Nói chuyện lý tưởng cộng sản với con trai gần 16 tuổi: “Người cộng sản tốt - một ngộ nhận lớn” - Dân Làm Báo

Nói chuyện lý tưởng cộng sản với con trai gần 16 tuổi: “Người cộng sản tốt - một ngộ nhận lớn”

Phan Châu Thành (Danlambao) - “Nếu một người cộng sản còn có phẩm chất tốt nào đó, thì đó là những phẩm chất Con người cơ bản, không phải phẩm chất đặc thù của cộng sản do đảng CS cho họ. Thực tế đảng CS của họ là guồng máy kiên định “chuyên chính” được thiết kế và vận hành để loại bỏ rất hiệu quả tất cả các phẩm chất tốt của từng Con người đảng viên lúc đầu mang vào đảng. Vì thế, những người cộng sản cũng có thể còn giữ được đôi chút phần tốt của Con người, nhưng họ không phải họ là những người Cộng sản tốt hay cộng sản chân chính. Vì không tồn tại “thực thể nào” như vậy nên không có khái niệm như vậy, hay khái niệm “người cộng sản tốt” chỉ là ngộ nhận.

*


Con trai yêu quí,

Hôm qua, khi bố con mình đang tỷ thí tài năng chơi bi-a với nhau vừa nói chuyện về kế hoạch chuẩn bị cho tương lai của con, bố đã bất ngờ khi con hỏi: “Thế kế hoạch và chuẩn bị cho tương lai của bố ngày xưa thế nào?”

Bố đã đứng như “trời trồng” với cây gậy bi-a chọc mãi vào cổ họng mình mà suy nghĩ: biết trả lời con thế nào đây? Và bố đã trả lời con trai thế này, con nhớ không, đúng như thực tế nó là như vậy, rằng:

Cả cuộc đời tuổi trẻ của mình bố đã được ông bà, cả đại gia đình (cách mạng), nhà trường xã hội nuôi dậy để trở thành người cộng sản, để tham gia tích cực xây dựng đất nước XHCN. Và đó cũng từng là mục tiêu, nguyện vong, lý tưởng của cuộc đời bố, gọi là lý tưởng cộng sản. Bố đã tin và làm theo/cho lý tưởng đó hoàn toàn, kể cả trong những năm đầu bố đang học đại học ở Đông Âu.

Mà lý tưởng cộng sản đó thực ra bố chỉ biết chấp nhận và tuân theo, hoàn toàn không có ý thức rõ rệt của riêng mình về nó thực sự là, không thể so sánh với ý thức rõ ràng của con hôm nay về những gì con muốn làm trong tương lai vài/nhiều năm tới. Bố đã tin thế là vì không ai hỏi bố nghĩ gì, tin gì, nên hình như cả thế hệ bố chẳng ai chịu nghĩ gì cả, chi nghe và tin theo người khác thôi. Niềm tin đó là ở cấp độ 1 – niềm tin chỉ qua việc nghe lời nói của người khác, rất yếu và không bền vững. Người khác (đã tạo niềm tin cấp độ 1 cho bố) ở đây là người thân (ông bà nội con) họ hàng, thầy cô, nhà trường, cả xã hội... tất cả những người có uy tín và ảnh hưởng lên bố đã “nghĩ hộ” và “lựa chọn hộ” bố hết rồi.

Tất cả xã hội chỉ truyền và nhận niềm tin (vào lý tưởng cộng sản và tương lai XHCN) ở cấp độ 1 – chỉ nói và nghe thôi, chẳng ai nhìn thấy hay biết thực chất cộng sản hay CNXH là gì cả...

Và tất cả họ chi muốn bố làm một điều: trở thành người cộng sản, như họ. Công thức ở đây là: Họ nghĩ, họ chọn, bố làm, kết quả không ai biết là gì, chỉ hy vọng.

Bố đã không có lựa chọn nào khác như con hôm nay, lại không thông minh bằng con, càng không có điều kiện tiếp cận mọi thông tin như con các chị con, và cả thế hệ trẻ hôm nay. Hôm qua, bố con mình đã bàn đến nhiều khả năng cho con, và lựa chọn cuối cùng là của con, bố chỉ là “cố vấn”, không can thiệp, cũng không can thiệp được.

Còn niềm tin và lựa chọn lý tưởng cộng sản của bố ngày xưa là hành động theo bản năng “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, không hề xuất phát từ niềm tin của riêng mình... Hôm nay, bố không muốn áp đặt cho con thói quen đó.

Nhưng trong 5-6 năm cuối thời gian bố học, thực tập và làm việc ở nước ngoài, niềm tin của bố vào lý tưởng cộng sản đã bị lung lay rồi sụp đỏ hoàn toàn. Đó là vì bố đã chứng kiến từ bên trong hầu như toàn bộ quá trình tan rã và sụp đổ của các nhà nước cộng sản Đông Âu. Qua đó bố hiểu về bản chất của lý tưởng cộng sản khác, ngược lại hoàn toàn, với những gì bố đã tin trước đó. Nhưng niềm tin mới đó rất mạnh mẽ, vì nó ở cấp độ 2 – nhờ quan sát mà thấy và hiểu, nhờ và bị tham gia một cách bị động (sống trong xã hội với những biến cố đó), và nhờ biết suy nghĩ chủ động (trước đó bố không suy nghĩ về lý tưởng cộng sản, chỉ tin thôi) của bố, một thanh niên đã chín chắn hơn thêm 5-7 tuổi so với thời học phổ thông và mới vào đại học…

Vậy là niềm tin mới của bố về lý tưởng cộng sản mạnh chắc hơn, có cơ sở hơn, bền vững hơn, đã thay thế niềm tin cũ (năng lượng lơn hơn luôn thắng năng lượng thấp hơn). Năng lượng đó biến thành hành động của bố: bố quyết định sẽ không bao giờ trở thành người cộng sản!

“Nhưng bố vẫn giữ những phẩm chất tốt của cộng sản trong cuộc sống và công việc của mình?” Con đã hỏi xen vào đoạn này của bố như thế. Và bố cũng lại bất ngờ vì câu hỏi cũng rất khó này của con, chỉ biết hỏi lại “Tại sao con nói thế?” để suy nghĩ thêm về câu trả lời. “Tại mẹ nói vậy, mẹ nói bố vẫn là người cộng sản một nửa, nửa tốt” – Con đã trả lời vậy.

Bố đã nói: “Cảm ơn con và mẹ đã nghĩ tốt về bố. Nhưng không hoàn toàn vậy đâu”. Con đã nhíu mày ngạc nhiên về chữ “không hoàn toàn vậy đâu” đó mà bố đã không giải thích tiếp. Rất tiếc là cuộc trao đổi của bố con mình đã bị cắt ngang ở đó vì bà gọi bố con mình vào ăn trưa, và sau đó chưa có cơ hội để chúng ta tiếp tục và kết thúc nó.

Nhưng bố thì cứ nghĩ tiếp về nó hoài. Và bố quyết định tiếp tục và tạm kết nó ở đây, trên bài viết/là thư này cho con. Lý do: câu hỏi khó thứ hai của con đã vô tình nhắc đến một khái niệm rất quan trọng và bố nghĩ xã hội này đang nhầm lẫn.

Bố xin trả lời chính thức lại câu hỏi thứ hai của con như sau:

Thứ nhất, bố cảm ơn mẹ và con đã nghĩ và tin bố có những phẩm chất tốt. Nhưng bố tin nêu bố có phẩm chất nào tốt như thì đó là phẩm chất tốt của phần Con người trong bố trong mỗi con người, mà thôi, không phải là phần con người cộng sản tốt, hay là “phần cộng sản tốt”.

Chính cái phần cộng sản tốt này đã làm lầm đường lạc lối biết bao thế hệ người Việt lẽ ra là ưu tú với dân tộc lại trở thành tội đồ dân tộc.

Thứ hai, con và mọi người đều biết rõ, bố đã từ chối trở thành người cộng sản (từ chối vào đảng và nhiều động tác khác tránh xa cộng sản nữa từ thời du học về đến nay), chưa bao giờ trở thành người cộng sản, thì làm sao là phần tốt hay có phần tốt của người cộng sản được?

Câu hỏi của con dẫn đến một câu hỏi khó thứ ba, rất quan trọng: Có hay không những người cộng sản tốt? Hay: Có hay không cái người ta gọi là “những người cộng sản chân chính”?

Câu trả lời của bố là: Không! Dứt khoát là không! Tại sao vậy? Bởi vì:

Người Cộng sản = Con người + Lý tưởng CS + Hành động Cộng sản

Phần Con người, chúng ta biết là có Tốt hoặc Xấu;

Phần Lý tưởng Cộng sản: Chỉ có Sai, độc hại với cả Loài người, tức là rất xấu (Nhân loại đã bác bỏ);

Phần hành động cộng sản: Vô cùng độc ác, xấu xa, gian trá, lật lọng…(Nhân loại đã đã chứng kiến do cộng sản đã tự chứng minh suốt hàng thế kỷ nay…)

Vậy phần tốt nếu có của Con người cộng sản nằm ở đâu?

Nó chỉ có trong phẩm chất phần Con người ban đầu mà một số họ - những người CS may ra còn giữ được. Còn họ càng có lý tưởng cộng sản “cao đẹp”, hành động cộng sản “kiên quyết hy sinh” thì họ càng trở thành những người dơ bẩn độc hại và tàn ác, và cái phần tốt trong Con người họ ban đầu mà vốn dĩ ai cũng có càng biết mất đi không cứu vãn được…

Con trai, bố muốn nhắc lại với con lần nữa:

Nếu một người cộng sản còn có phẩm chất tốt nào đó, thì đó là những phẩm chất Con người cơ bản, không phải phẩm chất đặc thù của cộng sản do đảng CS cho họ. Thực tế đảng CS của họ là guồng máy kiên định “chuyên chính” được thiết kế và vận hành để loại bỏ rất hiệu quả tất cả các phẩm chất tốt của từng Con người đảng viên lúc đầu mang vào đảng. Vì thế, những người cộng sản cũng có thể còn giữ được đôi chút phần tốt của Con người, nhưng họ không phải họ là những người Cộng sản tốt hay cộng sản chân chính. Vì không tồn tại “thực thể nào” như vậy nên không có khái niệm như vậy, hay khái niệm “người cộng sản tốt” chỉ là ngộ nhận.

“Cộng sản” và “Tốt đẹp” hay “người cộng sản” và “người tốt” là hai cặp tố chất, hai loại người ngược nhau hoàn toàn, cái đầu triệt tiêu cái sau. Bởi vì, cộng sản đơn giản là triệt tiêu đa số vì quyền lợi thiểu số, vốn là cái xấu kinh khủng nhất của con người, loài người: diệt chủng!

Khái niệm “người cộng sản tốt” hay “người cộng sản chân chính” chỉ là ngộ nhận lớn mà bọn cộng sản “gộc” – tàn ác nhất, luôn muốn thổi to lên để chúng và cả cái đảng độc tài nấp vào để lừa bịp cả xã hội vốn đang u mê vì sợ hãi cộng sản đến tê liệt, như những con mồi đang bị đàn rắn thôi miên nhìn ra những vầng hào quang rắn chói lòa… mà thôi.

Cái gọi là “con người, đạo đức và tư tưởng HCM” cũng chỉ là như vậy, con ạ.

Không có những cái, những kẻ gọi là “Cộng sản... mà tốt!”

Đó là điều bố mong con và mẹ phân biệt được và không dễ dàng ngộ nhận như thế.

Bố của con trai yêu quí!



_________________________________



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo