mua sắm, vì nỗi bận “bố mọn” như tôi vẫn thường nói đùa. 

Nói vậy chứ vẫn cứ cảm thấy không yên. Lên facebook, mỗi lần người ta trương lên những tấm ảnh dân oan mất nhà mất cửa, kéo nhau về Hà Hội khiếu kiện trong đói rét, vạ vật và cầu khẩn sự giúp đỡ của người Hà Nội là lại thấy vô cùng day dứt.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no, không lẽ mình đành lòng làm ngơ? Còn đang dùng dằng thì một chị bảo tôi cố gắng tham gia đi đưa quà, chỉ cần chụp vài kiểu ảnh để cho những người có lòng hảo tâm đóng góp biết, tấm lòng của họ đã đến được tay những người cần giúp đỡ. Thấy có thể thu xếp được thời gian, tôi đồng ý tham gia. 

Hẹn nhau trưa 26 tết ở “vườn dân oan” Lý Tự Trọng. Tối 25 tết, nghe tin mấy cháu thanh niên đi giúp quần áo ấm và mỳ tôm cho bà con Đắk Nông, đang vạ vật cả tháng nay trên vỉa hè, trước cửa trụ sở tiếp dân ở số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông bị đánh, cướp đồ. Tin tức lan nhanh. Cư dân mạng nghiến răng chửi rủa. Không cần hỏi ai đánh, ai cướp, dường như mọi người đều đoán được cả. Sau đó cái đám cướp của, đánh người ấy lại tóm lấy hai đứa thanh niên lôi lên xe taxi, hệt như màn bắt cóc người ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, chở tuột về... đồn công an!!! Vẫn còn may! Cứ tưởng bọn côn đồ nào đã ăn cướp đồ tiếp tế dân oan, lại còn bắt cóc người trái phép thế. Biết rõ công an bắt người rồi thì... “đả đảo công an phường Quang Trung bắt người trái phép”. Cứ thế hô cho đến khi thả người thì thôi.


Tôi biết cả hai cái đứa một nam, một nữ bị bắt về đồn. Nói không ngoa, cả hai đứa đều còi dí, không bõ ra tay, vậy kẻ vô lương tâm nào nỡ đánh chúng thế? Tôi còn nhớ hôm biểu tình ngày 5/8, khi biểu tình chưa kịp nổ ra thì một số người đã bị băng đỏ và công an bắt lên xe buýt, chở sang Lộc Hà. Hai “bé con” này là một trong những thanh niên còn lại trên Bờ Hồ, đã đơn độc cầm biểu ngữ tiếp tục cuộc biểu tình mà không cần “người nhớn”. Tuy chỉ đi thêm được vài trăm mét (đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) thì cũng bị bắt nốt sang Lộc Hà, nhưng hành động dũng cảm của những thanh niên dũng cảm này, vẫn khiến người lớn chúng tôi rất cảm phục và quý mến. Thậm chí lúc đó, tôi chỉ biết đến chúng qua những cái nick dễ thương trên facebook như Hư vô, Gió lang thang. 

Tâm sự của Gió Lang Thang trên facebook:

"Điều ám ảnh mình nhất sau lần bị bắt lần này nó thật dai dẳng. Giữa ngã tư đường lớn, đèn đỏ đang đừng lại. Đoàn xe dừng lại ngã tư. Một đám côn đồ lao vào vừa đánh vừa lôi 2 đứa gầy gò đang ôm lấy cái cột điện rồi ném lên xe taxi. Hàng trăm ánh mắt nhìn và rồ ga nhanh qua cái đèn đỏ.

Một xã hội được xây dựng bằng sự thờ ơ và vô cảm đến nghẹn lòng.

Quả thật, cảm ơn cuộc đời đã mang những bà cụ đáng kính; những người anh em thực sự đã đến với mình. Tiếng đòi người bên ngoài vang lên làm nghẹn đi và không kịp nói lời cảm ơn."

***

Thật hay là mọi việc làm của những người dù làm việc thiện, cũng đều được cái gọi là “an ninh” biết tuốt. Mọi người có cố giữ bí mật cốt chỉ để khỏi bị phá, chứ chẳng phải ăn trộm ăn cắp gì mà sợ. Tôi nhận lời tham gia vào phút chót, nên không biết được những khó khăn mà nhóm người thiện nguyện gặp phải. Như mọi người đã biết, chuyện bà con Văn Giang biết việc làm của nhóm thiện nguyện, đã tổ chức gói 100 cái bánh chưng để cùng tham gia, với tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Theo kế hoạch thì nhóm thiện nguyện thuê một nhà hàng ở gần vườn dân oan để trao quà. Vào phút trót, nhà hàng từ chối. Lý do thì khá quen - có mùi “an ninh”!

An ninh thì mặc an ninh. Sợ là sợ cái bọn giả dạng côn đồ gây rối thôi. Nhưng mọi người bảo, giữa thanh thiên bạch nhật, lại ở gần toàn cơ quan cao cấp thế này (Văn phòng chính phủ, văn phòng trung ương đảng...), chắc chúng chả dám làm càn?

Tôi đến sớm nửa tiếng, gặp “đồng bọn” cười vui như tết và thấy vững tâm. Đương nhiên những bộ mặt dán nhãn “an ninh” rất dễ nhận ra, lượn lờ quanh đó khá đông. Khi được hỏi thăm, một bộ mặt có vẻ không vui, miễn cưỡng trả lời:

- Việc các chị các chị cứ làm thôi, còn việc chúng tôi ở đây là vì những lý do nhạy cảm, có yếu tố các thế lực thù địch lợi dụng... 

- Nhạy cảm hả? Muốn hết nhạy cảm dễ thôi. Chữa bệnh là phải biết bắt bệnh. Giải quyết tận gốc đi, thì sẽ chả còn ai điên gì mà vạ vật mưa nắng ở đây làm gì. Nhưng cái tôi muốn nói là các cậu ăn lương mà chả phải làm gì, chỉ nhởn nhơ, lượn lờ ở đây, trong khi chúng tôi bỏ cả công ăn việc làm để đến giúp những người gặp hoạn nạn... 

Vẫn biết là tranh luận với những người này thật vô ích, nhưng cái bệnh thấy chướng tai gia mắt thì cứ không nhịn được. Một chị đến trước bảo, khi bọn chị đến đây, “họ” quây” ghê lắm, muốn gây áp lực đấy. Nhưng cái trò đời, thấy đối phương đơn độc thì hay cậy đông bắt nạt, thấy có đông người thì chỉ lượn lờ vòng quanh, quay phim, chụp ảnh. Bà con dân oan cũng như những người làm thiện nguyện đều quen cái trò đó rồi, cứ việc ai người ấy làm thôi. 

Thôi thì trăm mảnh đời trăm câu chuyện, chẳng thể nghe hết được những tâm sự mà người trong cuộc khao khát muốn chia sẻ, tìm sự cảm thông. Lúc nhận quà, một vị sư nữ có lời cảm ơn “tổ chức nhân dân”! 

Chà! Cái từ nghe lạ tai quá. Từ thủa bé đến giờ, sống trong chế độ “xã hội chủ nghĩa”, quả là chưa từng nghe. Tôi nghe xôn xao ở một góc, thấy một người phụ nữ có lẽ không thuộc nhóm dân oan, cơ nhỡ ở đây đang lớn tiếng, bảo chị ta tưởng “nhà nước” tổ chức phát quà nên đến lĩnh!

Ối giời! Tôi đã tưởng mình ngây ngô, vậy mà còn có người ngây ngô quá thể. Nhà nước nào mà quan tâm, lo lắng, lại nghĩ ra tiết mục phát quà cho dân oan cơ nhỡ thế? 

Rời “vườn dân oan” Lý Tự Trong, nhóm thiện nguyện tiếp tục đi đến nơi bà con Đăk Nông bị côn đồ cướp quà từ thiện đêm hôm trước, ở số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông. Tôi chưa biết đường, vừa đi vừa hỏi dăm bảy lần, thấy lều lán chăng bên vỉa hè thì la lên: chắc đây rồi!
Tôi nghe kể về nỗi khổ cực của bà con Đắk Nông, đi khiếu kiện về việc bị cướp đất, phá nhà từ lâu, nhưng giờ mới tận mắt chứng kiến cảnh vạ vật của họ. Thiết nghĩ nhìn hình ảnh đủ thấy cuộc sống của bà con khổ thế nào, nên tôi chả cần phải kể lại làm gì. Nhóm thiện nguyện biếu bà con mỳ tôm, bánh chưng để ăn tết. Thấy bà con vui và cảm động, chúng tôi cũng thấy thanh thản phần nào.

Đang ngồi nghỉ thì thấy hai cái xe khách đường dài, đỗ lại trước mấy cái lều của bà con. Mọi người ồ lên, tưởng sẽ có màn hốt bà con lên đem về quê nên nán lại xem binh tình thế nào.

Nhưng qua tìm hiểu, mới biết rằng cũng có chủ trương cả đấy. Huyện nào có dân oan đi khiếu kiện thì huyện đó đi mà lo hốt dân về, muốn làm cách nào thì làm. Trước đây cũng có lần đưa được bà con về rồi, nhưng mọi việc đâu vẫn hoàn đấy, chả giải quyết được gì nên bà con lại kéo nhau ra. Lần này nghe chừng bà con có vẻ kiên quyết bám trụ hơn. Yêu cầu tỉnh phải đưa ra văn bản cam kết hẳn hoi, rằng sẽ giải quyết các kiến nghị của bà con thì bà con mới về. 

Thấy hai chiếc xe loay hoay tìm đường bò vào trong sân trụ sở tiếp dân, tôi đoán chừng còn lâu mới giải quyết xong cái cam kết ấy nếu có. Thế nên chúng tôi lần lượt chào nhau ra về, chỉ còn lại cụ bà Lê Hiền Đức kiên quyết ngồi lại, chờ xem họ giải quyết cho dân thế nào rồi mới về.

Ngày tết bận bù đầu tối mắt. Hôm nay kể lại chuyện này mới sực nhớ, không biết hôm đó bà con thế nào, bèn gọi điện cho cụ Đức. Nghe cụ kể dài quá, cụ bảo cứ lên mạng đọc thì biết, nên tôi dẫn cái link ra đây để mọi người đọc – đọc xong thấy buồn quá. 

Chùm ảnh Lá rách ít đùm lá rách nhiều 

Thời trang dân oan 

Thời trang dân oan 

Thời trang dân oan 


Dân oan Yên Mỹ hợp lực cùng bà con Hà Nội 

Mừng xuân mới đây ư? 

Nơi dân oan trú ngụ trước cửa trụ sở tiếp dân hàng tháng trời nay ở Thủ đô ta - nơi được mệnh danh là thành phố hòa bình đây 

Thấy bà con cứ lom khom chui ra chui vô từ chỗ này đây. Trông khác gì ổ chó nhà chị Dậu 

Dân oan Đắk Nông sống ở vỉa hè trước cửa trụ sở tiếp dân số 1 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông 





2 xe của tỉnh Đắk Nông ra với mục đích đưa bà con về quê. Nhưng nhà còn đâu mà về. Bà con yêu cầu phải có giấy cam kết giải quyết kiến nghị của bà con rồi mới về. Không biết liệu họ có cam kết với bà con không

Bữa sáng mùng một Tết của dân oan vườn hoa Lý Tự Trọng

Đêm qua, sau khi làm lễ Giao thừa ngoài trời và trong nhà xong thi lên fb đọc được mấy dòng của một người người bạn:

"Tối ba mươi, tại vườn hoa Lý Tự Trọng còn 19 dân oan vẫn bám trụ (tính đến lúc về là 20 giờ). Bạt dứa phủ lều đã bị chúng giật mang đi. Trời lạnh buốt."

Xót thương những người dân đó quá chừng.

Nhớ những chiếc lều của bà con tối 28/1/2013 khi chúng tôi đến thăm.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo